🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Xe cấp cứu dừng ngay sau biệt thự, Thời Mặc dẫn theo sáu vị bác sĩ cùng đứng chờ Trình Lạc.

Thấy Trình Lạc đi tới, Thời Mặc bước nhanh lên trước, trong mắt có chút lo lắng: “Tôi đã dẫn theo bác sĩ tới đây rồi, cô có chỗ nào cảm thấy không thoải mái sao, mau để bọn họ kiểm tra cho cô luôn đi.”

Trình Lạc lắc đầu, một lúc sau, tổ chương trình đã sẵn sàng.

Đạo diễn Phương bước từ trên xe xuống, mắt thấy bên ngoài có mấy vị bác sĩ mặc áo blouse thì ngơ mất mấy giây, khó hiểu hỏi: “Tình huống gì vậy?”

Thời Mặc trả lời lại Đạo diễn Phương bằng một ánh mắt mờ mịt tương tự như ông ta.

“Chắc là chút nữa người bên hiệp hội động vật sẽ đưa kết quả giám định tới đây, hai người có muốn mở live không?”

Đạo diễn Phương có chút lo lắng.

Nếu như hôm nay mà mở buổi live này thì chắc chắn sẽ hot, nhưng phản ứng thì chưa chắc đã là tốt, chỉ có điều cho dù kết quả có thế nào thì đối với Trình Lạc mà nói đều bất lợi.

“Mở.”

Còn chưa đợi Thời Mặc lên tiếng, Trình Lạc đã trả lời.

“Đến giờ thì mở live.”

“Vậy được.”

Đạo diễn Phương gật gật đầu, quay người đi chuẩn bị.

Đúng tám giờ, buổi live được bắt đầu đúng giờ như thường, nhưng người của hiệp hội động vật vẫn mãi chưa thấy đến.

Một lát sau, xe vận chuyển vật liệu gỗ từ từ tiến vào.

Việc xây dựng lại sở thú được tiến hành đâu ra đấy, mặt trời ở Chu Giang đã lên cao, ở trước cổng trừ những phóng viên đã đến từ trước thì không có bất kỳ động tĩnh gì.

“Anh xem đi bọn họ sẽ không tới đâu.”

“Không, bọn họ đến rồi.”

Lời nói vừa dứt thì một chiếc xe bảo mẫu màu đen đã lái vào.

Xe dừng lại ở bên cạnh xe cấp cứu, sau đó có bốn người từ trên xe bước xuống.

Lần này chỉ có chuyên gia giám định ngày hôm đó cùng ba người lạ mặt tới, trong đó không hề có đại biểu của hiệp hội động vật, nghĩ cũng biết là do không có mặt mũi nào đến đây.

Cảnh tượng này khiến cho quần chúng đang xem live đều sôi trào.

[Đây là đến đưa báo cáo giám định nè.]

[Cái người đại biểu hiệp hội kia không đến.]

[Không cần phải nghĩ nữa, chắc chắn là do kết quả không có vấn đề gì nên không dám vác mặt đến rồi.]

[Vậy mà trong lòng lại có chút mong chờ.]

[Tôi vẫn cảm thấy kỹ nữ Trình có vấn đề, nếu không tại sao động vật lại nghe lời của cô ta như vậy được.]

“…”

Trong lúc quần chúng còn đang thảo luận, mấy người kia đã đi đến trước mặt Trình Lạc.

So với ánh mắt thấp thỏm của nhân viên hiệp hội bảo vệ động vật thì ánh mắt của chuyên gia giám định lại thản nhiên, thong dong hơn nhiều.

Anh ta đi đến trước mặt Trình Lạc nói: “Cô Trình Lạc, có kết quả rồi.”

Trên mặt Trình Lạc mang theo nụ cười: “Sao rồi?”

“Về tổng thể các con động vật đều rất khoẻ mạnh, đây là báo cáo giám định.”

Nói xong, anh ta đưa một tập tài liệu đến trước mặt Trình Lạc.

Cô mở ra tuỳ tiện quét mắt nhìn vài cái sau đó đem báo cáo đến trước ống kính, cuối cùng đặt ánh mắt lên người của bên hiệp hội động vật…

Biểu cảm của bọn họ rõ ràng đang rất bất an và thấp thỏm, liếc nhìn lẫn nhau, vân vê góc áo không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt của Trình Lạc.

Trình Lạc nghe thấy những lời nói trong lòng của mấy người này.

[Đm.]

[Có gì ghê gớm đâu chứ?]

[Có nhiều người đang xem như vậy, nếu cô ta dám làm gì tôi, xé nát mặt của cô ta.]

Đại loại như vậy, người này còn kiêu căng hơn so với người kia.

Ấn đường của Trình Lạc khẽ nhíu, cô nhàn nhạt nói: “Đại biểu của mấy người đâu?”

“Đại biểu có chuyện phải làm, chúng tôi tới đây thay cô ấy.”

“Ồ.” Cô cười như không cười, ý vị sâu xa: “Có chuyện à…”

Mấy người bọn họ chột dạ, lại cúi đầu xuống lần nữa.

“Theo như giao kèo lúc đầu, các người phải xin lỗi tôi.”

Bọn họ liếc nhìn ống kính nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, là do chúng tôi lỗ mãng xúc phạm đến cô, là do chúng tôi hiểu nhầm cô rồi.”

Nghe có vẻ không có lấy chút thành ý nào cả, mà sự thật đúng là như vậy.

Trình Lạc lười phí lời với bọn họ, ngoắc tay gọi mấy vị bác sĩ đứng ở một bên qua đây.

“Nếu như kết quả giám định đã chứng tỏ động vật của tôi không có vấn đề vậy thì đến lượt tôi tiến hành giám định đối với các người rồi.”

Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sững sờ.

[Có bệnh à?]

[Này rõ ràng là không chịu tha người mà…]

[Hành động này…]

[Bao nhiêu người như vậy còn không biết xấu hổ mà đi ức hiếp mấy cô gái à?]

[Đúng là một đám chó tiêu chuẩn kép, lúc đầu cả đám người bọn họ còn bắt bạt Trình Lạc đấy thôi, ỷ đông hiếp yếu, ai mà chả biết.]

[Nhưng mà tam quan của tôi bất chính, tôi rất ủng hộ chuyện tiến hành giám định.]

“…”

Quần chúng mỗi người một câu, có người cảm thấy Trình Lạc làm như vậy rất quá đáng, có người lại cảm thấy cô làm như vậy chả có vấn đề gì cả, làn sóng bình luận vốn đã hài hoà nay lại bắt đầu sôi sục hẳn lên.

Mấy người ở hiện trường bao gồm cả chuyên gia giám định đều không bình tĩnh nổi nữa.

“Xin lỗi, tôi không nghe rõ, lúc nãy cô vừa nói gì cơ?”

“Tôi nói…” Trình Lạc kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: “Tôi nói các người cần phải làm giám định cơ thể xong mới được đi.”

“Tại sao chúng tôi phải làm chứ?”

“Hiện giờ động vật của tôi không có bệnh gì, nhưng nói không chừng mấy người vừa đi cái là bị bệnh, bệnh đó rất có khả năng là do các người lây qua cho chúng, vì vậy tôi cần phải giữ lại một phần báo cáo kiểm tra sức khoẻ, như vậy đối với tôi hay mấy người đều tốt cả.”

Tập thể câm nín.

Nhìn gương mặt đỏ bừng bừng lên của mấy cô gái kia, Thời Mặc cau mày kéo Trình Lạc, mắt nhìn về phía cô, đè thấp giọng nói: “Cô bảo tôi đem theo đội ngũ bác sĩ tới là vì chuyện này sao?”

Ánh mắt Trình Lạc khinh thường: “Gậy ông đập lưng ông thôi.”

Thời Mặc thở dài một hơi: “Cô có từng nghĩ cô làm như vậy, người khác sẽ dùng ánh mắt gì nhìn cô không?”

Trình Lạc nâng cằm: “Người khác trong miệng anh là ai? Là những anti fan mở miệng đóng miệng kêu tôi là giày rách đó hay là quần chúng ngồi đợi tôi rớt đài? Hay là anh?”

“Tôi…”

“Anh Thời Mặc.” Ánh mắt của Trình Lạc đã lạnh xuống, đến cả giọng nói cũng xa cách hơn nhiều: “Tôi không cần sự lo lắng không biết tại sao này của anh, nó khiến tôi cảm thấy vô cùng chán ghét.”

Đã quen là Long tổ cao cao tại thượng, sao có thể để ý miệng lưỡi của kẻ khác.

Thời Mặc mím môi, ngoan ngoãn lùi về phía sau.

Trình Lạc đi lên trước vài bước, dựa vào ưu thế chiều cao, khí thế từ trên cao nhìn xuống của cô càng thêm áp bức.

“Mấy người có thể không làm kiểm tra sức khoẻ, nhưng nếu ngày mai động vật của tôi mà bệnh mà chết, vậy thì tôi sẽ mặc nhận là hiệp hội động vật của các người giở trò.”

Một người trong hiệp hội động vật cắn răng, lấy hết dũng khí ưỡn cổ lên, cắn răng nói: “Cô dựa vào cái gì mà đòi làm kiểm tra sức khỏe bọn tôi? Cho dù có xảy ra chuyện gì thì có liên quan gì đến bọn tôi? Bọn tôi còn chưa tiếp xúc với động…”

Lời vẫn chưa nói xong, cô gái đó đã cảm thấy trên tay truyền đến một trận nhớp nháp, cúi đầu xuống nhìn liền thấy Toàn Phong đang lè cái lưỡi của mình ra.

Ở trước mặt cô gái đó, Toàn Phong lại li.ếm lên ngón tay của cô ta lần nữa.

Trình Lạc hừ cười thành tiếng: “Bây giờ thì chạm rồi đấy.”

“…”

Giờ thì hay rồi, không muốn làm cũng phải làm.

“Được, không phải chỉ là rút máu xét nghiệm thôi sao, tôi đi làm.”

Cô gái kia móc khăn giấy ra tức giận lau ngón tay vừa bị li.ếm, quay đầu đi vào trong xe cấp cứu, những người khác thấy vậy bèn bốn mắt nhìn nhau, sau cùng cũng đi vào theo.

[Đây rõ ràng là cố ý làm khó…]

[Không thể báo cảnh sát được à!]

[Cảnh sát? Báo kiểu gì? “Alo, 110 đúng không, tôi bị bắt cóc đi làm kiểm tra sức khỏe” à?]

[Ôi lầu trên hahaha, đột nhiên muốn cười.]

[Cũng khá tốt mà, cô chắc chắn động vật của tôi không có vấn đề gì rồi thì tôi cũng muốn xem rốt cuộc cô có khoẻ mạnh hay không.]

[Theo tôi thấy thì đám tình nguyện viên này cũng kiêu căng phết đấy.]

[Đúng thế, trong đấy có mấy đứa cặn bã, lỡ như bọn nó mà tức không chịu nổi, tối đến lặng lẽ lẻn vào tiêm cho động vật cái thứ bệnh độc gì thì sao.]

“…”

Rất nhanh đã lấy máu xong, lại ở trong xe làm thêm vài hạng mục kiểm tra sức khỏe khác nữa.

Qua một lúc sau, bác sĩ đưa bệnh án vừa đánh máy xong đến tay Trình Lạc: “Khá khoẻ mạnh, không có vấn đề gì.”

Trình Lạc tùy ý lướt qua một lượt, sau đó vò nát tờ bệnh án rồi vứt vào thùng rác ở bên cạnh.

“Được rồi, tôi đã chắc chắn mấy người khoẻ mạnh, hoan nghênh lần sau lại đến Ngôi nhà của rừng rậm.”

Mấy lời cuối cùng ấy của Trình Lạc thành công khiến đám người cảm thấy tức chết.

Cuối cùng bọn họ cũng hiểu rồi, ý đồ của Trình Lạc chẳng phải là kiểm tra sức khỏe gì cả, gì mà vì động vật, rõ ràng là muốn làm cho bọn họ tức chết, không có lí do gì cả, chỉ đơn giản muốn khiến cho bọn họ cảm thấy khó chịu ở trong lòng.

Mấy người nắm chặt nắm đấm, không cam lòng quay người rời đi.

Kết quả một trong số mấy người đó còn không cẩn thận mà giẫm phải cái đuôi to đùng của Toàn Phong ở sau lưng.

Một trận đau đớn từ mông truyền đến khiến Toàn Phong kêu thành tiếng “Áu”, cả cái mặt chó cũng bắt đầu vặn vẹo.

Tiếng kêu cao vút đó của Toàn Phong lập tức dọa đến một người con trai duy nhất trong hiệp hội động vật, cậu ta theo phản ứng có điều kiện mà đá một cước, Toàn Phong sao có thể là loại chó ngồi khoanh tay đợi chết được, nó lanh lợi nhảy về phía sau, tránh được một đòn. Đúng vào lúc này, Toàn Phong đột nhiên nhớ đến lời dặn dò của Trình Lạc, tròng mắt của nó đảo hai vòng sau đó “áo u” một tiếng mà ngã trên mặt đất.

Chỉ thấy con chó chăn cừu Đức khổng lồ kia nằm chổng vó, mắt trợn trắng, cả người đang run rẩy đau đớn.

Cái lưỡi của Toàn Phong vẹo về một bên, nước miếng trong miệng đang không ngừng chảy ra, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng r.ên rỉ.

Dáng vẻ này của nó lập tức dọa sợ người con trai vừa rồi đá nó cùng với những người đang xem buổi live.

[Aaaaaaaaaa Toàn Phong!]

[Anh ta dám đạp Toàn Phong của tao!]

[Còn cố ý dẫm vào đuôi của Toàn Phong của tao!]

[Trời ơi! Cái gì mà hiệp hội bảo vệ động vật, là hiệp hội cố ý tổn thương động vật thì có.]

[Hình như bị đạp vào lồng ngực rồi, Toàn Phong không sao chứ…]

[Vẻ mặt ngơ ngác, trông thế này cũng không giống như thể không có chuyện gì đâu.]

[Tao mà là Trình Lạc là tao báo cảnh sát rồi đấy.]

Đúng vào lúc này, Hạt Dự Trữ cũng chạy đến nơi.

Nhìn thấy dáng vẻ thảm thương đó của đại ca, trong lòng Hạt Dự Trữ liền hoảng, chạy quanh Toàn Phong hai vòng, cái mũi lợn không ngừng dí vào trên người nó, cuối cùng ngửa đầu lên trời “áu” một tiếng, bò ở bên cạnh Toàn Phong vẻ mặt vô cùng đau thương.

“Ỉn ỉn ỉn ỉn…”

Đại ca anh sắp chết rồi à? Sau khi anh chết em có thể kế thừa phần di sản anh chôn ở dưới đống cỏ khô không?

Toàn Phong: “…”

Hạt Dự Trữ: “Đại ca, anh nói em biết, là ai đã làm anh bị thương, em giúp anh báo thù.”

“Cái tên áo vàng ở bên đó.”

Áo vàng…

Hạt Dự Trữ nhanh chóng khoá chặt được người con trai áo vàng ở trong đám người, ánh mắt nó ác liệt, mũi lợn hất lên, cất bước bằng hai đôi chân ngắn ngủn phi thẳng về phía người con trai mặc áo vàng kia.

Mắt thấy sắp có một con heo peppa đang đến gần, nam sinh áo vàng bị giật mình lại tiếp tục là một cước hướng lên trời…

Bụp!

Hạt Dự Trữ bị đạp ngã đến bên cạnh Toàn Phong, sau đó không thấy động đậy gì nữa.

“Gâu!” Em trai?

“Gâu gâu?” Em trai, em không được chết đâu đấy!!!

Tình cảnh trước mặt vô cùng mất khống chế, nhưng mặt Trình Lạc lại không có lấy chút cảm xúc nào, nội tâm không có lấy chút dao động.

Thậm chí còn hơi buồn cười…

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.