Kết thúc một ngày livestream, các từ khoá “Ngôi nhà của rừng rậm”, “Sở thú”, “Trình Lạc” dùng một tốc độ ánh sáng chiếm lĩnh hotsearch và các đầu đề lớn, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, số fan trên weibo của cô tăng năm trăm nghìn người, bao gồm cả bài weibo cuối cùng đó cũng có đến hơn bảy tám mươi nghìn bình luận, vậy nhưng… đều là bình luận không tốt.
Trình Lạc liếc sơ qua một lượt, không nghi ngờ gì, các bình luận đều là nhục mạ thái độ của Trình Lạc, còn có người lôi chuyện lúc trước của cô ra nói, nếu không thì lại là châm chọc cô quấn lấy Thời Mặc để lăng xê, nói lung ta lung tung, gì cũng nói được.
Trong đó việc bọn họ thảo luận nhiều nhất vẫn là năng lực thu hút dã thú của Trình Lạc.
Không cần biết là hai con cự mãng hay bốn anh em báo săn, mấy cảnh tượng đó đều khiến người xem rúng động một trận. Lúc đó có người cho rằng Trình Lạc là người được trời chọn, còn có người nói hươu nói vượn rằng cô xuyên từ thời rừng rậm cổ xưa đến đây nên mới có thể chất thần kỳ này, nhưng do dòng bình luận này không có căn cứ khoa học nên nhanh chóng bị trôi xuống bên dưới. Cuối cùng anti fan chốt lại một câu: Trình Lạc đã bôi lên người mình một thứ nước thuốc gì đó có thể thu hút dã thú, vậy nên mới khiến cho bọn chúng nghe lời như vậy.
Trong buổi livestream ngày hôm nay trừ Trình Lạc ra còn có Toàn Phong và Hạt Dự Trữ nổi lên một cách bất ngờ.
Sau khi thợ quay phim trở về không lâu thì bắt đầu tăng tốc xử lý hậu kỳ, sau đó đăng đoạn video quay được lúc nghỉ trưa lên mạng.
Trong màn hình ống kính rõ nét, Toàn Phong có bộ lông sáng loáng dẫn theo em trai Hạt Dự Trữ hùng dũng oai phong xuất hiện bên cạnh hai con cự mãng đang thủ ở trước cửa, bởi vì con người nghe không hiểu ngôn ngữ của động vật, vậy nên tất cả những hành vi đó của Toàn Phong bị dân mạng hiểu thành có ý khiêu khích cự mãng.
Đặc biệt là cái kết không sao đề phòng trước được, nhìn Toàn Phong vứt lại em trai mà bỏ chạy, tất cả mọi người đều cười như điên.
Mày là vị dâu tây: [Ha ha ha ha ha, Toàn Phong: làm màu xong chạy, cmn thật kí.ch thí.ch.]
Không muốn update: [Toàn Phong: đến đây, đến đây, đến đánh tôi đi này.]
Không muốn đánh chữ: [Heo peppa: Trên mặt cười hi hi, trong lòng mẹ con đ*.]
Không muốn đánh chữ, không muốn đánh chữ: [Ha ha ha ha, vậy nên rốt cuộc là Hạt Dự Trữ có bị thịt không thế? Tôi thật sự rất muốn biết.]
Không update không có cơm ăn: [Cũng muốn biết Hạt Dự Trữ đã bị thịt hay chưa?]
Tối nay mặt trời gắt quá: [Duma! Thế nên là ảnh đại diện Weibo mới của kỹ nữ Trình là Toàn Phong à? Lúc trước tôi còn vào chê cười người ta nữa kìa…]
Mặt trăng ban ngày rất tròn: [Đột nhiên có hơi muốn chuyển thành fan là thế nào vậy trời ơi?]
“…”
Thế nên sự chú ý của mọi người lại lần nữa bị di chuyển một cách thần kỳ, nhao nhao chạy xuống dưới weibo của Trình Lạc để lại bình luận.
Năm tuất cát tường: [Cái đó… heo peppa sao rồi?]
Làm xong đề toán chưa: [Kỹ nữ Trình, tuy tôi là anti fan của cô đấy, nhưng tôi cũng theo dõi cô rồi, tôi chỉ muốn hỏi cái con heo hồng peppa đó sao rồi?]
Thi đại học cố lên: [Tôi cũng… cũng là anti fan, chỉ là tôi cũng muốn hỏi heo peppa sao rồi _(:з” ∠)_. ]
2333: [Chắc là trọng điểm của tôi sai rồi, tôi muốn hỏi… cô có thiếu vợ không? Cái kiểu đã từng học đại học rồi ấy.]
Đợt bình luận mới này nhanh chóng đẩy trôi hết tất cả những bình luận quái gở, kỳ dị, mắng chửi ác ý ban đầu.
Trình Lạc đang ôm laptop ngồi trên giường không khỏi cong môi lên, cô nghĩ ngợi một chút rồi gọi Toàn Phong và Hạt Dự Trữ trên mặt đất tới, sau đó đưa máy ảnh về phía chúng nhấn nút chụp, tiếp đó ấn đăng lên weibo.
Trình Lạc V: [Nó tên là Hạt Dự Trữ, Toàn Phong đặt cho nó đấy.]
Nghĩ không ra ID rồi: [Ha ha ha, kiến thức của tôi hạn hẹp, Toàn Phong đặt là Hạt Dự Trữ?]
Không muốn đánh chữ: [Lầu trên này, nói không chừng kỹ nữ Trình có thể nghe hiểu tiếng động vật nha.]
Không muốn update: [Lầu trên mau tỉnh táo lại đi!! Đây không phải tiểu thuyết huyền huyễn!]
Tôi thật sự là anti fan: [Đừng có xoắn xuýt cái này nữa! Mấy người mau qua bên Thời Mặc mà xem, tôi sắp cười chết luôn rồi.]
Tôi cũng là anti fan: [Tôi vừa từ bên Mặc Mặc về đây, ồ, là Mực Nước, cười chết tôi rồi ha ha ha.]
Tôi muốn tên dài dài dài dài: [Ha ha ha, Mặc Mặc bày tỏ hoài nghi nhân sinh, tại sao chỉ có hình ảnh của anh là không đúng cho lắm.]
Trong buổi livestream này, tất cả mọi người đều hot một phen với các mức độ khác nhau, mà hình ảnh của Thời Mặc là độc đáo nhất…
Thời Mặc đang hai tay chống cằm, nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính tự hoài nghi cuộc đời.
Sau khi từ chỗ của Trình Lạc trở về, Thời Mặc đã không đợi được mà lên mạng xem phản ứng, kết quả làm thế nào anh cũng không ngờ được bản thân lại bị đem đi làm meme, ngất xỉu ở trên mặt đất bị cap màn hình làm thành ảnh động, ở bên dưới còn kèm một dòng chữ [Ai mà chả là một tiên nữ yếu ớt chứ.], mặc quần áo lao động thì bị chế thành [Anh đi trộm xe điện nuôi em.JPG]. Vân vân các kiểu không thể liệt kê nổi, nhưng cái khiến anh không thể chấp nhận được nhất chính là…
Tên thân mật của anh từ Mặc Mặc biến thành Mực Nước rồi.
Mực Nước = não bị úng nước.
Não bị úng nước?
Não bị úng nước???
Thời Mặc phát ra tiếng thở dài, không nhịn được mở weibo lên.
Thời Mặc V: [Hôm nay rất nóng, hơi bị cảm nắng, mọi người nhớ chú ý sức khỏe.]
Mực Nước em yêu anh: [Anh không cần phải giải thích, em hiểu mà, moah moah.]
Hậu viện hội fan toàn cầu của Mực Nước: [Mực Nước em yêu anh, moah moah.]
Thời gian không làm giảm Mực Nước: [Mặc Mặc, cho dù não anh có úng nước em vẫn yêu anh.]
Muốn sinh khỉ con với Cẩm Chanh: [Ảnh đế, hình tượng của anh đã sụp đổ rồi _(:з” ∠)_. ]
Hôm nay Cẩm Chanh đã update chưa: [Tuy là anh ngất xỉu nhưng em yêu anh.]
Hôm nay Cẩm Chanh update rất nhiều chữ: [Ha ha ha, tự nhiên cảm thấy Mực Nước không cao ngạo có chút đáng yêu, tuy rằng em ghét anh hợp tác cùng kỹ nữ Trình, nhưng em yêu anh.]
Ngoại trừ dân mạng và fan xem náo nhiệt không ngừng được thì bên weibo chính thức của Thời Mặc cũng nhảy vào đùa theo, đồng thời đổi ID thành [Phòng làm việc chính thức của Mực Nước].
Phòng làm chính thức của Mực Nước V: [@Thời Mặc, chúng tôi ủng hộ anh, @Trình Lạc, cảm ơn Trình Lạc đã để cho mọi người thấy được một ảnh đế thanh khiết không làm màu. Cuối cùng mọi người nhớ phối hợp một chút, chú ý sức khỏe của mình đừng để cảm nắng nhé. [Ai mà chả là tiên nữ yếu ớt chứ. JPG]]
Fan não tàn: [Cảm ơn Trình Lạc.]
Fan não tàn số 2: [Cảm ơn Trình Lạc.]
Tôi đáng yêu nên tôi tồn tại: [Vô cùng cảm ơn Trình Lạc.]
Tiểu Cẩn luôn hy vọng Cẩm Chanh sẽ rep tin nhắn: [Vô cùng cảm ơn Trình Lạc, đột nhiên chuyển thành fan.]
Thời Mặc: “…”
Duy trì mỉm cười.
“Anh ơi, ăn cơm thôi~”
Lúc anh đang thất thần nhìn màn hình thì cửa bị người ta gõ ba cái, sau đó một lolita nhỏ bước vào.
Bé loli tầm bốn năm tuổi, tóc xoăn đến ngang vai, trắng trẻo mềm mại, trông rất nhỏ bé lại đáng yêu.
Thời Mặc đóng trang web lại, dịu dàng nói: “Anh thay quần áo xong sẽ ra, Quả Quả xuống dưới trước đi nhé.”
Quả Quả chu môi lên, không tình nguyện lao đến: “Em muốn anh ôm em xuống cơ…”
Anh hơi bất lực xoa mái tóc mềm mại của Quả Quả, khom lưng bế cô bé lên, đi thẳng xuống lầu.
Bố mẹ Thời Mặc càng già càng dẻo dai, lại luôn mong muốn có một đứa con gái, vì vậy năm năm trước đã sinh cho Thời Mặc một cô em gái. Lúc mới đầu Thời Mặc rất khó tiếp nhận, một phần vì lo cho sức khỏe của mẹ, một phần lo lắng sau khi có em gái thì hai người họ sẽ còn diss mình nhiều hơn.
Sự thật chứng minh những lo lắng kia của Thời Mặc đều rất bình thường, sau khi Quả Quả được sinh ra, địa vị trong nhà của Thời Mặc rơi xuống đáy xã hội. Nhưng dần dần, em gái vừa thông minh lại hiểu chuyện dần khiến anh trải nghiệm được niềm vui khi làm anh trai, vì vậy chút không hài lòng duy nhất kia theo thời gian cũng gần như biến mất sạch.
Xuống lầu, ngồi vào chỗ, người nhà lần lượt yên vị.
“Anh ơi, tại sao mọi người lại gọi anh là Mực Nước thế? Anh được làm từ Mực Nước sao?” Hôm nay lúc dùng ipad của dì để chơi trò chơi, Quả Quả vừa vặn nhìn thấy tin tức trên pop-up thông báo, thế là âm thầm ghi nhớ, chuẩn bị tìm cơ hội hỏi cho rõ ràng.
Nhưng còn chưa đợi Thời Mặc trả lời, thì người mẹ ca sĩ xinh đẹp như hoa kia của anh đã nói: “Không, là não của anh con bị úng nước rồi.”
Khoé mắt của Thời Mặc co giật, anh giữ im lặng.
“Ngày mai vẫn phải đến sở thú đó à?” Bố của Thời Mặc là Thời Nham Lâm nhìn về phía anh, cất tiếng hỏi.
Thời Nham Lâm xuất thân quân nhân, từng lên chiến trường, từng dẫn binh, sau khi xuất ngũ đảm nhận chức Tổng tham mưu trưởng, mặt mày nghiêm nghị, khí thế cũng rất uy nghiêm.
Từ nhỏ Thời Mặc đã sợ bố mình, anh lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm trang trả lời: “Ngày mai không đi, ngày mai còn phải tham gia hoạt động khác.”
Thời Nham Lâm gật đầu, nói: “Bố xem livestream rồi.”
Thời Mặc: “…”
“Cô gái hợp tác cùng con đấy tên Trình Lạc đúng không? Khá lắm đấy.”
Thời Mặc: “…”
“Không giống con, nhát như cáy, nếu mà đặt trên chiến trường thì con chính là bộ phận bị bắt làm tù binh.” Thời Nham Lâm không chút khách khí công kích con trai mình.
“…”
Nói chuyện thì nói chuyện, ai lại đi công kích cá nhân thế hả.
Anh khẽ thở dài, lùa cơm vào miệng ăn, không ngẩng đầu lên nữa.
*
Sắc đêm dần dày đặc.
Ấy vậy mà biệt thự nhà họ Tô vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Triệu Vi Ninh mặc bộ đồ ngủ màu tím violet, ngồi ở trên giường xem tin mới trên máy tính bảng đến mức xuất thần.
Nhìn chú chó chăn cừu ở trên màn hình cúi đầu vẫy đuôi, cô ta cắn chặt môi mỏng, phun ra hai chữ từ trong kẽ răng: “Đồ chó chết.”
Còn không phải là con chó chết sao, đem nó về, vất vả nuôi nó lớn, giờ nói chạy đi với người ta là chạy đi luôn, không có lấy một chút lòng trung thành nào cả.
Cũng không biết Trình Lạc này được thần tiên nào nhập vào, lúc trước vẫn còn là dáng vẻ ngu xuẩn, buồn cười, nay lại…
“Sao vẫn chưa đi ngủ?”
Đang nghĩ thế thì người đàn ông đã bước từ trong phòng tắm ra.
Áo ngủ màu nâu bao bọc lấy cơ thể cao to của anh ta, những sợi tóc đen vẫn chưa kịp lau khô, đuôi tóc dính ở trên cổ, trông vô cùng gợi cảm.
Triệu Vi Ninh dịu dàng mỉm cười, thản nhiên tắt trang web đi, quyến rũ nói: “Đang đợi anh.”
Mặt mày Tô Vân Lý lạnh lùng, cởi bỏ áo ngủ rồi bước lên giường, sau đó đè cô ta ở dưới thân, nhắm mắt ngửi nhẹ mùi hương trên tóc của cô ta: “Lúc nãy đang xem cái gì vậy?”
Cô ta khẽ nhíu mày, do dự mấy giây, cuối cùng mở miệng nói: “Anh có biết chuyện Trình Lạc mua lại miếng đất ở ngoại thành kia không?”
“Có nghe nói qua, sao thế?”
“Cô ta còn bao cả cái sở thú đó.”
Tô Vân Lý nhếch mày: “Ngôi nhà của rừng rậm?”
Triệu Vi Ninh ngạc nhiên: “Anh biết sao?”
Anh ta gật đầu, nói: “Lúc trước có một người hình như tên là Hà Chỉ thì phải, muốn lôi kéo anh đầu tư, anh không đồng ý, kết quả cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định, lại gọi điện thoại tới, vừa hay lúc đó anh đang họp ở nước Anh thế là bảo cậu ta đến gặp mặt bàn bạc.”
Triệu Vi Ninh ấp úng, không khỏi lôi kéo tấm ga giường ở dưới thân: “Trận tai nạn hàng không đó…”
“Đúng vậy.” Trong mắt của Tô Vân Lý đầy vẻ không đếm xỉa tới: “Không ngờ vận may của cậu ta lại kém như vậy.”
Triệu Vi Ninh há hốc miệng, không nhịn được hỏi: “Nếu anh đã yêu cầu muốn gặp mặt cậu ta, chẳng lẽ cuối cùng đã quyết định giúp ngôi nhà của rừng rậm đó à?”
“Đâu có.” Anh ta cất tiếng cười nhạo, sự lạnh lùng dưới mắt ngày càng đậm: “Lúc đó anh vô tình điều tra được Trình Lạc và cái người tên Hà Chỉ này có quan hệ với nhau, sở dĩ cậu ta tới tìm anh chỉ là vì muốn hợp tác cùng Trình Lạc để trêu đùa anh thôi, em nói xem anh sẽ cho phép à?”
Anh ta đã gặp rất nhiều kiểu con gái giống như Trình Lạc, giả vờ buông tay, lạt mềm buộc chặt, chỉ là không ngờ nhanh như vậy mà cô ta đã tìm được người tiếp theo, có điều người tiếp theo này mệnh không tốt, còn chưa được hưởng sự báo ơn của người đẹp đã qua đời sớm. Mệnh trời như thế, Tô Vân Lý không hề cảm thấy đáng tiếc, thậm chí không có lấy một chút áy náy cùng day dứt nào cả.
Nếu như nói có vậy cũng chỉ tiếc không thể buông lời nhục nhã trước mặt người kia thôi.
Triệu Vi Ninh nghiêng người, nhắm mắt lại, tâm tư rối bời.
Hiện giờ cô ta đang rất hoảng, với tư cách là người phụ nữ đầu tiên mà Tô Vân Lý từng yêu, cô ta rất rõ ràng người đàn ông bên cạnh này là một con người như thế nào. Nhưng đến nay, Triệu Vi Ninh cảm thấy hai từ ích kỷ, lạnh lùng đã không đủ để hình dung về anh ta nữa rồi.
Rõ ràng là một mạng sống đã mất vì anh ta, vậy mà anh ta không chỉ không áy náy, ngược lại còn coi đó là điều đương nhiên.
Nếu như…
Nếu như có một ngày Tô Vân Lý biết được chuyện không phải là Trình Lạc đến đón Nhu Nhu đi mà là bị cô ta cố ý vứt bỏ, liệu Tô Vân Lý có…
Triệu Vi Ninh nắm chặt nắm đấm, có hơi không dám nghĩ tới.
*
Sáng sớm ngày hôm sau, một đám phóng viên và truyền thông vọt đến trước cổng, bọn họ chen chúc thành một đám, ảnh hưởng nghiêm trọng tới con đường giao thông, không còn cách nào khác, công nhân chỉ có thể kéo dây vàng lên nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Thuận theo số lượng phóng viên đến đây để phỏng vấn ngày một nhiều, sở thú cũng bị bao vây chặt như nêm cối, giọt nước cũng không lọt được.
Quản đốc cởi mũ xuống, đầu đầy mồ hôi đi tới chỗ Trình Lạc, bất lực nói: “Cứ tiếp tục như vậy xe đẩy không thể nào đi vào được.”
Cô quay đầu nhìn về đằng sau, lại thấy có thêm mấy chiếc xe bảo mẫu nữa, phát giác thấy ánh mắt của Trình Lạc, ống kính đồng loạt hướng đến.
Cô nghĩ ngợi một chút, vẫy tay gọi Miên Miên và Dương Dương cách đó không xa.
Hai con cự mãng di chuyển thân hình cực lớn của mình, chậm rãi bò đến bên cạnh cô.
Trong lòng công nhân phát run, không khỏi lùi về sau mấy bước.
“Hai đứa canh ở cổng.” Nói xong, Trình Lạc v.uốt ve thân mình mát lạnh của cự mãng: “Trừ công nhân và người của tổ chương trình ra, không cho phép bất kỳ ai bước vào.”
“Xì.”
Hai con rắn ngoan ngoãn gật đầu, bày tỏ đã hiểu.
Sau khi nhìn thấy Trình Lạc nói chuyện với cự mãng, phóng viên càng chụp hăng say hơn, giây tiếp theo, bọn họ phát hiện mãng xà trong ống kính đang ngày một phóng to đồng thời chậm rãi đến gần.
Miên Miên và Dương Dương bò ra ngoài theo cánh cổng đã mở một nửa, một trái một phải lượn quanh cổng, lè cái lưỡi rắn của nó ra, ý tứ cảnh cáo trong mắt vô cùng rõ ràng.
Lực trấn áp của hai con cự mãng cực kì lớn, một đám người đồng thời lui về sau mấy bước, nuốt nước miếng, sợ hãi nhìn cự mãng, cũng không dám vượt quá giới hạn nữa.
“Được rồi, các anh có thể tiếp tục làm việc rồi đấy.”
Đáy mắt của đám công nhân đầy sự kinh ngạc, mãi không nói nổi câu nào.
Trình Lạc không đếm xỉa đến ánh mắt ở xung quanh nữa, xoay người bước vào trong phòng.
Lúc này, tổ chương trình đã làm xong công tác chuẩn bị quay cuối cùng, mà kỹ sư cũng lấy bản vẽ làm suốt đêm hôm qua ra.
“Cô xem thử xem có hài lòng không?” Kỹ sư mở bản vẽ ra rồi đặt trên bàn, hai mắt thâm quầng nhìn chằm chằm vào cô, đầy mong chờ hỏi.
Hôm qua anh ta vừa phải hỏi bạn thân là kỹ sư lâm viên, vừa phải gọi điện xuyên quốc gia cầu cứu trợ giúp ở nước ngoài mới có linh cảm, vội vội vàng vàng vẽ bản thảo này. Anh ta tự cho rằng không có vấn đề gì cả, chỉ là không biết Trình Lạc có hài lòng hay không thôi.
Dưới ánh mắt chứa đầy sự mong chờ của kỹ sư, Trình Lạc xem thật kỹ cái bản vẽ kia.
Cây cối xung quanh ôm trọn lấy Ngôi nhà của rừng rậm, các con sông nhân tạo giao thoa với nhau, điểm thú vị nhất chính là ở trung tâm có một thảm thực vật xâu chuỗi lại với nhau tạo thành một mê cung vườn hoa, vừa đẹp đẽ lại thú vị. Ở trong Ngôi nhà của rừng rậm, các khu vực đều được phân chia rất rõ ràng, động vật có thể tự do xuyên qua cây cỏ, sư tử cũng có thể ngon giấc hay đi săn ở trong rừng.
“Trường đua ngựa ở phía sau làm như cô đã nói, có thể xây dựng thành khu nghỉ dưỡng cho khách du lịch.” Kỹ sư chỉ vào khu trường đua ngựa: “Tôi chuẩn bị xây một cái vòng đu quay siêu hào nhoáng ở đây, đến lúc đó không chỉ có người trưởng thành, trẻ con cũng sẽ rất muốn tới đây.”
“Ừm.” Trình Lạc suy nghĩ một chút, chỉ tay vào một chỗ đất trống khác: “Tôi muốn xây một nhà ma ở đây.”
“Được.” Kỹ sư gật đầu, lôi bút ra kí hiệu lên bên trên: “Nhà ma…”
“Nhà ma á!!!!?”
Viết chữ xong, kỹ sư mới ý thức được điểm không đúng, anh ta nhìn Trình Lạc như thể nhìn đứa thần kinh: “Cô… cô nói lại lần nữa, cô muốn xây cái gì cơ?”
Biểu cảm của Trình Lạc như lẽ đương nhiên: “Nhà ma.”
Kỹ sư: “…”
Cmn có bệnh à?
Xây sân chơi ở trong sở thú đã kì lạ lắm rồi, giờ còn muốn thêm nhà ma??? Cái thứ không hợp với thiếu nhi này sao có thể xuất hiện ở sở thú chứ!
“Còn nữa.” Trình Lạc lấy bút trên tay của kỹ sư, ở nơi được đánh dấu điền một chữ X lên: “Nơi này xây một nhà hát.”
“…”
“Đến đây, nhìn vào mắt tôi và nói lại lần nữa, cô muốn xây cái gì cơ?”
Cô ngẩng đầu nhìn vào hai mắt của kỹ sư, lặp lại lần nữa: “Nhà hát lớn.”
“…”
“Cô có biết chỗ này là đâu không?”
“Tôi biết, sở thú.”
“Vậy cmn sao cô còn muốn xây nhà hát!!”
Sắc mặt của Trình Lạc lập tức trầm xuống, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào chiếc ghế sô pha mềm mại, mặt mày lạnh lùng, trong lời nói đã mang theo ý tứ cảnh cáo: “Chú ý thái độ nói chuyện của anh.”
Hai chân kỹ sư mềm nhũn, lập tức hạ thấp người, nhỏ giọng khuyên bảo: “Tôi thấy… chúng ta nên thương lượng với anh Thời Mặc thì tốt hơn.”
Kỹ sư thật sự không thể chấp nhận nổi nữa rồi, cho dù mảnh đất này có rộng thật đấy, xây dựng cả một cái công viên rừng rậm hiện đại cũng không vấn đề gì, thêm một cái sân chơi cũng không sao, thế nhưng nhà hát thì không nói được nữa rồi, chẳng lẽ cô ta còn định tìm một nhóm diễn viên chuyên nghiệp tới đây biểu diễn à? Đợi đi dạo sở thú chán rồi thì vào nhà hát xem biểu diễn? Đây không phải nói chuyện vớ vẩn à.
“Đúng thế đấy, tôi chuẩn bị mời một nhóm diễn viên đến đây diễn kịch.”
“…”
“…??”
Ban nãy anh ta đã… lỡ miệng nói ra rồi à?
Trình Lạc tự có tính toán của mình.
Từ sau khi oán khí bị Ẩm Huyết hấp thu xong, vẫn còn lại một bộ phận cô hồn dị quỷ ở lại bên trong căn nhà này, Trình Lạc không ngại để bọn họ ở dưới tầng hầm mấy hôm, dù sao thì bọn họ cũng sẽ giúp đỡ dọn dẹp rác rưởi, chăm sóc động vật, đặc biệt là vào ngày trời nóng còn có thể làm lạnh. Vấn đề là… trên người oán quỷ sau khi chết sẽ có mùi hôi thối, trong thời gian ngắn có thể không ngửi thấy, nhưng thời gian dài thì mùi đó khiến người có bệnh sạch sẽ như Trình Lạc không thể chấp nhận được.
Đất trống xung quanh có rất nhiều, bọn họ lại thích hù dọa con người, không bằng xây một cái nhà ma và rạp hát khủng bố, thích đùa dai có thể đến nhà ma, ví dụ như hai chị em song sinh; còn mấy đứa có văn hoá thích diễn kịch thì có thể đến rạp hát quỷ thật biểu diễn, như vậy thì vấn đề phòng ở có thể được giải quyết, thú tiêu khiển ngày thường cũng có thể được giải quyết, thuận tiện còn có thể kiếm thêm chút tiền, há chẳng phải vừa đẹp sao?
Trình Lạc càng nghĩ càng cảm thấy nên làm, chốt hạ một câu: “Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, anh về vẽ lại một bản mới như lời tôi đã nói, sau này có gì cần thì tôi lại liên lạc với anh.”
“Tôi cảm thấy… Chúng ta vẫn nên thương lượng một chút với anh Thời Mặc…”
Kỹ sư vừa nói xong thì một nhân viên công tác của tổ chương trình đã vội vàng chạy vào, thở hổn hển nói: “Không hay rồi, xảy ra chuyện rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.