“Nói đi, bố mẹ hai đứa đâu?”
Nhìn thấy hai con quỷ nhỏ cứ im lặng, Trình Lạc hơi tăng giọng, vẻ mất kiên nhẫn trong mắt không còn che giấu được nữa.
Khí thế của cô rất mạnh mẽ.
Không biết có phải là do hoa mắt hay không, đôi chị em song sinh vậy mà lại nhìn thấy một tầng ánh sáng vàng nhạt vây quanh Trình Lạc, ánh vàng đó không chói mắt, lúc ẩn lúc hiện, khiến bọn họ không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi.
“Ở… ở bên ngoài.” Một trong hai đứa trẻ sinh đôi ôm cái đầu người, dè dặt lùi về sau một bước, nhỏ giọng nói.
“Ở chỗ nào bên ngoài?”
“Trên… trên cây, người đang treo cổ trên cây.”
“Kêu cô ta qua đây.”
“Hả?” Cặp song sinh mở to mắt: “Qua… qua đây?”
Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi rõ ràng của hai đứa nhỏ, Trình Lạc không nhịn được bật cười: “Sao, bây giờ sợ rồi à? Sao lúc nãy cãi nhau không biết sợ hả?”
Cặp song sinh im miệng, cúi đầu không nói gì.
Cô bé còn lại cao hơn cô bé kia rõ ràng ngang ngược hơn, ngay sau khi Trình Lạc nói xong, nó nhe nanh múa vuốt xông về phía Trình Lạc, giọng nói sắc bén đến đáng sợ.
“Chị ơi! Không thì em cũng vặn đầu chị xuống làm bóng chơi nhé!”
Bóng của nó bay nhanh đến mức chỉ mới nhìn thấy một tia tàn ảnh đen đỏ, giây tiếp theo, người chị song sinh lộ ra móng vuốt sắc bén chợt nhào tới trước người của Trình Lạc, nhưng trước khi nó đặt tay lên cổ Trình Lạc, nó cảm thấy thắt lưng của mình đã bị người ta khống chế.
Cô chị gái song sinh ngây thơ mờ mịt chớp mắt, không khỏi cúi đầu xuống.
Chỉ thấy hai tay Trình Lạc giữ lấy eo của nó, rõ ràng cảm giác cô dùng không nhiều sức, nhưng bản thân lại không thể cử động được, nó thu tay về, vùng vẫy hai cái, phát hiện vẫn không sao thoát khỏi tay của Trình Lạc.
Nhìn thấy sắc mặt đã rất bất ổn kia của cô chị sinh đôi, trên môi Trình Lạc hiện lên một nụ cười lạnh, cổ tay khẽ xoay một cái, lôi con quỷ nhỏ lên giường, sau đó kéo cái váy bẩn đến không nhìn nổi của nó ra, hung hăng đánh vào mông nó.
“Mày định vặn đầu của ai hả?”
Trình Lạc vừa hỏi, bàn tay đánh xuống mạnh hơn.
“Nếu như mẹ mày không dạy mày thì để chị dạy mày, biết bây giờ mấy giờ rồi không hả?”
Con quỷ nhỏ nhìn cô chằm chằm, không nói gì, dáng vẻ bị đánh đến ngốc luôn rồi.
Sao… sao có thể như thế được?
Tại sao người này có thể đánh nó được?
Ma không có thực thể, vì không có thực thể nên bọn họ mới muốn làm gì thì làm. Bình thường chỉ có chuyện bọn họ đánh con người, làm gì có chuyện con người đánh lại được bọn họ.
Mấu chốt là…
Đánh đau quá!
Nó đau đến nỗi có chút không chịu nổi, hai chân vung lên vung xuống, rốt cuộc nhịn không được khóc thét lên.
Tiếng khóc của quỷ rất thê lương, lại còn cực kỳ thảm thiết.
Những động vật ở xung quanh cảm nhận được tiếng khóc này đều từ trong mộng tỉnh dậy, phát ra những tiếng động sột soạt sột soạt bất an.
“Trả lời chị, bây giờ mấy giờ rồi?”
Cô chị song sinh khóc thút thít, mãi vẫn không nói gì.
Nhìn thấy chị gái chịu khổ, em gái ở một bên cũng khóc theo, vừa khóc vừa nói: “Mười hai, mười hai giờ, chị ơi, đừng đánh chị em nữa, hức…”
Cô bé chớp chớp mắt tiến lên, đưa đầu người đàn ông trong tay qua, vẫn thút tha thút thít như cũ: “Chị ơi, em… em đưa đầu của bố em cho chị chơi, chị tha cho chị em đi.”
Đây thế mà lại là đầu của bố chúng nó.
Nhìn cái đầu lâu đầy máu kia, đến cả Trình Lạc cũng hơi kinh ngạc.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt đó, cô mơ hồ cảm thấy ngũ quan giống với người đàn ông chủ nhân mình nhìn thấy trong bức hình sáng nay.
Hai chị em sinh đôi, một người đang bị đánh, một người ra sức khóc, cộng thêm tiếng gầm rú của động vật bên ngoài, có thể nói là quỷ khóc sói gào, loạn hết thành một cục.
Đúng lúc này, từng đợt gió u ám vỗ vào cửa sổ, tiếng này nối tiếng kia, mỗi một lần lại dồn dập hơn lần trước.
Sau mấy tiếng lốp bốp, cửa sổ vỡ vụn, những mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp căn phòng.
Ánh trăng thê lương, một người phụ nữ mặc bộ sườn xám in hoa màu trắng đứng trên ban công, thân hình có lồi có lõm, những lọn tóc được búi hết lên, đôi môi đỏ như máu tô điểm cho khuôn mặt trắng bệch kia trở thành màu sắc diễm lệ quỷ dị duy nhất.
So với những ma nữ khác, vị phu nhân này sạch sẽ, cao quý hơn đến bất ngờ.
“Mẹ ơi!” Cô em gái ôm đầu xông ra ngoài, vùi đầu trong lòng cô ta tủi thân khóc nức nở.
“Cô là Tố Vãn?” Thông qua nội tâm của cô ta, Trình Lạc biết được tên của ma nữ.
“Đây là con của cô à?” Trình Lạc dừng động tác lại, xắn tay áo lên ném cô chị sinh đôi qua bên đó: “Cô có biết con cô đã làm gì không?”
Đôi mắt Tố Vãn không chớp lấy một cái, cô ta khom lưng, mặt không chút cảm xúc nhìn cặp song sinh, giọng nói kỳ ảo và khô khốc.
“Không phải mẹ đã nói là không được lấy đầu của bố để chơi rồi sao?”
“Nhưng… nhưng bọn con chẳng có quả bóng nào khác cả.” Cô chị gái lau khô nước mắt: “Bố nói không sao mà.”
Tố Vãn đứng thẳng người, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào Trình Lạc: “Cô là ai?”
“Hôm trước chúng ta đã từng gặp nhau rồi, Trần phu nhân.” Trình Lạc dựa vào gối, ánh mắt quét qua hai bóng ma nhỏ nấp sau lưng Tố Vãn, cười chế giễu, sau đó thu lại tầm nhìn: “Con gái của cô khiến tôi rất không vui. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển vào, bọn chúng chơi đùa trong phòng tôi vào ban ngày thì thôi cũng kệ đi, nhưng nửa đêm nửa hôm vẫn còn quấy rầy tôi, như vậy không khỏi có hơi quá đáng đấy.”
So với hai nhóc quỷ nhỏ kia thì con quỷ trưởng thành Tố Vãn thông minh hơn nhiều.
Ngày hôm đó, khi Trình Lạc lần đầu tiên đến đây tham quan căn nhà, cô ta đã trốn ở đầu cầu thang, vốn dĩ cô ta muốn ra oai để phủ đầu Trình Lạc, ai ngờ được cô ta căn bản không thể nào tiếp cận Trình Lạc.
Tố Vãn đã chết được trăm năm, những thầy trừ tà bình thường căn bản không dám làm gì cô ta, nhưng cô ta lại cảm nhận được sự khủng bố từ trên người Trình Lạc. Điều khiến Tố Vãn sợ hãi nhất vẫn là chiếc nhẫn trên ngón tay Trình Lạc, trên nhẫn như bao phủ một tầng khí, khí tức đó khiến cô ta không dám nhìn thẳng vào Trình Lạc, thậm chí chỉ cần cô ta đến gần Trình Lạc nửa bước là có thể cảm nhận được sự cảnh cáo cùng uy hiếp của chiếc nhẫn đó mang lại.
“Đánh cô cũng đánh rồi, cô còn muốn gì nữa?” Tố Vãn có chút không vui, khi còn sống cô ta cũng chưa từng đánh hai đứa trẻ bao giờ, kết quả hôm nay lại bị một con người đánh, càng tức hơn là cô ta không dám động vào con người này.
Trình Lạc nhắm mắt lại nói: “Tôi cũng không phải người không nói lý, dù sao các người cũng là chủ nhân ban đầu của căn nhà này, cho dù các người có chết rồi tôi cũng không thể đuổi các người ra ngoài được.”
“…”
“Tôi thấy hay là như vậy đi.” Trình Lạc cười với mấy con ma: “Nhà này lớn như vậy, một mình tôi dọn khó tránh khỏi phiền phức, tôi sẽ cho những người bạn khác của cô chuyển vào, ban ngày ngủ dưới hầm, buổi tối thì dọn dẹp sạch sẽ căn nhà cho tôi. À đúng rồi, bản thân tôi sợ ồn, lúc nào dọn dẹp thì làm yên tĩnh một chút. Nhân tiện, vườn thú bên cạnh cũng là của tôi, nhân viên chăm sóc tuần sau mới tới, vậy thì phiền cô đến tối chuẩn bị thức ăn, nếu như có thể thì giúp chúng rửa sạch cơ thể và vết thương luôn.”
“Còn nữa, những nhóc đó gan bé lắm, lúc các người chăm sóc cho chúng nhất định đừng lộ ra tướng chết của bản thân, tránh dọa cho chúng sợ.”
“Về phần con của cô…” Trình Lạc nhướng mày: “Tôi không thích trẻ con lắm. Tốt nhất cô quản lý bọn chúng cho cẩn thận, đừng để chúng xuất hiện trước mặt tôi, hiểu chưa?”
Tố Vãn một trái một phải bảo vệ hai đứa con, giọng khàn khàn: “Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời cô?”
Nụ cười trên mặt Trình Lạc lập tức biến mất.
Cô ghét nhất người khác nói dựa vào đâu mà phải nghe cô.
Lúc trước, Tiểu Thanh Long thích hỏi tại sao nhóc phải nghe lời cô, sau này Trình Lạc cho nhóc tự mình cảm nhận xem rốt cuộc dựa vào cái gì, kết quả hôm nay cô lại bị một nữ quỷ nhỏ bé xem thường.
Nghĩ đến khi cô ở nơi tận cùng của trời đất, loại ma nữ ở trình độ này, mỗi ngày cô phải ăn đến cả 100 con đấy biết không hả!
Trình Lạc có chút không vui, ấn đầu ngón tay mềm mại lên chiếc nhẫn mang về từ thời nguyên thủy: “Pháp khí này của tôi có tên là Ẩm Huyết*. Máu người có thể tẩm bổ cho nó, còn máu quỷ có thể cường hóa nó. Trần phu nhân, cô nói xem quỷ hồn… có còn máu không?”
(*Uống máu)
Vừa dứt lời, chiếc nhẫn trên tay Trình Lạc phát ra tiếng thở d.ốc giống như một người già, đầy lực uy hiếp, lập tức khiến cho hai con quỷ nhỏ ngừng khóc.
Vẻ mặt Tố Vãn bình tĩnh, bảo vệ hai đứa trẻ ở sau lưng: “Tôi biết rồi, nếu như là dọn dẹp tòa nhà, tôi sẽ làm theo như cô nói. Vậy tôi đi trước đây, tôi bảo đảm sẽ không để con của tôi làm ồn đến cô nữa.”
Lúc bọn họ quay đầu định dời đi, Trình Lạc đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thế là gọi cô ta lại.
“Đợi chút đã.”
“Cô còn chuyện gì sao?”
“Hôm nay tôi phát hiện một cuốn sách trong phòng, cuốn sách này là các người viết à?” Nói rồi, Trình Lạc vứt cuốn sách ở trên tủ bên đầu giường qua.
Tố Vãn cúi đầu nhìn mấy cái rồi lắc đầu: “Lúc chúng tôi chuyển đến đây thì cuốn sách này đã có sẵn ở đây rồi.”
“Vậy thì cô có biết bài thơ cuối cùng có ý nghĩa gì không?”
Tố Vãn giở đến trang cuối cùng, chữ viết trên đó đã chuyển sang màu vàng, cô ta mở miệng nói: “Đến lúc chết đi, tôi cũng mới biết được chuyện này.”
Trình Lạc thấy hứng thú, không khỏi ngồi thẳng lên: “Cô nói tiếp đi.”
“Trong chiến tranh, một bệnh viện nghiên cứu của quân đội Nhật Bản tên là Bệnh viện tâm thần Núi Đen đã được xây dựng trên mảnh đất này. Khi đó, rất nhiều người bị ép buộc là đã nhiễm phải một loại bệnh độc nào đó, sau đó bị ép áp giải đến đây. Người ta nói đây là bệnh viện tâm thần, nhưng nó thực chất là một Viện nghiên cứu cơ thể con người.”
“Mãi đến sau này, sau khi chiến tranh thắng lợi, quân xâm lược đã bị đánh đuổi khỏi Trung Quốc. Mười mấy năm sau, một nhà thờ cơ đốc giáo đã thay thế bệnh viện nghiên cứu ban đầu. Tuy nhiên, cơ đốc giáo này là một tà giáo có tên là Black Mass. Họ tôn thờ quỷ Satan và coi ma quỷ là chủ, lấy danh nghĩa Chúa Giêsu đi tìm một vật tế thích hợp. Bọn chúng tin rằng vật tế đó có thể đánh thức các vong linh dưới mảnh đất này và cũng có thể làm cho Satan của bọn chúng tỉnh dậy từ địa ngục. Tuy nhiên… lễ hiến tế lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất cả những người có mặt tại hiện trường đều chết một cách kỳ lạ. Vì chuyện này xảy ra quá mức quái dị, nên người bên trên đã dùng thủ đoạn đè ép chuyện này xuống, sau đó thì chúng tôi chuyển vào đây…”
Nói đến đây, Tố Vãn không khỏi thở dài: “Đêm đó chồng tôi như bị trúng tà vậy, anh ấy đã giết cả tôi và con của tôi. Chúng tôi phải chịu cùng một lời nguyền, linh hồn đời đời kiếp kiếp bị giam cầm ở đây. Tôi không biết cô là ai, nhưng tốt nhất cô nên rời khỏi đây đi, nơi này có quá nhiều người chết, có quá nhiều linh hồn không cam lòng. Cái gọi là lời nguyền chỉ căn bản là do sự oán hận của bọn họ hoá thành. Càng nhiều người chết thì càng có nhiều oán hận.”
“Tôi biết rồi.” Trình Lạc xua tay: “Cô có thể đi rồi.”
Nhìn bóng lưng của Trình Lạc, Tố Vãn mấp máy miệng, cuối cùng vẫn thôi không nói thêm gì.
Đúng lúc cô ta chuẩn bị dẫn theo hai đứa trẻ từ cửa sổ rời đi, lại nghe thấy cô thờ ơ nói.
“Tôi thấy trong tủ sách vẫn còn mấy quyển bài tập toán đấy, không bằng lấy về cho hai đứa trẻ nhà cô đọc đi, không thể vì bản thân là quỷ mà xem nhẹ việc giáo dục được.”
Tố Vãn: “…”
Cặp song sinh với vẻ mặt dữ tợn: “…”
Cmn chị là ma quỷ à!!!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.