🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kỹ sư thiết kế vội hỏi: “Sao thế?”

Anh ta giữ cho hơi thở của mình bình tĩnh lại rồi sốt ruột nói: “Có một đám người tự xưng là người của hiệp hội bảo vệ động vật tới đây, còn dẫn theo cả cảnh sát và chuyên gia giám định.”

“Chuyên gia giám định? Bọn họ định giám định cái gì?”

Ánh mắt của nhân viên công tác phức tạp, khúm na khúm núm nói: “Nói… nói là Trình Lạc ngược đãi động vật, nói chung ở bên ngoài rất hỗn loạn, đạo diễn Phương đang thương lượng với bọn họ.”

Kỹ sư thiết kế nhìn về phía Trình Lạc, cảm thấy mọi chuyện đã không ổn rồi, người hôm nay tới không còn đơn giản là người của tổ chương trình bọn họ mà còn bao gồm cả các phóng viên của đài truyền thông nữa, bất kể Trình Lạc có xử lý tốt chuyện này hay không thì cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt tới Trình Lạc, đặc biệt còn có không ít lịch sử đen của cô bị lọt ra bên ngoài.

Trình Lạc không nói gì, im lặng đi ra ngoài xem xét tình hình.

Đúng như lời nhân viên công tác đã nói, ở bên ngoài sở thú vô cùng hỗn loạn, ba bốn chiếc xe ô tô loại hình lớn huênh hoang vắt ngang bên đường, một đám nam nữ thanh niên đều mặc áo đồng phục màu đỏ, tay giơ tấm bảng đứng vây quanh trước cổng. Trình Lạc liếc qua một lượt, trên tấm bảng đó viết mấy chữ: Phản đối ngược đãi động vật!

Hai chữ ngược đãi màu đỏ được in đậm lên trông vô cùng chướng mắt.

Ở một phía khác, Đạo diễn Phương đang thương lượng với cảnh sát.

Ánh mắt của Đạo diễn Phương quét đến chỗ Trình Lạc như thể nhìn thấy cứu tinh, Đạo diễn Phương vội vòng qua đám người đi đến trước mặt Trình Lạc, chỉ vào Trình Lạc nói: “Đây chính là chủ của nơi này, Trình Lạc.”

Cảnh sát đứng cách một lớp lưới sắt chào hỏi với cô: “Chào cô, chúng tôi là cảnh sát, có thể để cho chúng tôi vào không?”

Nói xong lại như có ý liếc về Miên Miên và Dương Dương đang đứng trước cổng.

“Bọn họ không chỉ nói cô thực hiện giao dịch bất chính ở đây, còn nói cô ngược đãi động vật. Cô nói xem, cô mà ngược đãi động vật thật thì sao tôi có thể đồng ý livestream được? Hơn tám triệu người vẫn đang xem kia kìa.” Trong lòng Đạo diễn Phương uất ức, do có được độ hot ngày hôm qua, người xem buổi livestream hôm nay đã đạt đến ba triệu người, hơn nữa vẫn đang tiếp tục tăng lên. Đạo diễn Phương gần như đã tưởng tượng đến khung cảnh bản thân một đường bay thẳng lên, thế nhưng còn chưa kịp bay thì lại có người đến kiếm chuyện rồi.

Không thấy mặt mày Trình Lạc có chút bối rối nào, ngôn ngữ và biểu cảm vẫn nhàn nhạt như cũ: “Vẫn đang livestream à?”

“Tôi đã cho người đăng bài nói hệ thống gặp lỗi, đang tiến hành sửa chữa, chắc phải dời buổi livestream lại.”

“Ừm.” Cô đáp một tiếng trầm thấp, chân bước về phía trước, móc chìa khoá rồi mở cửa ra, huýt một tiếng, Miên Miên và Dương Dương nghe thấy âm thanh liền bò đến bên cạnh cô.

Nhìn thấy cảnh này, tình nguyện viên của hiệp hội bảo vệ động vật đều đồng loạt nháo nhào cả lên.

“Còn nói không dùng thuốc, bình thường mãng xà to như thế này sao có thể nghe lời như vậy được chứ!”

“Trình Lạc, tên hung thủ ngược đãi động vật này!”

“Đúng! Hung thủ!”

“Chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu tiến hành điều tra đối với Ngôi nhà của rừng rậm!”

“…”

Một đám người mặt đỏ tới mang tai, cảm xúc tăng vọt, hét càng ngày càng lớn.

Đám phóng viên truyền thông đóng quân ở trước cổng xem náo nhiệt không chê nhiều, nhao nhao cầm máy ảnh lên, bắt đầu điên cuồng chụp tách tách.

Đạo diễn Phương tức tới nỗi đầu cũng sắp hói luôn rồi, hung hăng vỗ đùi vài phát, gào lên: “Đừng chụp nữa, đừng chụp nữa, có gì hay đâu mà chụp!”

“Không sao.”

Một âm thanh lành lạnh đột nhiên chen vào.

Trình Lạc nói: “Phóng viên cũng có thể đi vào cùng, có điều tốt nhất nên giữ im lặng, nếu không tôi không dám chắc chắn động vật ghê sợ mạng sống sẽ làm ra loại chuyện gì với các người đâu.”

Nói xong, cô quay người về phòng.

Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, cuối cùng buông máy ảnh xuống, ngay ngắn trật tự bước theo bước chân của Trình Lạc, những người khác thấy vậy cũng đồng thời đi theo.

Ngôi nhà của rừng rậm vừa mới tháo dỡ bỏ lưới sắt và rào chắn, khiến cho mảnh đất đã lớn ấy càng thêm bao la rộng lớn, các loại sinh vật với những màu sắc, chủng loại khác nhau đang nhãn nhã tản bộ dưới bầu trời trong xanh, cảnh tượng vô cùng hài hoà. Vì sợ tia flash của máy ảnh quấy rầy đến các động vật đang đi tản bộ, thế là các phóng viên bèn lôi điện thoại ra, căn chuẩn hai bên, lặng lẽ ấn nút chụp ảnh.

Trình Lạc nhìn thấy nhưng cũng không ngăn cản.

*

Đi thẳng đến biệt thự, mọi người nối đuôi nhau đi vào.

Nơi Trình Lạc đang ở có tiếng là nơi bị ma ám, đã từng có người thống kê ở đây tổng cộng phát sinh mười mấy vụ án mạng, trong đó nổi danh nhất chính là vụ “Người chồng hành hạ vợ con tới chết, cuối cùng vung dao cắt đứt cổ”, từ đó về sau, chuyện lạ ở biệt thự xảy ra liên tục, khiến cho mảnh đất vốn đã cổ quái đeo thêm một chiếc mạn che thần bí.

Đoàn người vừa mới bước vào trong nhà liền cảm  nhận được một luồng khí lạnh lẽo âm u phả thẳng vào mặt, vốn là ngày tháng sáu lại làm cho người ta cảm thấy sau lưng phát lạnh, sởn hết cả gai ốc.

“Có phải nhiệt độ điều hoà bật thấp quá rồi không?” Cảnh sát cẩn thận hỏi.

Trình Lạc cười như không cười nói: “Anh cảm thấy nhà này giống kiểu sẽ có điều hoà à?”

“…”

Đúng là không giống thật, các đồ dùng thiết bị trong nhà đều là phục cổ nhất, đừng nói điều hoà, đến cái quạt điện cũng không có ấy chứ.

“Ngồi đi.”

Trình Lạc ngồi ở giữa sô pha, Đạo diễn Phương ở bên cạnh cô, mấy vị cảnh sát và người đại biểu của hiệp hội bảo vệ động vật ngồi đối diện cô, còn những người khác thì đứng hết.

Do quá nhiều người nên chỉ trong nháy mắt phòng khách rộng lớn nhanh chóng chật kín người.

“Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”

“Tên hung thủ ngược đãi động vật nhà cô!” Còn chưa đợi Trình Lạc mở miệng, một cô gái đứng ở sau lưng đã bắt đầu mở miệng chửi mắng, nói xong còn vứt luôn chai nước lọc đang uống dở về phía cô.

Cô khẽ cụp mắt, chỉ nghe bộp một tiếng, chai nước lọc vững vàng rơi trên tay Trình Lạc.

Bốn bề yên tĩnh, lặng ngắt như tờ.

Đôi chân dài của cô vắt tréo, khuôn mặt tinh tế xinh đẹp như thế tượng đá được điêu khắc không có lấy một chút chấn động cùng biểu cảm nào, chỉ duy có đôi mắt kia nổi lên một trận sóng to gió lớn, khiến người ta toát cả mồ hôi.

Cô gái vứt chai nước lọc đó nhìn vào con ngươi của Trình Lạc, cũng không biết tại sao, xuyên qua đôi đồng tử của con người ấy, vậy mà cô ta lại cảm nhận được một khí tức không thuộc về con người, đó là khí tức áp đảo bên trên vạn vật, dần dần sự kiêu căng của cô gái đó đột nhiên biến mất.

Cô ta hơi không nghe thấy được những âm thanh xung quang, không cảm nhận người ở bên cạnh, chỉ có thể nhìn thấy Trình Lạc, duy nhất Trình Lạc.

Cuối cùng hai chân mềm nhũn, ngã thằng vào người bên cạnh.

Cô gái đó bị Trình Lạc sống sờ sờ dọa ngất rồi.

“Tiểu Vân, cậu không sao chứ?”

Trình Lạc thu ánh mắt về, ngón tay trắng ngọc gõ lên mặt bàn trà, giọng nói nhàn nhạt: “Trời nóng, chắc là bị cảm nắng rồi.”

Bạn của cô gái nhìn Trình Lạc, rồi gọi hai người khác đưa cô gái đã ngất xỉu ra ngoài.

“Các người nói tôi ngược đãi động vật, có chứng cứ gì không?”

“Tất cả những cảnh tượng ngày hôm qua đều là chứng cứ!” Một đại biểu khác đứng ra: “Sở dĩ dã thú được gọi là dã thú chính vì chúng không có tình cảm như con người, nhưng cô lại có thể khiến cho bọn chúng nghe lời cô như vậy, chắc chắn cô đã tiêm thứ gì đó vào trong cơ thể của chúng.”

Lời nói vừa dứt, Trình Lạc đã hừ cười thành tiếng.

“Sao anh biết dã thú không có tình cảm như con người?”

Anh ta ưỡn ngực: “Trẻ con ba tuổi cũng biết sư tử nguy hiểm, không thể đến gần.”

“Con người cũng là một loại dã thú, con dã thú như anh có tình cảm, chẳng lẽ lại không cho phép những dã thú khác có tình cảm sao?”

“Xin cô đừng vơ đũa cả nắm.”

Nụ cười của cô nhạt đi không ít: “Tôi cứ vơ đũa cả nắm đấy.”

Dáng vẻ kiêu ngạo này của cô khiến người nọ á khẩu không trả lời được, càng làm cho những người khác không nói nổi một câu nào.

Ngày nay con người là kẻ thống trị của xã hội, khống chế chuỗi sinh vật, mà “tình cảm” và “lý trí” chính là đặc quyền đặc thù của con người, cho nên con người không giống với sư tử, không giống hổ, không giống chó mèo, vậy mà người phụ nữ này lại… vơ đũa cả nắm mà nói cho được?

Trình Lạc nghe thấy được những ý nghĩ trong nội tâm của bọn họ, vì vậy càng thêm khinh thường.

Nếu mà nói thì tất cả những người ở đây đều phải gọi Trình Lạc một tiếng “tổ tông”, bất kể là người hay vật thì trong mắt của Trình Lạc, chúng đều như nhau, có duy nhất một điểm không giống chính là: Cách động vật lấy lòng không vòng vèo như vậy, nhìn mà khiến người ta thấy ghét.

“Tóm lại…” Cảnh sát rất khó xử nhìn cả hai bên: “Trước hết đừng cãi nhau nữa. Cô Trình Lạc, lời hiệp hội động vật nói không phải vô lý, hôm nay chúng tôi có dẫn theo bác sĩ chuyên gia giám định động vật tới đây, có thể để chúng tôi tiến hành kiểm tra cho động vật không?”

Cô nâng mắt lên: “Nếu như tôi nói không thì sao?”

“Vậy chứng tỏ cô có tật giật mình!”

“Được thôi.” Lời nói của cô thay đổi, đột nhiên đồng ý, dịu dàng cười nhạt nhìn đại biểu của hiệp hội động vật: “Tôi có thể đồng ý để anh kiểm tra cho các con của tôi, có điều trước đó tôi cũng phải kiểm tra các người.”

Đối phương ngơ mất mấy giây: “Cô muốn kiểm tra chúng tôi cái gì?”

Trình Lạc nói, lời nói không nhanh không chậm: “Tôi muốn kiểm tra xem con người có mang bệnh khuẩn hay không, tránh lây nhiễm lên người chúng.”

“Cô dựa vào cái gì mà muốn kiểm tra chúng tôi!”

“Vậy các ngươi dựa vào cái gì mà muốn kiểm tra chúng!”

Soạt một tiếng, Trình Lạc đứng dậy, trong mắt đầy lực uy hiếp to lớn, khiến mấy phóng viên cầm máy ảnh run cả tay, càng khiến cho hiệp hội động vật đang kiêu căng yên tĩnh hẳn.

“Luôn miệng nói bảo vệ bảo vệ, vậy lúc trước các người chết ở đâu hết rồi? Hôm nay đến đây chẳng qua là viện cớ bảo vệ động vật khiến tôi thấy khó chịu thôi đúng không, ai cho các người cái lá gan đấy?”

“…”

Xung quanh vẫn im lặng như tờ.

Đúng thật là đạo lý này.

Anti fan của Trình Lạc trải rộng khắp sông lớn ở nam lẫn bắc, đặc biệt là khi nhìn thấy cảnh tượng cô thân mật với Thời Mặc, càng làm cho lòng người không thoải mái, thế là một đám người kéo bè kết phái, triệu tập cả cảnh sát, mới sáng sớm đã chạy tới đây.

Sau khi bị Trình Lạc mắng một trận như vậy cũng không có người nào dám nói thêm nữa.

Trong lúc giằng co, đột nhiên một người từ bên ngoài tiến vào.

Thân hình anh cao lớn, mặt mày lạnh lùng, trên người vẫn còn mặc bộ vest màu nâu đậm chưa kịp thay, dáng vẻ phong trần mệt mỏi này hiển nhiên là vừa từ nơi khác chạy vội tới đây.

“Mặc… Mặc Mặc?”

Trong đám người phát ra một tiếng nói thật nhỏ.

Thời Mặc không bố thí cho người khác lấy một ánh mắt, trực tiếp xuyên qua đám người, cuối cùng dừng lại trước mặt Trình Lạc.

“Tôi nhận được điện thoại của trợ lý thì vội qua đây, xảy ra chuyện gì vậy?”

Ánh mắt chăm chú đó của anh làm cho trái tim của các fangirl có mặt ở hiện trường vỡ thành từng mảnh.

“Anh đến vừa đúng lúc.” Đại biểu của hiệp hội động vật đứng dậy, thái độ với Thời Mặc trái ngược hẳn so với lúc trước: “Chúng tôi yêu cầu tiến hành kiểm tra cho động vật nhưng cô Trình Lạc lại không phối hợp cho lắm.”

“Kiểm tra?”

Đôi lông mày đậm của Thời Mặc nhếch lên, kết hợp với những lời nói trên mạng, ngay lập tức hiểu hết toàn bộ.

“Theo như những gì thấy được trên buổi livestream, hành vi của động vật vô cùng khác thường, chúng tôi nghi ngờ cô Trình Lạc đã tiêm cho động vật một loại thuốc nào đó đồng thời còn tiến hành ngược đãi cơ thể động vật, vì vậy chúng tôi hy vọng có thể chắt lọc một chút phân, nước tiểu và máu của chúng mang về tiến hành giám định.”

Người đó vừa nói xong, Thời Mặc đã không nhịn được bật cười.

“Tôi là một trong số những nhà đầu tư của sở thú này, mời các anh đừng chỉ nhắc một mình Trình Lạc, tốt nhất là lôi thêm cả tôi vào nữa.”

“Chuyện này…”

Nụ cười của anh nhạt đi không ít: “Tôi có thể đồng ý với yêu cầu của mấy người.”

“Tôi không đồng ý.”

Mắt Thời Mặc khẽ chớp, bước lên kéo Trình Lạc, dẫn cô đến vị trí trong góc, sau khi chắc chắn những người kia không nghe thấy được mới mở miệng nói.

“Tôi biết cô đang nghĩ gì, chỉ là nếu lần này không giải quyết bọn họ sẽ lại dây dưa đến lần sau.”

Trình Lạc hừ lạnh: “Bọn họ dám.”

Thời Mặc thấp giọng nói: “Đừng bao giờ xem thường sự vô liêm sỉ của những người này.”

“…”

Thời Mặc liếc nhìn đám người sau lưng, đầu ngón tay khe khẽ lôi ống tay áo của Trình Lạc: “Cô giao chuyện này cho tôi được không?”

“Tại sao tôi phải giao cho anh?”

“Tại vì tôi là nhà đầu tư của Ngôi nhà của rừng rậm, tôi có quyền tham gia vào mọi chuyện liên quan đến Ngôi nhà của rừng rậm.”

Bên môi Trình Lạc mang theo ý cười, giọng điệu chậm rãi: “Nếu như tôi không vui thì sao?”

Anh mím môi, buông tiếng thở dài: “Vậy tôi chỉ có thể nghe theo cô thôi.”

Giọng điệu bất đắc dĩ nhưng ánh mắt lại hơi tủi thân.

Thời Mặc cũng cảm thấy bản thân không có lấy chút xíu nguyên tắc nào cả, cũng thật kì lạ, mỗi lần đối diện với Trình Lạc thì lí trí của anh đều sẽ tan thành mây khói. Thời Mặc không rõ tại sao bản thân lại để ý Trình Lạc như vậy, có lẽ là bởi vì cô của bốn năm trước khiến anh thương nhớ đến tận bây giờ, cũng có lẽ là vì cô có năng lực đặc biệt khiến anh không thể không đối xử đặc biệt với cô.

Trình Lạc ngoắc ngoắc đầu ngón tay: “Được, lần này nghe anh đấy, nhưng mà anh nhớ cho kỹ, lần này là ân huệ của tôi dành cho anh, sau này anh đừng có mà được nước lấn tới.”

“Chắc chắn sẽ không có lần sau.”

Thấy cô đồng ý, cuối cùng Thời Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Anh cảnh sát, tôi đồng ý với yêu cầu của các vị, để cho vị chuyên gia này làm giám định.”

Đám người còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy Thời Mặc thay đổi giọng điệu: “Chỉ là tôi có một yêu cầu.”

“Anh nói đi.”

“Đến lúc đó chúng tôi sẽ mở buổi livestream, nếu như Trình Lạc không giống với những gì mấy người đã nói thì người bắt buộc phải xin lỗi Trình Lạc ở trước mặt tất cả mọi người, đồng thời hứa sau này không được can thiệp vào Ngôi nhà của rừng rậm nữa làm được không?”

Đại biểu vẫn chưa trả lời thì mấy thanh niên kích động ở sau lưng đã bắt đầu gào lên.

“Được, chúng tôi đồng ý.”

“Quay thì quay, ai sợ ai chứ.”

“Vậy đi thôi, bây giờ đi luôn.”

Thời Mặc quay ra gật đầu ra ý với Đạo diễn Phương, Đạo diễn Phương lập tức hiểu ý của Thời Mặc, đi ra ngoài kêu nhân viên công tác chuẩn bị.

*

Một đám người tụ ba tụm năm lại tụ tập ở trường đua ngựa ở sau biệt thự.

Trên trường đua ngựa, sư tử với chó săn đang đuổi nhau vui đùa ầm ĩ, Toàn Phong vui sướng chạy ở phía trước không cẩn thận giẫm phải đuôi hổ. Con hổ đang nằm trên mặt đất mở mắt ra, thân mình cuộn vài vòng, đè Toàn Phong ở dưới chân mình.

Toàn Phong nhe răng trợn mắt, kêu gâu gâu, tiếng kêu rất thê thảm.

Móng vuốt của hổ Bengal vừa hay đặt trên động mạch chủ của Toàn Phong: “Gọi bố.”

Toàn Phong: “Bố ơi!”

Nam tử hán đại trượng phu co được giãn được, chó sống một đời, ai mà chả có lúc làm con chứ.

Mèo Lớn hài lòng hừ một tiếng, chậm rãi bỏ móng vuốt ra, ngồi xổm trên mặt đất li.ếm đệm thịt.

Sau khi được giải thoát, Toàn Phong thờ phào một hơi, vội vàng bò dậy, sau khi chạy xa vài bước đột nhiên phanh lại, giơ thẳng chi trước về phía Mèo Lớn, sau đó: “Con trai Mèo Lớn, bố yêu con!”

Lưỡi của Mèo Lớn cứng đờ, ồ một tiếng với ba người anh em ở đằng sau, nghe thấy tín hiệu cầu cứu của anh em Mũ Đốm, Mèo Con và Hoa Hướng Dương từ bốn phía bắt đầu vây lấy Toàn Phong.

Toàn Phong thấy tình thế không ổn liền lập tức sợ đến nỗi tè ra luôn.

“Bố ơi, con sai rồi! Con đùa tí ấy mà!”

“Gọi tổ tông cũng vô dụng!”

Toàn Phong: “Tổ tông ơi con sai rồi!!”

Vậy nhưng tiếng cầu cứu của nó hoàn toàn không có tác dụng, chỉ trong một lúc, Toàn Phong đã bị bốn cái chi lớn đè trên mặt đất coi thành quả bóng da mà ma sát qua lại, nó giãy dụa vô dụng cuối cùng từ bỏ chống cự, ánh mắt thê thảm, tựa như chó chết.

Hiệp hội động vật nhìn thấy cảnh này: “…”

Phóng viên nhìn thấy cảnh này: “…”

Phòng livestream vừa mở người xem đã thấy cảnh này: “…”

[Shock! Tứ đại mãnh thú cơ bắp vậy mà lại làm ra loại chuyện này với một thiếu niên?!]

[Bộ UC của lầu trên chấn kinh báo cáo.]

[Ha ha ha, không uổng công tôi đợi cả tiếng đồng hồ.]

[Vừa mới mở máy tính đã nhìn thấy cảnh tượng bạo lực như này, cmn thật kí.ch thí.ch.]

[Tôi lặng lẽ đeo tai nghe lên, đợi đã, Σ(⊙▽⊙”),tôi đeo tai nghe làm gì?]

[Nhóm thác loạn của trường đua ngựa.aiv]

[Nhóm P trường đua ngựa của Toàn Phong, thêm WeChat23456.]

[Ha ha ha, mấy người bị bệnh thần kinh à.]

[Quản lý phòng! Có người công khai bán ảnh nóng này! Rốt cuộc có quản hay không thế!]

[Bây giờ không phải lúc để cười, Toàn Phong sắp bị ăn rồi kìa!]

[Mấy người chú ý nhìn xem, móng vuốt của bọn Mèo Lớn đều thu hết về rồi, chỗ răng cắn vào cũng đều là mông hay cẳng gì đấy, còn không dùng lực, tuy rằng trên mặt Toàn Phong trông thì có vẻ tâm như tro tàn nhưng cái đuôi lại đang vẫy rất vui sướng! Hiển nhiên bọn chúng đang chơi rất vui, nói thật thì tôi cũng sợ ngây người, nói không chừng trong thế giới của động vật thật sự có loại tình bạn vượt qua chủng tộc.]

Nghe phân tích một hồi, người xem mới phát hiện đúng là như vậy thật.

Trình Lạc đỡ trán, cảm thấy mất mặt.

Cô vỗ tay một cái, nghe thấy động tĩnh của cô, các động vật đồng thời chạy đến phía của Trình Lạc, mang theo từng trận gió bụi.

Hiệp hội động vật và phóng viên đều chưa từng chứng kiến cảnh tượng chấn động như vậy, nhất thời trong lòng phát run, không khỏi lui về sau vài bước.

Trình Lạc càng cảm thấy buồn cười hơn, những người này nói bảo vệ, vậy mà còn sợ hãi đối tượng bọn họ phải bảo vệ.

Hơn bốn mươi con động vật sánh vai nhau đứng yên, vô cùng ngoan ngoãn.

“Được rồi, các người có thể kiểm tra rồi đấy.”

Cảnh trước mắt này khiến cho người xem trong phòng livestream đầu đầy sương mù.

[Tình huống gì đây?]

[Kiểm tra?]

[Quần áo đấy hình như là của hiệp hội bảo vệ động vật thì phải?]

[Tôi biết rồi! Bạn tôi là tình nguyện viên của hiệp hội bảo vệ động vật, bọn họ nghi ngờ Trình Lạc ngược đãi động vật, tối qua bắt đầu triệu tập tình nguyện viên rồi!]

[Ôi đệt! Bạo lực như vậy cơ à!]

[Đúng là nên kiểm tra thử, tôi thấy người tên Trình Lạc này không bình thường, chắc chắn là tiêm vào người động vật thứ gì rồi.]

[Nhìn con gấu xám kia gầy như vậy, kỹ nữ Trình mà không ngược đãi nó, tôi livestream ăn shit.]

Chuyên gia giám định nuốt nước bọt ừng ực, sau khi lôi găng tay ra rồi đeo lên vẫn chậm chạp mãi không chịu đến gần.

Bình thường làm giám định đều sẽ tiến hành làm tê liệt động vật, bên cạnh cũng sẽ có nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp, nhưng hiện tại… không có cái gì cả, đừng nói là bảo vệ, đến cả cái rào chắn cũng không có.

Chính vào lúc đang đứng đơ tại chỗ, chợt nghe thấy tiếng cười lạnh.

Thân mình của chuyên gia giật nảy một cái, không khỏi quay đầu lại nhìn.

Ở trong đám người, cô cười đến đùa cợt, trong mắt đều là khinh thường.

Chuyên gia đột nhiên cảm thấy mặt nóng lên.

“Yên tâm, không có mệnh lệnh của tôi, bọn chúng sẽ không tấn công bất kỳ ai.”

Có người hừ một tiếng, như thể xem thường lời nói của cô.

Chuyên gia giám định hít sâu một hơi, ôm tâm trạng căng thẳng bước lên phía trước, sau khi chắc chắn động vật đều bình tĩnh, lúc này anh ta mới to gan đặt tay lên người bọn chúng.

Động vật ở trong này đều từng trải qua sự ngược đãi của con người ở các mức độ khác nhau, sự tiếp xúc của người lạ khiến chúng cảm thấy rất khó chịu, nhưng có Trình Lạc ở đây, là cô đã chữa khỏi cơn đau của chúng, đêm đến khi bọn chúng không thể yên giấc, thậm chí có thể nghe thấy tiếng của cô vang lên trong đầu, cô nói đừng sợ, an ủi bọn chúng hết lần này đến lần khác.

Nếu như sự tín nhiệm của chúng chỉ có mười phần, vậy mười phần đó đều cho Trình Lạc hết rồi.

Nửa ngày trôi qua, chuyên gia giám định đã kiểm tra xong, lắc lắc đầu: “Không có vấn đề gì, bọn chúng đều rất khoẻ mạnh.”

Đương nhiên là khoẻ mạnh rồi.

Cứ cách ba ngày Trình Lạc lại cho thêm chút linh đan vào trong thức ăn của chúng, để đẩy nhanh việc phục hồi nội tạng bị thương của chúng, đồng thời bù lại những dinh dưỡng bị thiếu hụt lúc trước. Bởi vì chúng chỉ là động vật bình thường, vậy nên Trình Lạc không dám cho chúng ăn quá nhiều, tránh phản tác dụng.

Người của hiệp hội động vật nghe xong thì có chút không cam lòng: “Nhìn từ bên ngoài cũng không nhìn ra được gì cả. Cô Trình Lạc, chúng tôi muốn chắt lọc máu, phân và nước tiểu của chúng đề tiện cho chúng tôi mang về làm kiểm tra.”

Trình Lạc nhếch mày, chuyện này hình như không giống với lúc trước Thời Mặc nói.

Đối phương cũng nghĩ tới điểm này, nói: “Nếu như thật sự không có gì khác thường thì chúng tôi sẽ đích thân xin lỗi trước mặt tất cả mọi người.”

Trình Lạc nhìn về phía chuyên gia: “Kết quả giám định mất bao lâu thì xong?”

“Ba ngày.”

“Được, ba ngày.” Cô vẫy vẫy tay, gọi Mèo Lớn đến trước mặt: “Thế dùng máu của nó đi. Lời không hay nói trước, tôi đồng ý để các người làm giám định, nhưng nếu như các người dám làm văn án trên báo cáo giám định thì đừng trách tôi không khách sáo.”

Cô đứng bên cạnh con hổ, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, sắc bén hơn bất kì một con dã thú nào.

“Cô Trình Lạc, cô yên tâm, chúng tôi sẽ giám sát toàn bộ quá trình giám định, cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề gì.”

Có lời đảm bảo của cảnh sát, Trình Lạc không nói thêm gì nữa.

Sau khi lấy được phân, nước tiểu và máu xong, một đám người rốt cuộc cũng chịu rời khỏi ngôi nhà của rừng rậm.

Thấy cũng không còn náo nhiệt gì để xem nữa, các phóng viên cũng nối đuôi nhau ra về.

Lúc này vừa vặn là giữa trưa, Đạo diễn Phương tạm dừng livestream, vào trong nhà ngồi co ro trên sô pha, uể oải oán trách: “Con mẹ nó chuyện gì đây không biết, những người đấy từ đâu ra vậy?”

“Xin lỗi, đều là nguyên nhân từ tôi.” Thời Mặc rất biết điều, dứt khoát vác hết trách nhiệm lên lưng mình: “Rất nhiều fan của tôi đều không được lý trí cho lắm, có lẽ là thấy tôi và Trình Lạc thân mật, vậy nên…”

“Thân mật?” Trình Lạc nâng mắt lên: “Anh Thời Mặc, mời anh chú ý cách dùng từ của mình.”

Thời Mặc: “…”

Cách dùng từ này của anh có gì không đúng à?

Lúc trước là người nào đột nhiên hôn anh chứ, bây giờ lại làm như không có chuyện gì vậy.

“Buổi chiều ngừng livestream.”

“Hả?” Đạo diễn khẽ giật mình: “Tại sao? Tình thế của chúng ta đang rất tốt, không nên dừng đâu.”

Cô lạnh lùng nói: “Tôi không cần livestream còn phải có lí do à? Tình thế của ông tốt thì có liên quan gì đến tôi.”

“…”

Nhìn dáng vẻ hoàn toàn là một nữ vương đó của Trình Lạc, Đạo diễn Phương đưa ánh mắt cầu cứu đặt lên người Thời Mặc.

Môi anh lúng túng, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Đạo diễn Phương thở dài: “Thôi bỏ đi, trông chờ vào cậu còn không bằng trông chờ vào con rùa.”

Thời Mặc ngày hôm qua vừa bị bố ruột so sánh với con chuột: “…”

Không thể để anh làm một con người được à?

“Mấy người vui là được.”

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Đạo diễn Phương từ một thiếu lâm võ tăng tiến hoá thành một hòa thượng, nói một cách khác là thành Phật rồi.

Tuỳ mấy người thích giày vò thế nào, vẫn câu nói đấy, công ty cũng không phải nhà ông ta mở, cũng lắm thì đổi một công ty khác, hừ.

Sau khi nghĩ thông, Đạo diễn Phương phủi mông nghênh ngang rời đi.

Đạo diễn Phương vừa đi, đầu bậc thang liền truyền đến tiếng bước chân lạch cạch lạch cạch, Thời Mặc vừa ngẩng đầu liền thấy cặp song sinh hù dọa bản thân cách đây không lâu, lập tức sau lưng anh cứng đơ, da đầu tê dại, thở cũng không dám thở mạnh.

“Không hay rồi!”

Ấn đường của Trình Lạc giật giật, giọng điệu có chút bất lực: “Lại sao nữa?”

Cặp song sinh kêu lên: “Nhu Nhu học toán đến mức nôn ra rồi!”

“…”

“…???”

Tại… tại sao lại nôn rồi???

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.