Sau khi Trình Lạc đưa Lạc Lạc đến bệnh viện, rất nhanh sau đó bác sĩ tuyên bố Lạc Lạc qua đời.
Tiểu Thanh Long vẫn còn nhớ sự mong mỏi trước khi chết của Lạc Lạc, vậy nên vừa đến bệnh viện là nhóc đi đón Tiểu Ba ngay. Trong lúc chờ đợi, Trình Lạc đã báo tung tích của bố mẹ Lạc Lạc cho bệnh viện biết, sau khi y tá nghe xong không nói hai lời lập tức liên lạc cảnh sát, đồng thời bày tỏ lời cảm ơn cùng lời xin lỗi đến Trình Lạc.
Trên suốt quãng đường từ bệnh viện về nhà, Tiểu Thanh Long vẫn luôn rầu rĩ không vui.
Trình Lạc biết rõ tại sao nhóc lại buồn bã, đối với một người vừa mới sinh ra đã là thần như Tiểu Thanh Long mà nói, hai từ “tử vong” này quá xa vời, tính sơ sơ một chút thì Tiểu Thanh Long cũng không quá năm trăm tuổi, nếu như tính theo độ tuổi của loài người thì nhóc cũng mới chỉ có năm tuổi thôi. Hơn nữa lúc nhóc sinh ra đã ở nơi tận cùng của trời đất, từ trước đến giờ chưa từng thấy thế giới bên ngoài, đối với nhóc mà nói tất cả là những trải nghiệm trong ngày hôm qua vô cùng tàn khốc.
“Long tổ.” Nhóc ngồi ở trên ghế của trẻ em, đôi mắt đỏ bừng nhìn qua chỗ Trình Lạc: “Người cũng sẽ chết sao?”
“Ừ.”
“Sau khi chết thì con người… sẽ đi đâu vậy?”
Trình Lạc liếc nhìn nhóc qua kính chiếu hậu, chỉ nhàn nhạt nói ra bốn chữ: “Tự có chốn về.”
“Tự có chốn về…”
Tiểu Thanh Long không hiểu được ý tứ của câu nói này, nhóc vò mái tóc mềm mại của mình, sau đó đột nhiên thở dài, nói: “Lạc Lạc ở đây không được vui, vậy chắc là chị ấy sẽ đến một nơi nào đó thật vui vẻ.”
Nói xong, Tiểu Thanh Long cúi đầu khẽ chọc vào bể cá thuỷ tinh: “Có đúng không Tiểu Ba?”
Từ sau khi chủ nhân của mình rời đi, cái đầu nhỏ nhắn của Tiểu Ba vẫn luôn rụt ở bên trong cái mai rùa, không thèm động đậy lấy một cái.
Tiểu Thanh Long đau lòng, hốc mắt không nhịn được lại phiếm hồng cả, nhóc cúi người, hai cánh tay ôm chặt lấy bể cá vào trong lòng, thấp giọng nói: “Không sao đâu, sau này ngươi đi theo ta lăn lộn.”
Tiểu Ba: “…”
#không muốn đi lăn lộn cùng ngươi chút nào#
Sắp đến Ngôi nhà của rừng rậm, người xe và lầu tầng ở hai bên đần biến mất, dần bị thảo nguyên và cỏ cây thay thế.
Tiểu Thanh Long đột nhiên thả bể cá trong tay xuống, cởi dây an toàn ở trên ghế ra, lảo đảo bò từ phía sau lên ghế phụ, sau đó ngửa đầu lên nhìn Trình Lạc.
“Long tổ, người nói xem có phải có rất nhiều bạn nhỏ giống Lạc Lạc không?”
“Hửm?”
“Bọn họ đều sống mà không vui vẻ, cả đời này cũng chưa từng đến sở thú.”
“Chắc là vậy.”
Tiểu Thanh Long cúi đầu lắc lắc chân, khoé mắt liếc nhìn sườn mặt của Trình Lạc, nhóc mím môi, lấy hết dũng khí mà nói: “Long tổ, xây dựng lại sở thú mất rất nhiều thời gian có đúng không?”
“Nhanh nhất cũng phải đến một hai năm.”
“Vậy chúng ta mở một sở thú di động được không?”
Sở thú di động?
Trình Lạc có hứng thú hỏi: “Ngươi có ý gì?”
“Chúng ta đưa ngôi nhà của rừng rậm ra ngoài.” Tiểu Thanh Long làm một động tác tay: “Đưa đi cho rất nhiều Lạc Lạc xem.”
Trình Lạc im lặng suy nghĩ.
Trong khoảng thời gian sở thú xây dựng lại, các động vật rất có thể sẽ không quen với một sở thú người đến người đi nhiều như thế, cô vốn muốn để cho một bộ phận động vật tham gia xây dựng lại, còn một bộ phận khác tạm thời sắp xếp ở trường nuôi ngựa. Nếu như làm theo cách Tiểu Thanh Long nói là thành lập một sở thú di động vậy thì hai bên có thể luân phiên nhau, vừa hay có thể đưa Tiểu Thanh Long đi làm quen xã hội hiện nay.
Trình Lạc đứng trên lập trường của động vật để suy nghĩ, còn Tiểu Thanh Long chỉ đơn thuần muốn để cho càng nhiều bạn nhỏ được trải nghiệm vui vẻ, thấy Trình Lạc trầm mặt liền biết chuyện này sẽ có 8 phần thành công, vì vậy bèn che miệng vui vẻ bật cười thành tiếng.
Nhóc cười rất đơn thuần, đáng yêu, khiến trong lòng Trình Lạc mềm nhũn, cô nhẹ giọng nói: “Chuyện này có thể bàn bạc.”
Đồng tử của Tiểu Thanh Long ảm đạm hẳn.
Tiếp đó Trình Lạc lại nói: “Trước tiên phải xử lý chuyện bên hiệp hội động vật đã.”
Nghe vậy, nhóc con vỗ má, trong mắt xoẹt qua ánh sáng vui vẻ.
Kết quả giám định của hiệp hội động vật ngày mai sẽ có, buổi tối Trình Lạc liên lạc với Thời Mặc.
Cô vừa mới tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm bằng lụa màu trắng hồng, trước ngực lỏng lẻo để lộ một mảng lớn làn da trắng như tuyết.
Cô ngồi trước cửa sổ, cơn gió nhẹ nhàng thổi vào, đem theo cả mùi hương của hoa cỏ.
Các động vật ngay ngắn cuộn tròn ở chiếc chuồng tạm bợ trên trường đua ngựa, tất cả đều vô cùng yên bình.
Sau khi tút tút hai tiếng, điện thoại được kết nối.
“Người của hiệp hội động vật ngày mai sẽ tới.”
Thời Mặc ngẩng đầu nhìn thời gian, 11 giờ, anh bật đèn bàn lên, những ngón tay rắn rỏi khẽ xoa ấn đường, giọng nói khàn khàn: “Ừ, tôi nhất định sẽ qua đó từ sớm.”
“Lúc đến liên hệ giúp tôi một đội ngũ bác sĩ, tốt nhất đem cả xe cứu thương tới nữa.”
Thời Mặc khẽ gật đầu: “Bác sĩ thú y?”
“Bác sĩ cho người”
Thời Mặc: “…”
“Những thứ tôi muốn nói chỉ có nhiêu đây thôi, ngày mai gặp.”
Tút tút.
Gần như không cho Thời Mặc cơ hội từ chối, Trình Lạc ở đầu bên này đã dứt khoát cúp điện thoại.
Trình Lạc tiện tay vứt điện thoại lên bàn, sau đó cởi áo tắm ra, kh.oả th.ân chui vào trong chăn.
Cô quen kh.oả th.ân khi ngủ, quần áo sát người khiến người cô cảm thấy bị trói buộc, càng khiến cho lỗ chân lông của cô không thể hô hấp. Rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ say, vạn vật đồng thời chìm vào sự yên tĩnh. Cho dù có ngủ say, Trình Lạc vẫn có thể nghe thấy hô hấp của sự vật xung quanh, hô hấp của mặt trăng, hô hấp của các động vật vô cùng rõ ràng đang vờn quanh bên tai.
Lúc 1 giờ 10 phút đêm, cô hơi ật người, chăn lụa theo đó trượt xuống lộ ra bờ vai tinh tế, nhẵn mịn và cánh tay thon gọn trắng ngần.
Gió đêm lớn dần, thổi bay tấm màn lên, hiện ra ý lạnh.
Đúng vào lúc này, chiếc nhẫn đỏ thẫm trên ngón trỏ của Trình Lạc đột nhiên phát ra ánh sáng mờ nhạt, tiếp đó, một bóng ảnh trong suốt từ bên trong đó bay ra, anh ta giống như một đám khói xanh, đung đưa theo gió.
Nhìn thân hình này mà nói thì đây là một người đàn ông, tóc dài, áo trắng, đôi mắt bị một tấm vải trắng che kín, hàng lông mi dài lúc ẩn lúc hiện.
Anh ta không có bất kì hơi thở nào, giống như không khí vậy, càng không có hô hấp và nhịp tim, hoàn toàn hoà tan vào trong không gian xung quanh. Anh ta cúi người cẩn thận từng li từng tí đắp lại chăn cho Trình Lạc, sau đó bay đến bên cửa sổ đóng cánh cửa đang đóng hờ lại rồi nhặt cái áo tắm bị vứt ở dưới đất lên, tiếp đó mở tủ quần áo ra lấy một bộ mà ngày mai Trình Lạc phải mặc rồi treo lên trên giá quần áo, cuối cùng liếc Trình Lạc một cái rồi chậm rãi bay ra bên ngoài…
Bên trời đã xuất hiện sắc trắng, Trình Lạc tỉnh lại đúng giờ.
Cô bò từ trên giường dậy, cô nhìn cánh cửa sổ đã đóng chặt và căn phòng sạch sẽ thì chìm vào im lặng.
Cô đi chân đất xuống giường, nhìn bộ đồ lót mới tinh được xếp ngay ngắn bên cạnh, Trình Lạc mặc nội y xong liếc mắt liền nhìn thấy bộ âu phục màu xám lặng lẽo treo ở bên cạnh.
Trình Lạc cau mày, mở cửa xuống lầu.
Đi đến nhà ăn, đồ ăn sáng còn nóng hôi hổi yên lặng nằm trên bàn.
“Tố Vãn!” Trình Lạc gọi một tiếng về phía tầng hầm.
“Sao thế?”
“Sáng nay cô đến dọn dẹp phòng tôi rồi hả?”
“Không phải cô kêu tôi 6 giờ sáng mỗi ngày đi dọn dẹp phòng sao?”
Hàng lông mày của cô run run, lôi ghế ra ngồi xuống: “Vậy cảm ơn bữa sáng của cô.”
Tố Vãn sững sờ một lát: “Hôm nay không phải tôi làm chắc là quỷ khác làm đấy.”
Cô giật mình, gật đầu: “Tôi biết rồi cô đi nghỉ ngơi trước đi.”
Tố Vãn ngáp một cái, đi về phía tầng hầm.
Trình Lạc mơ hồ cảm thấy là lạ, sau khi ăn qua loa vài miếng, cô vội vàng đi xem động vật ở trường đua ngựa, kinh ngạc phát hiện bọn chúng đều được cho ăn hết rồi, đến cả phân và nước tiểu cũng được dọn sạch sẽ. Trình Lạc cẩn thận quan sát lại phát hiện hơn bốn mươi động vật đều đã được tắm rửa sạch sẽ, dưới ánh mặt trời, lông da sáng tới mức phát sáng.
Đám quỷ ở trong nhà đó vừa lười vừa nhát gan, chỉ mỗi việc kêu bọn họ cho động vật ăn đã khó tới mức lên trời rồi chứ đừng nói đến chuyện nhiệt tình tắm rửa, dọn dẹp ổ cho chúng…
Thế nhưng cô không cảm nhận được hơi thở xa lạ nào khác, nếu như có người lạ hoặc quỷ lạ xông vào, cô không thể không biết được.
Trình Lạc càng nghĩ càng cảm thấy là lạ, bước lên kéo Toàn Phong: “Lúc mày trông đêm có thấy người hay quỷ lạ nào đến đây không?”
Mí mắt đang khép chặt của Toàn Phong khó khăn nhướng lên, cuối cùng không có phản ứng gì, phát ra mấy tiếng ngáy nặng nề.
Hạt Dự Trữ: “Chủ nhân chủ nhân, tôi cảm thấy nên gọi anh ấy là lợn, người xem tôi đổi tên thành Toàn Phong có được không?”
Trình Lạc buông tay, bộp một cái Toàn Phong ngã trên đất lật người một cái, ngủ càng say hơn.
“Vậy mày có nhìn thấy người nào là lạ không?”
Hạt Dự Trữ hừ một tiếng, còn chưa đợi nó trả lời thì Mèo Lớn đang li.ếm móng nói: “Nó với cái con chó ngốc kia ngủ một mạch đến tận lúc trời sáng.”
Trình Lạc: “…”
Mèo Lớn nhiệt tình: “Chủ nhân, nó ngốc như vậy, tôi giúp người tiêu nội được không?”
“…”
Tiêu nội – tiêu hoá nội bào, không vấn đề gì cả
“Không có người tới…” Cuối cùng vẫn là gấu xám thành thực trả lời câu hỏi của Trình Lạc, nó vỗ vỗ bụng, chầm chậm nói: “Có điều đồ ăn hôm nay rất ngon, cơ thể sạch sẽ cũng rất thoải mái.”
“…”
Trong dáng vẻ này thì bọn chúng hoàn toàn không biết bản thân đã được tắm rửa.
Trong lòng Trình Lạc phát ra tiếng thở dài, không khỏi lo lắng cho tương lai của Ngôi nhà của rừng rậm sau này, vốn còn tưởng sau khi bị hãm hại thì bọn chúng sẽ có lòng cảnh giác, kết quả không ngờ đứa này còn ngốc hơn so với đứa khác, chẳng trách bị người ta lừa đến đây.
“Thôi bỏ đi.”
Trình Lạc hoàn toàn từ bỏ không truy cứu nữa, không cần biết người làm chuyện này là thần tiên phương nào, chỉ cần người đó vẫn tiếp tục, vậy thì sớm muộn gì cũng có một ngày cô bắt được người này, trước mắt phải xử lý đám người bên hiệp hội động vật đã.
Đang nghĩ thế thì bồ câu trắng đưa thư đậu trên vai của Trình Lạc, ríu rít nói: “Có nhiều người đến lắm, chú Thời Mặc còn đem theo cả một chiếc xe trắng to đến…”
Xem ra là đã đến rồi…
Trình Lạc cong môi, khoé mắt liếc xuống dưới, đạp một phát vào bụng của Toàn Phong, lạnh giọng nói: “Đồ ngu này đừng ngủ nữa.”
Toàn Phong đang chìm trong giấc mộng đẹp liền tỉnh lại ngay lập tức, nó ngơ ngác nhìn xung quanh, cuối cùng nghiêng đầu nhìn Trình Lạc.
“Đi theo tao, những đứa khác có thể tự do hành động, nhớ kĩ mệnh lệnh của tao, không được phép tấn công bất cứ người nào.” Tầm nhìn của cô di chuyển, nhìn về phía bốn anh em Mũ Đốm: “Đặc biệt là chúng mày, không được chăm chăm vào mông của ngựa với cả Hạt Dự Trữ, không được ăn bọn chúng.”
Mèo Lớn lặng lẽ đá dao nĩa đã chuẩn bị sẵn để chén con mồi ra sau mông, Hoa Hướng Dương lắc cái đuôi, nuốt nước miếng ừng ực, còn Mũ Đốm thản nhiên di chuyển cái miệng đang ở trên tai của Hạt Dự Trữ ra, cuối cùng Mèo Con rụt cái lưỡi đầy gai của mình lại, ánh mắt vẫn thật thà không đổi.
Bốn anh em ngồi ngay ngắn trông vô cùng ngoan ngoãn, Hạt Dự Trữ run rẩy không ngừng, tiền đồ vô vọng.
Trình Lạc hài lòng thu ánh mắt lại, vỗ vỗ cái đầu chó của Toàn Phong: “Đi thôi.”
“Gâu!” Tôi phải làm gì?
Trình Lạc chỉ nói bốn chữ: “Tuỳ cơ ứng biến.”
Toàn Phong chớp mắt, không hiểu gì đi theo sau Trình Lạc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.