Thời Mặc xoắn xuýt kéo chăn lên, miệng ấp úng, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.
“Gì cũng được…”
Thực ra Thời Mặc rất kén ăn, thân là ngôi sao nam đã debut nhiều năm như vậy mà vẫn đứng ở vị trí đầu bảng [TOP ngôi sao nam gợi cảm nhất], anh đương nhiên phải kiểm soát thói quen ăn uống và sinh hoạt của mình rất nghiêm khắc, ngày nào cũng nằm ì ra đó đó làm sao mà mọc ra được cơ bụng sáu múi với đường nhân ngư được.
Đường nhân ngư?
Ánh mắt của Trình Lạc liếc xuống dưới, anh còn có đường nhân ngư à?
Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
Ánh mắt cười như không cười đó của Trình Lạc khiến Thời Mặc phát hoảng, anh khẽ động tay, giọng nói khàn khàn, yếu ớt: “Cô nhìn tôi vậy làm gì?”
“Không có gì.” Cô chống tay lên má, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước nữa: “Đột nhiên muốn đi bơi cùng anh.”
Thời Mặc: “… Hả?”
“Tôi đùa đấy.” Bộp một tiếng, cô gấp quyển sách lại rồi để nó lên trên bàn, từ từ đứng dậy: “Tôi đi kêu người ta chuẩn bị một số món thanh đạm, ăn cho hạ hoả.”
Thời Mặc: “…”
Không biết có phải là ảo giác của anh hay không mà Thời Mặc cứ cảm thấy lời nói của cô chứa cả sự nghiền ngẫm.
Lúc sắp đi đến cửa, bước chân của người phụ nữ dừng lại, bàn tay đang đặt trên tay nắm vặn cửa của cô cũng từ từ rút về, ngay sau đó cô xoay người bước đến bên giường, đến trước mặt của Thời Mặc, những ngón tay thon dài lành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-thu-cua-anh-hau-cam-chanh/2768494/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.