Sau khi Tiểu Thanh Long khóc, nhóc mới nhận ra tình hình trước mắt có chút không đúng.
Nhóc ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh, chớp chớp mắt, chỉ tay vào ống truyền dịch trên đầu nói: “Sợi dây này là cái gì vậy?”
Trình Lạc khẽ thở dài, hơi thay đổi tư thế ngồi: “Ngươi không ở nơi tận cùng của trời đất mà chạy đến đây kiểu gì vậy?”
Cô có thể quay lại thì vẫn có thể hiểu được, nhưng Tiểu Thanh Long đột nhiên qua đây thì không hiểu nổi nữa.
Thằng nhóc này ngốc nghếch và bướng bỉnh, không biết biến hình, mỗi ngày đều giống như tên ngốc không đầu không não vậy. Hiện giờ nhóc đột nhiên xuyên qua đây, nói thế nào cũng không hiểu nổi.
Vẻ mặt của Tiểu Thanh Long mờ mịt trong giây lát, nhóc nhẹ nhàng nói: “Ta rất nhớ Long tổ, thế là ta đã ước nguyện với cái cây thần ở trong việc lạc đó, nói hy vọng có thể gặp lại Long tổ lần nữa. Sau đó ta đi ngủ một giấc, trong mộng ta nhìn thấy một đứa nhỏ bay đến chỗ của ta.”
Trình Lạc trầm mặt, cầm gương đưa đến trước mặt Tiểu Thanh Long: “Có phải là đứa nhỏ này không?”
Tên nhóc ở trong gương trông mềm mại, dễ thương với đôi mày thanh tú, giống hệt với gương mặt mà Tiểu Thanh Long nhìn thấy ở trong giấc mơ.
Nhóc ngạc nhiên gật đầu: “Đúng vậy, ớ…?”
Sao nhóc lại trông giống hệt với người này vậy chứ!!!
Trình Lạc hiểu rồi.
Chỉ e là do chấp niệm của Tiểu Thanh Long quá sâu, đã động đến sức mạnh của cây thần, vì vậy mới khiến cho hai người hoán đổi thân xác.
Cô không hề lo lắng một người trần x.ác th.ịt như Nhu Nhu sẽ không sống được ở thần giới, mà ngược lại cái thằng nhóc ngốc nghếch đó sẽ càng sống tốt hơn. Chưa nói đến chuyện Thanh Long tự mang trên người sức mạnh của tứ phương, ở bên cạnh còn có quần thần khắp nơi phù hộ. Cho dù nhóc đó tạm thời không khai phá được năng lực của Thanh Long thì cũng không có ai dám bắt nạt chủ của phương Đông trong tương lai.
Ngược lại là Thanh Long…
Đột nhiên từ thần biến thành người, cũng không biết có thích ứng được không.
Thanh Long vừa mới xuyên qua đây vẫn còn giữ lại năng lực nghe được tiếng lòng của người khác, lập tức nghe được tiếng nói trong lòng của Trình Lạc.
Tiểu Thanh Long thông minh ngay lập tức hiểu được hoàn cảnh nơi mình đang sống.
Nhóc nở nụ cười với Trình Lạc: “Chỉ cần có thể ở cùng với Long tổ, cho dù có biến thành cỏ dại cũng không sao cả.”
Nụ cười trong sáng cùng ánh mắt chân thành của Tiểu Thanh Long khiến cô trầm xuống, trái tim luôn sắt đá từ trước đến nay bỗng chốc tan chảy mất một góc.
“Tại sao ngươi lại nhớ ta? Lúc ở nơi tận cùng của trời đất ta cũng không đối xử tốt với ngươi mà.”
Lúc đánh lúc mắng, đối đãi lạnh lùng.
Nhóc nói: “Bởi vì bên cạnh Long tổ chỉ có ta, nếu như không có ta, Long tổ sẽ rất cô đơn đấy.”
“Tại sao ngươi lại cho rằng ta cô đơn?”
Tiểu Thanh Long dùng vẻ mặt cùng giọng điệu đương nhiên nói: “Nếu cứ luôn một mình như vậy thì đương nhiên sẽ cô đơn rồi. Bạch Hổ nói người đã sống lâu năm như vậy, đã không cần người khác bầu bạn nữa rồi. Thế nhưng ta cảm thấy… nếu như có người bầu bạn với người, chắc người sẽ thấy vui hơn nhiều.”
Cô đột nhiên nắm chặt xương ngón tay, móng tay dài dài gần như sắp đâm sâu vào da thịt.
Mặt mày Trình Lạc thâm trầm, giọng nói khàn khàn: “Còn ngươi thì sao, bầu bạn với ta, ngươi có vui không?”
“Vui chứ.”
“Lúc ta chết ngươi có buồn không?”
Tiêu Thanh Long nghiêm túc gật đầu: “Có, buồn không chịu được.”
“…”
Từ trước đến nay chưa từng có một ai quan tâm đến cảm xúc của cô, đến cả bản thân cô cũng không để ý đến.
Đối với chúng thần mà nói, cô cao cao tại thượng, không thể chạm tới, tổ của Chân Long, không cần tất cả những thứ cảm xúc này. Tất cả những bi thương, vui vẻ, đau buồn, cô đơn đều không liên quan đến nó. Nhưng vào lúc này, Trình Lạc mới ý thức được bản thân đã biến trở lại thành người rồi, cô không cần phải gánh vác nữa, càng không cần chịu trách nhiệm của chân thần.
“Lại đây.” Trình Lạc mở rộng vòng tay với Tiểu Thanh Long.
Nhóc nghiêng nghiêng đầu, bò dậy từ trên giường bệnh, cẩn thận từng chút tiến vào trong vòng tay của Trình Lạc.
Trên người cô có một mùi thơm nhàn nhạt, Tiểu Thanh Long không nói ra được đây là mùi vị gì, bởi vì Long tổ trước đây đều rất lạnh lùng, không chút nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở chút nào cả.
Trình Lạc chậm rãi ôm lấy Tiểu Thanh Long, cọ cọ cằm vào mái tóc mềm mại của nhóc. Hai trái tim sát lại rất gần, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được nhịp tim của thân thể này, đều đặn mạnh mẽ, nhịp sống của sinh mệnh.
“Nếu biến thành người thì tuổi thọ sẽ chỉ có mấy chục năm thôi.”
“Ừm.”
“Ta sẽ không ở bên cạnh ngươi mãi mãi.”
“Ừm.”
“Nếu có một ngày ta chết đi, vậy thì ngươi không được khóc lóc sướt mướt như ngày hôm nay, mất mặt.”
“… Ừm.” Tiểu Thanh Long khó khăn gật đầu: “Ta sẽ… sẽ cố gắng hết sức để không khóc.”
Cho dù có khóc thì cũng sẽ trốn đi khóc trộm, đào một cái hố là được rồi. Lúc Bạch Hổ khóc sẽ đào một cái hố sau đó nhét cái đầu của nhóc vào trong đó, tuy là có chút xấu hổ, nhưng đó vẫn là một ý kiến khá hay.
*
Lại qua vài ngày, Tiểu Thanh Long và Toàn Phong xuất viện. Trình Lạc đưa hai người bọn họ trở về ngôi nhà của rừng xanh. Cùng ngày đó, Thời Mặc cũng dẫn theo trợ lý đến.
Người đàn ông vẫn mặc bộ vest và đôi giày da như cũ, sắc mặt lạnh nhạt.
Chỉ là ánh mắt anh nhìn Trình Lạc có chút quái dị, cũng là kỳ quái. Rõ ràng lúc vừa mới vào cửa, đằng sau lưng còn có một đám cô hồn dã quỷ bám theo, thế nhưng vừa đến trước cổng sở thú một cái thì những cô hồn dã quỷ kia lại chim bay tan tác như thể gặp phải thần tiên gì đó vậy.
“Xin chào anh Thời.”
Trình Lạc đang đứng trước mặt anh có mái tóc đen dài, chiếc váy trắng trơn trên người càng làm tôn lên vẻ quý phái, không nhiễm một hạt bụi. Hàng lông mày của cô tựa như hoa cúc nơi núi xa, đôi mắt thì tựa như sương mờ trên mặt nước trong lúc sóng nước mênh mông dập dềnh vậy, phản chiếu lại sự thanh lãnh cùng kiêu ngạo toát ra từ trong xương tủy.
Khí thế của người phụ nữ mạnh mẽ đến mức cứ thế đè Thời Mặc xuống, khiến tất cả những người ở xung quanh đều làm nền cho cô.
Ánh mắt của Thời Mặc hơi loé lên, tầm nhìn chuyển động liền nhìn thấy Tô Nặc đang ngồi chơi ở một bên, hiện giờ đã được đổi tên thành Trình Nặc.
“Trông nhóc có vẻ rất vui.” Thời Mặc tiến lên trước vài bước, vừa định đưa tay lên đỉnh đầu Trình Nặc thì nhận được một cái nhìn khinh thường của Tiểu Thanh Long.
“Phàm nhân! Tránh xa bổn tọa ra! Hừ!”
Nói xong, Tiểu Thanh Long cưỡi trên người Toàn Phong lon ton chạy xa.
Sau khi Thời Mặc bị ăn bơ, anh định thần lại, sau đó bèn đứng thẳng người lên: “Trở nên hoạt bát hơn rồi.”
Lúc vừa mới bắt đầu còn không nói câu nào, vậy mà bây giờ mồm mép đã lưu loát vậy rồi, quả nhiên sự giáo dục của người mẹ rất quan trọng.
Trình Lạc hừ cười một tiếng: “Mấy lời khách sáo thì thôi không cần nói nữa, chúng ta bàn một chút về chuyện hợp đồng đi.”
“Đương nhiên.”
Hai người cùng nhau bước vào nhà.
Thời Mặc nhìn xung quanh, sau khi không thấy đám tiểu quỷ đó, anh mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trình Lạc ngồi ở giữa sô pha, hai chân bắt chéo, ngôn ngữ lạnh lùng: “Chắc là anh đã từng nghe nói qua về nơi này. Nó từng là bệnh viện nghiên cứu của quân đội Nhật Bản, sau này xảy ra rất nhiều án mạng, vẫn luôn bị bỏ hoang đến tận ngày hôm nay.”
“Đương nhiên.”
“Sau này có người mở sở thú, nhưng chẳng qua bao lâu liền bị vứt bỏ, cuối cùng là do bạn tôi mua lại với giá thấp, sau đó không lâu bạn tôi cũng xảy ra tai nạn hàng không.”
Thời Mặc hơi kinh ngạc.
Mấy ngày gần đây anh đều đang xử lý vụ tai nạn hàng không lần này, tuyệt đối không ngờ bạn hợp tác trong miệng Trình Lạc cũng có mặt ở trên chiếc máy bay đó.
“Xin lỗi…”
“Tình hình của sở thú anh cũng thấy rồi đấy, tuy là mặt bằng rộng, nhưng mà cũng vì đủ các kiểu nguyên nhân và tin đồn mà không thể sinh lời được. Ở đây tổng cộng có hơn bốn mươi loài động vật, phần lớn là mầm bệnh, cho dù có xây dựng lại cũng chưa chắc có thể kiếm được tiền. Anh có chắc muốn làm chuyện mua bán thua lỗ này không?”
Trình Lạc nhìn người đàn ông trước mặt rồi nói: “Tôi biết ngày hôm đó anh đưa ra lời hứa là vì Nhu Nhu, bây giờ tôi đồng ý nuôi đứa trẻ này rồi, cho dù anh có thu hồi lại câu nói đó cũng không sao cả.”
Thời Mặc không ngờ hiện tại cô lại khuyên mình, thế nhưng đã đồng ý rồi thì làm gì có đạo lý thu hồi lại chứ.
“Tôi đã mang hợp đồng đến rồi.” Thời Mặc kêu trợ lý đưa hợp đồng tới: “Chỉ cần cô ký tên nữa thôi.”
Lời cũng đã nói đến mức này rồi, Trình Lạc cũng không ra vẻ làm gì, dứt khoát ký tên mình lên tấm hợp đồng.
“Bởi vì bên hợp tác với tôi đã qua đời, vì vậy một phần lợi nhuận sau này sẽ giao cho gia đình của người quá cố, anh Thời không có ý kiến gì chứ?”
“Đương nhiên, đây đều là chuyện nên làm.”
Ký hợp đồng xong, mọi thứ đã được giải quyết.
“Tôi đã dẫn theo cả bác sĩ thú y tới, có thể để bọn họ chữa trị cho động vật.”
Ai biết Trình Lạc lại nhàn nhạt nói: “Không cần đâu, tôi đã chữa khỏi hết cho chúng rồi.”
Dược lực của Linh Đan không phải là nói đùa thôi đâu, chỉ cần công hiệu của một buổi tối, tất cả động vật đều mạnh mẽ như rồng như hổ, thông minh lanh lợi.
Thời Mặc: ????
“Vậy được…” Thời Mặc nhanh chóng định thần lại: “Còn có một chuyện cô cần biết chính là, vì lợi nhuận sau này, vậy nên hiện tại chúng ta cần phải tiến hành tuyên truyền cho sở thú.”
“Cụ thể như thế nào?”
“Tôi đã liên hệ với một công ty về chương trình tạp kỹ trực tuyến, bọn họ sẽ phát sóng trực tiếp cảnh xây dựng lại sở thú, lúc đó cô chỉ cần làm những động tác cùng tiếp xúc với động vật là được rồi.”
Thời Mặc biết thanh danh hiện tại của Trình Lạc không tốt, cũng không kỳ vọng Trình Lạc có thể đem đến hiệu quả tuyên truyền gì. Tuy nhiên, với tư cách là một trong những đối tượng hợp tác, cô mà không xuất hiện thì lại không nói rõ được, chỉ có thể quay mấy cảnh gần gũi giữa cô với động vật. Mặc dù không tránh khỏi việc sẽ bị dân mạng cà khịa, thế nhưng cũng có thể mượn chuyện lần này tẩy trắng đôi chút hình tượng của cô.
“Được, tôi không có ý kiến gì.”
Mặc dù trên mặt Trình Lạc không lộ ra vẻ gì, nhưng thật ra trong lòng cô đã sớm không thể đợi được nữa rồi.
Nghĩ đến chuyện cô bơ vơ không nơi nương tựa suốt mấy trăm ngàn năm, hiện giờ chính là lúc để cô thể hiện kỹ thuật thật sự rồi!
“Vậy thì tuần sau sẽ bắt đầu thi công, cô chuẩn bị cho tốt.”
“Chờ một chút, có chuyện này tôi muốn nói rõ .” Trình Lạc liếc Thời Mặc: “Chuyện xây dựng thi công sở thú tôi nói mới tính, anh không có quyền can thiệp vào. Nếu như anh không nghe tôi, vậy thì chúng ta lập tức chấm dứt chuyện hợp tác.”
“…”
Thật đúng là bá đạo quá đi.
Đáy mắt cô lại cứ có ánh sáng, như thế nắm chắc thắng lợi trong tay, khiến Thời Mặc không dám không đồng ý.
“Tùy cô định đoạt.”
Anh nhát gan thoả hiệp.
Trình Lạc cảm thấy tên nhóc này cũng khá có mắt nhìn, lập tức nhìn anh thuận mắt hơn hẳn.
Cô nghĩ một lúc, ngoắc ngoắc tay với Thời Mặc: “Anh qua đây, tôi cho anh cái này.”
Thời Mặc nghiêng nghiêng đầu, không hiểu chuyện gì mà khom lưng về phía trước.
Khi khoảng cách càng ngày càng gần, Thời Mặc càng thấy rõ sự lạnh nhạt dưới đáy mắt của người phụ nữ, khí chất lạnh lẽo. Anh kinh sợ vì khí phách của cô, vì thế càng không dám động đậy một cái nào.
Trình Lạc khẽ hà hơi lên lòng bàn tay, sau đó thả lỏng xương cốt. Chỉ nghe “Bốp” một tiếng giòn giã vang lên, năm dấu ngón tay hồng hồng in trên góc nghiêng khuôn mặt tuấn tú đó của Thời Mặc.
Cái tát đến mà không báo trước, lập tức khiến cho trợ lý đang có mặt ở đó, vệ sĩ cùng đương sự là Thời Mặc ngây ngẩn cả người.
Sự nóng rát cùng đau đớn trên mặt, vẻ mặt của anh rõ ràng là không thể tin được.
Thời – Con cưng – Tổng giám đốc của công ty lớn – Mặc bị phụ nữ đánh rồi?
Đây chính là chút đồ mà cô muốn đưa?
Anh sống đến từng này rồi, đến cả bố mẹ anh cũng chưa từng cho loại đồ này!
Sau khi tát xong, Trình Lạc hơi nâng cằm, sắc mặt vẫn là sự ngạo mạn không đổi: “Không cần cảm ơn, chuyện nên làm thôi.”
“…”
“…”
Còn… Cảm ơn cô?
Đây là lời của người không biết xấu hổ đến mức nào, mới có thể nói ra loại lời không biết xấu hổ như thế này chứ!
Thời Mặc tức đến nỗi toàn thân phát run, á khẩu không nói được gì, chỉ còn thiếu mỗi chưa khóc.
Một lúc lâu sau, anh mới sắp xếp lại khả năng ngôn ngữ của mình, run giọng chất vấn: “Tại sao… Tại sao cô lại tát vào mặt tôi?”
Trình Lạc hơi nhướng mày: “Nếu như anh không ngại, tôi cũng có thể đánh vào mông anh.”
“…”
Thời Mặc, một công tử cao quý, một người đầy thể diện, tổng giám đốc của một đế quốc, giờ này phút này lại… uất ức khó chịu, yếu đuối bất lực.
“Đừng tức giận.” Trình Lạc vỗ vỗ bờ vai của anh: “Đến lúc đó anh sẽ phải cảm ơn một cái tát này của tôi thôi.”
Thời Mặc: “Ha ha.”
Tôi cảm ơn cô cái rắm.
Tác giả có lời muốn nói:
Thời Mặc: Không chửi người là sự dịu dàng cuối cùng của tôi.
Huyền Vũ: Khi anh buồn thì anh sẽ làm gì?
Bạch Hổ: Đào cái hố rồi chui vào, đếm 12345 rồi chui ra là hết à.
Bởi vì Tiểu Thanh Long và Nhu Nhu xuyên nhau, thế nên rất lâu mà Tiểu Thanh Long không tỉnh lại, nên Bạch Hổ tưởng là Tiểu Thanh Long chết rồi, sau đó chôn đầu vào trong hố ba ngày cũng chưa chui ra. Vì vậy Chu Tước đã cắm một cái biển trên đó, bên trên viết: Điêu khắc cát sống, một lần mười tệ, hoan nghênh tham quan.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.