“Tôi đi lên trên đó xem sao.”
Sau khi nói một tiếng với Thời Mặc, Trình Lạc đứng dậy đi lên lầu.
Tiểu Thanh Long đã được ôm về phòng, hiện giờ đang nằm ở trên giường yếu ớt r.ên rỉ, mắt thấy Trình Lạc bước vào, ánh mắt càng thêm tủi thân.
“Long tổ…” Sau khi Tiểu Thanh Long yếu ớt gọi một tiếng xong lại tiếp tục ôm thùng nôn một trận nữa.
Trình Lạc cau mày, đi lên sờ trán của nhóc, có hơi nóng.
Tố Vãn đứng một bên nhàn nhạt nói: “Lúc nãy nó đã bị như này rồi, chỉ là thấy cô bận nên tôi không đi tìm cô.”
Trình Lạc hỏi Tố Vãn: “Đột nhiên bị như vậy à?”
Khóe miệng Tố Vãn khẽ giật giật, giọng điệu bất lực: “Nó nói là do học toán số mới vậy đó.”
Vừa nghe thấy hai chữ “toán số”, thân mình của Tiểu Thanh Long giật nảy lên, sắc mặt so với lúc trước còn nhợt nhạt hơn, sau đó tay ôm cái thùng nắm chặt, oẹ một tiếng lại nôn ra một bãi nước chua.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa từ sau lưng truyền tới, dáng người cao lớn của Thời Mặc dựa vào cạnh cửa, một tay đút túi, đôi mắt nhàn nhạt nhìn vào bên trong, nhẹ giọng hỏi: “Đi bệnh viện đi, xe của tôi đỗ ở bên dưới, có thể đưa nó đi.”
Trình Lạc liếc Tiểu Thanh Long, chuyện đến nước này cũng chỉ có thể như vậy thôi.
Sau khi dặn dò Tố Vãn mấy câu xong, Trình Lạc lấy một cái áo từ trong tủ quần áo ra bọc Tiểu Thanh Long lại rồi bế nhóc lên. Tiểu Thanh Long ôm lấy cổ của Trình Lạc, cái đầu nhỏ chôn vào trong hõm vai của cô, hốc mắt phiếm hồng, trông dáng vẻ đáng thương vô cùng.
Dáng vẻ này của Tiểu Thanh Long không khỏi khiến anh nhớ tới lúc em gái mình bị bệnh, trong lòng liền thấy thương xót, lòng bàn tay to lớn của anh khẽ xoa mái tóc mềm mại của Tiểu Thanh Long, dịu dàng an ủi: “Để chú bác sĩ xem bệnh cho là sẽ không sao đâu.”
Kết quả…
“Hừ.”
Tiểu Thanh Long để lại cho Thời Mặc một cái gáy kiêu ngạo.
Thời Mặc: “…”
Tốt xấu gì anh cũng từng cứu mạng tên nhóc con này đấy, có cần phải ghét bỏ anh thế không ,_(:з」∠)_。
Sau khi đến bệnh viện, Trình Lạc liền bảo Thời Mặc đi về trước.
Hôm nay là thứ bảy, bệnh viện đầy người đến khám bệnh.
Ở sảnh có người nhận ra Trình Lạc, chỉ chỉ trỏ trỏ cô một hồi, ánh mắt hoặc là khinh thường hoặc là đánh giá cô nhưng lại không có ai dám đến gần.
Rất nhanh đã làm kiểm tra xong, bác sĩ gọi Trình Lạc vào trong văn phòng.
“Cô là người nhà của Trình Nặc?”
“Phải.”
“Viêm dạ dày cấp tính, cần phải nhập viện.” Bác sĩ kê đơn xong đưa cho Trình Lạc: “Đi làm thủ tục đi.”
Trình Lạc cầm lấy giấy bệnh, đúng lúc cô đang định rời đi thì bác sĩ ở sau lưng đột nhiên gọi giật cô lại, anh ta mở ngăn kéo lấy một quyển sổ nhỏ ở bên trong ra rồi đưa lên, giọng điệu đã dịu dàng đi không ít so với lúc trước: “Có thể ký tên cho tôi không? Con gái tôi rất thích cô.”
Trình Lạc hơi bất ngờ.
“Nó mới mười hai tuổi, hôm đó xem buổi live của cô, cảm thấy cô rất lợi hại .”
Cô trầm mặc mấy giây, cầm lấy bút ký tên của mình lên trên cuốn sổ.
Trình Lạc hạ bút có lực, nét bút mạnh mẽ, chỗ kết thúc còn mang theo cả nét hào hùng phóng khoáng, bác sĩ cũng là người xem hiểu thư pháp vì vậy không nhịn được cảm thán: “Chữ của cô đúng là đẹp quá, như thể rồng bay phượng múa vậy.”
Cô nắm chặt tờ giấy bệnh, không nói tiếng nào liên rời khỏi văn phòng.
Nộp phí nhập viện, lại đi làm thủ tục xong thì Trình Lạc mới đi đến phòng bệnh của Tiểu Thanh Long.
Đây là phòng bệnh đôi của trẻ nhỏ, trên tường dán đầy những hình dán hoa hướng dương khiến cho căn phòng vốn tràn ngập nước khử trùng trở nên vừa ấm áp lại dịu dàng. Giường bệnh của Tiểu Thanh Long nằm ở phía ngoài nhất, nhóc đang ngoan ngoãn nằm truyền nước nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm sang vị trí ở bên cạnh, chớp cũng không thèm chớp lấy một cái.
Trình Lạc trông theo tầm nhìn của Tiểu Thanh Long.
Một cô bé hai, ba tuổi gì đó đang nằm trên giường bệnh ở bên cạnh nhóc, để tóc đầu đinh, làn da trắng xanh, lông mày rất nhạt, dưới bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình là cơ thể da bọc lấy xương, duy chỉ có đôi mắt kia là vừa to vừa tròn, giống hệt như sao sáng vậy. Cô bé đang ôm một cái bể cá nhỏ trong lòng, ở trong bể cá có một con rùa tai đỏ cách một tấm kính đang nhìn nhóc.
Trình Lạc đã nhìn thấy cái chết đang đến gần với cô bé không lâu sau đó, vì thế thu hồi tầm nhìn, lôi một chiếc ghế ra ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thanh Long.
“Đã đỡ hơn chút nào chưa?”
“Không cần phải học toán số thì đỡ hơn một chút rồi.” Tiểu Thanh Long chu môi, mềm mại làm nũng: “Long tổ, ta đói rồi.”
“Bác sĩ nói ngươi không được ăn.”
Ánh mắt cô khẽ loé, lặng lẽ lấy một viên linh đan từ trong nhẫn ra đưa đến trước mặt Tiểu Thanh Long: “Đây, ăn cái này vào cho bổ.”
Tiểu Thanh Long: “… Long tổ, người đừng có lừa ta, cái này là cho động vật ăn đúng không?”
“Ngươi không phải là động vật sao?”
Tiểu Thanh Long kiêu ngạo ưỡn ngực: “Ta là Thần tứ phương, sao có thể là động vật được.”
Trình Lạc không khỏi mỉm cười: “Vậy vị Thần tứ phương là ngươi đây còn sợ toán học à?”
Lời này vừa dứt, Tiểu Thanh Long lại lần nữa héo rũ héo rượi.
Hiện tại nhóc đã không còn là Thần tứ phương nữa rồi, Thần tứ phương của hiện tại là toán số, tiếng anh, lịch sử, ngữ văn. Haiz toán số khó nhất.
Đang nói chuyện thì hai chị y tá đi từ bên ngoài vào trong phòng.
“Lạc Lạc, phải tiêm rồi nè.”
Lông mi của cô bé khẽ run, cẩn thận đặt bể cá lên trên bàn, nghe lời đưa tay ra.
Tiểu Thanh Long rung rung cái chân bé nhỏ của mình, nghiêng đầu: “Cậu cũng bị viêm dạ dày hả?”
Cô bé lắc lắc đầu, mím môi không nói tiếng nào.
“Thế là bị ốm hả?”
Cô bé lại tiếp tục lắc đầu.
“Vậy cậu bị làm sao thế?”
Lạc Lạc vẫn im lặng như cũ, ngậm miệng không chịu nói một câu nào.
Tiểu Thanh Long cảm thấy chán, quay đầu đi nhìn chỗ khác.
“Long… Mẹ về đi.” Tiểu Thanh Long kéo góc áo của Trình Lạc, nói: “Mẹ về chăm sóc cho bọn Mèo Lớn đi.”
“Thế còn con thì sao?”
“Con là nam tử hán, không cần người khác phải chăm sóc.”
Lời của nhóc không khỏi khiến cho chị y tá vừa tiêm xong cho Lạc Lạc cất tiếng cười, hai người chụm đầu vào một chỗ thì thầm với nhau vài câu xong liền đẩy xe thuốc rời khỏi phòng bệnh.
“Đến trưa sẽ có chị y tá đưa cơm đến cho con, tối đến con sẽ đi ngủ sớm nên mẹ không cần phải lo.”
Trình Lạc nhếch mày: “Con hi vọng ta mau rời đi đến vậy sao?”
Tiểu Thanh Long thở dài: “Thỉnh thoảng con cũng phải có thời gian của chính mình chứ, mẹ đã lớn thế rồi đừng có suốt ngày ỷ lại vào con cái của mình như thế.”
“…”
Oke, trông dáng vẻ này của nhóc là thật sự không muốn cô ở lại nơi này.
Trình Lạc cũng không cố dặn dò gì nhiều, cuối cùng liếc qua Lạc Lạc đang nằm ở giường bên cạnh rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.
Sau khi nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, Tiểu Thanh Long mới lật người đối diện với Lạc Lạc: “Bọn họ đều đã đi hết cả rồi, bây giờ chị có thể nói xem rốt cuộc là bị sao rồi chứ?”
Ngón tay nhỏ nhắn của cô bé nhẹ nhàng chạm vào bể cá thủy tinh, rùa con ở bên trong chậm rãi bò đến, thò cái đầu ra khẽ chạm vào đầu ngón tay của cô bé.
Cuối cùng trên mặt Lạc Lạc cũng nở nụ cười: “Người lúc nãy là mẹ em sao?”
“Hừm…” Tiểu Thanh Long suy nghĩ một chút, gật đầu: “Là mẹ tôi, còn mẹ chị đi đâu rồi?”
Lạc Lạc lắc lắc đầu: “Mẹ chị nói mẹ đi kiếm tiền trị bệnh cho chị rồi, mẹ nói đợi khi nào Tiểu Ba lớn lên thì mẹ sẽ trở về.”
“Tiểu Ba là con rùa của chị?”
“Ừm.”
Tiểu Thanh Long chẹp miệng: “Vậy thì có khả năng mẹ chị sẽ không trở về đâu, loại rùa này không lớn được.”
Mặt của Lạc Lạc đỏ bừng bừng, tức giận nói: “Em nói láo, Tiểu Ba sẽ lớn lên!”
Tiểu Thanh Long càng thêm khinh thường: “Cái con lớn lên được đấy gọi là con ba ba.”
“Em mới là con ba ba! Em là đồ trứng ba ba!”
“Chị mới là đồ trứng ba ba ấy!” Tiểu Thanh Long cũng tức giận: “Tôi rõ ràng là trứng rồng!”
Tuy rằng đều từ trong trứng mà ra nhưng trứng ba ba với trứng rồng vẫn có sự khác biệt đấy.
“Vậy thì em là trứng rồng ba ba!”
“Đã nói rồi tôi không phải ba ba, chị mà còn như vậy nữa là tôi đánh cho giờ đấy!”
Còn chưa đợi Tiểu Thanh Long xông lên đánh thì Lạc Lạc đã lật chăn ra, bước từ trên giường xuống, phi lên g.ặm c.ắn Tiểu Thanh Long một trận.
Sự chênh lệch tuổi tác và chiều cao thể hiện rõ, Tiểu Thanh Long mới một tuổi rưỡi sao có thể là đối thủ của Lạc Lạc, chỉ một lúc sau đã bị đánh cho nằm sấp ở trên giường, đúng lúc Tiểu Thanh Long chuẩn bị đánh trả lại thì Lạc Lạc ở trên người đột nhiên không có động tĩnh gì nữa.
Sau mấy giây kì dị đó chỉ nghe thấy bụp một tiếng, Lạc Lạc nặng nề ngã từ trên giường xuống.
Cả người cô bé co rúm lại như con sâu gạo, trong ánh mắt hiện lên sự đau đớn, sắc mặt nhợt nhạt hơn lúc trước rất nhiều.
“Này…” Tiểu Thanh Long thò đầu qua nhìn, chớp chớp mắt, giọng nói cũng yếu đi không ít: “Chị đừng có giả vờ đấy, người nên ngất là tôi mới phải chứ?”
“…”
“Này Lạc Lạc…”
Vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng nào.
Tiểu Thanh Long cuối cùng cũng hoảng rồi, vội ấn chuông cạnh giường.
Tiếng chuông đột nhiên réo lên trong phòng bệnh, một lúc sau, từng người mặc áo blouse nối đuôi nhau bước vào, sắc mặt họ rất nghiêm túc, sau khi nhấc Lạc Lạc lên giường bệnh nhỏ xong liền đẩy giường rời đi.
Tiểu Thanh Long vội vàng gọi lại chị y tá đi cuối cùng: “Lạc Lạc làm sao thế ạ?”
“Không sao đâu.” Y tá cười an ủi: “Nhu Nhu phải ngoan nhé, có chuyện gì thì gọi chị.”
Nói xong y tá cũng đẩy cửa rời đi.
Nhóc rất mờ mịt, nhưng phần lớn là bồn chồn không yên. Sức mà Lạc Lạc đánh nhóc rất lớn, không giống người mắc bệnh nặng, chẳng lẽ bị nhóc làm cho tức ngất sao?
Tiểu Thanh Long chẹp miệng, con gái quả nhiên là hẹp hòi, nếu mà là Bạch Hổ thì cùng lắm là tìm một chỗ nào đấy rồi oánh nhau một trận, đánh xong vẫn là anh em.
Nghĩ vậy, nhóc nhìn về phía Tiểu Ba ở trên bàn, nhỏ giọng hỏi: “Lạc Lạc bị sao thế?”
Tiểu Thanh Long không lợi hại như Trình Lạc, có thể nghe được tiếng của vạn vật, ra lệnh cho bách thú trong thiên hạ, nhưng để nói chuyện với những động vật nhỏ thì không thành vấn đề, tiền đề là những động vật này phải nhỏ hơn nhóc, yếu hơn nhóc, ví dụ như con chuột hay mèo con gì đấy!
“Lạc Lạc bị mẹ mình vứt bỏ rồi.” Tiểu Ba bò bên trên bể cá nói: “Lúc tôi ở phòng khách nhìn thấy bố mẹ của Lạc Lạc ngày nào cũng cãi nhau, bọn họ nói Lạc Lạc là hàng bù thêm tiền.”
Tiểu Thanh Long nhíu mày: “Hàng bù thêm tiền là gì?”
Tiểu Ba lắc đầu: “Hai người bọn họ thương lượng với nhau đem vứt Lạc Lạc ở gầm cầu rồi quay trở về quê cũ, sau đó Lạc Lạc được người tốt bụng đưa tới bệnh viện.”
“Bọn họ cứ nói bệnh của Lạc Lạc không chữa khỏi được, sống cũng chỉ là đợi chết mà thôi.” Giọng nói của rùa con chậm rãi: “Người nói xem… Nếu như tôi chia một nửa sinh mệnh của mình cho Lạc Lạc, vậy thì có phải Lạc Lạc sẽ trường thọ trăm tuổi không? Chẳng phải loài người đều nói… Ba ba ngàn năm rùa vạn năm sao?”
“…”
Tiểu Thanh Long thật sự không nỡ lòng nói cho rùa con biết nó chỉ có thể sống tối đa hai mươi lăm năm thôi, phần lớn rùa đều chỉ sống được mười lăm năm là đã an ổn nhập thổ rồi, đặc biệt là khi nhìn thấy dáng vẻ nhiệt tình này của nó, Tiểu Thanh Long càng không nhẫn tâm nói cho nó biết sự thật tàn khốc này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.