🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tám giờ sáng, Hà Chỉ gửi tin nhắn cho cô về chuyện sẽ lên chuyến bay, sau khi Trình Lạc trả lời xong thì cô một mình đi đến phòng sách.

Phòng làm việc bị bỏ trống lâu ngày, bụi bặm bám đầy bốn phía của tủ sách. Trình Lạc bước tới kéo rèm cửa lên, ánh nắng rọi vào, lập tức xua tan khói mù ẩm ướt.

Sau đó, cô tìm thấy “Bài kiểm tra đầu vào đại học năm năm và mô phỏng ba năm”, “Lý Lôi nói tiếng Anh” và một tấm bản đồ trong góc. Sau khi lấy hết đống sách chuẩn bị đem về cho đôi song sinh kia, Trình Lạc mở tấm bản đồ nhàu nát ra.

Đây là toàn bộ khung cảnh của sở thú và vùng đất xung quanh. Trước đây vẫn chưa cảm thấy gì, bây giờ nhìn vào bản đồ mới thấy diện tích đất ở đây rất rộng. Sở thú chỉ chiếm một phần rất nhỏ, những khu vực còn lại vẫn chưa được khai phá trở thành bãi hoang mà người đi đường nhìn thấy, lại thêm nguyên do là vì những tin đồn về chuyện ma quỷ, vậy nên không có bất kỳ một chủ đầu tư nào muốn thu mua mảnh đất này, cũng tức là hiện tại miếng đất khổng lồ này chính là tài sản của riêng mình Trình Lạc.

Sau khi cất bản đồ đi, Trình Lạc quay người đi đến sở thú đối diện với căn biệt thự.

Ngoài hai con mãng xà khổng lồ và con hổ mà cô nhìn thấy ngày hôm đó thì còn có lồng chim nhốt chim công, cách đó không xa là nơi sinh sống của một con voi, bên trái là mấy con khỉ vàng và một mạng lưới các hang sói được ngăn cách bằng một tấm lưới. Trình Lạc đếm một lượt, tổng số động vật hiện có trong sở thú rơi vào tầm khoảng 40-50 con, số lượng rất ít.

Chúng mệt mỏi nằm trên mặt đất, đôi mắt đờ đẫn, lộ ra vẻ cô đơn. Ngay cả khi con người đi ngang qua, chúng cũng không lộ ra một chút biểu cảm nào. Chúng cứ bất động nằm đó, thờ ơ nhìn như một người già mắc bệnh nan y đợi chờ cái chết đang đến gần vậy.

Chỉ trong chốc lát, Trình Lạc đã nghe thấy tiếng nói phát ra từ trong nội tâm của chúng.

“Chỉ cần chết là có thể đi gặp được đồng bạn rồi…”

“Con người đến giết tôi rồi.”

“Cô ta đến giết chúng ta rồi…”

“Thật đáng sợ…”

“…”

Những âm thanh hỗn loạn lại mơ hồ cứ như vậy truyền đến tai cô, mỗi một tiếng nói đều gợi lên lòng thương trắc ẩn của một người thân làm Chúa tể vạn vật như cô.

Cô có thể không có tình cảm quá mãnh liệt với con người, nhưng những con vật có tình cảm thuần khiết như thế này, thật sự chiếm được tình yêu thương của cô.

Trình Lạc tiến lên vài bước, cúi người bế một con lợn nhỏ màu trắng đang run rẩy.

Chú lợn trắng nhỏ bé không biết từ đâu chạy tung tăng khắp sở thú, cũng không lo sợ bản thân sẽ trở thành thức ăn của sư tử.

Nó ủn ỉn hai tiếng trong vòng tay của Trình Lạc, cái mũi lợn lấm lem đất dụi dụi vào cánh tay của Trình Lạc.

Cô khẽ nhíu mày, cúi đầu dụi má lên tai nó, cũng không ghét bỏ bụi bẩn trên heo con và phân súc vật trên chân nó.

“Toàn Phong.” Trình Lạc triệu hồi người hầu của mình.

“Gâu!!”

“Cái này cho mày.”

Nhìn con heo trắng trẻo trên tay của Trình Lạc, mắt Toàn Phong sáng rực lên: “Gâu!!!”

Chủ nhân, cô định làm món thịt lợn con kho tàu cho tôi ăn đấy à!? Ôi giời ơi, tôi cảm động quá!

“Cắp nó qua bên hồ nước kia tắm sạch sẽ cho nó đi.”

Sau đó Trình Lạc lại nói: “Cấm ăn.”

“…”

“…”

Toàn Phong không phục, gâu gâu hai tiếng: “Lợn không phải để ăn sao? Nếu như chủ nhân không thích thịt lợn con kho tàu chúng ta có thể làm món thịt lợn con hấp, món thịt lợn hun khói hoặc sườn lợn nướng cũng được! Chủ nhân trước đây của tôi cũng hay làm món sườn lợn nướng cho tôi ăn lắm.”

Cô vẫn không lên tiếng.

Cái đuôi của Toàn Phong vui vẻ lắc qua lắc lại, nhìn dáng vẻ hiện tại của chủ nhân, có lẽ là đang phân vân giữa thịt kho tàu và hấp rồi. Đương nhiên nó vẫn thích thịt kho tàu hơn.

Trình Lạc sờ sờ cằm, ánh mắt thâm thúy: “Tao nghĩ thịt chó kho tàu cũng khá ngon đấy.”

Toàn Phong không nói lời nào, cắp con lợn trắng nhỏ ném lên lưng, co giò chạy về phía hồ nước.

Khi đến hồ nước, Toàn Phong dùng móng vuốt mở vòi, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy rào rào, chú lợn con được rửa sạch bụi bẩn càng trở nên non mịn và ngon miệng hơn.

Nhìn con lợn con lăn lăn, cái đuôi lợn ngắn ngủn, Toàn Phong thè lưỡi, ánh mắt thèm khát.

Thấy xung quanh không có ai, nó chợt nổi ác ý, nó nuốt nước bọt, dùng răng cắn vào mông con lợn con..

“Hum…” Anh chính là chó à? Lông của anh thật là đẹp quá đi.

Hey…

Hey????

Toàn Phong vẫn duy trì động tác mở miệng, nhưng lại tiếp tục đứng ngây ra đó.

“Humhhhhh…” Woah! Hàm răng của anh thật sắc bén, chắc chắn có thể một phát cắn chết tôi luôn, thật ngưỡng mộ quá đi mất, tôi cũng muốn có hàm răng sắc bén như vậy.

Đôi mắt to bằng hạt đậu của chú lợn con nhỏ bé nhìn thẳng vào Toàn Phong, trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ và sùng bái.

Toàn Phong được khen ngợi kịch liệt như vậy lập tức cảm thấy lâng lâng, thậm chí nó còn quên mất cả nhiệm vụ ban đầu của mình. Nó nằm trên thành bể, dùng cái mũi đen ẩm ướt xoa xoa vào mũi chú lợn con: “Con lợn nhà mày sao lại cứ thích nói mấy lời thật ngay trước mặt như thế làm gì, anh hiền lành lắm đấy, không ăn thịt đâu.”

“À đúng rồi, mày tên gì?” Toàn Phong hỏi.

“Tôi là lương thực dự trữ, không có tên.”

Toàn Phong nghiêng đầu: “Thế thì mày không phải tên là Hạt Dự Trữ*à, sao lại nói là không có tên, tên đây còn gì nữa?”

(*Ở đây lợn con nói mình là 储备粮 (Trừ bị lương = thức ăn dự trữ) và Toàn Phong đã hiểu nhầm tên nhóc là Hạt Dự Trữ.)

“Ý tôi là… Tôi là lương thực dự trữ.”

Toàn Phong: “Ừ, mày là Hạt Dự Trữ.”

“Tôi không phải tên là Hạt Dự Trữ…”

“Thế mày tên là gì?”

“Tôi không có tên.”

Lỗ tai Toàn Phong rũ xuống: “Thế mày rốt cuộc là Không Có Tên hay là Hạt Dự Trữ.”

Lợn con: “…”

Lợn con: “… Tôi tên là Hạt Dự Trữ.”

“Ừ, chào chú em Hạt Dự Trữ, anh tên là Toàn Phong.” Toàn Phong để móng chó trên tai lợn con, khí thế uy nghiêm: “Anh là người đầu tiên đi theo chủ nhân, chú là người thứ hai, thế nên anh là đại ca của chú, từ nay về sau anh sẽ che chở, bảo vệ chú. Nếu có người nào dám ức hiếp chú thì chú cứ nói với đại ca là anh đây một tiếng, đại ca giúp chú tẩn bọn chúng!”

“Dạ vâng đại ca, không thành vấn đề!”

Vậy là Toàn Phong và Hạt Dự Trữ đã hoàn thành một cuộc giao dịch hoàn mỹ trong hồ nước.

Khi chúng xuất hiện trước mặt Trình Lạc một lần nữa, cô phát hiện thái độ của Toàn Phong với lợn con đã thay đổi một cách vô cùng rõ rệt.

Nó ngạo nghễ bước đi trước mặt lợn con, cái đuôi thì như sắp vểnh lên đến tận trời. Lạ hơn nữa là lợn con đi sau lại cãi nhau với đàn kiến đi qua trên mặt đất, Trình Lạc ở đằng xa nên chỉ nghe thấy lợn con hừ một tiếng.

“Không có mắt à, chúng mày chặn đường đi của đại ca tao rồi!”

Trình Lạc: “…”

Lười quản cái lũ sủng vật thần kinh có vấn đề nhà mình, Trình Lạc quay đầu đi thăm thú những nơi khác.

Sở thú ở thời hiện đại đều được vây kín hết lại, tất cả các loài động vật đều được nhốt trong lồng, nếu không được rào bằng dây thép gai thì nói trắng ra chúng chỉ đơn giản là vật trưng bày cho mọi người tham quan. Nhìn khung cảnh lộn xộn trước mặt, trong lòng Trình Lạc quặn lại.

Đầu tiên, cô phải thu hồi hết tất cả các lan can và hàng rào thép gai lại, sau đó khôi phục nó lại thành một khu vườn thuần thiên nhiên, đảm bảo rằng mọi môi trường sống đều thích hợp cho sự phát triển của tất cả các loài động vật. Vừa hay trong nhẫn của cô có mấy cọng bách thảo, bách thảo tuỳ theo tâm trạng của chủ nhân mà sinh ra, lớn lên, phát triển, hình thành rừng rậm chỉ còn là vấn đề về thời gian mà thôi.

Tiếp theo đó là vấn đề sức khỏe của những con thú ở đây. Vì bị ngược đãi nên hầu hết tình trạng sức khoẻ của mỗi một động vật ở đây đều không còn được như trước nữa, có thể nói chúng sống sót được đến tận bây giờ đã là một kỳ tích. Nếu cô nhớ không lầm thì trong võ đài vẫn còn một số tiên khí cho động vật ăn thịt, đến lúc đó thì nghiền nhỏ và cho vào thức ăn của chúng. Mặc dù không thể biến chúng thành linh thú thời tiền sử, nhưng vẫn có thể giúp chúng khôi phục thể năng và sức khỏe một cách dễ dàng.

Cuối cùng…

Điều quan trọng nhất là làm thế nào để hóa giải những oan hồn dã quỷ vây quanh ngôi nhà này, đây cũng là chuyện quan trọng nhất.

Nếu oan hồn không trừ, oán khí sẽ không tiêu tan, vậy thì việc xây dựng sở thú cũng sẽ không thực hiện được, thậm chí khi đêm đến những oán khí kia sẽ quấy rầy những động vật ở đây.

Trình Lạc cau mày, những hồn ma đi cùng với Tố Vãn có lẽ là những hồn ma tốt chết oan, nhưng nhóm người chết trong chiến tranh thì không hẳn là như vậy.

Bọn họ đã chết quá lâu, khi chết còn mang theo oán hận, theo thời gian, nỗi oán hận tích tụ lại trở thành lời nguyền trong miệng người khác, đời đời kiếp kiếp bao trùm lên mảnh đất này. Hiện tại chỉ có thể trừ khử oán khí này một cách triệt để thôi, muốn cảm hoá quỷ thì không có khả năng đâu…

Đôi lông mày của Trình Lạc khẽ rũ xuống, đầu ngón tay mảnh khảnh không khỏi v.uốt ve chiếc nhẫn màu đỏ nhạt trên ngón trỏ.

Ban đầu chiếc Ẩm Huyết này có màu xanh da trời. Nó ăn càng nhiều linh hồn ma quỷ và oán khí thì màu sắc của nó sẽ càng đỏ, đồng thời sức mạnh của nó cũng càng lớn. Bây giờ Trình Lạc chỉ là một thân x.ác th.ịt bình thường, nếu như thật sự để nó ăn quá nhiều oán khí, vậy thì sức mạnh của nó nhất định sẽ tăng mạnh. Chỉ là không biết… Đến lúc đó, cô có thể khống chế được nó nữa hay không.

Đang nghĩ ngợi, Toàn Phong đột nhiên chạy tới bên ngoài cửa, sủa lên. Hạt Dự Trữ cũng không chịu thua kém mà ở đó ỉn ỉn, nhưng hiển nhiên không có lấy chút lực uy hiếp nào cả.

Trình Lạc quay lại nhìn.

Chỉ nhìn thấy ở bên ngoài vùng đất hoang dã này có một vài chiếc xe màu đen quý giá không hề báo trước mà hiện ra trước mắt cô, vững vàng dừng lại ở cửa.

Rất rõ ràng, bọn họ đến đây để tìm cô.


*Tác giả có lời muốn nói: 

Lương thực dự trữ: Thật ra tôi tên là Bội Kỳ _(:з” ∠)_.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.