🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trình Lạc cười như không cười: “Vậy nên?”

“Vậy nên, tôi ra ngoài đi dạo một chút.”

Ngốc ghê…

Ngốc đến mức khiến Trình Lạc không khỏi nhớ đến thằng con trai ngốc nghếch nhà mình.

Cô lập tức mềm lòng, giọng điệu cũng theo đó dịu dàng đi nhiều: “Anh nghe thấy hết rồi?”

Yết hầu của anh chuyển động: “Cũng hòm hòm…”

“Vậy tức là nghe thấy hết rồi.”

“…”

“Vậy anh có cảm thấy lời Tô Vân Lý có đúng không?”

Đôi đồng tử của Thời Mặc nhìn cô chăm chú: “Cô là Trình Lạc, về điểm này tôi không hề nghi ngờ chuyện này.”

Trình Lạc hơi bất ngờ lại cảm thấy buồn cười.

Đến cả cô cũng không dám xác định bản thân có phải là Trình Lạc hay không, vậy mà người này lại có thể chắc chắn như vậy.

“Tôi rất lấy làm lạ, nếu như để người của viện nghiên cứu biết được sự tồn tại của tôi, chắc sẽ vứt tôi ra ngoài luôn ấy chứ, chẳng nhẽ anh không cảm thấy sợ hãi hả?”

Thời Mặc bật cười thành tiếng, giọng nói khàn khàn: “Tôi cũng rất kỳ lạ, người có thể nhìn thấy ma quỷ ở trên đời này cũng chẳng có mấy ai.”

Trong nháy mắt đó, Trình Lạc nhìn thấy hình bóng của chính mình từ trong nội tâm của anh.

Đó là một loại cảm xúc tự giễu.

“Thực ra tôi không thích anh.” Ánh mắt của Trình Lạc giống hệt băng lạnh: “Cái dáng vẻ anh vì Nhu Nhu mà chỉ trích tôi trông như là Đức Chúa Cha thương xót chúng sinh vậy, đó chính là dáng vẻ mà tôi ghét nhất.”

Thời Mặc cúi đầu, trong lúc nhất thời không biết nên phải trả lời như thế nào.

Tiếp đó lại nghe thấy Trình Lạc nói.

“Chỉ là hiện giờ có hơi không ghét nữa rồi.”

“Tại sao anh lại đồng tình với mấy đứa trẻ như vậy?”

“Tôi có thể nhìn thấy quỷ.”

Trình Lạc gật đầu: “Tôi biết.”

Thời Mặc đi đến bên cạnh Trình Lạc, lưng dựa vào tường, thân hình to lớn ấy đã chắn một ít ánh trăng rọi vào cô: “Nói ra có thể cô không tin, trong số những quỷ hồn mà tôi nhìn thấy thì trẻ con nhiều hơn người lớn, có lúc thì là bé gái mới chỉ được có mấy tháng tuổi, có lúc lại là bé trai với cơ thể khiếm khuyết, lớn nhất là mười lăm tuổi. Các bé gái thường là bị chôn sống hay chết đuối, còn bé trai thì là cơ thể khiếm khuyết bị bố mẹ vứt bỏ.”

Thời Mặc dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Lúc bác sĩ kiểm tra cho Nhu Nhu xong, nói đại não của thằng bé phát triển có chút trì trệ, vậy nên tôi tưởng là…”

Anh đã chứng kiến quá nhiều chuyện mà người thường không thể thấy được, có những người thấy nhiều rồi sẽ không thèm để ý đến nữa, tim như sắt đá, nhưng lại có những người lại đồng cảm thương xót, niệm phát từ bi, hiển nhiên Thời Mặc thuộc vế sau.

Chỉ cần nghĩ đến việc tương lai tươi đẹp của chúng bị mất đi bởi bố mẹ của bản thân là anh lại thấy buồn, ngủ cũng không ngon.

Thực ra cái mà Thời Mặc sợ không phải là quỷ hồn, mà sợ là sợ những quá khứ tối tăm ở phía sau mỗi một quỷ hồn, đó là chuyện còn kinh khủng hơn hẳn so với chính nỗi sợ hãi.

“Có điều cô không phải là người như vậy.”

Giống như thể thở phào nhẹ nhõm, nụ cười của Thời Mặc thoải mái, dịu dàng.

“Nếu như tôi là người như vậy thì sao?”

Anh sửng sốt.

Trình Lạc nhấc tay lên vu.ốt ve gò má của Thời Mặc, giọng nói mềm mại: “Anh tốt bụng như vậy, tốt nhất đừng có động tấm chân tình với tôi đấy.”

“…”

Cô chăm chú nhìn anh: “Nếu không lỡ một ngày tôi rời đi thì anh sẽ đáng thương đến mức nào đây.”

Si tình bị cô phụ, đây chính là chuyện thảm thương nhất trên đời này.

“Đi thôi.” Trình Lạc khoác lấy cánh tay của Thời Mặc: “Buổi khiêu vũ sắp bắt đầu rồi.”

Thời Mặc giống hệt như người máy vậy, ngoan ngoãn để Trình Lạc dắt đi.

Ánh sáng của đại sảnh càng ngày càng chói mắt, lúc sắp đi vào trong, bên tai truyền đến tiếng nỉ non khe khẽ của Thời Mặc: “Nếu tôi động tấm chân tình với cô rồi thì sao?”

“Tôi sẽ chấp nhận.”

Thuận theo bốn chữ ngắn ngủi này, trái tim trong lồng ngực của Thời Mặc nhịn không được đập thình thình, đôi đồng tử tĩnh mịch đen láy kia nhìn chằm chằm Trình Lạc.

Góc nghiêng của cô rất tinh tế, cánh môi mê người, hơi mấp máy: “Nhưng sẽ không đáp lại.”

Nếu như Thời Mặc tỏ tình, vậy thì Trình Lạc sẽ chấp nhận sự yêu thích cùng chiều chuộng của anh, nhưng vĩnh viễn sẽ không đáp lại tình yêu tương đồng với nó.

Thời Mặc cố gắng làm lơ đi cảm giác chua xót trong lòng, giọng nói run run: “Vậy cô chuẩn bị chấp nhận như thế nào?”

Trình Lạc nâng mắt lên nhìn anh: “Nếu như anh bằng lòng, đợi tối nay… tôi liền có thể để anh chấp nhận.”

Thời Mặc suy nghĩ ý tứ trong lời nói vừa rồi của Trình Lạc, chợt ngộ ra, mặt đỏ lên, không dám ngẩng đầu lên nói chuyện nữa.

Hai người đi vào trong bữa tiệc rượu.

Bên trong bữa tiệc ăn uống linh đình, quần là áo lượt, âm nhạc vang lên, bầu không khí vừa tao nhã lại mập mờ.

Thời Mặc buông tay, làm một tư thế cúi chào thật tiêu chuẩn với Trình Lạc: “Có thể nhảy một điệu với tôi không?”

“Đương nhiên.”

Ngón tay thon dài của cô đặt vào lòng bàn tay của Thời Mặc, hai người cất bước tiến vào trong sàn nhảy.

Vẻ ngoài của hai người đều rất đẹp đẽ, khí thế lại càng hơn một bậc, những người ở xung quanh đều đồng loạt nhường chỗ, để lại cho họ một khoảng rộng lớn.

Sợi tóc của cô quấn lên cà vạt màu đen của anh, vạt váy khẽ chuyển động theo từng bước nhảy, hai cơ thể dán chặt lấy nhau, sát đến nỗi không thể tách ra được.

Dưới ánh đèn đong đa đong đưa, ngũ quan của cô toát lên vẻ xinh đẹp kinh diễm, mỗi một cái xoay người, mỗi một động tác của cơ thể đều dụ hoặc, quyến rũ.

Tô Vân Lý đứng ở trong góc, ánh mắt lặng lẽ quan sát.

Sau khi kết hôn, anh ta chưa từng dẫn theo Trình Lạc đi tham gia tiệc rượu lần nào, người phụ nữ đó chỉ thích nghe mấy bài hát xàm xàm trên mạng, bước nhảy thì cứng đơ như thể cương thi vậy, cho dù có mặc lễ phục và giày nhảy lên người cô thì trông cũng như mấy đứa nhà có tiền ngu ngốc vậy, không có lấy chút khí chất nào cả.

Khí chất của một người sẽ không gạt được ai, ánh mắt cũng như vậy.

Mắt nhìn mấy người đàn ông ở bên cạnh mình thèm Trình Lạc tới mức chảy nước miếng, trong lòng Tô Vân Lý đột nhiên sinh ra một tia hy vọng nhỏ bé.

Nếu như lúc trước người gả cho anh ta là Trình Lạc của hiện tại…Thì chắc anh ta sẽ không đuổi cô ra khỏi nhà đâu.

Tầm mắt của anh ta di chuyển, phát hiện Ngụy Trì ở một bên cũng đang chăm chú nhìn Trình Lạc, chắc là cũng ôm ý nghĩ giống với anh ta.

Đang nghĩ thì có tiếng bước chân đến gần, tiếng thở khe khẽ của người phụ nữ vờn quanh bên tai: “Vân Lý, em đến muộn rồi.”

Tô Vân Lý đảo mắt nhìn qua, Triệu Vi Ninh và Trình Lạc giống nhau đến năm phần, thậm chí còn có thể nói Triệu Vi Ninh hơn hẳn Trình Lạc, nếu không cũng sẽ không khiến cho Tô Vân Lý mê mẩn cô ta đến như vậy. Nhưng sau khi nhìn thấy Trình Lạc xuất hiện rực rỡ, lộng lẫy như ngày hôm nay, Tô Vân Lý đột nhiên cảm thấy…

Cô ta đã mờ nhạt rồi.

Khí chất, thân hình, ngũ quan, giọng nói, tất cả đều thua Trình Lạc.

Sau khi liếc qua một cái, Tô Vân Lý thu lại tầm mắt: “Em đến muộn nửa tiếng đồng hồ.”

“Em biết.” Triệu Vi Ninh cúi đầu, áy náy nói: “Trên đường bị kẹt xe…”

Còn ở chỗ của Toàn Phong làm chậm trễ mất một lúc.

Nghĩ đến cái con chó chết giẫm cùng con lợn ngu xuẩn đang ngủ ở trong xe, không hiểu sao Triệu Vi Ninh lại cảm thấy bực bội.

“Vân Lý, anh giận rồi sao?”

Triệu Vi Ninh cẩn thận nâng mắt lên nhìn anh ta nhưng lại thấy sự chú ý của Tô Vân Lý không hề nằm ở trên người mình, anh ta nhìn về hướng khác, dáng vẻ chăm chú căn bản không hề nghe cô ta đang nói cái gì.

Triệu Vi Ninh nhìn theo tầm mắt của Tô Vân Lý, cuống họng lập tức nghẹn lại, trong ngực nghẹn một ngụm khí ghen ghét.

Triệu Vi Ninh khẽ kéo góc tay áo của Tô Vân Lý, nhỏ giọng làm nũng: “Vân Lý, anh đang nhìn gì vậy?” 

Anh ta né khỏi tay của Triệu Vi Ninh, chính vào lúc Triệu Vi Ninh vì một động tác nhỏ này của anh ta mà buồn bã thì lại bị anh ta kéo vào trong lòng: “Bộ sườn xám trên người cô ta hợp với em hơn.” 

Triệu Vi Ninh nâng mắt lên nhìn, lúc này mới chú ý đến Trình Lạc hôm nay mặc một chiếc sườn xám cổ điển.

Cho dù không muốn nhưng Triệu Vi Ninh vẫn phải thừa nhận một điều, dáng người của Trình Lạc đúng là đẹp hơn cô ta, lúc trước vẫn còn có thể so bì về khuôn mặt, bây giờ nhìn kĩ thì khí chất của cô ta thua xa cô cả một con phố, cũng không biết người đàn bà này làm kiểu gì mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế biến thành một người khác vậy. 

Triệu Vi Ninh tức tối vô cùng, rầu rĩ không vui nói: “Em còn lâu mới thèm mặc quần áo giống cô ta.” 

“Cái anh nói là kiểu dáng.” 

“Kiểu dáng đó đã cũ rồi, em không thích.” Triệu Vi Ninh phủi tay của Tô Vân Lý ra, quay người rời đi.

“Đi đâu thế?”

Cô ta nói: “Nhà vệ sinh”

Tô Vân Lý không hỏi gì thêm, lại di chuyển tầm mắt.

Triệu Vi Ninh bước đi trên tấm thảm mềm mại không phát ra bất kỳ âm thanh nào, tiếng ồn ào ở đại sảnh cũng xa dần, xung quanh cũng theo đó mà chìm vào yên tĩnh. 

Triệu Vi Ninh nhìn khắp bốn phía, sau khi không thấy có ai mới lấy điện thoại từ trong túi xách ra, gọi điện thoại cho tài xế, bên kia truyền đến từng đợt du-du-du-du nhưng mãi không có người nghe. Triệu Vi Ninh khoanh hai tay trước ngực, ngón tay khẽ ấn, đã bắt đầu mất kiên nhẫn. 

Mãi một lúc sau đầu bên kia mới nghe máy, cách màn hình điện thoại, giọng nói của tài xế nghe có vẻ buồn ngủ dị thường. 

Cơn tức giận của Triệu Vi Ninh ngay lập tức phát ra, quát tài xế:  “Tôi bảo anh trông con chó mà bây giờ anh lại chạy đi ngủ hả?” 

Cơn tức giận của Triệu Vi Ninh từ trong điện thoại truyền đến khiến cho tài xế giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại, khúm na khúm núm nói: “Rất xin lỗi cô Triệu, tôi buồn ngủ quá, không nhịn nổi…”

Triệu Vi Ninh trợn trắng mắt, bực mình nói: “Đừng nói nhảm nữa, chó còn đấy không?” 

Tài xế dụi dụi mắt, xuống xe nhìn, sau đó sững sờ nhìn cốp xe trống không, run rẩy nói: “Không… không còn nữa rồi” 

“…”

“Chắc là vừa mới chạy thôi.” Tài xế gần như sắp khóc luôn rồi: “Thời tiết này nóng như vậy, tôi sợ bọn chúng ở bên trong sẽ bị ngộp chết, nên… nên mới nghĩ mở cốp xe ra một chút, dù sao thì bọn chúng cũng ngủ say như vậy…”

“…”

“…”

“Xin lỗi cô Triệu, tôi lại để lạc mất chó của cô rồi, giờ tôi đi tìm ngay, đi tìm luôn cho cô.”

Nói xong, anh ta liền muốn tắt điện thoại. Triệu Vi Ninh thở dài: “Thôi kệ đi, không cần phải tìm nữa, chuyện này anh không cần phải quan tâm làm gì, cũng không được nói cho Tô Vân Lý, biết chưa?”

“Dạ được, dạ được, tôi biết rồi.”

Dứt lời, Triệu Vi Ninh tắt điện thoại

Vốn dĩ cô ta cũng không biết nên xử lý con chó đấy như thế nào, chắc chắn không thể dẫn về nhà được rồi, nếu dẫn nó về thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị Tô Vân Lý nấu thành lẩu thịt chó mất. Vốn là nghĩ đưa nó về nhà trọ của mình trước khi kết hôn rồi kêu người đến chăm sóc cho nó, nhưng vừa nghĩ đến những hành vi “vong ơn bội nghĩa” đó của Toàn Phong thì chút tâm tư đó cô ta đều biến mất hết. 

Chạy rồi thì cứ chạy đi. 

Triệu Vi Ninh thả điện thoại vào lại trong túi xách, đạp lên giày cao gót đi vào nhà vệ sinh, cái con chó ngu xuẩn đó chết đi là tốt nhất. 

Cũng không biết tại sao mà Triệu Vi Ninh cứ cảm thấy nhà vệ sinh này có hơi âm u, lạnh lẽo. Có thể là do không có cửa sổ lại ngược hướng với mặt trời nên mới vậy. Cô ta xoa cánh tay, sau khi vội vàng đi vệ sinh liền đi đến trước gương mở túi đồ trang điểm ra dặm lại lớp trang điểm.

Giờ phút này ở trong không gian rộng như vậy chỉ có một mình cô ta, tấm gương trong suốt phản chiếu lại gương mặt của cô ta, tiếng giọt nước chảy tí tách tí tách ở trong một không gian yên tĩnh khép kín này nghe vô cùng chói tai, quỷ dị. 

Triệu Vi Ninh thấy hơi sợ, cảm giác nổi hết cả da gà. 

Cô ta nuốt từng ngụm nước miếng, cẩn thận vặn vòi nước lại, kết quả vừa mới ngẩng đầu liền thấy có một khuôn mặt trắng bệch quỷ dị đang tươi cười. 

Lạch cạch.

Son môi trên tay thuận theo ngón tay rơi xuống, đồng tử của Triệu Vi Ninh co rút mãnh liệt, cánh môi run rẩy, một lúc sau tiếng hét chói tai vang lên.

“Aaaaaaaaaaa…..!”

Tiếng kêu của cô ta rất nhanh đã thu hút sự chú ý của bảo vệ tuần tra, bảo vệ cũng lập tức vội vàng phá cửa xông vào…

“Cô gái này, cô không sao chứ?” Chỉ thấy cô ta ngơ ngác đứng ở trước gương, hai mắt vô thần, biểu cảm cứng đờ.

Bảo vệ khó hiểu, bàn tay không khỏi sờ đến dùi cui điện bên hông, cẩn thận đến gần, vỗ vỗ vai của cô ta: “Cô gái này, cô không sao chứ?” 

Bảo vệ cố gắng nói nhẹ hết sức, lại hỏi thêm lần nữa. 

Triệu Vi Ninh ở trong gương chớp chớp mắt, con ngươi ngước lên trên, xoay một vòng, giọng nói khô khốc không có lấy chút tình cảm: “Không sao.”

Nói xong, cô ta đẩy bảo vệ ra, xách túi đi ra ngoài. 

Bảo vệ gãi đầu, thoáng đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy thỏi son còn chưa kịp đóng lại nắp rơi ở trong góc tường.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.