🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Không phải mẹ đã nói với hai đứa là không được đến đây rồi sao?!” Không biết Tố Vãn đã đến đây từ lúc nào, một phải một trái túm lấy hai cô gái nhỏ mắng chúng một trận: “Còn chưa làm xong sách bài tập mà lại chạy lung tung khắp nơi làm gì?”

“Chú đó có thể nhìn thấy chúng ta.” Cặp song sinh chỉ tay về phía Thời Mặc, vô cùng tủi thân nói: “Người ta không muốn làm bài tập đâu, muốn chơi cùng với chú kia cơ…”

“Đúng vậy!” Đứa nhóc lớn hơn một chút vừa giãy giụa vừa không sợ chết nói: “Bọn con không muốn làm bài tập nữa đâu. Hơn nữa, cũng có phải chỉ có hai đứa tụi con thôi đâu, còn có cả đám Tiểu Kiệt bọn họ cũng bày trò đùa dai mà, sao mẹ không mắng Tiểu Kiệt.”

“Tiểu Kiệt?”

“Bọn họ đến đây cùng tụi con mà, ở ngay sau lưng…” Cặp song sinh quay đầu lại, phát hiện sau lưng mình chẳng có một ai. 

Nó sững sờ vài giây, sau đó chẹp miệng khẽ chửi thầm một tiếng không có tinh thần đạo đức, cúi thấp đầu không dám cãi thêm câu nào nữa.

Tô Vãn thở dài, dáng vẻ hiện tại của cô con gái hoàn toàn khơi dậy cơn tức giận của cô ấy: “Mau về làm bài tập cho mẹ!”

Sau đó, Tô Vãn lại nhìn về phía Trình Lạc, khuôn mặt hối lỗi: “Lúc về tôi nhất định sẽ giáo huấn chúng, rất xin lỗi vì đã làm phiền đến cô.”

Trình Lạc gọi Tố Vãn lại: “Cô có thể đưa chúng nó lên phòng sách trên tầng mà học, tôi lại tìm thấy mấy quyển sách bài tập tiếng anh ở trên đấy. Làm quỷ cũng phải học tiếng nước ngoài, chứ nhỡ sau này gặp phải con quỷ ngoại quốc nào lại bất đồng ngôn ngữ, không thể giao lưu được với nhau thì phiền phức lắm.”

Tố Vãn suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng có chút đạo lí.

Từ sau khi bọn họ chết, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để chơi khăm người khác, hoàn toàn quên mất văn hóa mới là quan trọng nhất. Cho dù là quỷ thì cũng phải làm một con quỷ có văn hoá, không phải sao? Nếu không đến lúc đó những con người có văn hoá chết đi biến thành quỷ văn hoá, nhìn thấy hai đứa con nhà cô ấy vẫn chưa biết chữ, há chẳng phải sẽ chê cười, giễu cợt chúng sao?

“Được, vậy tôi không làm phiền mọi người nữa. Đi thôi, lên lầu làm bài tập cho mẹ.”

Cặp song sinh cảm thấy lòng như chết lặng, ánh mắt nhìn Trình Lạc tràn đầy sự lên án.

Cmn… Chị quả nhiên là ma quỷ!!!

Mấy nhóc quỷ con vừa rời đi thì vệ sĩ đã ôm Nhu Nhu đi vào.

Nhu Nhu cuộn tròn trong vòng tay của vệ sĩ, không nhúc nhích chút nào, ngoan ngoãn vô cùng.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy Trình Lạc đang ngồi trên ghế sofa, nhóc con rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bẹp miệng gào khóc thành tiếng, giơ hai cánh tay về phía Trình Lạc, muốn được cô bế.

Vẻ mặt của Trình Lạc lạnh nhạt, không có lấy chút dao động.

“Cô Trình, con của cô.” Vệ sĩ trực tiếp đặt Nhu Nhu ở bên cạnh Trình Lạc, quay đầu nhìn Thời Mặc: “Ngài Thời, chúng ta có thể đi rồi.”

“…”

Không thấy anh ấy phản ứng gì, vệ sĩ gọi thêm tiếng nữa: “Ngài Thời?”

“…”

Vẫn không có chút phản ứng nào như cũ.

“Anh ấy ngất mất rồi.” Trình Lạc thản nhiên tránh khỏi Nhu Nhu đang cọ cọ lên người cô, lạnh lùng nói: “Mau đưa anh ấy đi đi, nhìn thấy là phiền.”

Vệ sĩ cảm thấy rất khó hiểu, lại không dám hỏi, không nói hai lời ôm Thời Mặc đã bất tỉnh lên, quay đầu rời đi.

“Mẹ ơi…”

Hai mắt của Nhu Nhu ầng ậng nước, bàn tay nhỏ bé của nhóc kéo kéo tay áo Trình Lạc, hai chân nhỏ duỗi ra, muốn bò vào trong lòng của cô.

Đôi mắt nhóc nhìn theo Trình Lạc, bởi vì còn nhỏ chưa có phát triển hoàn toàn, trông tròn tròn long lanh cực kì đáng yêu, mà lúc này đôi mắt của nhóc khi nhìn Trình Lạc chứa đầy chờ mong và uất ức.

Cô khẽ nâng cằm, lông mày trầm xuống, chỉ còn sự phiền chán và lạnh lùng. Trình Lạc mở miệng, nói đúng một từ: “Cút.”

Chán ghét trẻ con, vô cùng chán ghét.

Chỉ cần nhìn thấy thằng nhóc, là cô sẽ nhớ đến cái bản mặt kiêu ngạo cùng xấu xa của kẻ xuyên qua kia. Nếu như cuối cùng cô ta chịu an phận rời đi, không nói những lời đó khiêu khích cô thì Trình Lạc còn có thể thương hại đứa con hoang này. Thế nhưng hiện tại, cô chỉ còn lại sự chán ghét và mất kiên nhẫn đối với đứa trẻ.

Cho dù là đứa con do cơ thể này của cô mang nặng đẻ đau, cho dù có chảy chung một dòng máu, thế nhưng cô vẫn không thể cách nào nảy sinh cảm tình với nó được, càng sẽ không cảm động trước nước mắt của nó.

Nhận thấy sự bài xích của Trình Lạc, Nhu Nhu khịt khịt mũi, cưỡng chế kìm nén nước mắt lại. Nhóc cẩn thận từng chút lùi về sau hai bước, đưa tay ra dò thử, tính chạm vào ngón tay út của Trình Lạc.

“Cút đi, đừng động vào tao.” Trình Lạc vươn tay đẩy Nhu Nhu ra, đứng dậy ngồi ở một bên còn lại của sô pha.

Cô lẳng lặng nghĩ ngợi, cảm thấy đây cũng phải là cách. Thằng nhãi con này vẫn cần có người chăm sóc, vấn đề là ai sẽ chăm sóc…

Đột nhiên, trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ.

Trình Lạc tiến tới ôm Nhu Nhu dậy. Nhóc con thấy mẹ nhóc nguyện ý ôm mình, lập tức nở nụ cười, ngả đầu dựa vào vai cô.

“Mẹ ơi…” Nhu Nhu ôm lấy cổ Trình Lạc, hôn lên cằm cô.

Môi trẻ con vừa mềm vừa thơm ngọt thanh mát, cô ngẩn người, những kí ức mơ hồ đột nhiên hiện lên rõ ràng.

Lúc vào ở nơi tận cùng của trời đất, Trình Lạc đã trên trăm tuổi rồi, cả người đều trở nên vô hỉ vô bi, vô dục vô cầu, chuyện cô làm nhiều nhất hàng ngày chính là lên vách núi ngắm bình minh và hoàng hôn. Cô chỉ nhớ buổi hoàng hôn khi ấy cực kỳ đẹp, Tiểu Thanh Long còn chưa hóa thành hình người hái một đóa hoa lúc bình minh, đóa hoa đó không đẹp, thậm chí còn sắp tàn rồi, nhóc đặt bông hoa đó lên đầu Trình Lạc, còn dùng râu rồng của mình chạm vào má cô.

Lúc đó, Trình Lạc nghe thấy tên nhóc từ trước đến nay đều vô pháp vô thiên, kiêu ngạo đến tột cùng này dùng giọng điệu xấu hổ nói: “Cảm ơn sự chăm sóc của người, Long tổ.”

Trình Lạc bước ra từ trong kí ức, khẽ thở dài.

Rõ ràng lúc trước ở cùng luôn cảm thấy nhóc rất ồn ào, vậy mà bây giờ không ở cùng nhau nữa lại có chút nhớ nhung.

Lên đến phòng sách trên lầu, cô liền thấy cặp song sinh đang ngồi quanh bàn đọc ABCD. Cô nhét Nhu Nhu vào trong lòng Tố Vãn rồi nói: “Nó tên là Nhu Nhu, lúc cô chăm sóc hai đứa trẻ nhà cô thì thuận tiện trông nó giùm tôi.”

Tố Vãn: ???

“Đến giờ ăn cơm thì bón cho nó ăn chút đồ là được rồi, chết cũng chả sao.”

Tố Vãn: ???

“Giao cho cô đấy, bye.”

Trình Lạc vẫy vẫy tay, sau đó tiêu sái rời đi.

Tố Vãn ngơ ngác nhìn đứa trẻ chưa đầy một tuổi trong tay mình, vẻ mặt sững sờ: Chuyện gì đây? Sao mới không gặp một lúc mà cô Trình lại lôi đâu ra một bé con thế này?

*

Sau khi không còn ai quấy rầy, Trình Lạc lấy mấy viên linh đan còn sót lại trong nhẫn ra, chuẩn bị nghiền chúng ra rồi bỏ vào trong thức ăn cho động vật, giúp chúng có thể ăn dễ dàng hơn. Cô vừa nghiền linh đan vừa mở TV xem các tiết mục. 

TV vốn dĩ đang phát tin giải trí, nhưng sau đó lúc báo cáo lại là tin tức mới trong ngày.

Cô thấy buồn chán và vô vị, bèn cúi đầu chăm chú làm việc trong tay mình.

“Vào lúc tám giờ sáng nay, một chuyến bay đến Vương quốc Anh đã gặp phải khí lưu, trước mắt…”

“Tôi về rồi đây.”

Bàn tay đang nghiền thuốc của cô dừng lại, cô tắt TV rồi ngẩng đầu lên nhìn.

Hà Chỉ đứng ở cửa, nở nụ cười tươi rói.

Trình Lạc rũ mắt quét qua dưới chân anh ấy, lông mày khẽ nhíu lại, mím môi không nói gì.

“Chuyến bay hôm nay gặp chút sự cố, không thể cất cánh được.”

“Thế à…” Trình Lạc hỏi: “Thế anh đã về nhà chưa?”

“Tôi có về một chuyến nhưng mẹ tôi không có ở nhà, tôi lại không yên tâm về cô lắm, thế nên qua đây xem trước xem sao.” Hà Chỉ vừa nói xong liền vứt balo sang một bên. 

“Trời hôm nay nóng ghê.” Hà Chỉ kéo cổ áo ra phẩy phẩy, bước lên trước rót cho mình một cốc nước lớn, ngửa đầu một hớp uống hết sạch.

Trình Lạc ngước mắt lên, Hà Chỉ từ bên ngoài trở về thoạt nhìn vô cùng chật vật, góc áo rách mấy chỗ, trên tay mơ hồ có vết máu đã khô. Cô lại quét mắt về phía màn hình TV, trong số những cái bóng được phản chiếu lại, không có bóng của Hà Chỉ.

Cô cúi đầu tiếp tục giã thuốc, im lặng không nói gì.

“Hôm nay có một người đàn ông tên Thời Mặc đến đây, anh ấy nói bằng lòng đầu tư cho sở thú.”

“Thời Mặc?!” Hà Chỉ ngẩn ra một lúc: “Là Thời Mặc mà tôi biết đó hả?”

“Anh biết anh ấy?”

Hà Chỉ ngồi bên cạnh Trình Lạc, cười nói: “Có lẽ là chẳng có ai là không biết anh ấy cả.”

Nhắc đến Thời Mặc, anh cũng là một nhân vật truyền kỳ, huyền thoại.

Người ta đồn anh xuất thân từ một gia đình viên chức, bối cảnh rất cứng, không ai dám chọc đến, bản thân anh cũng là nhân vật “Danh bất hư truyền” trong làng giải trí. Tuy rằng đã debut nhiều năm, anh cũng chẳng quay quá nhiều tác phẩm điện ảnh, ấy vậy nhưng bộ nào cũng trở thành kinh điển, đoạt vô số giải thưởng.

Một người đàn ông vừa anh tuấn, đẹp trai, gia đình còn thuộc loại khủng như vậy, đương nhiên có không ít người muốn trèo cao. Thế nhưng bản thân anh vốn cao ngạo, tính tình lạnh lùng, cho dù đám người kia có lòng cũng không có gan trèo lên. Thế mà bây giờ lại đồng ý đầu tư cho cái sở thú cũ nát này?

Nói thế nào Hà Chỉ cũng không dám tin.

“Anh ấy đột nhiên qua đây sao?”

“Ừm.”

“Bất ngờ thật, có điều như vậy cũng tốt…” Hà Chỉ dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi.

Không biết tại sao từ sân bay trở về đến giờ luôn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, miệng lưỡi cũng khô khốc.

Anh ấy lại rót thêm một cốc nước nữa, lại một lần nữa uống hết sạch. Hà Chỉ thở hổn hển nói: “Vậy cũng khá tốt, thực ra mua miếng đất này đã ngốn sạch số tiền tiết kiệm của tôi rồi. Lúc mẹ tôi biết chuyện còn suýt đoạn tuyệt quan hệ với tôi đấy.”

Trình Lạc không nói gì, lẳng lặng ngồi nghe.

“Mẹ tôi luôn muốn tôi làm một vị bác sĩ, cũng luôn dạy dỗ tôi theo phương hướng này, sau đó trên đường đi học về tôi nhặt được một chú chó con, màu xám trông rất đáng yêu, tôi đem nó về nhà.” Nói đến đây, trên mặt Hà Chỉ lộ ra ý cười dịu dàng mà trước nay chưa từng có.

“Nhưng trông nó có vẻ cũng không vui vẻ gì cho lắm, chúng tôi cũng không để trong lòng, cho đến một đêm mưa to…” Anh ấy nói tiếp: “Chú chó con này nhảy từ sân thượng của tầng 8 xuống, nó tự sát rồi.”

“Trong lúc chúng tôi thu dọn di vật của chó con thì phát hiện thức ăn cho chó bị nó giấu dưới sô pha và dưới ổ. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến tôi, thế là tôi bèn lên mạng tìm kiếm rất nhiều các thông tin liên quan đến tâm lý học động vật, sau đó phát hiện đây không phải là trường hợp đầu tiên về việc động vật tự sát. Vì thế, tôi từ bỏ ngành y mà tôi đang theo học, tạm biệt người thân sang nước Anh, đến cả lần thu mua sở thú này cũng là quyết định của riêng tôi. Thực ra tôi cũng không biết bản thân quyết định như vậy có đúng đắn hay không, có tác dụng gì hay không…”

“Có điều…” Hà Chỉ duỗi tay nắm lấy tay cô, các đầu ngón tay của anh ấy lạnh băng, không có lấy chút hơi ấm nào: “Sau khi gặp được em, tôi cảm thấy tất cả những quyết định đều là đúng đắn. Em có thể nghe hiểu tiếng nói của động vật, cũng có thể biết được chúng đang nghĩ gì. Trình Lạc, em sẽ là một người quản lý đạt tiêu chuẩn…”

Nhìn thấy Trình Lạc im lặng, Hà Chỉ chợt nhận ra hình như bản thân mình nói hơi nhiều.

Cũng thật là kỳ lạ, sau khi từ sân bay trở về, thần kinh anh ấy không thể nào bình tĩnh nổi, luôn cảm thấy phải nói ra hết mấy lời này.

“Xin lỗi, tôi lải nhải nhiều quá.” Hà Chỉ thu tay về, từ trên sô pha đứng bật dậy: “Nếu đã như vậy thì tôi về nhà một chuyến trước đã, đợi ngày mai tôi lại qua, tạm biệt, Trình Lạc.”

Nói xong, Hà Chỉ vẫy vẫy tay quay người rời đi.

Người thanh niên đeo chiếc balo bước chầm chậm trong ánh chiều tà, bóng dáng của anh ấy bị bao phủ bởi ánh hoàng hôn đẫm máu. Anh ấy bước đi rất chậm, ánh mắt Trình Lạc dõi theo anh ấy, mãi cho đến khi thân ảnh ấy khuất dạng mới thôi.

Đây là lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ rồi.


*Tác giả có lời muốn nói:

Đứa trẻ thật đáng thương, chỉ là nữ chính sẽ không thích anh ấy, vĩnh viễn không thích _(:з” ∠)_

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.