Kết quả ba ngày sau, chính Thời Mặc lại tự vả mặt mà thật sự tìm đến, hơn nữa còn thành khẩn cầu xin Trình Lạc tát anh thêm một cái nữa.
Nói cũng kỳ lạ, từ khi bản thân anh bị Trình Lạc đánh xong, những nam quỷ, nữ quỷ, tiểu quỷ và ác quỷ mà ngày trước hay bám lấy anh hiện tại đều không dám tới gần nữa. Chỉ cần là những nơi anh đi qua, những quỷ hồn kia nhất định sẽ né xa ba mét. Sau này anh thật sự nhịn không nổi nữa bèn kéo một cô bé lại hỏi thì mới biết được nguyên nhân.
Những tiểu quỷ chết sớm đó nói: “Anh bị đánh dấu rồi.”
Đánh… đánh dấu?
Từ này khiến cho Thời Mặc cảm thấy hơi khó chịu, nghĩ ngợi một chút, có thể là do cái tát đó của Trình Lạc.
“Sau khi cô đánh tôi xong, bọn chúng không còn giẫm giày của tôi để lên giường, không còn dùng tóc quét lên người tôi khi tôi đang tắm nữa, càng không còn đột nhiên nhảy ra từ trong màn hình khi tôi xem TV nữa. Rốt cuộc cô làm thế nào vậy?”
Nhìn Trình Lạc ở trước mặt vẻ mặt của Thời Mặc nghiêm túc.
Thân làm một người đàn ông cao ngạo từ khi sinh ra đã có thể nhìn thấy quỷ, cuộc đời của anh rất đau khổ.
Theo lý mà nói, từ nhỏ đã nhìn thấy quỷ thì nên miễn dịch từ lâu rồi. Nhưng thuận theo sự tăng lên của tuổi tác, Thời Mặc càng ngày càng sợ, càng ngày càng sợ, càng ngày càng sợ. Lúc đầu bên cạnh anh chỉ xuất hiện tiểu quỷ, sau đó là quỷ thành niên, tiếp sau đó chính là lệ quỷ có tướng chết thê lương. Hai kẻ đằng trước đều không làm gì anh, thế nhưng thứ cuối cùng này không giống vậy. Chúng rất thích trêu đùa Thời Mặc, buổi tối đi ngủ mà kéo mắt cá chân anh đã là nhẹ rồi đấy, quá đáng hơn là còn có tiếng lầm bầm bên tai anh, nói sẽ tìm một cơ hội cướp lấy thân thể của anh.
Anh bị doạ đến mức tè ra quần luôn rồi đấy được không hả!
Bởi vì chuyện gặp quỷ này quá kinh thế hãi tục, người nhà đều không quá tin , thậm chí còn trách mắng Thời Mặc. Họ nói anh thân là một người tiếp nhận xã hội chủ nghĩa, nên tôn trọng khoa học, đả đảo hết thảy yêu ma quỷ quái.
Được thôi, Thời Mặc phục rồi.
Thế nhưng ba ngày này, Thời Mặc cảm nhận được một cuộc sống mới mà anh chưa từng có từ trước đến nay!
Tuy là vẫn có thể nhìn thấy, nhưng bọn chúng không dám đến gần, đây là bước tiến trong việc nhìn thấy quỷ.
Trình Lạc hơi nhướng mày, tư thế lười biếng: “Thích không?”
“Ờ…”
Tư thái này, lời nói này của cô, sao cứ có cảm giác lạ lạ thế nào ấy nhỉ?
Thời Mặc nhìn trái ngó phải, sau khi xác định không có ai xong liền ngồi nghiêm chỉnh ở bên cạnh Trình Lạc, thấp giọng nói: “Cô Trình, chẳng lẽ… cô là đạo sĩ sao?”
“…”
Thần cmn đạo sĩ.
Cô chỉ là truyền một chút khí tức của mình thông qua da đến trên người Thời Mặc, bởi vì nó chỉ có tính tạm thời, vậy nên sẽ không duy trì được quá lâu. Giống như nước hoa vậy, đến một thời điểm nhất định sẽ tự tiêu tán.
“Nếu như cô đã không muốn nói cho tôi biết, vậy thì không cần phải nói nữa.” Thời Mặc thấy ánh mắt của Trình Lạc dần dần trở nên thâm trầm. Anh đã sớm biết Trình Lạc không phải người bình thường rồi, nhưng lại không nghĩ đến chuyện cô có thần lực.
“Vậy nên…”
“Đưa mặt qua đây.” Trình Lạc nhàn nhạt nói với Thời Mặc.
Thời Mặc giơ lòng tay của mình ra: “Lòng bàn tay được không?”
Ba ngày trước anh vác theo khuôn mặt sưng đỏ đó về liền bị người nhà đồng thời chất vấn, lần này đừng có lặp lại tình hình hôm đó nữa.
Trình Lạc cụp khoé mắt: “Mỗi ngày đều phải đánh thế này thì phiền phức lắm. Nếu như anh không để ý, tôi có thể cho anh nước thần của tôi, có thể duy trì trong nửa tháng.”
“Thần… cái gì?”
Trình Lạc không kiên nhẫn lên tiếng: “Dùng ngôn ngữ của nhân loại các người thì chính là nước miếng.”
Nước… miếng?
“…”
“…”
Nước miếng chính là nước miếng, tại sao phải nói một cách thanh lệ thoát tục như thế làm gì.
Thời Mặc nghiêm túc suy nghĩ một lúc, lắc lắc đầu: “Không cần đâu, đánh cũng được.”
Thân là người thuộc cung xử nữ thích sạch sẽ, Thời Mặc thật sự không thể chấp nhận nổi nước miếng của người khác.
“Vậy được.”
Trình Lạc lười chả buồn nói gì, đánh vào lòng bàn tay của Thời Mặc một cái.
Lòng bàn tay bị đánh đến tê dại, Thời Mặc nắm chặt khớp ngón tay thon dài, trên khuôn mặt luôn hờ hững có thêm một chút dịu dàng. Đôi mắt thâm thuý kia nhìn về phía Trình Lạc, trên mặt dần dần lộ ra ý cười, giọng nói cũng trở nên mềm nhẹ đi không ít: “Trình Lạc, cảm ơn cô.”
Trực tiếp gọi tên cô.
“Ồ…” Cô nheo nheo mắt: “Không có gì.”
“Tôi xin lỗi vì lời nói thô tục của mình vào ba ngày trước.”
Trình Lạc nhìn chằm chằm vào anh.
Thằng nhóc này quả nhiên biết nói đạo lý, còn mạnh hơn so với cái tên Tô gì đó nhiều.
Cô nghịch chiếc nhẫn đỏ như máu đang đeo ở trên ngón trỏ, lần đầu tiên từ khi lọt lòng cho đến giờ cẩn thận đánh giá một con người.
Nói thật lòng, người đàn ông trước mắt này rất hợp với khẩu vị của Trình Lạc. Mái tóc đen đó như thể dùng mực nhuộm vậy, đôi mắt trong suốt, phản chiếu lại hình ảnh khuôn mặt lạnh lùng của cô. Tầm nhìn của Trình Lạc rơi xuống dưới, liếc qua cái mũi cao, nốt ruồi đen cùng bờ môi mỏng của anh, cuối cùng dừng lại ở yết hầu gợi cảm nhô ra của anh.
Sau đó sắc mặt cô thâm trầm, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
Thân là sinh mệnh tồn tại ở thời hồng hoang, Trình Lạc vừa sinh ra đã đứng ở vạch đích, tự nhiên sẽ coi thường loại đạo pháp song tu để gia tăng thần lực này. Tiếp sau đó, cô thành bụt luôn rồi, năm này nối tiếp năm khác cư ngụ ở nơi tận cùng của trời đất, đến động cũng lười chả buồn động lấy một cái…
Lúc chưa xuyên qua…
Cô từng có người đàn ông nào không?
Trình Lạc nhíu mày, suy nghĩ vấn đề này một cách vô cùng nghiêm túc.
Thời Mặc bị cô nhìn chằm chằm đến nổi thấy tê dại hết cả da đầu, sau khi mím môi im lặng vài giây, anh bèn đứng lên: “Ngày mai nhân viên và đoàn đội nhiếp ảnh sẽ tới, cô chuẩn bị trước thật tốt đi. Nếu như có thể thì tốt nhất là cô để Nhu Nhu lộ mặt nhiều một chút, cư dân mạng nhìn thấy đứa bé đàng yêu sẽ chuyển dời lực chú ý, cũng sẽ niệm tình cô đã là mẹ mà lưu tình với cô.”
Nói xong, Thời Mặc chuẩn bị rời đi.
Chính vào lúc này, một đôi bàn tay mát lạnh lại mềm mại không xương kéo lấy cổ tay của anh.
Thời Mặc quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt phượng thon dài sắc nhọn. Cô đang cười, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng, giọng nói nhàn nhạt: “Anh Thời, anh có bạn gái chưa?”
Thời Mặc ngẩn người ra một lúc, lắc đầu nói: “Chưa có?”
“Lúc trước thì sao?”
Anh không biết tại sao đột nhiên Trình Lạc lại hỏi vấn đề này, thế nhưng vẫn thành thật trả lời: “Cũng chưa có.”
Bởi vì thể chất quá mức kì quái, vậy nên Thời Mặc vẫn solo từ lúc còn trong bụng mẹ cho đến tận bây giờ.
Cô cười một cái, chậm rãi buông tay ra: “Không có việc gì, tôi chỉ là tuỳ tiện hỏi chút thôi.”
Cảm nhận được cổ tay trống không, Thời Mặc thở dài một hơi, đồng thời lại có chút mất mát. Anh chưa từng nói với Trình Lạc, lúc cô nhận giải ở trên sân khấu vào bốn năm trước thì ánh mắt của anh đã bị cô thu hút. Lúc đó Thời Mặc xem nhẹ loại rung động này, cho dù có nghe tin cô kết hôn cũng chỉ là mờ mịt trong chốc lát, sau đó… hai người không có thêm bất kì sự gặp gỡ nào nữa.
Mãi cho đến không lâu trước, anh đã gặp lại cô.
Trình Lạc của hiện tại đã không còn giống với Trình Lạc hào quang nở rộ, giống như ánh mặt trời gay gắt của bốn năm trước nữa. Thậm chí cô còn rất ít khi cười, cho dù có cười thì nụ cười ấy cũng không đến được đáy mắt. Ở trên mặt cô, anh nhìn thấy sự tĩnh mịch giống như biển chết vậy, thậm chí anh còn có thể cảm nhận được trái tim đã khô như giếng cạn đó của Trình Lạc.
Thời gian đã mài giũa cô trở thành một người phụ nữ lạnh lùng ích kỷ, thế nhưng Thời Mặc lại phát hiện ra… anh không thể nào chán ghét cô nổi.
“Anh Thời.” Trình Lạc đột nhiên đứng dậy, chiều cao 1m79 của cô so với nữ giới đã tính là rất cao rồi, thế nhưng vẫn thấp hơn Thời Mặc nửa cái đầu.
Trình Lạc vươn tay ra chỉnh lại chiếc cà vạt đang đeo lệch ở trước ngực anh một cách tinh tế, sau đó thu tay lại, nói: “Trông anh khá thuận mắt đấy.”
“…”
Ể?
“Nếu như anh có thể luôn như thế này, nói không chừng…”
Cô cười đến mức sâu xa, không khỏi khiến cho Thời Mặc sinh ra một ý nghĩ đẹp dẽ, nhưng sau đó nhanh chóng bị cắt ngang.
“Tối nay bên trang off… official sẽ công bố chuyện phát trực tiếp ở trên Weibo, cô nhớ dùng nick của mình share bài viết.” Thời Mặc mím môi, lùi mấy bước nhỏ về phía sau: “Tôi đi trước đây.”
Bước chân của anh vội vàng, bóng lưng chật vật, trông có vài phần ý vị như thể hốt hoảng trốn thoát vậy.
Thấy người đi rồi, cặp song sinh Khai Khai và Tâm Tâm trốn ở trong chỗ tối mới nhảy ra.
“Chị ơi, anh ấy thích chị.”
“Hai người sắp lên giường với nhau rồi sao?” Khai Khai dò hỏi vô cùng nghiêm túc.
“Hai đứa này!” Tố Vãn bắt lấy con gái rồi mắng một trận: “Không phải mẹ đã nói ban ngày không được ra ngoài sao? Qua đây làm bài mau!”
Cặp song sinh kêu đau, thất tha thất thểu bị xách về.
*
Tám giờ tối, Trình Lạc đăng nhập vào Weibo.
Ảnh đại diện vẫn là cái trước đó, bài Weibo ghim trên đầu vẫn là bài tự giễu đầy cảm khái không hề xứng đáng gì của vị xuyên không kia. Trình Lạc kéo xuống dưới, người xuyên không kia hình như rất ít dùng Weibo của cô ấy. Lướt đến trang thứ ba đã là bài của bốn năm trước, sau đó cô cứ thế sững người nhìn bài Weibo đó.
[Trình Lạc V: Từ lúc bước vào giới diễn viên đến giờ, đã đi qua rất nhiều con đường gian nan, chịu khổ cũng không ít. Nhưng khi cầm chiếc cúp nặng trịch này ở trên tay, tôi đột nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ đều xứng đáng. Tôi yêu mọi người [tim]]
Ảnh đi kèm chính là Trình Lạc của bốn năm trước, cô mặc một chiếc váy đuôi cá dài, tay cầm cúp thưởng, dưới đáy mắt dường như giấu cả những ngôi sao, cả người loá mắt dịu dàng đến không thể tưởng tượng được.
Trình Lạc mở phần bình luận ra.
[Fanclub của Trình Lạc V: Chúc mừng Lạc Lạc của chúng ta! Ngôi sao nhỏ chị là giỏi nhất!!!]
[Luôn ủng hộ nữ vương: Aaaaa, cái khoảnh khắc nhận được giải thưởng đó, tôi suýt chút nữa thì khóc luôn! Sao lại có một người tốt đến như vậy cơ chứ!]
[Cậu xem có ngôi sao kìa: Ngôi sao nhỏ là ngôi sao nhỏ tốt nhất trên thế giới này, đáy mắt thật sự có ngôi sao kìa aaa!]
[Mãi mãi yêu chị: Chị có thể vì một vai diễn mà đi học hí kịch, vì muốn hiểu rõ người mắc bệnh tự kỷ mà nhốt mình ở trong phòng nửa tháng, cũng có thể vì lên tiếng vì quyền lợi của nữ giới, vì giúp đỡ các em nhỏ mà quyên góp hơn trăm vạn. Chị là ánh sáng, là ngôi sao tốt nhất trên thế giới này.]
[Xem kìa, có đầy sao: Không cần biết con đường phía trước có xa đến đâu, chúng em đều sẽ luôn bầu bạn với chị.]
[RNG trâu bò: Bây giờ xem lại bài Weibo này đột nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc, một con người tốt lại có tài hoa như Trình Lạc, sao đột nhiên lại biến thành như vậy rồi…]
[Quốc túc chưa xong: Tôi tin là chị ấy bị đoạt xá rồi, nếu không thì là bị hạ cổ rồi, nếu không một chị gái ấm áp như vậy sao có thể biến thành như vậy. Hy vọng ngôi sao nhỏ mau về nhà, chúng em đều đang đợi chị.]
“…”
Mau về nhà nhé, chúng em luôn đợi chị.
Khi liếc đến câu nói này, cô cảm thấy có một thứ chất lỏng từ trong hốc mắt chảy xuống. Trình Lạc không khỏi đưa tay lên lau bỏ, một mảng ý lạnh.
Cô chớp chớp mắt, sắc mặt rõ ràng đầy mờ mịt.
Nước mắt?
Hàng lông mi dài của Trình Lạc khẽ run, lăn lăn con chuột xoá hết những bài Weibo, không cần biết là bốn năm trước hay bốn năm sau, vứt bỏ hết thảy.
Sau đó cô cầm điện thoại lên, chụp lấy một tấm hình Toàn Phong đang ngủ say trên mặt đất, lấy làm ảnh đại diện rồi thay vào.
Cô ngồi do dự trước chỗ trống cần điền một lúc lâu, cuối cùng chỉ đánh có bốn chữ.
[Trình Lạc V: Tôi trở về rồi.]
Cô ra đi thật xa lúc nổi danh, trở về khi sa sút khốn khổ.
Trình Lạc không hề nản lòng, cô vững tin…
Chân Long rơi xuống vũng bùn đất chắc chắn sẽ có một ngày cuồn cuộn trở về.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.