Cửa xe mở ra, vệ sĩ cao lớn là người đầu tiên bước xuống xe, mặt không cảm xúc đi tới băng ghế sau, cúi người mở cửa, vẻ mặt kính cẩn.
Người đàn ông từ bên trong bước ra.
Gương mặt anh đặc biệt lạnh lùng dưới ánh nắng nhẹ nhàng.
Anh rất cao, phải đến 1m9. Anh mặc một thân vest đen, đôi chân thon dài, khí chất cao quý.
Nhưng thứ thu hút mắt người nhìn nhất vẫn là khuôn mặt kia, lông mày rậm, đôi mắt đào hoa dài mảnh, đôi môi mỏng gợi cảm mê người, bên cánh mũi phải còn có một nốt ruồi son, khiến cho khuôn mặt ấy càng thêm anh tuấn. Trên mặt anh không có chút biểu cảm nào, đôi mắt đen nhánh như một chiếc giếng cạn sâu không đáy, chỉ có sự thâm thuý và dáng vẻ không nhiễm bụi trần nhàn nhạt.
Người đàn ông đi trước đám vệ sĩ, lúc anh nhấc tay lên ngăn lại những người khác lộ ra khí phách khinh người, ngay cả Toàn Phong canh cửa cũng không thể không lui vào trong.
Trình Lạc mơ hồ cảm thấy người này có hơi quen, tựa như đã gặp anh ở đâu đó, nhưng do đã quá lâu, ký ức trở nên vụn vỡ và mờ mịt.
Anh bấm chuông cửa, Trình Lạc đi về phía trước, nhìn anh qua lan can.
“Có chuyện gì?”
Người đàn ông cụp mi xuống, bắt gặp ánh mắt của Trình Lạc.
Cô nhướng mi, đột nhiên cảm thấy người này có chút khác thường.
Mắt thường của người phàm có thể không phát hiện được, nhưng Trình Lạc có thể thấy rõ ràng có một luồng khí đen bao quanh người anh, đem lại cho người ta cảm giác vô cùng áp bách. Điều khiến Trình Lạc bất ngờ hơn cả là đôi mắt của anh, nó có màu đen tuyền, giống như một dải ngân hà vậy, đây là một đôi mắt âm dương.
Nói cách khác thì anh có thể nhìn thấy ma.
Đôi lông mày xinh đẹp của Trình Lạc không tự chủ giật giật. Mảnh đất này chẳng có gì, chỉ có quỷ là nhiều, oán khí càng nhiều hơn. Nếu như những con quỷ biết được người này thấy được chúng, có lẽ sẽ rất bất ngờ cũng rất vui mừng
Bởi dù sao thì trên đời này, trừ khi bọn họ nguyện ý cho con người thấy thì việc con người có thể chủ động nhìn thấy quỷ còn hiếm hơn rất nhiều. Trình Lạc có thể nhìn thấy bọn chúng, nhưng bọn chúng lại không dám chọc đến cô. Nay lại có một kẻ bọn chúng dám chọc đến đây, không biết bọn chúng sẽ kích động thành cái dạng gì luôn.
Nghĩ vậy, trên mặt cô nở nụ cười, sau đó nhanh nhẹn, dứt khoát mở cửa: “Tuy rằng tôi không biết anh đến tìm tôi có chuyện gì, nhưng thôi, mời vào.”
Anh thu lại ánh mắt, đôi chân dài cất bước đi vào sở thú.
“Có tiện nói cho tôi biết tên của anh không?”
Người đàn ông liếc nhìn Trình Lạc một cách đầy ẩn ý, mở miệng nói: “Trí nhớ của cô Trình thật kém quá.”
Giọng anh nhàn nhạt, trong lành và sạch sẽ: “Tôi tên là Thời Mặc, mấy năm trước chúng ta đã từng hợp tác một lần rồi.”
Thời Mặc…
Quả thực cô đã từng nghe qua, nhưng không nhớ rõ là ai.
Nếu là đối tượng hợp tác của cô trước khi xuyên qua thì không nhớ được cũng là đương nhiên thôi, dù sao cô cũng đã trải qua cả vạn năm, bây giờ còn lại ấn tượng đã là chuyện không dễ dàng gì rồi.
“Anh tìm tôi có chuyện gì à?”
Thời Mặc không nói, chỉ nhíu mày đánh giá xung quanh.
Hiện tại anh đang cảm thấy rất không tốt.
Khi còn cách toà nhà một đoạn nhất định, Thời Mặc lập tức thấy bên trên bầu trời có một đám mây đỏ đang đè nén. Ban đầu anh nghĩ đó là ảo giác của mình, nhưng khoảng cách gần thì ánh sáng đỏ đó càng rõ ràng. Hiện tại đứng ở đây chỗ này, ngoại trừ việc có thể nhìn thấy sự áp bách, đè nén của những oán khí kia ra, còn có mùi hôi thối và tanh tưởi đang xộc vào mũi.
Khó chịu, muốn nôn.
Thời Mặc không khỏi che mũi, liếc mắt nhìn một lượt thì nhìn thấy mặt đất lún sâu xuống dưới, có một con ma khuyết tật gãy chi màu trắng xám từ bên dưới bò lên, anh thản nhiên thu lại tầm nhìn.
“Có tiện đi vào trong nói chuyện không?”
“Đương nhiên.” Trình Lạc nhếch khóe miệng, cảm thấy thất vọng: Xem ra người đàn ông này không sợ đám cô hồn dã quỷ này. Nhưng mà nghĩ cũng đúng, trời sinh có đôi mắt âm dương, từ nhỏ đến lớn không biết nhìn thấy biết bao hồn ma rồi, có lẽ đã tập thành thói quen từ lâu, gặp rồi cũng không lấy làm lạ nữa.
Ai biết được còn chưa đi được hai bước, Thời Mặc đã bị hai đồng chí canh cửa nhà cô là Toàn Phong và Hạt Dự Trữ chặn lại.
“Gâu!!!”
“Ỉn ỉn ỉn!”
Hạt Dự Trữ cưỡi ở trên đầu Toàn Phong, tuy trông nó có vẻ buồn cười nhưng nhìn cái hàm răng đang nhe ra của nó thì lại không phải đùa đâu.
“Mày đi chơi đi, chị không sao.”
“Gâu!” Toàn Phong vẫn không chịu nhường đường, thái độ thù địch vô cùng rõ ràng.
Thời Mặc không nhịn được, khẽ cười ra tiếng: “Con chó của cô có vẻ không thích tôi.”
Trình Lạc nói: “Nếu anh mà có cơ bắp, nó chắc chắn sẽ thích đấy.”
Người đàn ông đột nhiên im lặng.
“Đi đi, chị vào một lát rồi sẽ ra.”
Toàn Phong rung rung tai, không cam lòng mà nhường đường. Trình Lạc mơ hồ nghe thấy nó mắng một câu: Tên đàn ông trắng trẻo!
Tên đàn ông trắng trẻo?
Trình Lạc không khỏi nhìn Thời Mặc, góc nghiêng anh tuấn, làn da dưới ánh mặt trời so với những cô gái bình thường còn trắng hơn một chút, nói anh là tên đàn ông trắng trẻo cũng không ngoa.
Khi cô bước vào phòng, Thời Mặc đã ngồi thẳng trên ghế sô pha.
Trình Lạc lấy một hộp sữa trong tủ lạnh ra, đặt trước mặt anh: “Xin lỗi, chỉ có cái này thôi.”
Nhìn hộp sữa Vượng Vượng, Thời Mặc rơi vào im lặng lần nữa.
Cô ngồi đối diện với anh, tựa lưng vào ghế sô pha, đôi chân dài xếp lại, đôi mắt phượng lười biếng quyến rũ: “Anh Thời , bây giờ anh có thể nói chuyện chính rồi chứ?”
Thời Mặc lấy ra một bức ảnh từ trong ví, dùng những ngón tay mảnh mai đưa nó về phía cô: “Cô biết đứa trẻ này chứ?”
Trình Lạc nhìn xuống.
Trong ảnh, cậu bé mặc yếm có mái tóc đen nhánh, đôi mắt trong veo, cái đang vẻ đeo núm vú giả nhìn vào máy ảnh thật sự là đáng yêu lại có chút ngốc nghếch.
Cô nheo mắt lại, nói không chút do dự: “Tôi không quen.”
Vẻ mặt của Thời Mặc lập tức lạnh đi.
“Thế à…” Anh cong môi, nhanh chóng thu lại nụ cười chế giễu, nói: “Một tháng trước, lúc một giờ sáng, trên đường trở về nhà sau khi kết thúc công việc. Hôm đó trời mưa, tôi nhặt được thằng bé ở trên đường. Thằng bé bị sốt cao suốt bảy ngày, trạng thái sức khoẻ cũng không được tốt lắm. Sau khi báo cảnh sát, đứa bé này tạm thời do tôi chăm sóc, chỉ là nhóc vẫn luôn không vui, mỗi ngày đều khóc, cũng không chịu ăn hay chơi bất cứ thứ gì, hai chữ mà nhóc nói nhiều nhất chính là mẹ ơi. Đợi khi nào khóc mệt rồi thì sẽ ngủ thiếp đi, trong mơ cũng vẫn gọi mẹ.”
Cô lắng nghe, vẻ mặt thờ ơ.
“Thế nên?”
Thời Mặc kể tiếp: “Sau đó có một hôm, nhóc không khóc nữa, nhìn vào người ở trong TV gọi mẹ, mà người ở trong bản tin đó chính là cô.”
“Trình Lạc.” Người đàn ông có đôi lông mày sắc bén “Hôm nay tôi đến đây không phải là đến để hỏi tội cô, quá khứ của cô không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ hy vọng cô có thể đem con của cô trở về. Tình huống hiện tại của thằng bé rất gay go, bác sĩ nói nó rất có thể mắc phải chứng tự kỷ của trẻ nhỏ, cần có mẹ của nó ở bên cạnh bầu bạn.”
Trình Lạc không nói gì.
Chỉ là có hơi bực bội.
Đã sớm biết hai kẻ đó không phải là thứ người tốt lành gì, vậy nên lúc đó cô cũng không mong chờ hai bọn họ có thể nuôi thằng bé tốt đến mức nào. Chỉ là cô không ngờ Tô Vân Lý lại có thể tàn nhẫn đến mức vứt bỏ chính cốt nhục của mình. Phàm là người có chút tình người đều sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện điên rồ và táng tận lương tâm như thế này.
Cô nắm chặt tay, hít thở sâu để hồi phục lại tâm trạng.
“Không bằng anh đi tìm Tô Vân Lý đi.”
“Ý của cô là gì?”
“Tôi đã ly hôn với Tô Vân Lý rồi. Điều kiện ly hôn chính là tôi phải tách tên ra khỏi hộ khẩu, con do anh ta chăm sóc và nuôi dưỡng, những chuyện còn lại không liên quan gì đến tôi.”
Yết hầu Thời Mặc khẽ động, đột nhiên không nói nên lời.
Anh lấy làm kinh ngạc.
Ấn tượng của anh về Trình Lạc vẫn còn dừng lại ở lễ trao giải vào 4 năm trước.
Hôm đó cô xuất hiện với bộ trang phục vô cùng lộng lẫy, khí chất cao quý, ánh mắt nhìn ống kính tự nhiên hào phóng, nụ cười vừa dịu dàng vừa kinh diễm lòng người.
Không ai có thể rời mắt khỏi cô, đương nhiên Thời Mặc cũng không ngoại lệ.
Anh đã xem qua phim mà cô đóng, cũng có theo dõi những động thái trong cuộc sống ngày thường của cô. Trình Lạc luôn đem lại cho người khác cảm giác vừa tốt bụng lại khiêm nhường, ẩn nhẫn cùng có chừng mực. Cho dù sau này có những tin tức không tốt về cô bị phanh phui, anh vẫn luôn giữ thái độ tin tưởng và tín nhiệm cô như cũ .
Người đã từng đứng ở trên bục phát biểu tự tin lại cao quý như vậy, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện thấp kém như vậy.
Thời Mặc luôn nghĩ như vậy.
Cho đến tận hôm nay…
Anh cảm thấy thất vọng đến tột cùng.
Người phụ nữ với thần sắc ngạo nghễ, ánh mắt lạnh lùng ở trước mắt này đã không còn là người luôn nở nụ cười ấm áp, dịu dàng, không còn là người khiến cho anh vì nụ cười ấy mà rung động nữa rồi.
Nói không thành lời đây là cảm giác gì, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một ngụm khí cứ đè nén, mắc kẹt ở đó, thở không được mà nuốt xuống cũng không xong, khó chịu vô cùng.
“Bây giờ sở thú này do cô phụ trách à?”
“Đúng vậy.”
“Muốn phát triển nó cần một khoản tiền rất lớn, tôi cũng tin là với điều kiện hiện tại của cô thì cô cũng không có cách nào gánh nổi khoản chi phí này.”
Trình Lạc nhướng mày: “Ý của anh là?”
Thời Mặc nhìn cô rồi nói: “Tôi sẵn lòng trở thành nhà đầu tư của cô.”
Không gian lập tức chìm vào im lặng.
“Tôi chỉ có một yêu cầu, chính là cô hãy giữ Nhu Nhu ở lại bên cạnh mình, chăm sóc thật tốt cho thằng bé. Nếu như cô đồng ý, vậy ngày mai tôi sẽ ký hợp đồng ngay.”
“…”
Ủa rồi cha nội này có bệnh hay gì?
Trình Lạc có hơi khó hiểu.
Bố ruột thì chỉ muốn nhanh chóng đuổi con trai ruột, cốt nhục của mình đi. Người sau này nhặt được thằng bé thì lại moi tim moi phổi ra đối xử tốt với nó.
Thế nhưng không thể không nói, quả thật Trình Lạc có chút động lòng trước điều kiện này.
Nếu như chỉ xây dựng một mình sở thú mà nói thì tiền của Hà Chỉ có lẽ sẽ đủ, thế nhưng muốn xây dựng hết cả mảnh đất này thì lại không chắc đã đủ. Số tiền xây dựng sở thú cộng thêm cả mảnh đất ở xung quanh phải lên đến mấy trăm tỉ, cô cũng không tin một bác sĩ tâm lý động vật nhỏ nhoi có thể có nhiều tiền như vậy.
Suy đi tính lại, Trình Lạc gật đầu: “Được, tôi đồng ý.”
Thấy cô đồng ý, người đàn ông trước mặt thở phào nhẹ nhõm.
“Có điều tôi nói trước, ở đây trừ tôi ra còn có một người đàn ông khác, anh ấy mới là người thu mua sở thú.”
“Tôi tin anh ấy sẽ đồng ý.” Thời Mặc ngoắc ngoắc ngón tay về phía sau: “Bảo người đưa Nhu Nhu vào.”
“Vâng, thưa ngài.”
Trình Lạc nghe xong không khỏi nở nụ cười: “Hoá ra kèo này anh đã tính toán xong hết rồi à.”
Anh nhàn nhạn nói: “Chỉ là hy vọng đứa bé không phải chịu khổ thêm nữa.”
Sau khi nói xong, Trình Lạc chú ý thấy ánh mắt của anh đang nhìn về phía sau lưng mình.
Cô liếc nhìn về sau, thì ra là đôi song sinh vốn đang phải làm bài tập không biết chạy đến đây từ lúc nào, một trái một phải đứng sau lưng cô, trên tay vẫn ôm đầu lâu của bố chúng như cũ.
Trừ đôi chị em song sinh ra còn có thêm mấy con ma nhỏ, sắc mặt trắng bệch, thần sắc ảm đạm, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta không thể chịu được rồi.
“Anh trai ơi, chơi bóng với chúng em đi…”
Nói xong, chiếc đầu lâu vẽ một đường parabol màu đỏ trên không trung, sau đó lộc cộc một tiếng hoàn mỹ rơi vào trong lòng Thời Mặc.
“Lộc cộc, lộc cộc…”
“Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc…”
Đôi mắt của chiếc đầu lâu chuyển động lên xuống, cuối cùng cố định trước mặt Thời Mặc.
Khoé miệng của cái đầu lâu nứt đến tận sau tai, dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra bên ngoài, ông ta dùng một âm thanh khàn khàn nói: “Tôi chính tay gi.ết ch.ết con gái của mình đấy, cậu có muốn đến đây chơi cùng không?”
Cạch.
Lưng Thời Mặc cứng đờ, mắt tối sầm lại, hàng rào phòng ngự cuối cùng trong tâm trí anh lập tức bị đánh bại, một người sống sờ sờ cứ thế bị dọa đến mức trực tiếp ngất đi.
Nhìn người đàn ông ngất đi mà vẫn duy trì tư thế ngồi cao quý, Trình Lạc không khỏi nở nụ cười chế giễu.
Con hàng này… thì ra là sợ ma à.
*Tác giả có lời muốn nói:
Chào mọi người, tôi là Thời Mặc, là một người đờn ông cao quý.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.