Bài weibo này của Trình Lạc nhanh chóng dẫn đến một trận sóng to gió lớn. Chẳng qua bao lâu, antifan và lũ trẩu đã nghe tin kéo đến, đến cả cái ảnh đại diện mới thay cũng bị mắng một trận.
[Camilla của tân thế giới: Duma, cô vẫn còn mặt mũi mà đăng weibo?]
[Ánh trăng rất đẹp: Lần này cô lại nhìn trúng ai rồi?]
[Cẩm Chanh hôm nay update chưa: Không biết xấu hổ, cút đi được không? Cô còn có mặt mũi mà trở về à.]
[Tiểu tiên nữ hôm nay update rồi: Tôi có một ý nghĩ lớn mật, có phải cô ta định quay trở lại giới giải trí không?]
[Cứ không update đấy, đánh tui đi: Duma! Nhanh cút đi được không!!!!]
[Nghĩ không ra ID: Ôi mẹ ơi!!! Mau đi xem [link], con hồ ly tinh này hợp tác với nam thần của tôi rồi!! Mở sở thú đấy duma!!!!]
“…”
Dân mạng vừa mới chửi xong không được bao lâu liền phát hiện bên Livestream TV Official của Li Miêu đăng weibo, hơn nữa còn quang minh chính đại tag Thời Mặc và Trình Lạc.
[Trang web Livestream TV Official của Li Miêu: Lần đầu tiên thử nghiệm phong cách livestream mới, ba ngày sau từ mười giờ sáng cho tới sáu giờ tối, toàn bộ quá trình livestream không ngừng #Ngôi nhà của rừng xanh #Sửa chữa. Số phòng livestream: 3023, @Trình Lạc @Thời Mặc, cảm ơn hai vị, hết sức mong đợi.]
[Thời Mặc chia sẻ: Thử nghiệm mới mẻ, hy vọng mọi thứ thuận lợi @Trình Lạc.]
[Cậu còn đẹp hơn cả ánh trăng: ??? Đây cmn là cái tình huống gì đấy!!!]
[Ngô hoàng vạn vạn tuế: Trợn mắt há mồm, ngôi nhà của rừng xanh là cái quần què gì?]
[Cẩm Chanh là một tiểu tiên nữ: Ngôi nhà của rừng xanh là một sở thú bị bỏ hoang, xây ở trên thánh địa được đồn đại là có quỷ, điên rồi đúng không!]
[Muốn có mèo quá đi: Đĩ mẹ!! Là cái bệnh viện nghiên cứu mà lúc trước ồn ào đến sôi sùng sục đấy sao? Tôi nhớ có người đi vào trong đó xong không thấy ra nữa! Thời Mặc điên rồi à?]
[Muốn có chó quá đi: Người đàn bà tên Trình Lạc này quả nhiên có độc, đầu tiên là quyến rũ Thiên Trạch nhà chúng ta, bây giờ lại muốn quyến rũ đoá hoa cao ngạo của chúng ta, đúng là không biết xấu hổ.]
[Bà xã chính quy của Thời Mặc: Tôi không chấp nhận!!!!!!]
“…”
Sự đáp lại này của Thời Mặc lập tức khiến cho anti fan điên luôn, sôi nổi đi chửi mắng, nhục mạ ở bên dưới bài weibo của Trình Lạc. Ngay sau đó là đến thời gian livestream của ba ngày hôm sau.
Sáu giờ sáng, Li Miêu TV đưa theo đoàn đội đến ngôi nhà của rừng xanh.
Mấy chiếc ô tô cỡ lớn chỉnh chỉnh tề tề dừng ở bên ngoài sở thú. Sắc trời đã sớm sáng lên, nhưng ở nơi hoang dã như ngôi nhà của rừng xanh này vẫn tràn ngập sương sớm cùng khói mù như cũ. Cộng thêm cả việc nó cách xa sự ồn ào, náo động, càng khiến cho nó âm trầm quỷ lệ hơn hẳn.
Cách tấm hàng rào nhìn vào tòa biệt thự ẩn trong sương sớm, trợ lý đạo diễn Chu Phong cọ cọ cánh tay, tiến lên nói nhỏ bên tai đạo diễn: “Đạo diễn, chỗ này không được tốt lành cho lắm, chúng ta thật sự phải quay ở chỗ này sao?”
Đạo diễn nói: “Phía trên yêu cầu, không có cách nào khác, cứ làm theo là được rồi.”
Đạo diễn nhận được nhiệm vụ lần này có chút phê bình kín đáo. Ai mà không biết cái người tên Trình Lạc đó là côn trùng có hại ở trong cái ngành này, đặc biệt còn đắc tội không ít boss lớn. Hiện tại cô chính là chuột chạy qua đường, ôn dịch trong thành, người người tránh còn không kịp. Thế nhưng muốn trách thì trách ở chỗ, cái “không thể nói” ở trong ngành này, Thời Mặc vậy mà lại có liên quan đến Trình Lạc? Thân là ông chủ đứng đằng sau của Li Miêu TV, phía cấp trên của công ty đương nhiên sẽ không phản kháng quyết định của Thời Mặc.
“Đạo diễn, máy bay không người lái đã chuẩn bị xong rồi.”
Tổ ghi hình quay đầu nói: “Đã chuẩn bị xong bước cuối cùng để livestream rồi.”
“Tất cả đều ok chứ?”
“Không có vấn đề gì!”
Lời vừa nói xong thì một chiếc Bentley màu đen từ từ tiến vào. Đạo diễn nheo mắt lại, nhận ra đây là biển số xe của Thời Mặc bèn vội vàng bỏ ly nước vừa bừng lên xuống, nhanh chóng lên phía trước nghênh đón.
Người đàn ông bước từ trên xe xuống có dáng người cao ráo, khí chất cao quý. Ánh mắt anh lạnh nhạt lướt qua đạo diễn, trực tiếp lấy chìa khoá ra mở cửa lớn: “Vào đi.”
Đạo diễn vẫy vẫy tay, ô tô liên tiếp tiến vào bên trong.
Nhân viên công tác vừa từ trên xe bước xuống trước cửa biệt thự thì đã bị một chó một heo chặn đường lại.
Con chó đó có thể hình khổng lồ, bộ lông màu đen bao trùm đến tận sau lưng. Mí mắt nó cụp xuống, lộ ra cái răng nanh rất có tính uy hiếp. Con heo hồng ở một bên chỉ đến đùi nó, đang bò ở bên cạnh liệt khuyển, học theo vẻ mặt hung thần ác sát vô cùng ra dáng.
“Gâu!”
“Ỉn ỉn!”
Nhân viên công tác: “…”
Chó giữ cửa đã từng nghe nói, nhưng mà heo giữ cửa thì vẫn là lần đầu chứng kiến.
Chính lúc hai bên giằng co không xong thì cửa bị người ta từ bên trong kéo ra một khe hở nhỏ. Đạo diễn nhìn trái liếc phải, sau đó vừa cúi đầu xuống liền đối diện với đôi mắt tròn xoe.
Trông nhóc con có vẻ hơn một tuổi, sợi tóc đen nhánh hơi xoăn, dáng vẻ phấn điêu ngọc trác trông như thể búp bê tôn quý vậy.
Đạo diễn đã từng gặp không ít những đứa trẻ xinh đẹp, nhưng xinh đẹp, tinh tế như thế này thì là lần đầu gặp.
Ông ta cúi người xuống, cườm tủm tỉm nhìn nhóc, nhẹ giọng nói: “Có thể để cho các chú vào được không?”
Chú?
Tiểu Thanh Long đánh giá đạo diễn từ trên xuống dưới một lượt, chóp mũi phát ra tiếng hừ khinh thường, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo cửa ra.
Cậu nhóc đứng chặn trước cửa, ngửa đầu lên nhìn đạo diễn, cuối cùng lại nhìn về phía Thời Mặc.
“Các người tới để ghi hình đúng không?”
Giọng nói, âm thanh rõ ràng non nớt đáng yêu, thế nhưng vẻ mặt lại trang trọng, không khỏi chọc người ta bật cười.
“Đúng vậy, mẹ con nói với con rồi hả?”
Mẹ…?
Tiểu Thanh Long nhíu mày, gật đầu nói: “Ừm, mẹ nói rồi.”
“Con thật là hiểu chuyện quá đi.” Đạo diễn không nhịn được sờ sờ cái đầu nhỏ mềm mại của nhóc, sau đó móc từ trong túi áo ra một cái kẹo hoa quả vốn là mua cho con gái mình rồi đưa cho nhóc: “Tặng cho con này.”
Liếc cái túi kẹo kia, Tiểu Thanh Long vẫn chậm chạp không chịu nhận lấy. Nhóc nâng cằm lên, ngạo mạn nói: “Bổn tọa không thèm nhận ân huệ của phàm nhân các người đâu, hừ!”
“…”
“…”
Nhóc con đây là xem phim huyền huyễn nhiều quá rồi hả?
Sau đó lại nói: “Thôi bỏ đi, nể tình các ngươi thành khẩn như vậy, thôi thì ta cố mà nhận lấy vậy.”
Nói xong, Tiểu Thanh Long vui vẻ cầm chiếc kẹo hoa quả chạy ra khỏi cửa.
“…”
“…”
Ừm, rất có tiền đồ phát triển.
Đang lúc nói chuyện, tiếng bước chân không nhanh không chậm từ trên lầu truyền tới. Mọi người đều giương mắt lên nhìn, thì bắt gặp phải đôi con ngươi thâm thuý như biển sao của người phụ nữ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.