🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vụ tai nạn hàng không lần này đã gây chấn động khắp cả thế giới, chuyến bay đó không có ai sống sót trở về, số người tử vong tổng cộng lên đến 197 người.

Trình Lạc đến đám tang của Hà Chỉ.

Thời tiết ngày hôm đó vô cùng u ám, mưa phùn bay bay trong không trung, vạn vật chìm ngập trong sương mù.

Cô đã gặp thím Yến, người phụ nữ cười hì hì với cô ngay lần đầu gặp mặt đó giờ đây tóc đã bạc trắng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi.

Thím Yến ngồi ngơ ngác ở trên linh đường, thân thể dưới bộ lễ phục màu đen co ro và tiều tuỵ. 

Trình Lạc đi đến bên cạnh thím Yến, ngước mắt lên nhìn tấm ảnh đen trắng được treo ở chính giữa. Nụ cười của người thanh niên trong ảnh vẫn rạng rỡ như thường, trong mắt dường như mang theo cả ánh sáng, thứ ánh sáng giống như mặt trời vậy.

Phát hiện có người đến, thím Yến ngẩng đầu lên, hai mắt bà ấy sưng đỏ, trong đôi mắt ấy chứa đầy tơ máu. Từ lúc con trai mất đến giờ, bà ấy đã mấy ngày rồi chưa chợp mắt chút nào, khóc đến mức cạn cả nước mắt, đến giờ đã không thể rơi thêm một giọt nào nữa rồi.

“Lúc thím sắp xếp lại di vật có phát hiện cái này.” Thím Yến lấy một tờ giấy được gấp chỉnh tề từ trong balo ra .

Trình Lạc nhận lấy, mở ra xem, phát hiện đây là một bức di thư.

“Có lẽ là thấy bản thân không còn hy vọng gì nữa, Hà Chỉ viết vội ở trên máy bay đấy…” Vừa nói, môi của thím Yến lại bắt đầu run lên, bà ấy nhìn ảnh của con trai, bi thương đến tột cùng, cả khớp hàm cũng bắt đầu đánh cầm cập với nhau.

Trình Lạc nắm lấy tờ giấy, nét chữ ở trên giấy vô cùng lộn xộn, trong tâm trí đột nhiên hiện ra một khung cảnh.

Giữa cái xóc nảy đong đưa của khoang máy bay, giữa tiếng hoảng sợ gầm rú của đám người, tiếng khóc chói tai của những đứa trẻ con…

Cô nhìn thấy Hà Chỉ móc giấy với bút từ trong balo ra, ôm theo tâm lý quyết tâm phải viết ra những dòng này.

[Tất cả quyền sở hữu tài sản sở thú thuộc về bạn hợp tác của tôi, cô Trình. Khi Thượng đế ban cho cô thiên phú này, cô bắt buộc phải gánh vác trách nhiệm tương ứng với nó, tôi tin tưởng cô.]

[Hà Chỉ, viết ngày 20 tháng 5 năm 2020.]

“Hà Chỉ từ nhỏ đã không chịu nghe lời thím, thím không cho nó đi Anh, nó cứ một hai phải đi, giờ thì tốt rồi, đến cả chút tro cốt cũng chẳng có… Đến cả một sợi tóc cũng không để lại.”

“Hà Chỉ, con muốn mẹ sau này phải sống kiểu gì…”

Thím Yến đập đầu xuống đất, liên tiếp đập trán mình xuống, cho dù bong da tróc thịt cũng không dừng lại.

“Mẹ!” Con gái lớn đi tới, vội vàng ngăn thím Yến lại: “Mẹ đừng như vậy mà, mẹ còn có con, có Tiểu An ở bên mẹ mà, mẹ đừng như vậy…”

Con gái lớn ôm lấy thím Yến khóc lên, Tiểu An còn nhỏ tuổi ở một bên còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy mẹ và bà ngoại đang khóc, vì thế cũng ngay lập tức khóc ré lên cùng.

Giữ khung cảnh hỗn loạn, một người đàn ông gầy gò bước tới.

Mặt mày của người này có vài phần giống với Hà Chỉ, đuôi mắt trắng bệch, trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm, nhưng so với thím Yến thì thoạt nhìn vẫn còn sót lại chút lý trí.

“Cháu chính là Trình Lạc?”

“Đúng vậy.”

“Chú rất vui vì cháu đã đến đây.” Bố Hà nhìn về phía thím Yến, người có vẻ như sắp ngất đi: “Lúc nhìn thấy bức di thư đó bọn chú cũng rất bất ngờ, nhưng nếu như đó là tâm nguyện trước khi mất của Hà Chỉ, vậy thì bọn chú cũng không có gì để nói cả.”

Bố Hà và thím Yến đều là những người già lương thiện và tốt tính, ông ấy khẽ thở dài, hốc mắt phiếm hồng: “Thằng nhóc Hà Chỉ này từ nhỏ đã tốt bụng, cũng đối xử rất tốt với mấy con chó với mèo. Cháu nói xem một người tốt như vậy, sao nói đi là đi luôn vậy chứ?” 

“…”

Trình Lạc không thể nào trả lời được.

Hà Chỉ ở trong bức ảnh đen trắng vẫn cười với cô, khiến cô lại nhớ đến buổi chiều hoàng hôn đó, người thanh niên không cam lòng ôm theo tâm nguyện đến gặp cô lần cuối cùng.

Trình Lạc cũng không hiểu được tâm trạng của bố Hà và thím Yến, cô mơ hồ biết rằng bản thân là trẻ mồ côi, nhờ có sự kiêu ngạo của bản thân nên mới bước được vào giới giải trí, từ từ dựng nên sự nghiệp. Có lúc Trình Lạc nghĩ, cho dù có một ngày bản thân chết rồi, có lẽ cũng không ai biết, cũng không có ai lập tang lễ cho cô.

Kết quả…

Cô thật sự chết rồi.

Một mình đi đến một nơi hỗn độn không rõ trời đất, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, rất lâu rất lâu, có thể là 50 ngàn năm, có thể là 100 ngàn năm, cũng có thể là 150 ngàn năm, cô đã không nhớ rõ nữa rồi. Khi cô đã cô đơn quá lâu, cô bèn hóa thành cô đơn, khi trải nghiệm qua những diễn biến của hồng hoang, sinh tử luân phiên, cô đã không còn cách này nảy sinh sự đồng cảm đối với tử vong nữa rồi.

Cho dù người thanh niên Hà Chỉ đó từng đứng bên cạnh cô, từng nở nụ cười với cô, từng chìa tay ra giúp đỡ cô, cô vẫn như cũ, không sao sinh ra được cảm xúc bi thương.

Thật vô tình, cũng thật đáng buồn.

“Cháu sẽ… sẽ chăm sóc sở thú đó thật tốt, đúng không?” Bố Hà nhìn Trình Lạc, trong mắt vừa mang theo hy vọng lại chứa cả chút lo sợ.

Đầu ngón tay của Trình Lạc khẽ động, gật  đầu: “Tâm nguyện của Hà Chỉ chính là tâm nguyện của cháu, anh ấy đi rồi, cháu sẽ thay anh ấy hoàn thành.”

Nơi khoé môi của bố Hà khẽ nở một nụ cười nhợt nhạt, vô lực.

Ông ấy dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt: “Cảm ơn cháu, Hà Chỉ nó mà biết được nhất định sẽ rất vui…”

“Vâng.” Trình Lạc quay người chuẩn bị rời đi, nghĩ một chút, cô nhẹ nhàng để lại bốn chữ: “Bác giữ sức khỏe.”

Không để ý tới sắc mặt của bố Hà, cô yên lặng mà rời khỏi linh đường.

Mưa phùn dày đặc vẫn đang rơi, trên đường vắng tanh không một bóng người.

Cô bước đi một mình trên đường, không có điểm đến, cũng chẳng có đường về, cứ như vậy lang thang không mục đích.

Trong tâm trí cô từ đầu đến cuối đều là khung cảnh về Hà Chỉ khi cận kề với cái chết. Anh ấy dùng hết sức lưu lại ước mơ của mình, sau đó giao lại ước mơ đó cho cô, một người phụ nữ mà anh ấy quen biết chưa lâu.

Ước mơ…

Ước mơ khi đầu của Trình Lạc là gì ấy nhỉ?

Là đoạt được giải thưởng, sau khi lấy được giải ảnh hậu sẽ quay những tác phẩm người người đều thích, thực tế thì cô vẫn luôn cố gắng từng bước từng bước hướng đến nó. Cô của lúc đó lương thiện lại thích cười, thông minh, vui vẻ, thích giao lưu, cũng thích mặc những bộ đồ xinh đẹp, chụp tấm selfie.

Thế nhưng…

Tất cả những nỗ lực của cô đều bị cướp đi hết, ước mơ của cô, thân thể của cô, tương lai của cô, toàn bộ đều không còn nữa.

Còn bản thân Trình Lạc thì sao? Thượng đế đưa cô đến một nơi khác.

Không một ai có thể chịu đựng được nỗi cô đơn thấu xương đó, không một ai có thể chịu đựng được một cuộc sống mà không có mặt trời, không có mặt trăng, không có các vì sao, càng không có khái niệm về thời gian. Trình Lạc cũng đã từng nghĩ đến việc chết đi, nhưng thân là sự sống đầu tiên trong vũ trụ, ngay cả chết cũng không được phép chết.

Sinh mệnh không có điểm cuối cướp đi những tình cảm của con người trong cô, khiến cô dần dần trở thành vị thần được vạn vật kính ngưỡng.

Bọn họ gọi cô là “Long tổ”.

“Trình Lạc…”

Trình Lạc đang ngẩn ngơ thì bỗng nhiên nghe thấy có người gọi mình.

Cô hơi ngẩng đầu, nhìn thấy một người thanh niên mặc áo sơ mi trắng, quần bò đen đang đứng giữa mưa phùn mông lung.

“Tôi phải đi rồi.” Hà Chỉ vẫn gọn gàng và tươi mới như cũ, nở nụ cười trong sáng: “Nếu như cô có rảnh thì đi thăm bố mẹ tôi nhé, mẹ tôi rất thích cô đấy.”

Trình Lạc đứng im tại đó, không nói gì.

“Thật sự là lần cuối cùng gặp mặt rồi, cô nàng sân thượng.”

Hà Chỉ làm một cái động tác tay, rồi xoay người tiêu sái rời đi.

Cô khép lại cổ áo bị mưa làm ướt, khóe môi khẽ cong lên đến mức không thể phát hiện, cô nói: “Tạm biệt anh Hà, người được Toàn Phong nhà tôi nhìn trúng.”

*

Trình Lạc về đến ngôi nhà của rừng rậm đã là 10 giờ tối, chắc có lẽ là do trận tai nạn hàng không nên Thời Mặc – người đồng ý sẽ đưa hợp đồng vào hôm nay vẫn chưa thấy xuất hiện. Trình Lạc cũng không để tâm lắm, dù sao người đó cũng là nhân vật lớn, cũng không sợ anh nói suông.

Sau khi vào nhà, Trình Lạc lấy mấy viên linh đan đã nghiền xong từ trước ra, sau khi cho đủ liều lượng bèn giao cho tiểu quỷ đi cho lũ động vật ăn.

Trời đổ mưa khiến cho không khí càng thêm âm trầm, ngoài sân viện trống trải chỉ có tiếng gió đang gào thét, cây hoè già đứng sừng sững trên mặt đất kia bị đêm tối bao phủ, lá cây rung rinh tựa như những bóng ma.

Trình Lạc nhìn xung quanh một vòng, chậm rãi xoa chiếc nhẫn ở trên tay. Ngày mai những nhân công mà Hà Chỉ tuyển sẽ đến, cô bắt buộc phải xử lý xong hết tất cả mọi thứ trong ngày hôm nay. Sau khi hạ quyết tâm, cô đi thẳng đến dưới gốc cây, sau đó tháo nhẫn xuống, vứt ở bên chân.

“Ẩm Huyết, ăn nó đi.”

Nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, Ẩm Huyết ở dưới đất tản phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, chiếc nhẫn khuếch đại thành một không gian tựa như một chiếc động đen sì không thấy đáy, một mở một đóng dần dần hấp thu oán khí trên miếng đất này, nộ khí cuồn cuộn đỏ như máu không ngừng bị Ẩm Huyết hấp thu vào, có những nộ khí không cam lòng, phát ra từng trận gào rống đáng sợ.

Những quỷ hồn trốn trong nhà ôm chặt lẫn nhau, run lên bần bật. Hai chị em song sinh cuộn tròn trong lòng Tố Vãn, bẹp miệng đến mức chẳng dám khóc. 

Ánh sáng màu hồng ngoài cửa lập loè sáng tối rồi nhạt dần.

Đột nhiên, Tố Vãn nhìn thấy Nhu Nhu vốn đang ngủ bò đến bên cửa sổ, trong lòng cô khẽ lộp bộp một tiếng, tiến lên phía trước cản lại.

“Mẹ, mẹ ơi…”

“Trời ơi, Nhu Nhu!!” cặp song sinh vội vàng chạy lên, thế nhưng bọn họ chỉ nắm được một góc áo của Nhu Nhu.

Nhu Nhu bò đến bên cửa sổ nhìn Trình Lạc đang đứng bên ngoài, trên mặt nhóc lộ ra một nụ cười, vui mừng vươn tay về phía cô…

“Bộp!”

Cơ thể của nhóc nghiêng về phía trước, cứ như vậy lăn thẳng tắp một đường từ trên cửa sổ xuống.

Nhìn thấy Nhu Nhu đang rơi xuống, Toàn Phong nằm cách đó không xa kêu lên một tiếng, giơ chân phi tới. Chỉ nghe thấy bộp một tiếng, Nhu Nhu vững vàng rơi xuống trên người Toàn Phong.

“Oẳng!”

Tiếng kêu đau và động tĩnh quá lớn của Toàn Phong đã ảnh hưởng đến lực chú ý của Trình Lạc, cô không khỏi nhìn qua. Khi nhìn thấy Nhu Nhu và Toàn Phong rơi ở trên mặt đất, trái tim cô đột nhiên căng thẳng, sự khống chế với Ẩm Huyết cũng lập tức buông lỏng. Chính vào lúc này, Trình Lạc cảm giác được thân thể truyền đến một cơn đau kịch liệt.

Đây chính là hiện tượng linh hồn muốn tách khỏi thể xác.

Cô thu lại thần sắc, dùng lực cắn vào đầu lưỡi, nỗi đau đớn khiến cô một lần nữa khôi phục lại sự tỉnh táo. Trình Lạc không dám phân tâm thêm nữa, tiếp tục tập trung cao độ vào chiếc nhẫn.

Sau khi nhìn thấy không có cách nào đoạt lấy linh hồn của Trình Lạc, Ẩm Huyết lại tiếp tục ngoan ngoãn hấp thu oán khí.

Chỉ trong chốc lát, sau khi Ẩm Huyết hấp thu toàn bộ oán khí xong thì yên lặng lại.

Chiếc nhẫn lẳng lặng nằm trên mặt đất đã chuyển sang màu đỏ sẫm, dưới ánh trăng lạnh lẽo tỏa ra thứ ánh sáng quỷ dị khác thường, cả người Trình Lạc mất hết sức lực, cố nhặt chiếc nhẫn lên rồi đeo lại vào tay, sau đó lảo đảo đi về phía Nhu Nhu.

“Xin… xin lỗi chị, bọn em không giữ được nhóc.” Cặp song sinh đứng ở bên cạnh Tố Vãn cất tiếng khóc, bọn chúng rất tự trách, còn đâu sợ nhất vẫn là bị Trình Lạc giáo huấn.

Trình Lạc không nói gì, chỉ dùng sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Toàn Phong và Nhu Nhu.

Nhu Nhu bò ở trên người của Toàn Phong, khẽ động một cái, xem ra vẫn còn thở. Ngược lại là Toàn Phong vừa nhận một cú này thì thảm hơn nhiều, nó thè lưỡi, hai mắt nhắm chặt, vết máu và nước bọt trào ra khỏi miệng, cũng không biết là còn sống hay đã chết rồi.

“Cô đỡ bọn chúng vào trong xe trước đi, tôi đi lấy chìa khoá xe.”

Trình Lạc xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức, quay người bước vào phòng.

“Sắc… sắc mặt của cô không được tốt lắm.” Tố Vãn có chút lo lắng bước lên cùng: “Bệnh viện cách đây hơi xa, bây giờ lại tối như vậy.”

“Không sao.” Cô rũ mắt cầm lấy chìa khóa xe, vòng qua người Tố Vãn rời đi.

Tố Vãn nhíu chặt lông mày, chạy bước nhỏ tới, nhìn bóng dáng Trình Lạc đang dần rời đi, thần sắc của cô ấy khẽ giãy dụa, không khỏi cất tiếng hỏi: “Tại sao cô không đưa chúng tôi đi?”

Bước chân của Trình Lạc dừng lại, quay đầu nở nụ cười với cô ấy: “Nếu như cô muốn đi thì bây giờ tôi sẽ thành toàn cho cô.”

“Thôi… thôi bỏ đi.”

Cô cười hừ một tiếng, mở cửa lên xe.

Mắt thấy bóng chiếc xe đã đi xa, nam quỷ, nữ quỷ và tiểu quỷ trốn trong biệt thự mới nối đuôi nhau bước ra.

Cặp song sinh đứng bên cạnh Tố Vãn, nhỏ giọng hỏi: “Có phải là chị ấy không nỡ để chúng ta đi không nhỉ?”

“Thực ra thì chị Trình Lạc cũng khá tốt đấy…”

“Chị ấy đã đuổi những oán khí bắt nạt chúng ta đi rồi…”

“Nếu như không phải làm đề toán thì sẽ càng tốt hơn.”

Im lặng vài giây, hai chị em đồng thời “Haiz” một tiếng.

Lại qua một lúc, không biết là ai phun ra một câu: “Cô ấy… biết lái xe à?”

“Chắc… chắc là biết chứ nhỉ?”

“…”

Biết… biết lái đấy đúng không??????


*Tác giả có lời muốn nói: 

Viết cho những người chuyên đi nói lời ác ý.

– Thứ nhất: Ở chương một tôi đã nói rồi, nữ chính là Lão tổ của thời hồng hoang, là thần trên các vị thần, một mình sống ở thời sơ khai hỗn độn ấy mười mấy vạn năm, mấy người nói cô ấy tự cho mình là cao, ở trên người khác? Xin lỗi nhé, cô ấy đúng là cảm thấy bản thân trâu bò, người phàm không xứng với cô ấy. Nếu tôi mà viết cô ấy kém một bậc, bản thân tôi còn cảm thấy OCC nữa là.

– Thứ hai: Nhu Nhu là do người xuyên việt làm chuyện đấy với không biết bao nhiêu đàn ông mà sinh ra, từ trước đến nay tôi cũng chưa từng nói Nhu Nhu là con của Tô Vân Lý, nữ chính không thích nó có gì là sai à? Các người đây là xem văn bao dung nhiều quá nên nảy sinh tình mẹ rồi à? Đặt cho mấy người cái ví dụ nhé, đây giống hệt với việc các người bị lừa bán vậy, người ta còn không quan tâm đến ý nguyện của các người, cứ muốn sinh đứa trẻ này ra, mấy người còn nảy sinh tình cảm mẹ con với đứa trẻ này được không?

– Thứ ba: Trình Lạc không đánh cũng không ngược đãi trẻ nhỏ, cho dù là không thích nhưng vẫn nhờ quỷ chăm sóc cho nhóc, tận tình tận nghĩa, nói cô ấy tam quan bất chính thì tuỳ mấy người, tại hạ vô fuck để nói.

– Thứ tư: Tính cách của nữ chính là không đi lấy lòng người khác, lúc tôi xây dựng nhân vật chưa từng nghĩ sẽ xây dựng một nhân vật có tính cách đi lấy lòng người khác. Trình Lạc rất tự tin, cũng rất tự lập, thích làm màu cũng nhỏ nhen, mấy người cảm thấy nữ chính buồn nôn, nhân lúc còn sớm, đừng xem nữa, thật đấy.

– Thứ năm: Nhu Nhu và Tiểu Thanh Long xuyên lẫn nhau rồi, mục đích tôi xây dựng nhân vật Nhu Nhu chính là để Tiểu Thanh Long xuyên qua đây, không được lắm mồm, spoil cốt truyện trước đấy, muốn làm gì thì làm. Các vị cứ tung lời ác ý đi, Chanh Ngạo Thiên tôi mà sửa một chữ coi như tôi thua [Trâu bò quá rồi, xoa xoa eo lát].

– Cuối cùng là liên quan đến cái chết của Hà Chỉ.

Trình Lạc: “Ra đi bình an.”

Hà Chỉ: “Nói như thể tôi một đi không trở về vậy.”

Các bẹn thân yêu à, cái này là để nói với mọi người đừng có lập flag!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.