Khi Trình Lạc từ trên lầu bước xuống thì thấy Thời Mặc đang ngồi trên sô pha, không có chuyện gì làm bèn ôm lấy chiếc chén sứ thanh hoa ở trên tay.
Ngón tay vừa thon gọn lại trắng nõn của cô lướt qua cầu thang lạnh lẽo, giày cao gót giẫm lên sàn gỗ phát ra thứ âm thanh lanh lảnh. Người đàn ông ngồi trên sô pha hiển nhiên phát giác được động tĩnh ở phía sau bèn quay đầu lại nhìn, Trình Lạc phát hiện đồng tử trong mắt của anh vừa xoẹt qua một tia sáng, sau đó cô không còn nghe thấy bất kì tiếng nói trong lòng nào của Thời Mặc nữa.
Đây có thể chính là đẹp đến mức khiến cả đầu óc trống rỗng trong truyền thuyết.
Ngẩn ngơ cũng chỉ là chuyện trong một khoảnh khắc, Thời Mặc hắng giọng rồi đứng dậy. Người đàn ông cao quý, tự phụ ở trước mặt Trình Lạc đột nhiên chân tay luống cuống, vành tai ửng hồng như thể một thằng nhóc vừa mới chớm yêu. Trình Lạc cảm thấy buồn cười, dừng bước ở trước mặt anh, thoáng ngước mắt lên, đuôi mắt mang theo đủ loại dịu dàng.
“Đẹp không?”
Thời Mặc ngừng mất mấy giây xong mới đáp: “Đẹp.”
Giọng nói cũng đang run rẩy, anh cụp mắt xuống che đi đôi đồng tử, căng thẳng thấp thỏm chả ra hình dáng gì.
Thời Mặc chưa yêu đương bao giờ, nghiêm túc mà nói trừ quay phim ra thì trong cuộc sống riêng của mình, đến bàn tay nhỏ nhắn của con gái anh còn chưa nắm lấy một lần. Mà lần rung động duy nhất trong cuộc đời này vẫn là bốn năm trước, đó chính là với người ở trên bục trao giải – Trình Lạc. Sau đó cảm giác rất nhỏ này bị anh che giấu ở tận đáy lòng.
Giờ phút này, nhìn cô đang gần trong gang tấc, loại d.ục v.ọng vốn dĩ bị chôn vùi trong tim đột nhiên thức tỉnh, lớn dần lên trở thành quái vật khổng lồ mà không hề có một chút dấu hiệu báo trước nào, làm cho anh không khỏi sợ hãi nhưng cũng không giấu được mong đời.
Ánh mắt Trình Lạc nhạt dần, hai cánh môi chạm vào nhau, cô nhẹ giọng nói: “Anh yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên?”
Thời Mặc sững sờ, đột nhiên ý thức được chuyện Trình Lạc có thể nghe thấy tiếng lòng của mình, ngay lập tức hoảng loạn không biết phải làm thế nào mới được.
Chính vào lúc Thời Mặc cân nhắc nên mở miệng như thế nào thì Trình Lạc lại cười: “Vậy tại sao khi đó anh không nói cho tôi biết?”
“Bởi vì…”
“Nếu như lúc đó anh nói cho tôi biết, nói không chừng…”
Lời nói đến đây, sự cô độc trong mắt cô càng thêm sâu sắc.
Thời Mặc đau lòng, mím chặt môi rồi chìm vào im lặng.
“Đồ ngốc.” Trình Lạc khoác lấy cánh tay của Thời Mặc: “Đi thôi, đã lâu lắm rồi tôi chưa tham gia tiệc rượu.”
“Ừ.”
Đưa mắt nhìn hình bóng của chiếc xe bảo mẫu màu đen dần xa, hộ pháp trái phải là Miên Miên và Dương Dương đồng loạt nhìn về Toàn Phong đang đứng ở chính giữa.
Miên Miên: “Đại ca, anh thấy thế nào?”
Toàn Phong phồng mũi, đôi mắt nheo lại, rất có thần thái cùng ý vị của một con chó uy phong lẫm liệt không thuộc về thế giới này.
“Bình thường chủ nhân sẽ không lên xe của đàn ông lạ đâu.”
Hạt Dự Trữ nửa vùi trên đỉnh đầu nó hừ một tiếng: “Anh Thời Mặc đã đến đây tận mấy lần rồi, không tính là đàn ông lạ.”
“Không cho gọi người đấy là anh, chỉ có tao mới là anh mày.”
Hạt Dự Trữ đắn đo: “Vậy… ông?”
Toàn Phong gật đầu: “Có thể.”
Miên Miên và Dương Dương: “…”
#Vai vế này còn có thể nhảy xa hơn chút nữa được không?#
“Nhìn chủ nhân ăn mặc xinh đẹp như vậy, nhỡ có người ôm mưu đồ bất chính với cô ấy thì phải làm sao?”
Miên Miên cúi đầu, chẳng hề để ý nói: “Không sao đâu, chủ nhân chỉ cần huýt một tiếng là có thể gọi đến cả năm trăm anh chàng lỗ mãng.”
“Nói bậy! Chủ nhân của chúng ta yếu đuối như vậy.”
“…”
“…”
Miên Miên, Dương Dương và Hạt Dự Trữ đều kinh ngạc không thôi.
Yếu đuối…
Anh nghiêm túc đấy à?
Giống như đã quyết định chủ ý gì, Toàn Phong đột nhiên đứng dậy, thế là Hạt Dự Trữ đang ở trên đầu nó mất thăng bằng, lăn tròn mấy phát đến bên Miên Miên. Hai mắt Miên Miên sáng lên, mở miệng chuẩn bị cắn một miếng lên trên mông của Hạt Dự Trữ.
Cúc hoa của Hạt Dự Trữ xiết chặt, một “chiếc” rắm cứ như vậy phóng ra.
Hạt Dự Trữ thờ phào một hơi: “Thoải mái quá, vừa nãy ở trên đỉnh đầu của đại ca vẫn luôn ngại không dám thả.”
Toàn Phong: “Anh em tốt.”
Miên Miên: “…”
Dương Dương: Đáng đời, ai bảo mày cứ nhớ thương cái mông heo này.
“Anh không yên tâm lắm.” Toàn Phong vẫy vẫy đuôi: “Để anh đi theo xem sao, Ngôi nhà của rừng rậm bèn giao cho hai vị rồi.”
Nói xong, Toàn Phong ngửi mùi đuổi theo.
Toàn Phong vừa đi, Hạt Dự Trữ đã cảm nhận được một luồng sát khí nồng đậm từ sau lưng truyền tới, nó nuốt nước bọt ừng ực, cất cái chân ngắn ngủn chạy ra ngoài.
Miên Miên và Dương Dương hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cúi đầu nhắm mắt lại.
Khoảng cách giữa Ngôi nhà của rừng rậm tới tiệc rượu hơi xa, Toàn Phong vừa đi vừa nghỉ, đến tận chiều mới ra khỏi mảnh đất hoang đó.
Thân là chó chăn cừu của Đức, thể lực của Toàn Phong đương nhiên không có gì phải bàn, chạy một quãng đường xa như vậy thì trừ việc có hơi khát nước ra vẫn như thể không có chuyện gì xảy ra vậy, tinh thần vô cùng phấn chấn.
Hạt Dự Trữ thì thảm rồi, bốn cái chân ngắn ngủn của nó đánh nhau loạn xạ, vừa đói vừa khát hệt như một con lợn phế vật.
“Nhìn chút tiền đồ đấy của mày đi, anh còn tưởng mày là heo siêu điệp viên GG-Bond, kết quả mày lại là heo Peppa.” Toàn Phong đi ở đằng trước, chê bai không chút khách khí.
Hạt Dự Trữ tủi thân vô cùng: “Em vốn đã là heo Peppa rồi mà.”
“Mày đừng có nói bừa, tên của mài không phải là Hạt Dự Trữ sao, đổi gì thì đổi chứ không được đổi tên, đây là chuyện cả đời đấy.”
Hạt Dự Trữ: “…”
Nó thật sự tên là Peppa.
Làm gì có đứa đoản mệnh nào muốn bản thân làm Hạt Dự Trữ cả đời chứ.
Hạt Dự Trữ cũng chả còn sức mà phản bác, nằm liệt ở trên mặt đất không thèm nhúc nhích.
Toàn Phong đi tới chắn mặt trời giúp nó, từ trên cao nhìn xuống Hạt Dự Trữ: “Vậy nên mày chạy theo đến đây làm gì?”
“Anh với chủ nhân đều không có ở đó, nhỡ đâu Miên Miên và Dương Dương ăn em luôn thì phải làm sao?” Hạt Dự Trữ ha ha cười khổ nói: “Cho dù Miên Miên và Dương Dương không ăn em, bốn anh em Mũ Đốm cũng sẽ cho em vào miệng, nhìn người em nhỏ thế này còn chả đủ cho bọn họ nhét kẽ răng.”
“Ai kêu mày trông ngon miệng như vậy chứ.”
Hạt Dự Trữ lẩm bẩm: “Anh phải hỏi mẹ em, tại sao lại sinh em ra là một con heo làm gì.”
“…”
Câu hỏi này đúng thật là không trả lời được.
Nghỉ đủ rồi, Hạt Dự Trữ lảo đảo đứng dậy.
Toàn Phong nhìn không nổi nữa bèn nằm sấp xuống đất, đưa lưng qua: “Lên đây đi.”
“Hả?”
“Đại ca cõng mày.”
Hạt Dự Trữ không động đậy nhưng hốc mắt lại hồng.
“Không có tiền đồ.” Toàn Phong lè lưỡi li.ếm li.ếm cái tai nhỏ của nó: “Khóc cái gì, mau lên đây.”
Trong lòng Hạt Dự Trữ cảm thấy vô cùng ấm áp, chậm rãi leo lên nằm ở trên người Toàn Phong. Bộ lông của Toàn Phong rất dày, rất ấm, khiến cho Hạt Dự Trữ vốn đã nóng hầm hập càng cảm thấy nóng hơn, nhưng nó không ghét bỏ mà ngược lại cảm thấy rất thoải mái.
Đi được một đoạn, Toàn Phong nghe thấy trên đỉnh đầu truyền tới tiếng lầm bầm của heo con: “Đại ca, anh thật tốt.”
“Thừa thãi, thân làm đại ca đương nhiên phải chăm sóc cho em nhỏ rồi.”
“Thực ra…” Hạt Dự Trữ trầm giọng nói: “Em thật sự là hạt dự trữ.”
“Anh biết, mày là Hạt Dự Trữ.”
“Không phải.” Hạt Dự Trữ lắc lắc đầu: “Là loại lương thực dự bị để ăn ấy, loài người cao lớn kia vốn dĩ muốn làm thịt em đấy, không ngờ lại có người mua em vào trong sở thú, bọn họ nói để đến lúc mở tiệc chào mừng thì ăn.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó em chạy vào trong nhà kho.” Nói đến đây, giọng điệu của Hạt Dự Trữ thả lỏng không ít: “Sở thú của chúng ta có một cái nhà kho nhỏ, bịt kín lắm luôn, nếu như mà cháy là không ai ra được hết, có điều em phát hiện trên tường có một cái lỗ nhỏ, lúc đó em giẫm lên mảnh gỗ cọc rồi chui vào, to như anh thế này chắc không vào nổi đâu.”
“Vậy sau này sao mày ra được?”
Khắp mặt của Hạt Dự Trữ đều là kiêu ngạo: “Lúc em sắp chết đói thì phát hiện cửa của nhà kho không khoá, ha ha ha ha ha, anh nói xem có buồn cười hay không!”
Toàn Phong: “…”
Toàn Phong: “…”
#Phải làm sao để cứu vớt người anh em ngốc nghếch của tôi đây.#
#Thôi kệ đi, bé heo không cần phải cứu vớt#
Toàn Phong vừa cõng người anh em ngốc nghếch của mình vừa cúi đầu ngửi mùi, rất nhanh đã đến bên trong thành phố, mà lúc này trời cũng tối rồi.
Hạt Dự Trữ nằm ở trên lưng của Toàn Phong đã không còn tiếng động gì nữa, sau khi đến đây thì đến cả Toàn Phong cũng không còn sức nữa.
“Đại ca, em khát.”
“Anh mày cũng khát.”
“Đại ca, chúng ta sẽ chết sao?”
“…”
“Đại ca, không thì anh ăn em đi, nói không chừng anh vẫn có thể sống tiếp.”
“Đừng có nói mấy lời xui xẻo như vậy.” Toàn Phong nhìn xung quanh: “Yên tâm đi, mày không chết được đâu.”
Cảnh đêm của thành phố phồn hoa, đèn neon trên đỉnh đầu lập loè, mùi của sạp bán hàng, mùi của đồ nướng, hỗn hợp mùi khói xe, đủ loại mùi xen lẫn vào với nhau làm cho hơi thở của Trình Lạc trở nên nhạt dần.
Đột nhiên, Toàn Phong liếc thấy một ông lão ăn mày đang ngồi ở ven đường.
Ông lão ăn mày cầm theo bát, đi lại khó khăn, đi tới hết nhà này đến nhà khác xin cơm.
Tai của Toàn Phong khẽ lắc, nhanh trí nghĩ ra một ý hay.
Đúng rồi, nó có thể giở lại trò cũ đi xin cơm ăn mà.
Hiện giờ đúng là giờ cao điểm, một chiếc xe con màu xám bạc xen lẫn trong dòng xe cộ.
Người phụ nữ ngồi ở ghế sau mặc một chiếc váy màu đỏ, ngồi nghiêng dựa vào thành xe, mặt mày lạnh lùng nhìn người đi lại ở bên ngoài xe.
Đột nhiên, khoé mắt của cô ta liếc đến một nơi liền phát hiện một bóng dáng quen thuộc.
Chính xác mà nói thì là một con chó.
Nó ngồi xổm ở ven đường, ở trước mặt đặt một chiếc bát vỡ không biết lấy từ đâu ra, bộ lông bóng loáng lúc trước nay ảm đạm không chút ánh sáng, càng buồn cười hơn nữa chính là còn có một con lợn con ngồi ở bên cạnh.
Tài xế ở đằng trước hiển nhiên cũng chú ý đến cảnh tượng kỳ lạ này, không khỏi nói: “Đầu năm nay đến cả chó cũng ra ngoài ăn xin rồi.”
Triệu Vi Ninh hừ cười một tiếng, nhắm mắt lại không nói gì.
Đường ở phía trước kẹt vô cùng, tài xế cẩn thận từng chút một hé mở cửa kính xe, thò đầu ra bên ngoài thăm dò.
“Con chó này không giống chó hoang mà nhỉ.”
Đương nhiên không phải là chó hoang rồi.
Món này là do cô ta tốn rất nhiều tiền vận chuyển từ nước ngoài về đấy, mỗi ngày được hầu hạ ăn no uống say, còn mời hẳn nhân viên chuyên môn huấn luyện vật cưng, mới có thể nuôi nó thành dáng vẻ oai phong lẫm liệt như hiện tại. Kết quả cái đồ sói mắt trắng này chớp mắt một cái liền đi theo người khác, còn đi theo cái người cô ta nhìn không thuận mắt nhất – Trình Lạc.
Triệu Vi Ninh càng nghĩ càng thấy tức, quay đầu hung hăng trừng về phía đó.
Con chó cực lớn kia khiến người đi đường sợ hãi, phàm là người đi qua đều đồng loạt đi đường vòng, cũng có người móc điện thoại ra chụp ảnh nhưng lại không có ai dám đến gần, càng không có người dám cho nó ăn.
Nó hiển nhiên sắp đói chết rồi, rủ tai nằm bò trên đất.
Lông mi của Triệu Vi Ninh run rẩy, rút hai tờ tiền giấy ở trong ví ra đưa đến trước mặt tài xế: “Tiểu Vương, đi mua giúp tôi ít đồ.”
Tiểu Vương cầm lấy: “Được, cô muốn mua gì?”
Cô ta nhìn về phía Toàn Phong ở bên ngoài, ánh mắt u ám.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.