Mắt thấy những người khác vẫn đang bàn tán về mình mà Tô Vân Lý lại không hề có động tĩnh gì, rốt cuộc Triệu Vi Ninh cũng không nhịn được nữa mà gào lên: “Vợ anh bị người khác bắt nạt mà anh chỉ biết đứng đó nhìn thôi hả?”
Sau khi gào xong, cánh môi của cô ta run lên, nước mắt lập tức chảy xuống.
Tô Vân Lý bình thản đưa tay lên cởi cúc áo rồi đi lên trùm chiếc áo ấy lên người cô ta.
Mà lúc này Thời Thiến cũng đã tới, sau khi nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, bà ấy vỗ vai, nhẹ giọng an ủi Triệu Vi Ninh: “Chỗ của tôi vẫn còn bộ lễ phục khác chưa ai mặc, tôi đưa cô đi thay nhé.”
“Không cần.” Triệu Vi Ninh lạnh lùng hất tay của Thời Thiến ra rồi vịn lấy cánh tay của Tô Vân Lý đứng dậy, cô ta đưa mắt nhìn về phía Trình Lạc.
“Nhìn thấy tôi thê thảm như vậy, có phải cô vui mừng lắm không?”
Trình Lạc nhướng mày, không nói gì.
“Từ nay về sau, nếu con chó hỗn xược này của cô dám xuất hiện ở trước mặt tôi, tôi đảm bảo cô sẽ không được gặp lại nó một lần nào nữa.” Triệu Vi Ninh cắn răng kéo Tô Vân Lý: “Chúng ta đi thôi.”
Tô Vân Lý liếc nhìn Trình Lạc lần cuối rồi dìu Triệu Vi Ninh rời khỏi khách sạn.
Sau khi lên xe, rốt cuộc Triệu Vi Ninh cũng không kìm nén nổi cảm xúc của mình nữa, cô ta cất tiếng khóc thật to.
Cô ta vừa khóc, vừa dùng khăn lau đi hai hàng nước mắt đang không ngừng chảy xuống ấy.
Mà so với trạng thái đau buồn của cô ta thì Tô Vân Lý – người đang ngồi bên cạnh trở nên khá bình tĩnh và im lặng.
Triệu Vi Ninh liếc nhìn Tô Vân Lý, nhìn góc nghiêng anh tuấn đó của người đàn ông, lửa giận trong lòng cô ta đột nhiên phun trào: “Lúc nãy anh chỉ biết đứng đó mà nhìn thôi à?”
Anh ta ngẩng đầu: “Tất cảy đều không phải do em tự làm tự chịu sao?”
“Tự làm tự chịu?” Triệu Vi Ninh vứt chiếc khăn tay đi: “Thế anh nói em nghe xem, em tự làm tự chịu cái gì?”
“Thế em tự mình nói xem, đang yên đang lành em lại tự nhiên đi khiêu vũ cùng Trình Lạc làm gì?” Tô Vân Lý lạnh lùng nhìn cô ta: “Đây không phải do em tự chuốc lấy thì là gì?”
Mời Trình Lạc khiêu vũ?
Triệu Vi Ninh sững sờ.
Sao cô ta có thể mời Trình Lạc khiêu vũ được chứ, hơn nữa hai người phụ nữ với nhau thì có cái gì đâu mà nhảy. Cứ cho là mời phụ nữ khiêu vũ, cô ta cũng sẽ không mời cái đồ xui xẻo Trình Lạc ấy.
Đến lúc này Triệu Vi Ninh mới ý thức được có gì đó không đúng.
Cô ta cúi đầu, ngón tay khẽ xoa huyệt thái dương đang đau âm ỉ, cô ta chỉ nhớ mình đi vệ sinh, sau đó… sau đó nhìn thấy một thứ rất đáng sợ, lại sau đó nữa thì liền chìm vào trong bóng tối. Và đợi đến khi cô ta có lại ý thức thì bản thân đã xuất hiện ở trên sàn nhảy rồi.
Rốt cuộc đầu đuôi chuyện này là như thế nào?
Triệu Vi Ninh càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, càng nghĩ càng thấy không đúng, cũng không lo thêm được cái gì khác, cô ta đưa mắt nhìn Tô Vân Lý: “Vân Lý, em nói anh nghe…”
“Được rồi.” Anh ta mất kiên nhẫn cắt đứt lời nói của Triệu Vi Ninh: “Chuyện này đến đây coi như là hết, chúng ta vẫn còn có quan hệ hợp tác với Thời Thiến, nếu như cứ bám lấy không chịu buông thì người mất mặt chính là chúng ta thôi.”
Sau khi nghe thấy những lời này, trái tim của Triệu Vi Ninh lạnh lẽo như xuống tận đáy vực.
Cô ta đột nhiên bình tĩnh lại, chậm rãi dựa lưng vào chiếc ghế mềm mại, trào phúng: “Hóa ra em còn không bằng một đối tượng hợp tác của anh.”
“…”
“Tô Vân Lý, anh cảm thấy mặt mũi của mình bây giờ có thể tốt đến mức nào chứ? Vợ anh đều đã bị người khác nhìn sạch hết rồi, còn anh lại như một thằng đần chỉ biết đứng đó nhìn. Giờ anh còn muốn đẹp mặt đẹp mũi?”
Cô ta là một người thẳng tính, trong mắt không thể chứa được một hạt cát, cho dù đối tượng có là chồng của mình đi chăng nữa thì có một số chuyện nên nói vẫn phải nói.
Những lời này hiển nhiên đụng chạm đến giới hạn của Tô Vân Lý, hai tay đang đặt trên đầu gối của anh ta khẽ nắm lại, như thể đang kiềm chế tính khí của mình.
“Anh nói rồi, chuyện này coi như qua rồi.”
“Coi như qua rồi?” Triệu Vi Ninh trợn mắt quát: “Cho qua kiểu gì? Anh xem xem con chó đó đối xử với em như thế nào? Nói thế nào thì em cũng đã nuôi nó nhiều năm như vậy, thế mà bây giờ nó lại làm như vậy với em! Nói tới nói lui vẫn là lỗi của anh, đều tại anh lúc trước đã thả Toàn Phong và con đàn bà chết tiệt ấy đi!”
Lời này vừa dứt, Tô Vân Lý đã lật người đè Triệu Vi Ninh ở dưới thân mình, những ngón tay rắn rỏi kẹp chặt lấy hai má của cô ta, chặt đến mức hai má của cô ta đau đớn. Nhưng đáng sợ hơn cả là đôi mắt của anh ta, trong lòng trắng mắt chứa đầy những tia máu, hung hãn, bạo lực và đáng sợ như một loài dã thú máu lạnh.
“Cho qua chuyện này, hiểu chưa?”
Từng câu từng chữ anh ta nói đều vô cùng bình thản, nhưng lại khiến Triệu Vi Ninh rét run cả người.
Cô ta nuốt nước bọt, thẫn thờ gật đầu.
Tô Vân Lý thở hắt một hơi rồi buông cô ta ra.
Triệu Vi Ninh vội vàng hô hấp, mãi vẫn chưa thể hoàn hồn lại từ trong cơn sợ hãi. Một lúc sau cô ta mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhìn cảnh đêm đen như mực ngoài cửa xe một mình nghẹn ngào.
Giờ phút này, trong lòng cô ta đột nhiên sinh ra một loại cảm giác mang tên…
Có thể… Tô Vân Lý không còn yêu cô ta nữa rồi.
Bọn họ quen nhau đã rất lâu, chắc phải hơn 7 năm. Triệu Vi Ninh vẫn còn nhớ như in cảnh tượng lần đầu nhìn thấy Tô Vân Lý, áo sơ mi trắng, tóc đen, đôi đồng tử ấy cũng đen như nhúng trong mực vậy, vừa lạnh lùng lại cao quý.
Sau này vì sự nghiệp người mẫu của mình, Triệu Vi Ninh kiên quyết rời khỏi Tô Vân Lý, cho đến khi quay trở lại liền nghe tin anh ta đã kết hôn.
Cô ta của lúc đó thất hồn lạc phách, cho đến khi nhìn thấy vợ của anh ta – Trình Lạc. Lúc ấy cô ta mới biết người đàn bà đó cũng chỉ là một thế thân của mình, thế là trong lúc đầu óc bị sự cảm động ấy làm cho lu mờ, cô ta đã không màng đến tất cả mọi thứ, một lần nữa lao vào trong vòng tay của Tô Vân Lý, trở thành “tiểu tam” người người chửi mắng. Cũng may là vị chính phòng này danh tiếng cũng không được tốt cho lắm, tự khuấy mình vào đủ các vũng bùn, có người làm nền, cánh truyền thông đương nhiên sẽ đứng về phía siêu mẫu có cả danh tiếng cả sắc đẹp là cô ta hơn.
Thế nhưng từ chuyện ngày hôm nay mà nói…
Triệu Vi Ninh không chắc sau này cánh truyền thông có còn đứng về phía mình nữa không.
Đặc biệt là thái độ của Tô Vân Lý, thái độ ấy khiến cô ta thật sự rất buồn bã và chua xót.
“Vân Lý.” Sau khi đã khóc đủ, tâm trạng cũng đã lặng xuống, Triệu Vi Ninh lau sạch nước mắt, nói: “Nếu như có một ngày anh dám phản bội em, em chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh.”
Anh ta ừ một tiếng trầm thấp, không giống như một câu trả lời mà chỉ như một tiếng đáp lại qua loa, có lệ.
Sau khi Tô Vân Lý và Triệu Vi Ninh rời đi, bầu không khí của cả bữa tiệc đều trở nên quỷ dị hẳn. Trong ánh nhìn của các vị khách mời về Trình Lạc cũng chứa đựng chút tìm tòi và cảnh giác, hiển nhiên họ đều cho rằng: là Trình Lạc bảo Toàn Phong tấn công Triệu Vi Ninh.
Mà chú chó ngốc nghếch đang vờn quanh người Trình Lạc vẫn chưa ý thức được chuyện gì, vui mừng cọ vào người cô, thỉnh thoảng còn ư ử hai tiếng.
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, đầu của Thời Thiến lại đau nhức không thôi. Cũng may là hôm nay không sao, chứ nếu thật sự xảy ra chuyện gì mà bị cánh truyền thông đưa tin thì đến lúc đó bà ấy có nói thế nào cũng không thoát nổi liên can.
“Thời Mặc, đi qua đây với cô một lát.”
Trong ánh mắt của Thời Thiến đều là sự bất mãn không cách nào che giấu được, biết chuyện này có trốn cũng không xong vậy nên Thời Mặc chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Thời Thiến.
“Sao thế ạ?”
“Con còn hỏi cô sao nữa à?” Thời Thiến vừa vào trong phòng, đã khóa cửa lại: “Trình Lạc và con chó kia là thế nào?”
Thời Mặc nhíu mày: “Chẳng lẽ cô cho rằng đây là kế hoạch của Trình Lạc sao?”
“Cô cũng không muốn nghĩ thế.” Cho dù xung quanh không có người nhưng Thời Thiến vẫn kiềm chế giọng điệu của mình như cũ, để tránh lỡ phòng bên có người nghe thấy: “Có nhiều người ở đó đều đang nhìn vào, lỡ mà con chó đó cắn thương hay cắn chết Triệu Vi Ninh thì sau này cô cũng chả thể nào sống yên ổn nổi.”
Bao nhiêu con mắt ở đấy đều nhìn thấy, chỉ cần một cái miệng đặt điều nói láo liền có thể lôi ra cả đống chuyện. Đặc biệt là mấy người nhìn bà ấy không thuận mắt, nếu bọn họ cứ cắn chặt lấy chuyện này không buông thì sau này bà ấy chẳng thể nào sống yên ổn nổi.
“Con thì lại muốn biết bảo vệ của khách sạn này rốt cuộc làm ăn kiểu gì, một con chó to như vậy mà lại để cho nó chạy vào.”
Thời Thiến tức giận nhéo tai của Thời Mặc, chống nạnh mắng: “Cô nói chứ, con còn chưa có gì với người ta nữa, vậy mà đã bắt đầu nói thay người ta rồi hả?”
“Đauuu!” Mặt mũi Thời Mặc méo xệch, nhưng lại không dám phản kháng: “Con chỉ nói sự thật thôi mà, cô mau buông tay ra đi.”
“Thời Mặc, con khai thật đi, có phải cháu thích cái cô tên Trình Lạc đấy không?”
“Thích thì sao chứ?”
“Thì sao?” Thời Thiến buông Thời Mặc ra, hừ lạnh: “Cô thì chẳng làm gì được con đâu nhưng bố con thì cô không chắc đâu.”
Thời Mặc xoa cái tai đỏ bừng, tủi thân mím môi không dám nói gì.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.