Buổi tiệc rượu vẫn đang diễn ra, Trình Lạc đang cầm một chiếc ly đế cao, chất lỏng ở bên trong thành ly cũng theo đó mà khẽ chuyển động.
Tầm mắt của Trình Lạc vừa di chuyển liền thấy Triệu Vi Ninh từ phía phòng vệ sinh đi ra, cô liếc qua một cái rồi thản nhiên rời mắt.
“Triệu Vi Ninh… có gì đó không đúng lắm.” Nhìn từ phía của Thời Mặc thì thấy có hai cái bóng ở sau lưng cô ta, anh vừa đưa mắt nhìn lên thì cả người lập tức cứng đờ.
Chỉ thấy có một đôi bàn tay đang khống chế Triệu Vi Ninh, không nhìn thấy mặt đâu, chỉ một mảng hư ảnh.
“Phụ nữ…”
“Phụ nữ…”
Miệng Triệu Vi Ninh lẩm bẩm, ánh mắt vô hồn trống rỗng không khác gì con rối, cô ta chuyển động cái cổ, bỏ qua cả ánh mắt đang liếc qua bên này của Tô Vân Lý, cứ nhìn chằm chằm về phía của Trình Lạc ở trong đám người, hai mắt sáng lên, bước cùng tay cùng chân về phía cô.
Thời Mặc thấy vậy rồi cau mày chắn ở trước người cô.
“Để cô ta qua đây.”
“Nhưng mà…”
“Không sao đâu.”
Sắc mặt của Thời Mặc âm trầm nhưng cuối cùng vẫn im lặng lui về sau.
Triệu Vi Ninh – bị ma nhập – chậm rãi đi tới, Tô Vân Lý ở một bên chú ý thấy hành động này của cô ta thì nhăn mày lại rồi nói với người ở bên cạnh: “Xin lỗi, tôi qua đó một lát.”
“Tiên nữ…tiên nữ…”
Ánh mắt cô ta chứa đầy vẻ thèm khát, mắt thấy cánh tay đưa ra đã sắp chạm đến Trình Lạc thì đột nhiên bị người ta cản lại.
Tô Vân Lý trầm mặt xuống: “Vi Ninh, em đang làm cái gì đấy?”
Ánh mắt của diễm quỷ vừa rồi bị Tô Vân Lý cản lại trở nên sắc bén, nó dùng lực đẩy Tô Vân Lý ra: “Cút ra!”
Khi còn sống, hắn ta là một kẻ lang thang chuyên đi rình trộm nhà vệ sinh nữ. Sau này có một lần trong quá trình nhìn lén bị kí.ch th.ích quá mà chết. Nói câu thật lòng thì làm tên quỷ nam ở trong nhà vệ sinh cũng khá tốt, chỉ được nhìn không được sờ, lần này khó lắm mới gặp được người sống có bát tự tương hợp, có thể trải nghiệm thử một lần cảm giác nhập vào người khác, giờ còn gặp được cả tiên nữ sống sờ sờ đây, nói thế nào thì cũng phải sờ một cái mới được.
Một tiếng quát này khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người ở xung quanh đều đồng thời liếc sang đây, cằm của Tô Vân Lý căng cứng, giọng nói cũng lạnh đi nhiều: “Triệu Vi Ninh, chú ý thái độ của em.”
“Ông đây nói cút ra!” Triệu Vi Ninh thô lỗ hét lên, hai tay ra sức đẩy Tô Vân Lý lùi về sau tận mấy bước.
“Tình huống gì đây?”
“Vợ hiện tại ngoại tình với vợ cũ?”
“Kíc.h th.ích vậy luôn hả?”
Nghe hết người này đến người nấy bàn tán, Tô Vân Lý chỉ biết đen mặt im lặng không nói gì được
Thấy Tô Vân Lý kinh ngạc như vậy, tâm trạng của Thời Mặc tốt vô cùng, đến cả việc nhìn tên tên quỷ nam kia cũng thấy thuận mắt hơn rất nhiều.
“Tôi có thể mời em nhảy một điệu với tôi không?”
“Triệu Vi Ninh” lấy một bông hoa hồng vẫn còn chứa những giọt nước từ trong bình hoa đưa đến trước mặt Trình Lạc, chân thành lại thâm tình nói: “Trước khi chết…” Có lẽ là do cảm thấy cách dùng từ không đúng nên hắn ta vội vàng chữa lại: “Từ trước đến nay tôi chưa gặp người nào xinh đẹp như em.”
Thôi được rồi, bây giờ nhìn tên tên quỷ nam này lại không thuận mắt nữa rồi.
Thời Mặc tự nhiên ôm lấy vòng eo thon thả của Trình Lạc, khẽ kéo cô về đằng sau: “Cô mà không đi là tôi không khách sáo nữa đâu đấy.”
“Triệu Vi Ninh” thiết tha thâm tình nói: “Tôi thích em.”
Thích cái đầu mày ý.
Giọng nói của Thời Mặc lạnh xuống: “Tổng giám đốc Tô, anh không định quản vợ mình à?”
Tô Vân Lý:”…”
Anh ta muốn quản chứ nhưng chả biết thế nào mà lực tay của Triệu Vi Ninh mạnh hơn trước cả chục lần.
“Vi Ninh…”
“Im mồm! Cái tên ngoại tình cặn bã này!”
Sau khi nhập vào Triệu Vi Ninh, tên quỷ có thể tiếp nhận một số ký ức trên người ký chủ, ánh mắt cô ta nhìn Tô Vân Lý mang theo cả sát khí nồng đậm, xung quanh đầy những tiếng xì xào. Ánh mắt Tô Vân Lý khẽ trầm, tay không khỏi nắm chặt lại.
“Hoá ra tên Tô Vân Lý này lại ngoại tình rồi à!”
“Ai mà biết được, người ở thời điểm hiện tại nói không không chắc lắm đâu.”
“Lúc trước còn cảm thấy Trình Lạc đáng ghét cơ mà giờ nhìn lại cũng đáng thương…”
“…”
Tô Vân Lý hít sâu một hơi bình ổn lại tâm trạng, hôm nay có thể đã đụng phải quỷ rồi, trước là Trình Lạc, sau đó lại là vợ mình.
“Em có gì đó không đúng lắm, chúng ta vẫn nên đi về trước thôi.” Anh ta nói xong đang định lôi tay của Triệu Vi Ninh đi ai ngờ bị Trình Lạc cắt ngang.
“Cô Triệu muốn nhảy cùng tôi sao?” Giọng nói của cô lười biếng, ánh mắt lại chứa đầy vẻ đùa cợt.
Cả người của Tô Vân Lý và Thời Mặc đồng thời cứng đờ, dùng ánh mắt không thể tin tưởng được nhìn cô.
Ánh mắt của “Triệu Vi Ninh” thoắt cái sáng lên, liên tục gật đầu đáp: “Được… được không?”
“Được chứ.” Trình Lạc đặt ly rượu vào trong tay của Thời Mặc: “Nhảy thì nhảy.”
Sự vui mừng hiện lên trên mặt của “Triệu Vi Ninh”, cô ta không thể chờ đợi thêm nữa mà nắm lấy tay của Trình Lạc.
Tay của cô tự nhiên đặt vào lòng bàn tay của Triệu Vi Ninh, dắt theo cô ta đi vào trong sàn nhảy, những người khác đều trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Tình huống gì đây?”
“Vợ hiện tại và vợ cũ cùng nhau khiêu vũ, sống nửa đời người rồi mới gặp lần đầu đó.”
“Tô Vân Lý có bản lĩnh thật đấy, nói không chừng còn đang muốn dắt Trình Lạc về nhà lần nữa đây.”
“Xí, tôi mà là Tô Vân Lý thì tôi cũng muốn đưa Trình Lạc về nhà.”
“…”
Mấy lời bàn tán không đâu của những người bên cạnh lọt vào tai của Thời Mặc lại trở nên vô cùng giễu cợt, anh cười lạnh, liếc xéo Tô Vân Lý: “Vợ chồng hai vị đúng là biết chơi thật đấy.”
Ấn đường của Tô Vân Lý giật mạnh, anh ta đè nén cơn tức: “Thì sao, anh đau lòng à?”
Thời Mặc không nói gì.
“Lúc trước anh đầu tư vào cái sở thú chả khác gì cái trạm đổ rác đó cũng là vì muốn có được Trình Lạc chứ gì?” Tô Vân Lý mỉm cười: “Người đàn bà này bản lĩnh khác thì không có nhưng bản lĩnh đùa giỡn đàn ông lại là hạng thượng thừa. Thân là người từng trải, tôi khuyên anh một câu, Trình Lạc không phải là dáng vẻ mà anh nhìn thấy bên ngoài đâu, đừng để đến lúc đó bị lừa rồi lại chạy đến chỗ tôi mà khóc.”
Thời Mặc lạnh lùng nói: “Anh có thể yên tâm, tôi sẽ không chạy đến chỗ anh để khóc đâu.”
Hai người đối diện với nhau, sau đó đồng thời di chuyển tầm mắt.
Âm thanh của đàn cello du dương chậm rãi, hai người ở trong sàn nhảy vui mắt vui tai, những người khác cũng không nhảy nữa, chỉ đứng đó nhìn Triệu Vi Ninh và Trình Lạc.
Bàn tay của cô đang cầm tay Triệu Vi Ninh khẽ nắm chặt rồi xoay tròn, cô nhấc giày cao gót lên hung hăng giẫm lên mũi chân của Triệu Vi Ninh, chỉ nghe một tiếng hừ nhẹ, quỷ nhập vào người Triệu Vi Ninh liền thoát ra được một nửa.
Chính vào lúc Trình Lạc định giẫm phát thứ hai thì thấy một cái bóng màu đen phi tới, đồng thời còn đi liền với tiếng hô sốt ruột của bảo vệ.
“Mau tránh ra! Có chó chạy vào đây!!”
Chó?
Tất cả mọi người quay ra nhìn, đây đâu chỉ là một con chó đâu.
Bộ lông màu đen, bốn chân lông vàng, đang thè lưỡi ra, dưới chân như có gió, phi thẳng về phía trung tâm sảnh, khách mời bốn phía kêu ầm ĩ, vội vàng đẩy nhau lùi về sau, vô cùng sợ hãi nhìn Toàn Phong và heo Peppa ở đằng sau.
“Gâu…!”
Vào khoảnh khắc nhìn thấy chủ nhân của mình, Toàn Phong – đứa vừa trải qua trăm cay ngàn đắng, thiếu chút nữa chảy xuống những giọt nước mắt của sự kích động, thế nhưng còn chưa đợi những giọt lệ của sự kích động ấy rơi xuống, Toàn Phong đã phát hiện ra có gì đó không đúng.
Người đang nhảy với chủ nhân… hình như không phải là con người mà!!!
Nói sao thì Toàn Phong cũng lớn lên từ trong đống quỷ vậy nên cũng không hề sợ hãi, nó cong người lại, khẽ nhe răng trừng mắt, nhảy phắt lên.
“Grừ grừ!!”
Toàn Phong vừa nhảy lên cắn chặt lấy quần áo ở phần eo của Triệu Vi Ninh, vốn dĩ tên quỷ nam đã đau đến nỗi thất thần, vào lúc này hoàn toàn bị doạ cho thoát ra khỏi cơ thể của Triệu Vi Ninh, hốt hoảng chạy trốn.
Thấy tên quỷ nam đã đi nhưng Toàn Phong vẫn không chịu bỏ qua, cắn chặt lấy quần áo không buông.
Triệu Vi Ninh sau khi có lại ý thức, thấy đầu váng mắt hoa, ngón tay khẽ xoa bóp thái dương, khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, đợi khi tầm nhìn trở nên rõ ràng liền đối diện với ánh mắt hung ác tàn bạo của Toàn Phong.
Triệu Vi Ninh khẽ giật mình, chân không khỏi lùi sau mấy bước, nhưng ngay lập tức một cơn đau truyền từ lòng bàn chân tới. Cô ta khẽ rên nhẹ một tiếng, bên eo như mềm nhũn ra, phần dưới trụ không nổi khiến cho thân mình cô ta lung la lung lay rồi sau đó ngã thẳng xuống đất, đi kèm với cú ngã ấy còn có tiếng xoẹt xoẹt, phần váy ở eo của cô ta đã bị rách ra….
Hiển nhiên là bị Toàn Phong xé rách.
Phần váy bị rách kéo dài từ eo cho đến tận bẹn, chỉ cần cô ta khẽ động một cái thôi là phong cảnh ở bên trong sẽ bị người ta nhìn thấy hết không sót chút nào. Sau khi thấy cảnh này, cánh truyền thông trà trộn vào đây vội vàng móc điện thoại ra, nhắm về phía Triệu Vi Ninh điên cuồng chụp ảnh, những người khác cũng ở một bên chỉ chỉ trỏ trỏ nhưng không có lấy một người nào chịu bước lên giúp đỡ.
Cơn đau đớn trên người cùng với cảm giác nhục nhã khiến hốc mắt của Triệu Vi Ninh đỏ bừng, đặc biệt là khi nhìn thấy Toàn Phong đang vẫy đuôi lấy lòng ở bên chân của Trình Lạc thì tất cả những tủi thân cùng không cam lòng lập tức hóa thành cảm giác căm hận.
Quả nhiên, cái con súc sinh này chính là đồ vong ơn bội nghĩa nuôi thế nào cũng không quen được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.