🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Người đàn ông theo sau lưng nhân viên phục vụ trông tầm hơn ba mươi tuổi, thân hình không được tính là cao lớn, nhưng khí chất lại chín chắn, bộ âu phục của anh ta phẳng phiu, tóc để kiểu undercut, ngũ quan rắn rỏi lạnh lùng, trên sống mũi là một cặp kính mắt viền bạc, che giấu đi sự sắc bén trên khuôn mặt của anh ta.

Tiếp đó, Trình Lạc nhìn thấy một người đã lâu rồi không gặp – Tô Vân Lý.

Anh ta vẫn lạnh nhạt như trước đây, dưới đáy mắt như thể kết một tầng băng lạnh, vừa cao ngạo lại bất cần đời.

Hiển nhiên bọn họ đều đã phát hiện Trình Lạc đang đứng bên cạnh Thời Mặc, biểu cảm lập tức cứng đờ, kiềm chế lại cảm xúc, rảo bước đi tới.

Lúc này đã có nhiều khách mời tới rồi, không ít người đều đang đưa mắt nhìn sang đây, ai cũng biết hai nhân vật có mặt mũi này là chồng trước của Trình Lạc, thế là châu đầu ghé tai lại với nhau đợi xem kịch hay sắp diễn ra.

“Chào Tổng giám đốc Thời, đường đi hơi tắc vậy nên tới muộn một bước rồi.”

“Không muộn đâu, hai vị có thể nhận lời mời đến đây là tôi đã thấy rất vui rồi.”

Cô lặng lẽ đứng dưới ánh đèn, sống lưng thẳng đứng, mí mắt hơi rủ xuống, trông giống như một đoá sen băng đang nở rộ vậy.

“Lâu rồi không gặp, Thời Mặc.” Ngụy Trì đi đến trước mặt Thời Mặc, khoé mắt liếc qua Trình Lạc, anh ta dừng lại một chút mới lên tiếng: “Lâu rồi không gặp, Trình Lạc.”

Giọng nói của anh ta rất chất phác, thái độ thì trông giống như thể đang nói với một người bạn cũ đã lâu không gặp vậy.

Ấn đường của Trình Lạc nhếch lên, trong ánh mắt toàn là lạnh nhạt cùng xa lạ: “Chúng ta quen biết nhau à?”

Ngụy Trì: “…”

Chỉ vẻn vẹn bốn chữ đã chặn cứng họng của Ngụy Trì.

Trình Lạc từng là người mà Ngụy Trì thầm mến, vào lúc Trình Lạc vừa mới tiến vào giới giải trí thì Ngụy Trì đã sớm đạt được một số thành tựu, anh ta bị kinh ngạc trước sắc đẹp của cô, vẫn luôn mến mộ tài hoa của cô, cũng từng tỏ tình rất nhiều lần nhưng Trình Lạc hoàn toàn không hề có ý đó với anh ta. Mãi cho đến một ngày hai người gặp nhau ở buổi tiệc rượu, hai người hẹn nhau tụ tập, sau khi rượu say mất đi tỉnh táo đã phát sinh quan hệ.

Nói là mất đi lý trí còn không bằng nói là Ngụy Trì giả vờ mất đi ý thức.

Sau ngày hôm đó, Ngụy Trì và Trình Lạc chính thức qua lại với nhau, không lâu sau đó thì bước đến hôn nhân.

Cuộc hôn nhân này không duy trì được bao lâu bởi vì Ngụy Trì phát hiện sau khi kết hôn thì Trình Lạc trở nên ảm đạm hơn rất nhiều, cô không thú vị, rất nhiều những cuộc nói chuyện đều trở nên nhạt nhẽo. Cô trầm mặc ít nói, trên giường thì giống như một khúc gỗ vậy, không kích lên được chút hứng thú nào cả.

Đặc biệt còn vì trước đó Trình Lạc đã có một cuộc hôn nhân, cho dù trên miệng nói là không để ý nhưng trong lòng lại không thể bước qua ngưỡng cửa này được, vậy nên anh ta đưa ra đề nghị ly hôn, hai người chia tay trong hoà bình.

Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt sau khi hai người họ chia tay.

Ngụy Trì cũng rất bất ngờ vì có thể gặp được Trình Lạc ở nơi này.

Người phụ nữ khẽ lắc ly rượu, ngọn đèn mê hoặc, cô được bao phủ dưới ánh đèn như thể được phủ một lớp vải sa, vừa thần bí lại mê người.

Ánh mắt ở bên dưới tròng kính nhìn cô chăm chú, lại phát hiện ánh mắt của người phụ nữ rất bình thản, trong ánh mắt ấy chỉ còn sót lại sự kiêu ngạo.

Chắc là cô đang trách tội anh ta…

Khó lắm Ngụy Trì mới nảy sinh vài tia áy náy, anh ta không nhịn được hỏi: “Em sống có tốt không?”

Trình Lạc cau mày, khóe mắt liếc về phía Thời Mặc: Anh ta là ai?

Thời Mặc trả lời ở trong lòng: Chồng trước của cô.

Trình Lạc: Người thứ mấy?

Thời Mặc đã cạn lời luôn rồi: Thứ hai.

Cân nhắc nửa ngày trời, Trình Lạc mới lên tiếng: “Anh đã là chồng trước trước của tôi rồi, bốn bỏ lên năm cũng đã được tính là người lạ, không cần thiết phải quan tâm tôi sống tốt hay không.”

Chồng trước của trước – Ngụy Trì: “…”

Anh ta cười một tiếng gượng gạo: “Mấy năm không gặp, cái miệng này của em đúng là càng ngày càng lợi hại đấy.”

Trình Lạc cong môi: “Nắm đấm của tôi cũng trở nên lợi hại hơn rồi, có muốn thử không?”

Quần chúng ăn dưa ở xung quanh đang hóng hớt cuộc nói chuyện của bọn họ không nhịn được bật cười thành tiếng, Ngụy Trì nắm chặt nắm đấm, thở dài một hơi sau đó tìm cớ rồi rời đi.

Cô hừ một tiếng, khinh thường di chuyển tầm mắt.

Nhìn thái độ của Trình Lạc đối với Ngụy Trì, trong lòng Thời Mặc không hiểu sao lại đột nhiên vui vẻ, khoé môi không nhịn được cong lên: “Tôi còn tưởng rằng cô sẽ động lòng trắc ẩn với anh ta chứ.”

“Anh hy vọng tôi sẽ động lòng trắc ẩn với anh ta à?”

Thấy Thời Mặc không nói gì, Trình Lạc không nhịn được đùa giỡn: “Nếu như là anh, vậy chắc sẽ có tám phần động lòng đấy.”

Động lòng trắc ẩn.

Thời Mặc nghe ra ý tứ trong câu nói, vành tai nóng lên, vội vàng đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

Chú ý tới biểu cảm này của cháu trai mình, đầu lông mày của Thời Thiến lập tức nhíu lại, quét ánh mắt thăm dò về phía Trình Lạc.

Thời Thiến cũng không phải là một người phụ nữ bảo thủ truyền thống, bà ấy nghĩ rằng phụ nữ từng ly hôn trong mấy năm gần đây cũng chả có vấn đề gì, nhưng không phải là bốn năm cô ly hôn liên tiếp bốn lần. Nếu như Thời Mặc và Trình Lạc thật sự ở bên nhau, bà ấy sẽ không từ chối, nhưng chắc chắn cũng sẽ không chấp nhận.

Tâm trạng của Trình Lạc sau khi vừa đùa giỡn Thời Mặc xong rất tốt, cô di chuyển ánh mắt, trực tiếp đi về phía Tô Vân Lý đang nói chuyện cùng những người khác.

“Anh Tô.” Sau khi đi thêm giày cao gót, Trình Lạc phải cao đến hơn một mét tám, chỉ riêng về chiều cao thôi đã áp bức hết thảy những người ở xung quanh, khiến người ta không thể không chú ý đến cô.

Trình Lạc không hề nhìn những người khác mà nhìn thẳng Tô Vân Lý: “Chúng ta nói chuyện một lát đi.”

Tô Vân Lý khẽ mím môi, lạnh nhạt nói: “Tôi cho rằng chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa.”

“Tôi cảm thấy rất cần phải nói.” Cô nghiêng người tới, nói nhỏ bên tai anh ta: “Thoả thuận ly hôn.”

Đồng tử của Tô Vân Lý lạnh đến thấu xương: “Đi thôi, chúng ta qua bên đó.”

Cô hài lòng mỉm cười, giẫm lên giày cao gót đi bên cạnh anh ta.

Thời Mặc và Ngụy Trì chú ý đến cảnh này đồng thời cắn chặt răng.

Ngụy Trì tức giận, không có gì để nói với chồng trước của trước, nhưng lại có chuyện để nói với chồng trước à?

Còn Thời Mặc thì nghĩ… Động lòng trắc ẩn đã nói đâu rồi?

Sau khi đến một góc khuất không người, hai người dừng bước.

Tô Vân Lý đút hai tay vào túi, đôi đồng tử dưới đêm đen hờ hững thâm thuý: “Tôi không cho rằng thoả thuận ly hôn của chúng ta có vấn đề gì.”

“Lúc đầu theo như thỏa thuận ly hôn là tôi trắng tay rời đi, Nhu Nhu do anh nuôi dưỡng, vậy nhưng anh Tô lại không hề tuân thủ lời hứa, sau vài ngày tôi giao đứa bé cho anh thì anh đã vứt bỏ nó. Nếu như đây cũng không phải là vấn đề thì tôi cũng không biết cái gì mới được tính là có vấn đề.”

Sau khi Tô Vân Lý nghe xong, ấn đường nhíu lại: “Cô đang đùa cái gì vậy? Nhu Nhu rõ ràng là do cô đến đón đi còn gì, tôi không tính chuyện cô làm trái với thỏa thuận đã là nhân từ lắm rồi.”

Hai người im lặng, đồng thời cùng nghĩ đến một người.

Trình Lạc cảm thấy buồn cười: “Nếu như anh và cô Triệu đã kết hôn rồi, vậy đương nhiên cũng phải cùng gánh vác trách nhiệm, chắc anh Tô sẽ không định cứ như vậy là xong đâu nhỉ?”

Tô Vân Lý tự biết mình đuối lý, hít một hơi thật sâu: “Cô muốn thế nào?”

“Tôi muốn 20% cổ phần của công ty anh.”

“Cô mơ đi.”

Tô Vân Lý cảm thấy Trình Lạc điên rồi, vậy nên đầu óc mới không tỉnh táo mà đưa ra yêu cầu này.

Trình Lạc nghiêng người dựa vào vách tường, đuôi lông mày tinh tế toát lên vẻ lười biếng, đôi mắt lạnh lùng sắc bén.

“Anh không đồng ý?”

Tô Vân Lý cảm thấy buồn cười, giễu cợt nói: “Cô cảm thấy tôi sẽ đồng ý?”

Cô khẽ nâng cằm: “Nếu như anh không đưa cho tôi 20% cổ phần cũng được, tôi vẫn còn một đề nghị khác.”

“Cô nói đi.”

Trình Lạc cười nói: “Từ ngày mai trở đi, anh làm cấp dưới, tôi làm chủ tịch của giải trí Hoa Thành.”

Sắc mặt của anh ta lạnh đi, ánh mắt chứa đầy sự nghiên cứu tìm tòi đến cùng.

Bầu không khí đột nhiên chìm vào một sự im lặng kì dị, qua một lúc lâu mới truyền đến tiếng nói bình tĩnh không chút gợn sóng nào: “Cô rốt cuộc là ai?”

“Nói thế nào thì tôi với Trình Lạc cũng từng là vợ chồng cùng ngủ trên một chiếc giường, tôi biết rất rõ tính cách của cô ta như thế nào, có dáng vẻ gì. Lúc trước tôi đã cảm thấy rất kì lạ, loại đàn bà giống như cô ta cho dù có chết cũng sẽ không rời khỏi tôi đâu, bởi vì không có đàn ông cô ta sẽ sống không bằng chết, càng đừng nói đến chuyện lấy con của mình làm tiền cọc.”

Tô Vân Lý cất bước đến gần, bàn tay to lớn nắm lấy cằm của cô, nói từng câu từng chữ một: “Cô không phải là vợ trước của tôi.”

“Tôi đúng là không phải vợ trước của anh.”

Trình Lạc hào phòng thừa nhận ngược lại khiến Tô Vân Lý ngạc nhiên.

Kết quả một giây sau lại nghe thấy cô nói: “Tôi là tổ tông của anh.”

“…”

“…”

Tô Vân Lý phải hít một hơi thật sâu mới có thể bình phục lại tâm trạng nóng nảy của bản thân, anh ta buông Trình Lạc ra, chậm rãi lui về sau hai bước, trong lúc nhất thời suy nghĩ bay loạn xạ.

Tô Vân Lý là một người theo chủ nghĩa vô thần, xuyên không rồi đoạt hồn gì đấy quá vô nghĩa, vậy thì chỉ còn lại một loại khả năng, Trình Lạc đa nhân cách.

Trước khi tiếp xúc với Trình Lạc, Tô Vân Lý cũng từng nghe qua một số những tin đồn về cô, nghe nói cô là một người phụ nữ tự tin, vui tươi, trình độ trên phương diện biểu diễn cũng khá cao, sau này kết hôn với Trình Lạc rồi mới phát hiện hoàn toàn không phải như vậy, Trình Lạc nằm ở bên cạnh anh ta chẳng ra thể thống gì, ngu xuẩn, ngu không ai bằng.

Còn Trình Lạc hiện giờ đang đứng ở trước mặt anh ta không có bất kì một chút quan hệ nào với hai chữ “ngu xuẩn”, cũng không có bất kì một tẹo quan hệ nào với “tự tin, vui tươi”. Liên tưởng tới cuộc nói chuyện lúc trước khi cô khống chế Toàn Phong, một suy nghĩ to gan xuất hiện trong đầu của anh ta…

Trình Lạc là người đa nhân cách.

Hiện giờ đang đứng trước mặt anh ta là nhân cách thứ ba của Trình Lạc, nói không chừng vẫn còn có nhân cách thứ bốn, thứ năm rồi thứ sáu nữa.

Suy nghĩ của anh ta bị Trình Lạc nghe thấy rõ ràng không sót một chữ nào, Trình Lạc mặt không cảm xúc, chỉ thấy hơi buồn cười.

“Anh Tô, hay là anh cứ tin là tôi xuyên không đến đây đi.”

Tô Vân Lý hừ lạnh: “Chuyện cười nhạt nhẽo này của cô kể rất hay đấy.”

Trình Lạc: “Thực ra tôi đến từ thời Hồng Hoang, ở bên trên kia…” Cô chỉ chỉ lên bầu trời: “Đều phải gọi tôi một tiếng tổ tông, nếu là anh thì chắc phải gọi tôi là lão tổ tông.”

“Đồ điên.”

“Sự thật vẫn luôn huyền ảo không thực tế như vậy đấy. Tôi gọi anh qua đây không phải để thảo luận tôi là ai, yêu cầu tôi vừa nói hết lúc nãy rồi, một hay là hai.”

“Tôi không chấp nhận cái nào cả.”

Chỉ có thằng ngu mới chắp hai tay dâng tài sản của mình nhường cho người khác, Tô Vân Lý lại không phải thằng ngu.

“Cô có thể vạch trần chuyện này cho cánh truyền thông, chỉ là không biết bọn họ sẽ tin hay không thôi.”

Những tin tức xấu về Trình Lạc nhiều đến mức đếm không nổi, mấy năm trước đã có người vạch trần Trình Lạc ngoại tình khi đã kết hôn, hơn nữa còn vu oan hãm hại chồng của mình, từ sau chuyện đó, hảo cảm từ người qua đường và danh tiếng của cô đều mất hết. Tô Vân Lý không hề sợ cô sẽ đưa chuyện này ra bên ngoài, bởi vì đến lúc đấy người gặp đen đủi là ai còn chưa biết chắc đâu, nếu như anh ta muốn vậy thì anh ta lập tức có thể liên hệ cho một số người khiến cho Trình Lạc không lăn lộn nổi nữa.

“Vậy là chúng ta đàm phán không thành rồi.” Trình Lạc đỡ người đứng dậy, lúc lướt qua người của Tô Vân Lý liền vỗ vai anh ta, cười nhẹ nhàng: “Tối nay trước khi đi ngủ nhớ đóng cửa sổ vào nhé, nếu không sẽ có thứ gì đó chạy vào đấy.”

Tô Vân Lý không hề để lời uy hiếp của cô vào trong lòng, vòng qua Trình Lạc rồi trực tiếp rời đi.

Mắt thấy bóng dáng của Tô Vân Lý đã dần đi xa, cô chợt nhẹ nhõm hẳn xuống.

Vốn còn đang muốn đến gây phiền toái cho anh ta nhưng lại không có cái cớ nào, giờ thì hay rồi, có thể danh chính ngôn thuận mà khiến cho chồng trước thấy không vui.

Lại dám không gọi cô là tổ tông, đây là định xem thường ai đấy hả!

Đợi sau khi Tô Vân Lý đã đi xa, Trình Lạc nghiêng mắt liếc về phía sau lưng: “Ra đây đi, không cần phải trốn nữa.”

Sau lưng truyền tới tiếng sột soạt, tiếp đó, một người đàn ông với thân hình cao lớn từ trong bóng tối bước ra.

Bị bắt ngay tại trận khiến cho mặt của Thời Mặc nóng lên, con ngươi rối loạn, trông dáng vẻ vô cùng chột dạ.

Chần chừ một lúc thật lâu, Thời Mặc mới phun ra mấy chữ chán ngắt: “Trăng tối nay đẹp ghê.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.