🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mái tóc như rong biển của cô rơi trên đầu vai, ngũ quan thì xinh đẹp nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng. Bước chân của cô chậm rãi, sự kiêu ngạo toát ra từ trong xương cốt khiến mấy người của đạo diễn lùi về phía sau mấy bước nhỏ. Đợi đến lúc hoàn lại hồn, mọi người mới phản ứng được người phụ nữ cao quý, bá khí đang đứng trước mắt này là “Chiếc giày rách” bị toàn bộ dân mạng chửi bới – Trình Lạc.

Từ sau khi kết hôn, những tấm ảnh Trình Lạc ăn mặc lôi thôi, lếch thếch cùng ngũ quan vặn vẹo được lưu truyền ở trên mạng. Hình tượng thảm hại, nhếch nhác đó nhanh chóng thay thế dáng vẻ xinh đẹp, rạng rỡ của cô ngày trước. Cho dù vẫn còn có một số fan tử trung, nhưng họ cũng cảm thấy vô cùng thất vọng, thậm chí còn khinh thường không thèm giải thích.

Thế nhưng hôm nay, cô xuất hiện với thân hình cao gầy, mặt mày thản nhiên, so với cái người vì yêu mà điên cuồng ngày đó quả thực như hai con người khác nhau.

Đạo diễn nước nuốt bọt ừng ực, đáy lòng sinh ra một dự cảm nho nhỏ: Nói không chừng… Trình Lạc sẽ thật sự mượn cơ hội lần này làm một cú xoay người tuyệt đẹp.

“Tám rưỡi nhân viên sẽ tới hiện trường, tám giờ bắt đầu livestream, nửa tiếng kia cô có thể dẫn chúng tôi đi làm quen hoàn cảnh xung quanh Ngôi nhà của rừng rậm và khu vực xung quanh.” Thời Mặc tiến lên trước, ánh mắt dừng ở trên người Trình Lạc: “Cô cảm thấy ok không?”

Dáng vẻ dịu dàng hỏi han ý kiến này của Thời Mặc lập tức khiến cho đạo diễn và nhân viên công tác kinh sợ không thôi.

Anh được mệnh danh là “Đoá hoa lạnh lùng”, chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm, không thể khinh nhờn, bình thường rất ít nói, ánh mắt lạnh lùng, càng phớt lờ những diễn viên nữ xum xoe đến gần. Bởi hậu đài của người ta đặt ở đấy, cho dù có người bất mãn với Thời Mặc thì cũng không dám ngang nhiên biểu hiện ra.

Ánh mắt đạo diễn nhìn Trình Lạc càng thêm phức tạp: Chẳng lẽ Thời Mặc chính là mục tiêu tiếp theo của Trình Lạc như thể trên mạng nói ư? Nhưng không thể nào đâu, Thời Mặc vừa bình tĩnh lại lí trí, nghĩ thế nào cũng không có khả năng bị một người đã kết hôn nhiều lần mê hoặc…

“OK.”

“Ừ.” Thời Mặc nhếch môi lên: “Vậy được rồi, đây là đạo diễn của lần quay này, đạo diễn Phương, lát nữa ông ấy sẽ đưa kịch bản cho cô.”

Bất cứ một buổi livestream hay chương trình giải trí nào đều có kịch bản. Tuy rằng livestream không cần phải có lời thoại cố định như chương trình giải trí, nhưng vì hiệu quả livestream nên thường thường vẫn sẽ chuẩn bị dàn đại cương cơ bản. Trình Lạc cũng đã từng tham gia chương trình có loại hình tương tự, thế nhưng đã cách khoảng thời gian quá lâu, vậy nên cô đã quên mất quy trình cụ thể rồi.

“Không cần kịch bản.”

“Cái này không được đâu.” Đạo diễn Phương có chút khó xử: “Nếu như không xem kịch bản…”

“Kịch bản cũng chỉ vì hiệu quả của chương trình thôi đúng không?”

Đạo diễn Phương giật mình, gật gật đầu: “Đúng là như thế…”

Trình Lạc nhếch môi lên: “Tôi tự đem lại hiệu quả rồi.”

“…”

Hai hàng lông mày to đậm của đạo diễn Phương nhíu chặt, cuối cùng đưa ánh mắt cầu cứu đặt lên người Thời Mặc. Vốn dĩ ông ta còn cho rằng vị ảnh đế này sẽ nói giúp mình vài câu, ai ngờ…

Đoá hoa lạnh lùng dùng giọng điệu dịu dàng nói: “Nghe cô ấy hết.”

“…”

“…”

Đạo diễn Phương nặng nề thở dài, trong nháy mắt cảm thấy con đường phía trước thật xa vời.

Nghe nói từ sau khi Trình Lạc kết hôn xong thì tinh thần không được bình thường. Cũng đúng, làm gì có một người thần kinh bình thường nào lại nghĩ không thông mà chạy đi mua một mảnh đất bỏ hoang, đồng không mông quạnh, rồi lại không có lấy kinh nghiệm mà đã đến xây dựng một cái sở thú chứ? Đây không phải đầu óc có bệnh thì chính là não bị úng nước rồi.

Thôi kệ đi, dù sao công ty cũng là của nhà Thời Mặc, thích giày vò thế nào thì giày vò, cùng lắm thì đổi công ty là được.

Sau khi tự an ủi mình một lúc, rốt cục đạo diễn Phương cũng đã nghĩ thông.

*

Cách thời gian livestream còn mười phút, trong phòng livestream đã có hơn ba trăm nghìn người xem, hơn nữa con số này còn đang không ngừng tăng lên.

Dân mạng đa số đều là vào xem náo nhiệt thôi, trong đó phải có đến bảy phần vào xem là vì nam thần Thời Mặc của bọn họ, ba phần còn lại là đang đợi cơ hội để bôi đen Trình Lạc.

Trình Lạc tải Li Miêu TV ở trên điện thoại trước một bước, tìm đến phòng livestream sau đó bấm vào. Bởi vì buổi livestream vẫn chưa bắt đầu, vậy nên dân mạng đều ở bên dưới comment.

[Không viết chữ có chết không: Fan của Thời Mặc đừng có đánh tôi, tôi nghi ngờ não của Thời Mặc bị úng nước, sao lại nghĩ không thông mà đi hợp tác với cái “xe buýt” đó chứ.]

[ID là vì đã bôi chữ: Khẳng định là ngủ với nhau rồi chứ seo.]

[Gấu trúc gấu trúc: Ha ha ha, một bác gái vừa mới sinh con xong? Cmn cô dám mạnh miệng?]

[Cẩm Chanh hôm nay update rồi: Quản lý phòng có thể X cái người ở bên trên ra không, thật buồn cmn nôn. Đồ đàn ông bỉ ổi, hèn mọn.]

[Cẩm Chanh xinh đẹp như hoa: Tôi không phải fan của Trình Lạc nhưng vẫn phải nói, sinh xong con thì thành bác gái rồi ấy hả? Thế mẹ anh há chẳng phải đã an táng chôn cất rồi sao?]

“…”

Buổi livestream còn chưa bắt đầu mà khu bình luận đã chướng khí mù mịt, loạn thành một cục.

“Trình Lạc, sắp bắt đầu rồi.”

Cô cất điện thoại đi, cào cào tóc vài cái rồi ngồi xuống sô pha.

Khi bắt đầu cô phải nói rõ một số tình huống cơ bản ở trong phòng, sau đó mới theo ra, đi dạo một vòng, để cho người xem hiểu được toàn cảnh của Ngôi nhà của rừng rậm. Tiếp đó thì nhân viên sẽ đến nơi rồi thương lượng về kế hoạch xây dựng lại, với kiến trúc sư và nhà thiết kế. Thế nhưng những thứ này đã được định trước là sẽ không thể diễn ra một cách thuận lợi.

Đôi chân dài của Trình Lạc vắt chéo, mắt nhìn ống kính, còn Thời Mặc thì ngồi ở bên cạnh cô giống như một vị quản gia vậy, hai chân khép lại, dáng ngồi ngoan ngoãn.

Đợi đạo diễn Phương ra dấu tay “OK” xong, Thời Mặc khẽ gật đầu: “Có thể bắt đầu rồi.”

Điểm đỏ của camera chớp lên, thân hình của cô hiện lên trên màn ảnh.

Thợ nhiếp ảnh cầm máy ảnh trên tay có chút ngơ ngẩn.

Trình Lạc ở trong ống kính… còn đẹp hơn với người thực.

Khí chất xuất chúng của cô được ống kính thể hiện vô cùng xuất sắc, lấp lánh dưới ánh đèn. Mặt mày cô vừa trong trẻo lại lạnh lùng hờ hững, đôi mắt phượng đang nhìn điểm đỏ của ống kính chứa đầy sự kiêu ngạo không sao chống đỡ được.

Lúc này, nhân viên công tác điều khiển internet trong phòng livestream đã nhìn thấy làn sóng comment tăng lên như bay.

[Ôi đờ mờ! Cmn đây là ai?]

[Trình… Trình Lạc?]

[Là yêu quái đúng không!!!]

[Sợ tới mức làm tôi phải lên ngay baidu tra ảnh của Trình Lạc, là Trình Lạc không sai!!!]

[Lừa người đấy đúng không? Hai tháng trước cô ta vẫn còn là một con béo mập mạp mà!]

[Lầu trên này, cũng không thể nói là con béo được… Trình Lạc xuất thân là người mẫu, chiều cao bày ra đó, có chút thịt là sẽ lộ ra ngay, hiện tại chỉ là khôi phục lại dáng người như cũ mà thôi.]

[Chỉ có tôi chú ý đến dáng ngồi ngoan ngoãn của nam thần Thời Mặc thôi hả (:з” ∠)_?]

[Giày rách giày rách giày rách, cút ra xa chút!]

“…”

Quả nhiên đều là mắng chửi.

Nhân viên công tác bất lực lắc đầu, vớ lấy nắm khoai tây chiên cắt lát nhét vào trong miệng, sau đó bắt đầu xoá bỏ những bình luận không tuân thủ quy tắc.

“Tôi là Trình Lạc, hôm nay…”

Lời nói vừa dứt, chỉ cảm thấy có một cơn gió mạnh mẽ từ sau tai sượt qua, Trình Lạc giơ tay ra, mặt không chút cảm xúc bắt lấy cái phi tiêu từ phía sau bay tới, nắm nó trong lòng bàn tay.

Trong ống kính, một bé con rất linh hoạt chạy đến trước mặt Trình Lạc.

“Là Toàn Phong ném đấy.” Nhóc chỉ về phía của Toàn Phong đang trốn ở trong một góc, cực kỳ kiên cường chính trực nói: “Long… Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chỉnh đốn nó một trận.”

“…”

“Gâu!!”

Không phải tôi, là Hạt Dự Trữ ném đấy.

Hạt Dự Trữ ở phía xa bên ngoài cửa: ???

Trình Lạc cụp mắt, v.uốt ve chiếc phi tiêu màu đỏ ở trên tay. Thấy cô im lặng không nói gì, Tiểu Thanh Long có chút chột dạ, cúi đầu quấn lấy góc áo, vẻ mặt tủi thân vô cùng.

Người xem vốn còn đang cật lực xâu xé, kết quả vừa nhìn thấy Tiểu Thanh Long và Toàn Phong xuất hiện thì lực chú ý đã thành công bị chuyển rời đi.

[Bà cô già cũng bị moe đến mức đỏ mặt rồi.]

[Ha ha ha ha ha, Toàn Phong chính là cái con lưng đen đang quan sát từ trong bóng tối ở góc tường đấy sao?]

[Con chó này… có hơi quen mắt?]

[Herding dog ở trên đời này đều giống nhau.]

(*Herding dog: Một con chó chăn gia súc, còn được gọi là chó cổ, chó chăn cừu hoặc chó làm việc, là một loại chó đã được huấn luyện về chăn gia súc hoặc thuộc về các giống được phát triển để chăn gia súc)

[Không, con lưng đen uy phong lẫm liệt như thế này chắc chắn tôi chưa gặp qua con thứ hai!]

[Cái gì ấy nhỉ… lầu trên này, đồng chí khẳng định là nó rất uy phong lẫm liệt chứ?]

Ống kính khéo léo di chuyển đến trên người Toàn Phong đang đứng bên góc tường, chỉ thấy nó đang thè lưỡi, cái bụng hướng lên trời, một bên vừa giả chết một bên vừa lấy tốc độ như rùa bò trườn ra ngoài cửa.

Mọi người: “…”

Nhìn lầm người rồi!

“Thôi được rồi, là con ném đấy.” Tiểu Thanh Long thở dài, nhận sai.

Nhóc hơi ngửa đầu lên, sau đó kéo cái quần xuống một phát, hai tay chống nạnh, ánh mắt mạnh mẽ, rất có tư thế chết cũng không sờn.

“Đại trượng phu co được dãn được, đến đây đi, con cho phép mẹ đánh mông con đấy.”

Trình Lạc: “…”

Tổ chương Trình: “…”

Mọi người: “..”

Hay cho một câu… co được dãn được.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.