Bệnh viện thú cưng vừa hay nằm ngay bên cạnh bệnh viện nhi. Sau khi đưa một người một chó lần lượt vào hai bệnh viện, Trình Lạc im lặng chờ đợi ở hành lang của bệnh viện.
Ánh đèn trên đỉnh đầu nhấp nháy, bệnh viện về đêm vắng vẻ, hiu quạnh không một bóng người.
Lúc trước rối loạn cô còn chưa cảm giác được, nhưng bây giờ bình tĩnh lại, mới nhận ra xương cốt khắp người đều đang đau nhức. Cô nhắm mắt, bình tĩnh lại nhịp tim, lảo đảo ngồi lên trên chiếc ghế bên cạnh.
Trình Lạc cúi đầu chăm chú nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cô, dưới ánh sáng trắng rực rỡ, màu đỏ của đá ruby giống hệt màu máu tươi, xung quanh nó ngưng tụ một vòng tròn đủ sắc màu lộng lẫy. Khi cô chạm nhẹ đầu ngón tay vào nó, chiếc nhẫn liền phát ra tiếng vù vù như lời đáp lại.
Ăn nhiều oán khí như vậy, chỉ sợ chiếc nhẫn này đã sớm không còn một chiếc nhẫn không gian bình thường nữa rồi. Cô cũng không sợ nó sẽ có tình cảm, điều cô sợ nó sẽ sinh ra nhẫn linh, rồi sẽ tìm đúng cơ hội đoạt lấy cơ thể của cô, hấp thụ linh hồn của cô. Giống như hôm nay vậy, nếu không phải ý chí của cô kiên định thì chỉ e là đã bị Ẩm Huyết hấp thu từ lâu rồi.
Trình Lạc có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại chuẩn bị chợp mắt một lúc. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng đỡ lấy đầu của cô, không để cho người cô trượt xuống.
“Người nhà của Nhu Nhu!”
Giọng nói của y tá lập tức khiến cô tỉnh táo lại, Trình Lạc mở mắt ra nhìn xung quanh, không có một ai.
Cô không quan tâm lắm, đứng dậy đi tới.
“Bị thương nhẹ, hơi sốt, tối nay cứ ở viện quan sát đã.” Y tá đưa tờ phiếu đã viết xong đưa cho Trình Lạc: “Cô đi thanh toán viện phí trước đi, hiện tại thằng bé đang ngủ rồi, tốt nhất đừng đánh thức thằng bé.”
Trình Lạc không nói nhiều, sau khi lấy hoá đơn đi thanh toán viện phí, cô lại đi sang bệnh viện thú y bên cạnh.
So với Nhu Nhu – người chỉ bị thương nhẹ, thì vết thương của Toàn Phong nghiêm trọng hơn nhiều.
Trên móng trái của nó được đắp một lớp thạch cao, trên cổ nó đeo một bộ cố định đầu để ngăn nó cử động lung tung, lúc này đang nằm trên chiếc giường bệnh nho nhỏ, ngẩn người nhìn ống truyền dịch trên đầu, vẻ mặt như chết lặng.
“Toàn Phong.”
Nghe thấy giọng nói của Trình Lạc, cái đuôi của Toàn Phong lập tức dựng lên rồi bắt đầu vẫy mạnh.
“Gâu gâu gâu!”
Chủ nhân, cô đến tìm ta rồi đấy à, lúc nãy có phải người ta siêu dũng mãnh không!!
“Đồ chó ngốc.” Trình Lạc – người nghe hiểu lời nó nói – bước lên phía trước mấy bước, duỗi tay ra xoa xoa cái tai của nó, sau đó quay sang nhìn bác sĩ: “Nó không sao chứ?”
“Bị chút nội thương, có điều không phải là vấn đề lớn gì.” Nhìn vẻ mặt nịnh nọt của Toàn Phong, bác sĩ cười nói: “Con chó này của cô khá là thú vị đấy, lúc tôi bó xương cho nó rõ ràng là đau muốn chết nhưng nó nhất quyết chịu đựng không kêu, cái biểu cảm đó trông hài lắm luôn.”
Anh ta làm bác sĩ thú cưng đã nhiều năm rồi, đã gặp không ít những con chó thú vị, nhưng cái kiểu hiểu nhân tình với chết cũng cần mặt mũi như thế này lại là lần đầu tiên, có lẽ về sau cũng sẽ không gặp được con thứ hai.
“Bên cạnh có một con Phốc cũng tới đây cùng với nó, con Phốc đó vừa mới cạo lông xong, cả người trụi lủi trông không đẹp lắm. Thế mà con chó này của cô ấy hả, cứ khoe khoang ở trước mặt người ta, làm chủ nhân của đối phương cũng tức không chịu nổi lại không dám nói gì.”
Trình Lạc không ngừng phì cười, xoa xoa Toàn Phong, nói: “Nó cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi.”
“…”
Nói bậy!! Răng với móng vuốt của trẫm cũng rất lợi hại!!
Toàn Phong không phục, quay ra nhe răng với bác sĩ, đang định giơ móng vuốt lên thì mới nhớ ra còn đang truyền dịch, thế là ngoan ngoãn nằm xuống, không dám động đậy.
“Gâu gâu gâu…” Chủ nhân nhỏ không có chuyện gì chứ?
Cái tên có bản lĩnh này thế mà còn biết quan tâm đến cái tên nhóc con kia.
“Không sao, không chết được.” Trình Lạc vỗ vỗ cái đầu chó của Toàn Phong, nói với bác sĩ: “Nó cũng cần ở lại bệnh viện để quan sát à?”
“Phải ở viện một tuần, trông thương thế của nó giống như thể bị một vật nặng đập trúng vậy, tôi có thể mạo muội hỏi là tại sao lại thế này không?”
Trình Lạc cũng không giấu giếm, trực tiếp nói: “Một đứa trẻ con rơi từ trên lầu xuống, nó chạy qua đỡ rồi bị đập trúng.”
Vừa dứt lời, bác sĩ lập tức nhìn Toàn Phong bằng con mắt khác, không nhịn được khen ngợi: “Chó như tên gọi, dũng cảm phết đấy.”
Toàn Phong được khen lập tức đắc ý vô cùng, cái đuôi như thế sắp vểnh lên tận trời vậy.
Trình Lạc thấy Toàn Phong khỏe như vâm, không có chuyện gì cũng yên tâm, ngước mắt lên nhìn thời gian nói: “Chị đi qua bên kia xem chút đã, em ngoan tí nhé.”
“Gâu!”
Toàn Phong giơ móng vuốt lên coi như là vẫy tay tạm biệt. Sau khi nhìn Trình Lạc rời đi, Toàn Phong lần nữa nhắm mắt lại.
Trong bệnh viện nhi.
Nhu Nhu nằm im trên giường không hề động đậy, Trình Lạc lôi một chiếc ghế ra ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực, yên lặng nhìn nhóc con đang nằm trên giường có mấy phần giống mình.
Cô thật sự nghĩ không thông tại sao cái người đàn bà ngu xuẩn đó lại muốn sinh đứa bé này ra, tại sao lại vọng tưởng dùng đứa bé để trói chặt trái tim của đàn ông, đây chính là thủ đoạn ngu xuẩn nhất trên thế giới này. Giờ thì tốt rồi, tất cả cục diện rối rắm đều vứt hết lại cho cô.
Trình Lạc phiền lòng, nhắm mắt lại, chỉ đơn giản là vì không muốn nhìn Nhu Nhu thêm chút nào nữa.
Đúng lúc cô giả vờ ngủ, Nhu Nhu vốn đang hôn mê đột nhiên khẽ động đầu ngón tay, lông mi vừa dài vừa cong của nhóc run run, sau đó, nhóc từ từ mở mắt ra.
Hai tròng mắt đen láy của Nhu Nhu nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhóc có chút mê mang, lại quay đầu một cái, nhìn Trình Lạc đến thất thần.
“Long… Tổ?”
Giọng của đứa trẻ vừa nhỏ nhẹ vừa mềm mại, tựa như tiếng muỗi kêu, nhỏ đến mức không thể nghe thấy được. Nhu Nhu ngơ ngác nhìn Trình Lạc, sự không thể tin được ở trong mắt dần dần hóa thành uất ức và vui sướng. Nhóc bẹp miệng không nói lời nào, thế nhưng hốc mắt lập tức đỏ lên.
Nhóc rất buồn, nhưng lại rất vui.
Thân làm một trong tứ thánh thú, từ khi sinh ra nhóc đã được vạn người kính ngưỡng. Vì để nhóc có đủ tư cách trở thành chủ của phương Đông, Thanh Long đã bị ném đến nơi tận cùng của trời đất từ rất sớm, được tổ tông của rồng thật sự dạy dỗ, Tiểu Thanh Long cũng vì vậy mà rất không vui. Dựa vào cái gì mà bọn Bạch Hổ với Huyền Vũ có thể ở trên trời, còn nhóc chỉ có thể ở nơi tận cùng của trời đất? Hơn nữa nhóc cũng không muốn ở cùng với lão tổ tông kia chút nào.
Thế nhưng sự phản kháng của Tiểu Thanh Long không có tác dụng gì, nhóc vẫn bị ném đến nơi tận cùng của trời đất, chỗ chỉ có một mình Long tổ cư ngụ một cách tàn nhẫn.
Lần đầu tiên nhìn thấy Long tổ, trong lòng nhóc không chỉ có sự bài xích mà còn mang theo cả nỗi sợ hãi.
Thượng cổ chi thần trong truyền thuyết có thân thể cực lớn như thể núi Kỳ Lân, cô nằm trên đảo Rồng đầy mây mù lượn lờ, thân thể như thể một ngọn núi cao ngất ngưởng bao phủ trong tiên khí, vảy rồng màu đen tuyền tản ra ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt.
Cô đang ngủ, vạn vật nằm rạp dưới chân cô, thời gian ngưng trệ, huyết mạch của trời đất đều do cô khống chế.
Quang cảnh đó chính là cảnh chấn động nhất mà Tiểu Thanh Long từng gặp từ lúc sinh ra đến giờ.
Cô nhìn thấy nhóc, chậm rãi mở mắt ra, con ngươi lấp lánh sắc vàng kim chứa đựng toàn bộ vũ trụ thời tiền sử.
Sự thức tỉnh của Long tổ lập tức kinh động đến thần thú của trời đất. Ngay lúc ấy, hàng vạn con chim cùng cất tiếng hót, nước biển gào thét, mà Tiểu Thanh Long… cứ thế bị hơi thở của rồng dọa ngất luôn.
Cuối cùng Tiểu Thanh Long nghe thấy một tiếng than thở già nua cất lên: “Thần tứ phương? Còn muốn trông coi phương Đông? Ta thấy cũng chỉ xứng trông coi cái nhà xí thôi.”
Từ đó, Tiểu Thanh Long hay ghi thù đã lặng lẽ ghi Long tổ vào trong quyển sổ nhỏ.
Nơi tận cùng của trời đất là một nơi rất nhàm chán, nơi này ở bên trên Cửu Trùng Thiên, ở bên ngoài trời đất, là nơi hiu quạnh nhất trong tứ hải bát hoang. Long tổ cũng không phải là một Long tổ đứng đắn, chuyện thích làm nhất mỗi ngày chính là biến người còn chưa biết hóa thành hình như nhóc kết thành cái nơ bướm, nếu không thì sẽ coi nhóc như cái dây nhảy ném cho mấy nhóc rồng còn chưa lớn chơi, nếu không thì sẽ coi nhóc như khăn quàng cổ mà tròng lên cổ.
Tiểu Thanh Long: Ghi thù.JPG
Sau đó có một ngày, Long tổ không tỉnh lại nữa.
Cho dù nhóc có giựt râu rồng của cô, móc mũi cô, vẽ người tí hon lên mặt cô, cô cũng không tỉnh lại nữa.
Quần thần kêu nhóc đi, kêu nhóc lên trời tìm Bạch Hổ và Huyền Vũ, thế nhưng nhóc không muốn đi. Nếu như nhóc đi rồi, một mình Long tổ phải làm sao đây?
Thế là nhóc cứ canh giữ ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, canh giữ đến lúc râu rồng của cô hóa thành biển ở trên trời. Thân rồng biến thành đồi núi ở nhân gian, lại nhìn thấy long cốt của cô hóa thành cát mịn, bay khắp tứ phương…
Tất cả thần tiên đều nói: “Cổ thần cuối cùng cũng đã ra đi rồi.”
Bọn họ nói: “Cô đã chứng kiến sự sơ khai trời đất, sự ra đời của vạn vật, cô chính là trời đất, chính là vũ trụ.”
Bọn họ nói: “Thần cách của cô sẽ phù hộ cho thiên đình và nhân gian.”
Bọn họ lại nói: “Thanh Long không cần quá mong nhớ, vạn vật đều có định số.”
Đây không phải là định số của Long tổ.
Long tổ là thần trên thần, sao có thể khuất phục trước định số được.
Định số ở đâu ra? Định số do ai định hả?
Nhóc rất buồn, nước mắt chảy mấy ngày mấy đêm cũng chưa chảy hết. Bạch Hổ và Huyền Vũ còn đến cười nhạo nhóc, nhóc tức đến mức lần lượt ghi thù hết mấy tên nhóc này vào quyển sổ nhỏ, muốn đợi khi nào Long tổ trở về lại báo thù mấy nhãi con thối tha không lễ phép này.
Hiện tại, nhóc thật sự đã gặp lại Long tổ rồi.
Tuy răng thần phách đã tối đi không ít, nhưng khí tức thì không sai được.
Tiểu Thanh Long bẹp miệng, thấp giọng nức nở, nước mắt trong hốc mắt không ngừng chảy xuống. Nhóc không dám phát ra âm thanh, chủ yếu là do cảm thấy bị người ta nhìn thấy sẽ rất mất mặt.
Thế nhưng tiếng khóc nhỏ khẽ này vẫn làm ồn đến Trình Lạc.
Cô mở mắt, nhìn về phía đứa trẻ đang nước mắt nước mũi ròng ròng, ánh mắt vẫn rất điềm nhiên: “Khóc tang đấy à?”
Nghe thấy tiếng này, Tiểu Thanh Long rốt cuộc không nhịn nổi nữa gào khóc thành tiếng: “Long tổ, Huyền Vũ… bọn Huyền Vũ nguyền rủa người!”
“Bổn tọa… bổn tọa muốn rút gân bọn chúng, lột da của bọn chúng, hu hu hu!”
“Hu hu hu, Long tổ, giọng nói của ta thật là kì lạ quá đi.”
“Hu hu hu, đầu đau quá, chắc chắn là Bạch Hổ nhân lúc bổn tọa không chú ý đánh bổn tọa rồi!”
“Long tổ, ta nhớ người lắm!”
“Ta… Ta làm khăn quàng cổ cho người, làm mũ cho người, làm áo bông cho người. Người… người đừng đi có được không?” Tiểu Thanh Long nước mắt lưng tròng, trông vừa tủi thân vừa bất lực: “Nếu vẫn không được, thì… thì kết ta thành hình bông hoa cũng được, tuy là sẽ có chút khó cởi, có điều ta không để ý đâu.”
“…”
“…”
Đột nhiên cảm thấy cái tên nhóc Nhu Nhu đó cũng khá tốt, ít nhất nó không ồn ào.
Mỉm cười.JPG
*Tác giả có lời muốn nói:
Sau khi Nhu Nhu xuyên không vào cơ thể của tiểu Thanh Long.
Nhu Nhu Tiểu Thanh Long: Mèo bự ơi, ôm nào~
Bạch Hổ: Meo ngươi thiểu năng rồi à, cút ra.
Nhu Nhu Tiểu Thanh Long: … QAQ.
Bạch Hổ: … Meo
Chu Tước đang đứng ở bên chụp trộm: Huyền Vũ, không ổn rồi! Hóa ra Bạch Hổ là mèo! Ta biết thừa nó là người chơi hệ mặt hổ da mèo mà.
Huyền Vũ: ???
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.