🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đợi đến tối, Lạc Lạc được đưa trở lại phòng bệnh, trên người cô bé có thêm máy thở, còn có mấy cái ống linh tinh, những ống trong suốt đó nối dày đặc ở trên người cô bé khiến cho dáng hình vốn đã nhỏ yếu đó của cô bé càng thêm yếu ớt.

“Chị y tá ơi, Lạc Lạc không sao chứ ạ?” Tiểu Thanh Long thu lại tầm nhìn, thân thiện hỏi chị y tá.

Chị y tá vừa thay thuốc xong cho Lạc Lạc, lắc lắc đầu, ý cười trên mặt có chút miễn cưỡng.

Người đi rồi, sắc đêm cũng đã muộn.

Bệnh viện rất an tĩnh, tiếng tít tít của máy móc vang lên trong phòng bệnh.

Tiểu Thanh Long ngồi xếp bằng trên giường, chớp mắt nhìn Lạc Lạc.

Nửa ngày sau Lạc Lạc mới mở mắt: “Nhu Nhu, nhà em làm nghề gì vậy?”

“Chị tỉnh rồi à?” Hai mắt Tiểu Thanh Long sáng lên, vén chăn ra đi xuống giường, nhóc lôi cái ghế đến bên cạnh rồi nhảy lên, quan sát Lạc Lạc ở khoảng cách gần.

“Chị đỡ hơn chút nào chưa?”

“Ừm.” Cô bé nhìn qua: “ Đỡ hơn nhiều rồi.”

“Nhà tôi mở sở thú.” Hai tay Tiểu Thanh Long ôm chân, cằm đặt trên đầu gối nhẹ giọng trả lời câu hỏi của Lạc Lạc: “Có điều vừa mới bắt đầu sửa sang lại, không có nhiều động vật lắm.”

“Vậy cũng tốt…” Cách một lớp máy thở, giọng nói của cô bé mơ hồ không rõ: “Từ trước đến nay chị vẫn chưa đến sở thú lần nào…”

“Đợi sau khi chị ra viện tôi đưa chị đi, mẹ tôi còn nuôi một chú chó tên là Toàn Phong, lợi hại hơn Tiểu Ba nhà chị cả nghìn lần.”

Tiểu Ba ở trong bể cá không vui mà cọ vào lớp thuỷ tinh, chậm rì rì quay đầu đi, để lại cho Tiểu Thanh Long một cái mai rùa đầy oán niệm.

“Chỉ là không biết có đi được hay không…” Ánh mắt của Lạc Lạc đột nhiên trầm xuống: “Nhu Nhu, những chị y tá và chú bác sĩ ở đây đều là người tốt, thực ra bọn họ giấu chị, chị cũng biết…”

“Chị biết cái gì?”

Cô bé không nói gì, chỉ sợ hãi nghĩ.

Lúc còn ở trong nhà, bố và mẹ ở ngoài cửa thường xuyên cãi vã, mỗi lần đều loang choang leng keng, toàn là tiếng bát đũa và bình hoa rơi vỡ. Qua khe hở cửa, cô bé nhìn thấy ánh mắt hung dữ của bố cùng dáng vẻ khóc lóc điên cuồng của mẹ.

“Nó là một món hàng phải bù thêm tiền.”

Hàng bù thêm tiền là gì?

Lạc Lạc không biết, chỉ biết mỗi lần bố nói câu này là mẹ lại đau khổ, tủi thân mà khóc.

“Bác sĩ nói nó bị bệnh tim phức tạp, không sống nổi đến khi thành niên, cho dù có đi khám thì chúng ta cũng không có tiền khám, càng không chữa nổi, vứt nó đi, để cho nó tự sinh tự diệt!”

Vậy là ngày hôm sau Lạc Lạc khó có được một hôm ra khỏi nhà.

Thế giới ở bên ngoài có đèn neon nhấp nháy, có ngựa xe như nước, có những ông cụ dắt chó đi dạo, cũng có những bé trai cùng tuổi đang chơi đùa trên bãi cỏ, một thế giới đầy màu sắc nhưng Lạc Lạc biết… tất cả những thứ này đều không thuộc về cô bé.

“Nếu như mình rời đi… có thể khiến cho bố mẹ dễ chịu hơn vậy thì mình đi là được.”

Chỉ là ban đêm ở dưới gầm cầu tối đen như mực, những cành lá ở trên cây cắt ánh trăng thành từng mảnh, hệt như ma quỷ khiến Lạc Lạc sợ hãi, cô bé cứ cảm thấy bản thân sẽ bị người xấu cầm liềm như ở trên sách bắt đi.

“Nhu Nhu…” Lạc Lạc phí sức mở mắt ra: “Em nói xem, sau khi con người chết rồi sẽ đi về đâu?”

“Hả?” Tiểu Thanh Long bị câu hỏi này làm cho ngơ tại chỗ, nhóc gãi gãi đầu: “Tôi còn chưa chết bao giờ, đợi khi nào tôi chết tôi sẽ nói cho chị biết.” Tiểu Thanh Long có chút phiền não, đưa tay nắm lấy tay Lạc Lạc, nắm thật chặt trong lòng bàn tay mình, ánh mắt kiên định nói: “Đợi đến ngày mai tôi sẽ đưa chị rời khỏi nơi này, đưa chị đến Ngôi nhà của rừng rậm, đưa chị đi xem hổ, xem sư tử, còn có một con gấu xám rất to nữa.”

Trông Lạc Lạc có vẻ rất mệt, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé càng thêm tím tái, đôi môi đã trở nên trắng bệch, Tiểu Thanh Long nắm lấy tay của Lạc Lạc, không biết tại sao trong lòng đột nhiên thấy rất buồn.

Lạc Lạc của hiện tại khiến nhóc nhớ đến cái ngày Long tổ rời đi.

Long tổ nói người mệt rồi, muốn ngủ một lát, thế là nhắm mắt lại rồi chưa từng mở ra lần nào nữa.

“Lạc Lạc…” Tiểu Thanh Long đẩy vai của Lạc Lạc: “Chị đừng có ngủ, chúng ta nói chuyện một lát có được không?”

Một lúc sau, Lạc Lạc mới phản ứng: “Hửm?”

“Tôi bảo mẹ tôi nuôi chị, mẹ tôi lợi hại lắm đấy, nói ra có thể chị không tin…” Tiểu Thanh Long yên lặng sát đến bên người Lạc Lạc: “Người là Chân long chuyển thể, tuy rằng hiện tại chỉ là máu thịt người phàm nhưng có thần hồn tiên phách, không cần biết chị bị bệnh gì đều có thể chữa khỏi cho chị.”

“Thế nhưng cô ấy là mẹ em…”

Tiểu Thanh Long không hề để ý nói: “Sau này cũng là mẹ của chị.”

“Không được.” Lạc Lạc đột nhiên kiên định: “Mẹ em chính là mẹ em, không thể làm mẹ của người khác được.”

“…”

“Nếu như mẹ của em tốt như vậy, em nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng chọc mẹ không vui.”

“Tôi không có…”

Lời còn chưa nói xong, Lạc Lạc đột nhiên nghẹn ngào lên tiếng: “Nếu như không nghe lời, sẽ bị vứt bỏ đấy.”

Tiểu Thanh Long ngậm miệng.

“Nhu Nhu, chị buồn ngủ rồi.” Lạc Lạc hít hít mũi, giơ ngón út về phía của Tiểu Thanh Long: “Chúng ta ngoắc tay, đợi ngày mai chị tỉnh thì em phải đưa chị đến sở thú đấy.”

Tiểu Thanh Long bĩu môi, ngón tay út đưa lên móc vào tay Lạc Lạc, kéo nhẹ: “Vậy chúng ta nói trước rồi đấy nhé.”

“Ừm!”

Thấy cô bé gật đầu, Tiểu Thanh Long mới bò lại trên giường mình.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.