Sau khi ăn cơm trưa xong, tổ chương trình mở một cuộc họp ở trong phòng.
Thời Mặc không dài dòng, trực tiếp đi vào vấn đề: “Về phương án xây lại sở thú, tôi đồng ý với ý kiến của Trình Lạc.”
“…???’’
Cmn, não bị úng nước thật rồi à?
Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều dùng một ánh mắt như thể đang nhìn một vật điêu khắc sống để nhìn Thời Mặc.
Anh biết bọn họ đang nghĩ gì, nhưng chỉ ngồi yên lặng tại chỗ coi như không thấy gì.
“Anh Thời…’’ Kỹ sư không có chút cảm giác tồn tại nào giơ tay lên, yếu ớt nói: “Cho dù chúng tôi có đồng ý thì những công nhân ở ngoài kia cũng chưa chắc đã đồng ý…’’
Người ta đến đây là để kiếm tiền chứ có phải là đến để tìm chết đâu, chỉ cần là người có chút đầu óc đều sẽ không đi dỡ cái lồng sư tử ấy ra.
Thời Mặc nhíu mày, nhìn về phía của Trình Lạc: “Anh ta nói đúng, bên phía công nhân phải làm thế nào?’’
Trình Lạc khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm tư, nửa ngày sau mới lên tiếng: “Bọn họ không muốn đi dỡ thì các anh tự đi, phía hậu cần của tổ chương trình chắc là cũng có không ít người đâu nhỉ.”
Đạo diễn: “…’’
Tuyệt đối không ngờ tới người phụ nữ ác độc này sẽ nhắm tới người của tổ chương trình bọn họ.
Thấy mấy người bọn họ đều im lặng không nói gì, Trình Lạc cười nhạo: “Đừng nói với tôi là mấy người đàn ông đàn ang các anh đến cả cái lồng cũng không biết dỡ nhé.”
“…’’
“Tôi biết dỡ!” Thời Mặc đang ngồi trên sô pha đứng dậy: “Tôi bằng lòng đi dỡ.”
Tuy rằng trong lòng anh cũng thấy sợ hãi không thôi, nhưng anh nguyện ý tin tưởng Trình Lạc, tin tưởng người phụ nữ này sẽ bảo vệ thật tốt cho anh và những người khác.
Người này có bệnh à…
Đạo diễn và kỹ sư đều im lặng, sao cứ có cảm giác Thời Mặc tỉnh lại như thể biến thành một người khác vậy nhỉ, hình tượng lạnh lùng đã nói lúc trước đâu? Không nhiễm khói lửa nhân gian đã nói trước đó đâu? Làm gì có ảnh đế nhà nào lại đi dỡ lồng giam cho người ta chứ?
Dáng vẻ ân cần nhiệt tình này của Thời Mặc đều khiến cho mấy người có mặt ở hiện trường đồng loạt thở dài, đột nhiên cảm thấy con đường phía trước thật xa xôi, không có bất kì một hy vọng nào cả.
Trình Lạc mỉm cười, hiển nhiên rất hài lòng đối với quyết định này của Thời Mặc.
“Có ông chủ lấy mình làm gương, công nhân cũng sẽ vì vậy mà đánh tan sự sợ hãi, chủ động giúp đỡ.”
“…”
Bọn họ không hề muốn lấy mình làm gương.
Thời Mặc: “Trình Lạc suy nghĩ thật là chu đáo.”
“…”
Anh mau im miệng vào đi, cái đồ giỏi nịnh hót.
“Thế còn quy hoạch sau này thì sao?”
“Tôi muốn biến nơi này thành một khu rừng loại hình nhỏ, trường đua ngựa ở bên kia cũng sửa lại thành sân chơi.” Trình Lạc nói rồi nhìn về phía kỹ sư: “Anh có thể đưa cho tôi bản vẽ mới trong vòng hai ngày được không?”
“Tôi…”
Còn chưa đợi kỹ sư trả lời xong thì một giọng nói lạnh lùng đột nhiên chen vào: “Anh ta có thể.”
Kỹ sư: “…”
“Anh ta là kỹ sư kiến trúc thuộc hàng top đầu, loại chuyện cỏn con như thế này không làm khó được anh ta đâu.”
Kỹ sư: “…”
Cút mẹ anh đi!
Anh cũng đã nói là kỹ sư kiến trúc rồi! Kiến trúc!!! Rừng cây gì đấy đã không nằm trong phạm vi nghề nghiệp của anh ta nữa rồi! Còn nữa, tại sao trong sở thú lại phải có sân chơi!!!
Kỹ sư ủ rũ không vui ngồi trên sô pha, dáng vẻ nhíu mày trông như thể thiếu oxy. Nếu như không phải là vì nhà họ Thời có bối cảnh nên không thể trêu chọc được, lại cộng thêm không trả nổi tiền bồi thường vi phạm hợp đồng thì anh ta đã sớm vung tay không làm từ lâu rồi.
Mẹ nó, có tiền thì muốn làm gì thì làm à?
Mẹ nó, có tiền đúng là muốn làm gì thì làm đấy!
“Thôi bỏ đi, bỏ đi.” Đạo diễn vỗ vai an ủi kỹ sư: “Nghĩ thoáng một chút.”
“Được rồi.” Thời Mặc vỗ tay: “Hôm nay chúng ta sẽ đi dỡ bỏ lồng và lưới sắt trước, nhưng mà những động vật kia thì phải xử lý như thế nào?”
Trình Lạc đứng dậy đi ra ngoài, để lại một câu nhàn nhạt: “Bọn chúng cũng sẽ giúp đỡ.”
“…?”
“…???”
Ai… Ai giúp đỡ cơ??!!
*
Hai giờ chiều, buổi livestream được tiếp tục.
Nhìn thấy kênh livestream được kết nối lại, quần chúng đều tinh thần hẳn lên.
Kể từ khi Trình Lạc nói ra lời đề nghị kia cho đến khi mãng xà xuất hiện, vốn dĩ người xem đến đây là để trào phúng Trình Lạc đều cảm thấy chương trình livestream này khá là thú vị, ít nhất là thú vị hơn so với mấy cái chương trình ca hát nhảy múa kia, đặc biệt là…
Nhìn thấy cảnh tượng ảnh đế lạnh lùng bị doạ cho ngất xỉu, nói thế nào cũng thấy xứng đáng!
Buổi livestream còn chưa bắt đầu được bao lâu, Thời Mặc và nhân viên công tác của tổ chương trình đều đã thay xong quần áo.
Quần áo là của các công nhân đang đứng ở ngoài cửa, quần áo lao động màu xanh to rộng lại cộng thêm mũ bảo hộ màu đỏ chót, cái cảm giác quê mùa không thiếu đi đâu được, đặc biệt những nhân viên công tác kia đều chưa từng chịu khổ. Nếu như không phải là gầy như que củi thì lại là béo như khoanh giò, mặc bộ quần áo này lên trông vô cùng buồn cười.
Ấy vậy mà ở giữa bầy gà rừng này lại xuất hiện một con phượng hoàng.
Thời Mặc da trắng mặt đẹp, chân dài tay cũng dài, bộ đồ lao động rộng rãi không có bản dáng này không chỉ không thể kéo thấp nhan sắc của anh mà còn làm tăng thêm vài phần khí chất sa sút, đặc biệt là đôi mắt âm u, thâm trầm đó, không khỏi khiến người ta cảm thấy đây là một người đàn ông có tâm sự.
Thời Mặc từng diễn vương quyền, cũng từng diễn phú quý, chỉ là chưa từng diễn vai người đàn ông sa sút bị vợ cuỗm mất tài sản rồi cao chạy xa bay với em trai bao giờ, vậy nên hiện tại hình tượng ấy đã chọc trúng điểm G của người xem trên sóng bình luận, trong lúc nhất thời cũng không có ai quan tâm hai con mãng xà đó có làm nam thần bị thương hay không, tất cả đều sôi nổi thảo luận nhiệt tình về hình tượng người nông dân của Thời Mặc.
[Đừng nói chứ, nam thần có mặc giẻ lau cũng đẹp.]
[Chẳng lẽ nam thần sắp tham gia diễn xuất bộ “Vương tử sa sút & vợ quý tộc”?]
[Vương tử cao quý bị vợ lừa hết tài sản, một mình phải chăm sóc cho đứa con gào khóc đòi ăn cùng với người mẹ già hơn tám mươi tuổi cộng thêm cả con husky vừa mới đẻ một lứa năm con ở trong nhà. Bị cuộc sống bắt ép, vương tử phải cởi bỏ lễ phục, xắn tay áo lên đến công trường bê gạch, cũng bởi vì thế mà gặp được quản đốc bá đạo Vương Thuý Hoa…]
[Ha ha ha ha, sao đồng chí lầu trên phiền thế!]
[Mặc Mặc: không phải tôi, tôi không có.]
[Nam thần của các người có biết các người bôi đen anh ta như vậy không?]
[Vậy nên các anh em à, hai con mãng xà đấy rốt cuộc là thế nào zị?]
[Chúng ta vào xem livestream không phải vì bôi đen kỹ nữ Trình sao?]
[Lầu trên này, nhóm anti fan kỹ nữ Trình của chúng tôi bãi công rồi, hiện giờ đều rất nghiêm túc xem livestream, duy trì mỉm cười.]
[Vậy nên… nam thần mặc như vầy là vì?]
“…”
Rất nhanh sau đó, mọi người đều biết là vì cái gì.
Chỉ thấy một đám người cầm theo công cụ bước vào sở thú, mấy người cùng nhau động tay tháo dỡ, bắt đầu từ lồng giam Khổng Tước.
Thân là một “Người đờn ông” cao quý, đôi tay này của Thời Mặc từng kéo violon, từng đánh piano, từng lật giở đại từ điển Tân Hoa và công thức nấu ăn không có tác dụng gì, nhưng lại chưa bao giờ cầm máy cắt kim loại.
Sắc mặt của anh trầm xuống, lúc đầu đồng ý thì rõ nhanh, hoàn toàn không ngờ tới bản thân căn bản không biết dùng thứ đồ chơi này…
Nhưng mà đồng ý thì cũng đã đồng ý rồi, cũng không thể để Trình Lạc xem thường được…
Đang nghĩ thế, Thời Mặc đột nhiên cảm giác một tầm nhìn nóng bỏng đang phóng về phía mình.
Anh thuận theo cảm giác nhìn lại thì thấy Trình Lạc đứng ở chỗ cách đám người không xa đang nở nụ cười nhàn nhạt, mặt mày nghiền ngẫm, trong lòng anh chợt hồi hộp.
[Tôi biết dùng cái này đấy.]
[Tôi biết.]
Sợ vãi!
Thời Mặc chỉ tay vào vị trí trên ngực mình, nghi hoặc hỏi: Tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của cô.
Cô trả lời: Bởi vì tôi cho phép.
“…”
Trình Lạc vốn dĩ tưởng năng lực của bản thân chỉ còn sót lại chút đỉnh nhưng không ngờ những năng lực khác cũng dần dần khôi phục lại, tuy rằng không đáng kể nhưng mà dù sao thì có cũng mạnh hơn không.
Thời Mặc cau mày, rất cẩn thận hỏi: Cô có thể đừng nghe tiếng lòng của tôi nữa được không?
Trình Lạc không nhịn được mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Cơ thể của anh Thời vẫn chưa khoẻ hẳn, thôi thì xuống đây nghỉ ngơi một chút đi.”
Cô nhìn về phía các công nhân đang đứng ngoài cửa: “Không thì các vị tới làm đi, làm xong sớm thì nghỉ sớm.”
Vốn dĩ các công nhân còn cảm thấy có chút do dự, ai mà chả biết trong sở thú nhốt toàn là sư tử với hổ gì đấy. Lúc trước nghe tin ông chủ muốn tháo dỡ rào chắn, một đám người đều nghĩ vung tay không làm nữa, tiền quan trọng thật nhưng mạng còn quan trọng hơn. Thế nhưng khi nhìn thấy đám động vật ỉu xìu, ủ rũ và những hành động của đám người Thời Mặc, bọn họ lại cảm thấy bản thân quá kinh ngạc rồi.
Ông chủ người ta cũng tự mình động tay rồi, chứng minh thật sự an toàn, không có vấn đề gì cả. Hơn nữa những con động vật này trông phờ phạc, lù rù thế kia, muốn bạo động cũng không có sức mà bạo động, sau khi cả đám nghĩ thông đều nhao nhao xắn tay áo lên cùng nhau làm.
Rất nhanh sau đó, rào chắn và song sắt đã bị tháo dỡ hơn nửa.
Một màn này khiến cho quần chúng ăn dưa đều sợ ngây người.
Lúc trước còn nói, ai đồng ý với đề nghị của Trình Lạc thì người đấy chính là thằng ngu, não Thời Mặc cũng có phải ngập nước đâu mà đồng ý đề nghị nguy hiểm ấy được, thế nhưng xem tình hình hiện tại… não Thời Mặc ngập nước thật rồi!
[Điên… điên rồi à?]
[Ai nói não Thời Mặc không úng nước mau bước ra đây, đồng chí bị vả mặt rồi đấy.]
[Tôi chính là cái người tin chắc rằng nam thần không phải là thằng ngu đây, giờ tôi tin nam thần là thằng ngu rồi, nhưng mà nam thần à, cho dù não anh có úng nước thì em cũng vẫn yêu anh.]
[Não của Mặc Mặc úng nước thế chả phải là… Mực Nước?]
[Ha ha ha ha ha, Mực Nước, đồng chí định chọc tôi cười ngất à?]
[Mấy người mau tỉnh táo lại một chút đi! Giờ này là lúc để nói đùa à?]
[Ha ha ha Mực Nước, đủ cho tôi cười cả một năm.]
[Cho dù anh có là Mực Nước* em cũng yêu anh.]
(*Mực tiếng Trung là 墨, hán Việt là Mặc, là tên của Thời Mặc)
“…”
Thời Mặc không hề hay biết rằng chỉ trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi, tên thân mật của anh đã từ Mặc Mặc biến thành Mực Nước có não bị úng nước.
Các công nhân làm rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tháo dỡ được một nửa, cuối cùng đến chỗ lồng giam nằm trong góc.
Lồng giam này được xây dựng kiên cố hơn tất cả những rào chắn khác, tôn được hàn ở trên tường hết lớp này đến lớp khác, lan can cứng cáp, to khoẻ, liên kết chặt chẽ, đến cả phần nóc cũng được xây dựng kín mít không một kẽ hở. Công nhân cầm đầu đưa mắt liếc vào bên trong vài cái, lập tức đối mặt với một đôi mắt âm u lạnh lẽo của con thú.
“Gru!!”
Tiếng kêu trầm mạnh của dã thú khiến người ta kinh ngạc, giật mình, công nhân thất tha thất thểu lui về sau mấy bước, ánh mắt sợ sệt: “Cái này… cũng phải dỡ sao?”
Xung quanh im lặng, tất cả mọi người đều không lên tiếng.
Ánh mắt của Trình Lạc quét qua, cô móc từ trong túi ra một chiếc chìa khoá, móc trên ngón trỏ xoay xoay hai vòng rồi nói: “Tôi đi thả chúng ra ngoài trước đã.”
Thả… thả ra ngoài?!
Điên rồi à!
Công nhân nhìn nhau, sắc mặt đầy vẻ không thể tin được.
Tiếng kêu lúc nãy khiến cho da đầu của Đạo diễn Phương thấy tê dại, ông ta bước lên phía trước nói: “Trình Lạc, hay là đừng dỡ cái này nữa.”
“Hửm?”
“Thứ bị nhốt ở bên trong… là hổ nhỉ?”
Tiếng gầm lúc nãy hung dữ, mạnh mẽ lại có lực, nghe cái là biết không phải là hổ bệnh. Dã thú đã bị nhốt lâu, nếu dễ dàng thả chúng ra sẽ khiến cho thú tính của chúng được xóa bỏ rồi giết người lung tung mất. Cho dù Thời Mặc tin tưởng Trình Lạc, nhưng Đạo diễn Phương và những người khác sẽ không tin, càng sẽ không tuỳ tiện giao phó tính mạng của mình cho một người phụ nữ.
“Chuyện này nguy hiểm quá, Trình Lạc…”
“Tránh ra!”Còn chưa đợi Đạo diễn Phương nói xong đã thấy Trình Lạc đẩy đám người công nhân ra.
Chỉ nghe ken két một tiếng, cửa của lồng giam đã bị mở ra.
Két két.
Trình Lạc dùng lực đẩy cánh cửa sắt đã lâu lắm rồi chưa có người mở ra.
Ánh mặt trời buổi chiều len lỏi vào bên trong, xua tan đi hơi mù và không khí u ám dày đặc nơi đây, đồng thời khiến cho mọi người nhìn rõ hình dạng bên trong lồng giam…
Trong căn phòng hình tròn gần như kín mít ấy, ẩm ướt trống không, sư tử nằm rạp trên mặt đất, đôi đồng tử màu vàng kim lười biếng lại uy nghiêm đang híp lại, nó nằm dựa vào một con gấu xám, bởi vì bị thiếu dinh dưỡng trong một khoảng thời gian dài, vậy nên cơ thể của gấu xám đã không thể chống đỡ nổi bộ da lông dày nặng kia, trông giống như thể mặc một bộ quần áo không vừa người vậy, khiến nó trông vừa mập mạp lại vừa buồn cười. Điều duy nhất không thay đổi chính là khí chất tàn ác của dã thú cùng khí thế không thể đụng vào của nó.
Tầm nhìn của mọi người di chuyển đến một phía khác.
Đó là một con báo săn, gầy gò, khoẻ đẹp, cũng là thú dữ nguy hiểm hơn, nó nhìn chằm chằm vào đám người, ánh mắt xoẹt qua một tia giá lạnh.
“Áuuu!”
Vào lúc đám người còn đang sững sờ thì thấy một thân màu vàng kim đột nhiên từ trước mắt vụt qua, bọn họ quay đầu lại nhìn. Dưới ánh mặt trời rạng rỡ, trên bộ lông khô héo, ảm đạm của chú hổ Bengal phản chiếu một tia sáng bóng nhàn nhạt, nó hà hơi với đám người, duỗi lưng, cái đuôi rủ xuống lười biếng đung đưa. Trông nó giống như thể một vị quán quân khoẻ đẹp đang tản bộ một cách ưu nhã dưới ánh mặt trời vậy, nó chầm chậm lướt qua đám người, dạo bước tới chỗ của Trình Lạc.
“Áu…” Trong cổ họng của hổ Bengal phát ra tiếng nức nở trầm thấp, nghẹn ngào, nó híp mắt lại, thân mật dùng cái đầu của mình cọ lên chân của Trình Lạc.
Trong lúc bọn họ còn chưa phản ứng lại được chuyện xảy ra trước mắt thì thú dữ bị nhốt ở trong lồng giam đã nối đuôi nhau đi ra, thân mật vờn quanh bên người Trình Lạc, nào là vẫy đuôi, nào là rung tai, nếu không thì là lại dùng đầu lưỡi li.ếm láp ngón tay của Trình Lạc.
“Gru!” Gấu xám to lớn nhưng cơ thể lại gầy trơ xương cũng đứng thẳng người dậy, dưới vô số ánh mắt sợ hãi và kinh hoàng của mọi người, nó lại ôm lấy Trình Lạc, cong khoé mắt đặt đầu mình lên đỉnh đầu cô.
“…”
Nhìn Trình Lạc bị đám động vật yêu mến vây quanh, Đạo diễn Phương và những công nhân khác đều trợn mắt há mồm, đến cả Thời Mặc đã thấy qua sự đời cũng là dáng vẻ như thể chưa từng thấy sự đời vậy.
Cmn, không phải là đang nằm mơ chứ?
Đạo diễn Phương tự véo một cái thật mạnh lên đùi mình, đau, chứng tỏ không phải đang nằm mơ.
Cái thời đại này là… thế kỉ hai mốt, thật sự vẫn còn người tài ba như này sao?
Chẳng lẽ Trình Lạc là do người thuần phục động vật sinh ra sao?
Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều có chung ý nghĩ với Đạo diễn Phương.
Đang lúc yên tĩnh, chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến từng đợt tiếng chim, mọi người ngẩng đầu lên nhìn, dưới bầu trời trong xanh từng chú chim hoàng yến liên tiếp nối đuôi nhau thành một đường, vỗ cánh bay qua đỉnh đầu mọi người, sau khi lượn vài vòng quanh Trình Lạc thì cất cánh bay về phương xa, không thấy trở lại nữa…
Thợ quay phim cầm máy quay trên tay nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thật không thể tin nổi mà…”
Từ cảnh cự xà trấn thủ ở trước cửa hôm trước cho đến những cảnh được chứng kiến trong ngày hôm nay, tất cả đều đang thử thách nhận thức của bọn họ.
Chẳng lẽ… Trình Lạc chính là người được trời chọn trong truyền thuyết?
Thần cmn người được trời chọn, đây cũng có phải là tiểu thuyết huyền huyễn tu chân đâu!
Không chỉ những người có mặt ở hiện trường, đến cả người xem livestream cũng kinh ngạc đến mức làm rơi cả dưa trên tay.
[Cảnh này tôi chỉ được nhìn thấy ở trên phim ảnh!!]
[Nhiều chim hoàng yến như vậy sao!!!]
[Lúc nãy… lúc nãy tôi còn tưởng gấu xám sẽ ăn thịt Trình Lạc, kết quả không ngờ.]
[Vậy nên Trình Lạc là người thuần phục động vật à?]
[Chắc người thuần phục động vật cũng không dám tiếp xúc thân mật như vậy đâu! Đặc biệt còn có cả hổ Bengal!]
[Trông con gấu kia gầy như vậy đột nhiên thấy thương nó…]
[Vốn dĩ thấy thương lắm, kết quả nhìn đến gấu là cười thành tiếng.]
[Nói ra thì sợ ăn chửi nhưng mà tôi… tôi muốn chuyển thành fan của Trình Lạc.]
[Lầu trên xin dừng bước, tôi cũng…]
[Đây chắc là kịch bản thôi, hoặc là cho động vật uống thuốc rồi, khả năng bị cho uống thuốc khá là cao.]
[Động vật cũng có thể uống thuốc mê hồn à?]
“…”
Lúc bọn họ còn chưa hoàn hồn lại, bên tai đã truyền đến một giọng nam lành lạnh tự nhiên, trong giọng nói còn mang theo chút kiêu ngạo: “Ngạc nhiên cái gì, đã bảo cứ tin tưởng cô ấy rồi mà.”
Thợ quay phim đưa ống kính về phía Thời Mặc.
Anh khẽ nhếch cái cằm, cho dù mặt không biểu cảm nhưng cũng khó mà ngăn lại được sự đắc ý trong ánh mắt của anh.
Cảnh này lập tức khiến cho mọi người hoàn hồn.
[Không ổn rồi, Mực Nước anh đây kiêu ngạo cái quỷ ấy.]
[A ha ha ha, Mực Nước anh đây kiêu ngạo cái quỷ ấy.]
[Cái biểu cảm kiêu ngạo này như thể đang nói: Vợ tôi là giỏi nhất.]
[Lầu trên đúng là ăn nói xà lơ, nam thần nhà tôi không cần loại vợ như thế này, cảm ơn.]
[Nam thần nhà tôi không cần kiểu vợ như thế này, ai biết cô ta lại giở cái trò gì.]
[Nghe nói có một loại mùi sẽ thu hút động vật, nói không chừng kỹ nữ Trình cố ý bôi cái này lên người rồi.]
[Toang rồi, nhóm anti fan kỹ nữ Trình của tụi tôi lại có người chuyển thành fan rồi!! Nội tâm đúng là không kiên định chút nào.]
[Cái đấy… tôi có khả năng chính là vị fan có nội tâm không kiên định của kỹ nữ Trình đó _(:з” ∠)_]
[Lầu trên dắt tôi theo với, tôi cũng thế…]
“…”
Trong lúc người xem còn đang tranh cãi thì Trình Lạc ở trong ống kính đã giơ tay ra xoa đầu sư tử rồi nói: “Lúc trước quên đặt tên cho mấy đứa, bây giờ đặt lấy cái tên vậy.”
Nói xong, Trình Lạc rơi vào yên lặng, giống như thể đang nghiêm túc suy nghĩ.
Một lúc sau, Trình Lạc mở miệng: “Mày tên Hoa Hướng Dương.”
Sư tử: “…?”
Tiếp theo nhìn về phía hổ Bengal nói: “Mèo Lớn.”
Mèo… Mèo Lớn?
Cô lại chỉ về phía báo săn – đứa gánh giá trị nhan sắc trong bốn anh em, còn có biệt danh là đại ca: “Mũ Đốm, rất hợp với mày.”
Báo săn: “…”
Nó cảm thấy có thể gọi là Đại Hoàng Phong, cũng rất hợp.
Cuối cùng xoa nhẹ gấu xám, mặt mày dịu dàng đi không ít: “Mày là đứa nhỏ nhất trong đây, vậy gọi mày là Mèo Con đi.”
“Áuuu~” Gấu xám là ngoan ngoãn nhất, cũng không kén, ôm lấy Trình Lạc vui vẻ cọ lên cọ xuống, hiển nhiên rất hài lòng với cái tên mới này.
[Có phải con gấu này thiếu tình thương không thế?]
[Có thiếu tình thương hay không thì không biết, nhưng chắc chắn là thiếu thông minh.]
[Đối với cái năng lực đặt tên này, vậy mà tôi lại không biết nên nói gì cho phải…]
[Thấy cô ta nghĩ cả nửa ngày trời như thế tôi còn tưởng phải nghĩ ra cái tên trâu bò thế nào, kết quả…]
[Dâng trà cho boss _(:з” ∠)_. ]
[Vậy nên là… có chửi kỹ nữ Trình nữa hay không thế?]
[Chửi chứ! Đồ bitch Trình Lạc!]
“…”
“Bây giờ có thể dỡ được rồi chứ?” Trình Lạc dẫn theo đám động vật nhường đường: “Dỡ nhanh một chút, dỡ trước mặt bọn chúng.”
Các công nhân nuốt nước bọt ừng ực, cũng không dám chậm chễ, lập tức chuẩn bị công cụ bắt đầu tháo dỡ lồng giam.
Mặt trời hôm nay hơi gắt, Trình Lạc đi đến một góc, thoải mái vùi ở trong lòng gấu xám, Mèo Con duỗi móng vuốt ra che ánh nắng ở trên đỉnh đầu, đôi đồng tử màu xám nhìn về phía nơi đang thi công.
Song sắt đã bị cưa đứt, cửa lớn cũng đổ rồi.
Tường sắt bị xé rách, vách tường ầm ầm sụp đổ…
Nó lè lưỡi ra, trí nhớ rất lâu về trước ở trong đầu đã không còn rõ ràng nữa.
Chỉ nhớ ngày đó mưa như trút nước, nó còn chưa lớn hẳn, bị súng bắn trúng một phát, sau đó bị đưa vào trong một cái hộp đen lớn, bên trong còn nhốt cả ba anh em như hiện tại.
Lạnh, cô đơn, sợ hãi, hoảng hốt.
Từ hôm đó trở đi…
Nó chưa từng thấy qua ánh mặt trời.
“Áu!”
Gấu xám đột nhiên ngửa đầu lên trời phát ra tiếng gầm cực lớn.
Khi đám công nhân tưởng nó phát điên muốn tấn công con người thì lại thấy gấu xám cất tiếng khóc thút tha thút thít như một đứa trẻ vậy.
Trong lòng Trình Lạc khẽ động, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vỗ lên chân gấu, thấp giọng nói: “Đừng sợ.”
Báo săn liếc đôi mắt đen láy, cái đuôi vẫy về phía gấu xám, như thể một lời an ủi không lời.
“Chị sẽ xây lại một cái vườn mới, ở đây sẽ không có ai dám làm các em bị thương nữa…”
*
Sáu giờ chiều, một ngày livestream rốt cuộc cũng kết thúc, công nhân rời đi ai về nhà nấy.
Bận cả một ngày đoàn người đều mệt mỏi, Thời Mặc xoa bóp cái gáy đau nhức, có hơi lo lắng nói: “Cô định để cho bọn chúng ở trường đua ngựa sau nhà chính sao?”
Trường đua ngựa là khoảng đất trống nhất, cũng là phần đất sạch sẽ nhất trong sở thú, là nơi sắp xếp chỗ ở thích hợp duy nhất cho bọn chúng.
Trình Lạc gật gật đầu: “Đưa chúng đi chỗ khác tôi không yên tâm, dù sao cũng không nhiều lắm, để bọn chúng ở cùng với nhau cũng không sao.”
Thời Mặc nhíu mày: “Lỡ chúng tự tàn sát lẫn nhau thì phải làm sao?”
Cô cất tiếng cười trầm thấp: “Anh yên tâm đi, sẽ không đâu.”
Thời Mặc gãi gãi đầu, cứ cảm thấy bản thân đã hỏi một vấn đề rất ngu ngốc. Nếu Trình Lạc đã có thể nghe hiểu tiếng của động vật thì đương nhiên cũng có thể ra lệnh cho bọn chúng, lấy đâu ra việc tàn sát lẫn nhau này chứ.
Anh cúi đầu nhìn Trình Lạc, ánh mắt sáng rực: “Vậy tôi về trước đây.”
“Ừm.”
“Ngày mai phải tham gia hoạt động khác, có thể sẽ không đến đây được…”
“Ừm.”
Cô hoàn toàn là dáng vẻ không thèm để ý, bả vai của Thời Mặc không khỏi rủ xuống, nội tâm bất chợt dậy sóng.
“Tại sao hôm nay cô lại hôn tôi?”
Cuối cùng, Thời Mặc vẫn nói ra câu hỏi đã quấy nhiễu anh cả một ngày hôm nay.
Lúc này, Trình Lạc cũng chịu ngẩng đầu lên.
Dáng vẻ giãy giụa, tủi thân của anh như thể chàng thiếu niên đang gặp khó khăn trong tình cảm vậy.
Đôi lông mày của Trình Lạc khẽ nhếch lên, cười rất nghiền ngẫm: “Tôi đã nói rồi, quà xin lỗi.”
“Cô có thể dùng những cách khác, mà không phải…”
“Thời Mặc.” Giọng điệu của Trình Lạc lười biếng: “Chắc anh sẽ không cho rằng tôi hôn anh thì tức là có ý với anh đấy chứ?”
“Chẳng lẽ…” Không phải sao?
Cô cười ra tiếng: “Vậy nếu có một ngày tôi muốn có được anh, liệu anh có cho rằng… tôi muốn ở bên anh không?”
Thời Mặc sững sờ, tuyệt đối không ngờ Trình Lạc sẽ đưa vấn đề đến mức độ cao như vậy.
Nhìn vào đôi mắt phượng lười nhác lại mê người đó của Trình Lạc, trái tim của Thời Mặc không khỏi đập nhanh, yết hầu chuyển động lên xuống mấy lần, chậm chạp không lên tiếng.
“Lúc đó tôi chỉ đơn giản là chạm vào môi anh, không có ý gì khác. Nếu như có một ngày chúng ta tiếp xúc da thịt, cũng chỉ đơn giản là do d.ục v.ọng hấp dẫn, đương nhiên tiền đề là anh bằng lòng.”
Một mình Trình Lạc lẻ loi hiu quạnh nhiều năm tháng như vậy, nay rốt cuộc đã trở về làm người một lần nữa, đương nhiên cũng muốn trải nghiệm một chút những cảm giác khác, ví dụ như cảm giác trên da thịt.
Nhưng hiện tại vẫn còn quá sớm, Trình Lạc vô dục vô cầu đã lâu vẫn chưa có ý đó, chỉ là có chút ý nghĩ mà thôi.
Thời Mặc im lặng, nghĩ thế nào cũng thấy câu này không đúng.
“Cô… chỉ đơn giản muốn tìm tôi làm bạn giường thôi sao?”
Cái gọi là chỉ tiếp xúc da thịt, không có tình cảm, chẳng phải là quan hệ bạn bè thể xác sao.
Không biết tại sao Thời Mặc lại thấy có chút tức giận, còn chưa đợi Trình Lạc trả lời đã hừ lạnh một tiếng rồi nghênh ngang rời đi.
Mắt nhìn bóng lưng dần đi xa của Thời Mặc, lông mày Trình Lạc nhíu lại, v.uốt ve chú vẹt đang đậu trên vai: “Người đàn ông nhỏ đó thật là kì lạ…”
Cô bất lực thở dài, quay người về phòng, chuẩn bị lên mạng xem hiệu quả livestream và Tiểu Thanh Long bị bỏ mặc cả ngày nay.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.