🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Không cần biết người của hiệp hội động vật là vô tình hay cố ý, thân là một người bụng dạ hẹp hòi, Trình Lạc không định buông tha cho bọn họ. Ngay sau đó cô bèn liên lạc với nhân viên bảo vệ đưa toàn bộ đám người bọn họ đến đồn cảnh sát, thấy cảnh này, mấy antifan vốn dĩ có ý định làm gì đó với sở thú cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

“Buổi chiều không livestream nữa.”

Người của hiệp hội động vật vừa đi, Trình Lạc đã quay ra nói câu này với Đạo diễn Phương.

Đạo diễn Phương ngơ ngác mất mấy giây sau đó vội đi lên hỏi: “Sao… sao lại không livestream nữa?”

Trình Lạc lạnh lùng nói: “Chó vừa bị đánh, lợn cũng sắp chết rồi, không có tâm trạng.”

“…”

Được thôi, đây cũng được tính là một lý do.

Dù sao Đạo diễn Phương cũng chỉ là đạo diễn, ông chủ là Thời Mặc ở bên cạnh vẫn chưa nói gì kìa, ông ta lại càng không dám có ý kiến gì, sau khi thông báo một tiếng với nhân viên công tác xong liền bĩu môi rời khỏi biệt thự.

Đợi tất cả mọi người đều đi hết, Toàn Phong và Hạt Dự Trữ lập tức đứng lên, tinh thần phấn chấn, vô cùng đắc ý, chạy quanh Trình Lạc hết vòng này đến vòng khác.

Nhìn cái tướng nịnh nọt lấy lòng đó của hai đứa chúng nó, Thời Mặc không nhịn nổi phì cười: “Nếu như thế giới của động vật cũng có giải Oscar, vậy thì người giật giải không ai khác ngoài hai đứa tụi này.”

Trình Lạc cong môi, hiển nhiên rất hài lòng với câu tán thưởng này của anh.

“Có chuyện muốn nói anh.”

“Ừ.”

“Tôi muốn mở một sở thú di động, trong khoảng thời gian sở thú xây dựng lại này tôi định đưa chúng ra ngoài đi dạo một chút.”

Trình Lạc vốn tưởng Thời Mặc sẽ từ chối, nào ngờ người đàn ông này lại đồng ý nhanh đến vậy: “Nghe theo cô hết.”

Trình Lạc hiển nhiên rất bất ngờ: “Tôi còn tưởng anh sẽ từ chối.”

Thời Mặc bày ra dáng vẻ thản nhiên: “Dù sao thì ý kiến của tôi cũng không quan trọng.”

Trình Lạc đi lên phía trước vài bước, vỗ vỗ vai anh: “Rất thức thời.”

Thời Mặc: “…”

Đang nói chuyện, điện thoại đột nhiên reo lên.

Sau khi Thời Mặc cho Trình Lạc một ánh mắt xin lỗi thì quay người rời đi nghe điện thoại.

Chỉ một lát sau anh lại đi vào trong phòng.

Ánh mắt của Thời Mặc rõ ràng chứa đựng sự do dự, im lặng vài giây mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Tối nay tôi có một buổi tiệc rượu, cô có thể làm bạn cặp của tôi không?”

Trên thực tế, trừ những buổi tiệc rượu tối của công việc, Thời Mặc rất hạn chế chấp nhận lời mời tụ họp của những người khác, nếu như là những người bình thường thì anh đã từ chối từ lâu rồi, nhưng hết lần này đến lần khác bên tổ chức lại là cô ruột của anh – Thời Thiến.

Thấy Trình Lạc mãi không trả lời, Thời Mặc liền biết bản thân mình đã quá đường đột, anh khẽ thở dài nói: “Không muốn đi cũng không sao.”

Hàng lông mi dài của cô khẽ chớp, giọng nói hơi khàn như ngâm trong hũ mật.

“Anh nói xem tôi mặc váy màu đỏ đẹp hơn hay màu đen đẹp hơn?”

Thời Mặc giật mình, vội vàng đáp: “Màu đen.”

Trình Lạc cười khẽ: “Vậy bây giờ tôi đi thay quần áo, có thể sẽ tốn một chút thời gian.”

“Không gấp.”

Trình Lạc quay về phòng, mở tủ quần áo ra, sau đó đứng xuất thần trước tủ quần áo đó.

Hình như cô quên mất, kể từ khi trở về từ thời hồng hoang đến nay, cô chưa từng mua thêm bộ quần áo nào, đều là mặc những bộ còn sót lại, còn về phần các bộ lễ phục đắt đỏ đủ loại kiểu dáng kia đều bị người xuyên qua đây bán hết sạch rồi, nếu không thì cũng bị chà đạp không ra hình dáng gì nữa rồi.

Đang đúng lúc khó xử thì Tố Vãn đã từ bên ngoài đi vào.

“Nếu như cô không để ý thì ở chỗ của tôi vẫn còn vài bộ váy.”

“Mấy bộ đó của cô có còn mặc được nữa không?”

“Được thì được đấy chỉ là kiểu dáng có hơi cũ.” Tố Vãn nói: “Sau khi chúng tôi chết cũng không có ai khác đến đây, thế nên quần áo với trang sức này đều bị cất ở dưới tầng hầm, bây giờ tôi có thể đưa cô đi chọn vài món.”

Trình Lạc không từ chối, cô đi theo Tố Vãn xuống tầng hầm.

Đây là lần đầu tiên cô tới chỗ này.

Từ sau khi Trình Lạc “tu hú chiếm tổ” thì Tố Vãn và mấy đứa trẻ di chuyển tới đây, bởi vì muốn ngủ nghỉ ở nơi này vậy nên tầng hầm được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Ở chính giữa có một chiếc giường, bên cạnh đặt một chiếc bàn trang điểm cổ xưa được chạm trổ hoa văn.

Tố Vãn mở tủ ra, yêu thương v.uốt ve những bộ quần áo ở bên trong, ánh mắt dịu dàng còn vương một chút hoài niệm: “Sau khi tôi chết, có muốn mặc chúng cũng không mặc được nữa rồi.”

Người chết không có cách nào cầm nắm thực thể được, nếu như muốn có được món đồ dùng khi còn sống thì chỉ có thể kêu người nhà của người đã chết đem chúng đi thiêu, thế nhưng người nhà của Tố Vãn đều xuống âm phủ hết rồi, những người thân còn lại trên đời cũng dần dần lãng quên họ trước dòng sông năm tháng dài đằng đẵng, mà cô ấy chỉ có thể đau thương nhìn những đồ vật mà khi còn sống lưu lại.

Ngón tay thon dài kia của Tố Vãn chầm chậm lướt qua những bộ quần áo, cuối cùng chọn lấy một chiếc sườn xám màu đen.

Kiểu dáng của sườn xám có hơi cũ, nhưng hơn ở chỗ vải vóc tinh tế, tỉ mỉ, chế tác tinh xảo, đặc biệt là con khổng tước được thêu ở dưới vạt váy sinh động như thật, quý giá rung động lòng người.

“Cô thấy bộ này thế nào?”

Trình Lạc liếc qua, chỉ nói đúng hai chữ: “Khá được.”

Tố Vãn cười nói: “Vậy tôi giúp cô thay.”

Nói xong, cô ấy bước lên trước vài bước mở cúc áo trước ngực của cô.

Cả hai đều là con gái, Trình Lạc lại là người được người khác hầu hạ quen rồi vậy nên giờ phút này cô cũng không có lấy một chút ngại ngùng nào cả.

Ở dưới tầng hầm lạnh lẽo ẩm ướt, đèn tường lờ mờ, mơ màng.

Cơ thể của cô được bao phủ bởi một màn sương màu vàng, tỏa ra ánh sáng mơ hồ như đá hổ phách.

Ngón tay lạnh băng của Tố Vãn lướt qua làn da mịn màng như bơ sữa của Trình Lạc, không khỏi cảm thán: “Dáng người của cô đẹp ghê, làn da cũng tốt, hoàn toàn nhìn không ra là người đã sinh con.”

Trình Lạc không nói gì, cô vẫn còn nhớ rõ cái dáng vẻ thảm hại lúc mình vừa mới trở về kia, hiện giờ tốt như vậy là nhờ ơn của ánh trăng rực rỡ mỗi buổi tối.

“Tôi thì không giống vậy.” Tố Vãn vừa nói vừa mặc quần áo cho cô: “Trên mặt nhìn không ra nhưng trên người lại có rất hoen tử thi*, cô nói xem nước thần tiên có thể làm mờ được hoen tử thi này không?”

(*Hồ máu tử thi hay Hoen tử thi (tiếng Latinh: livor mortis, tiếng Anh: postmortem lividity, hypostasis, suggillation) là một dấu hiệu của thi thể đã chết. Đó là khi máu tụ lại ở phần dưới cơ thể và làm màu da biến thành màu đỏ hơi tía.)

Trình Lạc nghĩ cả nửa ngày cũng không biết nước thần tiên là thứ gì, chỉ mơ hồ cảm thấy từ này rất quen tai, cuối cùng cô đưa ra một đáp án đa ý: “Không biết, cô có thể thử xem sao.”

Chiếc cúc cuối cùng được cài xong, Tố Vãn đưa Trình Lạc đến trước tấm gương sát đất.

Người phụ nữ trong gương đang ở trong một không gian tàn tạ, sườn xám màu đen gợi ra đường nét cơ thể của cô, cao gầy, yểu điệu, tỉ lệ mê người, mái tóc dài được buộc lỏng lẻo, ánh mắt dài hẹp, lười biếng mê hoặc lại khí thế bức người…

Cực đẹp, khiến cho hoàn cảnh xung quanh đều theo đó mà tươi đẹp hẳn lên.

“Nếu như tham gia tiệc rượu thì cần còn cần phải trang điểm nữa, tôi vẫn chưa thấy cô trang điểm bao giờ.” Tố Vãn lại lôi Trình Lạc ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Trình Lạc không trang điểm.

Lúc trước cô có trang điểm đấy, mỗi một phong cách trang điểm lại phối với một chiếc váy khác nhau, nếu rảnh không có chuyện gì làm còn đăng một số bài review về làm đẹp, không khác gì những cô gái khác. Cứ như vậy cho đến khi cô xuyên ngược về thời hồng hoang, cũng phải đến nghìn năm gì đó không có thực thể, sau này có thể hoá hình nhưng cô lại lười chả buồn động đậy, cả ngày cứ ở trong hình dạng của rồng nằm rạp ở nơi tận cùng trời đất. Thần tiên gặp được hình người của cô gần như không có mấy người, đến cả Tiểu Thanh Long cũng chưa từng thấy bao giờ.

Trình Lạc nghĩ, nếu như bản thể của hồng hoang tới đây, vậy thì người đẹp nhất vũ trụ cũng chả còn nữa cần trang điểm làm gì, đồ trang điểm hoàn toàn không xứng với cô.

Đồ trang điểm của Tố Vãn đều là lấy từ chỗ những nữ quỷ trẻ khác, toàn bộ đều là những thương hiệu quốc tế không sao đọc nổi tên.

Cô ấy sửa lại dáng mày cho Trình Lạc trước, dáng mày của Trình Lạc kéo dài, đỉnh mày khẽ nhếch lên, kết hợp với đôi mắt phượng dài hẹp cùng đôi môi gợi cảm khẽ mở đó, liền cảm nhận được một loại phong lưu không sao diễn tả thành lời. Nhưng trời xinh cô có một khí chất sắc lạnh, cứng rắn đè ép khuôn mặt gợi cảm diêm dúa đó xuống.

Sau khi trang điểm xong, Tố Vãn nhìn chằm chằm người phụ nữ ở trong gương đến xuất thần.

“Cô làm minh tinh đúng là phí của giời.”

Đuôi mắt dài hẹp của Trình Lạc khẽ nâng lên, giọng nói vẫn chứa đầy sự không thèm đếm xỉa tới như cũ: “Vậy phải nói sao?”

“Dựa vào dáng vẻ này của cô thì nên đi làm nữ Chúa.”

Trình Lạc cười hừ một tiếng, ngón tay quấn lọn tóc rủ xuống trước má, khinh thường nói: “Vẫn chưa có cái hoàng cung nào sánh được với tôi đâu.”

Tố Vãn: “…”

Trang điểm rồi, đầu tóc cũng tạo hình xong rồi, Trình Lạc đang ngồi trên ghế đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô ấy: “Nói ra có thể cô không tin, tôi thật sự đã từng là nữ Chúa đó.”

“…?”

Cô cười nói: “Tứ hải bát hoang, tam sơn cửu châu đều ở dưới chân của tôi.”

Tất cả sinh linh của lúc đó đều gọi cô là…

Long thần cuối cùng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.