“Bị giáo huấn rồi à?”
Trình Lạc cười như không cười khiến Thời Mặc cảm thấy ngượng ngùng.
“Đâu có.”
Cô hừ một tiếng, đưa tay khẽ xoa đầu Toàn Phong, nói: “Thời gian cũng không còn sớm nữa rồi, tôi về trước đây.”
Thời Mặc mở miệng nhưng anh còn chưa kịp nói đã bị một người khác cắt ngang.
“Xin chào cô Trình, tôi là Đạo diễn Tiền Hải của công ty Tụ Hoa, đây là danh thiếp của tôi.”
Người đàn ông trung niên đi thẳng đến trước mặt Trình Lạc, dùng hai tay đưa danh thiếp của mình lên.
Cô liếc qua một lượt, đưa tay lên đón lấy.
“Con chó này là do cô nuôi sao?”
“Là tôi nuôi.”
Tiền Hải xoa xoa lòng bàn tay, nói: “Sắp tới tôi dự định quay một quảng cáo công ích về loài chó, vừa nãy tôi thấy dáng hình của con chó này rất đẹp, trông cũng khá thông minh, không biết cô có thể hợp tác với chúng tôi hay không? Cô yên tâm, thời gian quay quảng cáo chỉ mất tầm một tuần thôi, sẽ không làm chậm trễ quá nhiều thời gian của cô đâu.”
Quay quảng cáo?
Toàn Phong đang nằm bò bên chân Trình Lạc nghiêng nghiêng đầu, tò mò nhìn Tiền Hải.
“Đại ca.” Hạt Dự Trữ mở mắt: “Là loại quảng cáo như thể trong TV ấy hả?”
“Chắc vậy.”
“Vậy thì tốt quá rồi.” Hai con mắt bé như hạt đỗ xanh của Hạt Dự Trữ sáng bừng lên: “Đến lúc đó chúng ta có thể mua thật nhiều thật nhiều đồ ăn cao cấp cho pet rồi.”
“Không có tiền đồ, chỉ biết ăn, anh đây phải mua một cái ổ thật cao cấp, tránh xa đám Mèo Lớn ra.”
Trình Lạc: “…”
Thấy Trình Lạc mãi không lên tiếng, Tiền Hải bắt đầu có chút lo lắng.
Toàn Phong đã hot ở trên mạng mấy ngày nay, video đó bây giờ vẫn còn lưu truyền ở trong ngành. Lúc đầu ông ta đã định hợp tác với Trình Lạc nhưng mãi vẫn chưa tìm được một thời cơ thích hợp, nếu như bỏ qua cơ hội lần này thì sau này chắc chẳng còn hy vọng gì nữa.
Đang lúc ông ta lo lắng không yên thì nghe thấy Trình Lạc nói: “Tôi không thể làm chủ chuyện này được.”
“Vậy…” Tiền Hải chớp mắt, nhìn về phía Thời Mặc: “Anh sao?”
Trình Lạc: “Anh ta lại càng không thể làm chủ được.”
Thời Mặc: “…”
“Ông hỏi nó ấy.” Trình Lạc khẽ đá vào toàn phóng đang nằm dưới chân mình: “Nếu như nó đồng ý thì tôi không có ý kiến gì cả.”
Tiền Hải: “…”
Tiền Hải: “…???”
Đầu năm nay… đến cả vật cưng cũng có thể tự làm chủ được rồi hả?
Trông vẻ mặt của Trình Lạc không giống như đang đùa giỡn, Tiền Hải nuốt nước bọt, cần thận ngồi xuống, tầm mắt đối diện với Toàn Phong, hỏi: “Mày… có bằng lòng quay quảng cáo với tao không?”
Nói xong, Tiền Hải cảm thấy bản thân như một thằng thiểu năng vậy, không chỉ có Tiền Hải, những người xung quanh cũng cảm thấy đầu óc Tiền Hải có vấn đề. Vậy nhưng chỉ một giây sau đó, đám người đồng loạt kinh ngạc, sửng sốt.
Chỉ thấy Toàn Phong ngồi thẳng lên, gật đầu, đồng thời giơ cái chân của mình ra.
Trình Lạc có lòng tốt giải thích: “Chỉ cần hai người bắt tay nhau thì sẽ trở thành quan hệ hợp tác.”
Tiền Hải ngây ngốc đưa bàn tay của mình ra, Toàn Phong để bàn chân của mình lên đó, sau khi lắc tới lắc lui vài cái liền tiếp tục nằm bò trên đất.
“…”
“…”
Ủa, thành tinh luôn rồi hả trời?!!!!!!
Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Tiền Hải, Trình Lạc thờ ơ nói: “Vậy chúng ta chọn ngày ký hợp đồng đi.”
Tiền Hải dè dặt hỏi: “Tìm ai ký?”
Trình Lạc: “Đương nhiên là Toàn Phong.”
“…”
Ôi, đầu năm nay đến cả chó cũng có thể ký hợp đồng được rồi, nhưng nói sao thì nói cũng đã giải quyết được một chuyện lớn.
Sau khi Tiền Hải rời đi, Trình Lạc cũng chuẩn bị ra về.
“Đã muộn thế này rồi, để tôi đưa cô về nhé.”
Thời Mặc vừa nói dứt lời thì nghe thấy một tiếng sấm rền vang trời bên ngoài cửa sổ, ngay sau đó, những hạt mưa to từ trên trời rơi xuống.
Nhìn những hạt mưa rơi trên ô kính cửa sổ, Thời Mặc cân nhắc trong lòng, nhỏ giọng hỏi: “Đường ngày mưa không tiện đi lại, nếu cô không để ý thì qua chỗ tôi nghỉ tạm một đêm đi.”
Cô nâng mi: “Hửm?”
Thời Mặc đỏ mặt: “Tôi không có ý gì khác.”
Trình Lạc không khỏi cười thành tiếng: “Tôi cũng không có ý gì khác.”
Anh sờ vành tai hơi hồng lên của mình: “Vậy…”
“Đi thôi.”
“…”
“Đến nhà anh.”
“…”
*
Căn hộ của Thời Mặc nằm trong khu của những người giàu có của thành phố, tiếp giáp với quảng trường Thời Đại, tuy nằm trên mảnh đất phồn hoa thuộc trung tâm thành phố nhưng cả khu nhà lại yên tĩnh và vắng vẻ.
Chiếc xe con màu đen chậm rãi lái vào trong khu nhà, cả một đêm mưa yên tĩnh chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài xe.
Sau khi đỗ xe, Thời Mặc ga lăng lấy áo vest của mình khoác lên vai của Trình Lạc.
Mặt mày người phụ nữ thờ ơ, áo vest buông thõng xuống lại hợp với cô một cách kì lạ.
Sau khi vào thang máy và ấn số 15, Thời Mặc hai tay đút túi, nhìn cô từ hình ảnh phản quang của vách thang máy.
Trông cô có vẻ đã mệt, cả người rời rạc dựa vào tay vịn, mái tóc uốn xoăn được buộc lên nay đã có vài sợi rơi xuống, lười biếng dính ở trên hai má trắng như ngọc ấy của cô, khóe mắt dài hẹp rũ xuống, che đi một nửa con ngươi.
Rất xinh đẹp, khiến người ta không có cách nào rời mắt.
Hàng lông mi của Thời Mặc khẽ run, anh làm lơ nhịp tim đang đập điên cuồng, đưa mắt nhìn sang Trình Lạc: “Nếu như cô là con trai chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh.”
“Anh có thể coi tôi như một người đàn ông.”
Hiện tại Trình Lạc đã không còn bất cứ quan niệm nào về giới tính nữa rồi, bởi vì sau khi cô hóa thành con rồng đó thì không có giới tính, cô vừa có thể là mẹ của muôn loài cũng có thể là cha của chúng sinh, vậy nên những nhóc rồng và thượng tiên đều gọi cô là Long tổ chứ không phải Long mẫu hay Long phụ.
Thực ra nếu cô muốn cũng có thể biến bản thân mình thành con trai hoặc con gái, nhưng những điều này không hề có ý nghĩa gì cả.
Ting.
Đã đến tầng 15, Toàn Phong ngáp ngủ, kéo theo Hạt Dự Trữ lắc la lắc lư đi ra.
Thời Mặc lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, cúi người vỗ đầu Toàn Phong: “Mày có thể ngủ trên sô pha.”
“Gâu!”
Trình Lạc cụp mắt: “Nó nói hiện giờ đang rụng lông, ngủ ở trên đất là được rồi.”
“…”
Con chó này còn chú trọng đến vậy luôn.
“Thế tao tìm một cái thảm cho mày nằm nhé.”
“Gâu gâu gâu!”
Trình Lạc: “Không cần, tôi cũng có phải chó con nữa đâu, không yếu đuối như vậy.”
“…”
Ừm, con chó này không chỉ lịch sự mà còn rất sĩ diện.
“Cô ngủ phòng chính đi, tôi ngủ phòng khách.”
Thời Mặc kéo lỏng cà vạt, quay người định dẫn Trình Lạc đi về phía phòng ngủ, nhưng còn chưa đi được mấy bước cô đã kéo lấy tay của anh, vì mệt mỏi mà giọng nói trở nên khàn khàn, càng thêm gợi cảm, quyến rũ.
“Tối nay tôi mặc gì?”
Anh thoáng sững lại: “Để tôi đi lấy cho cô một chiếc áo sơ mi của tôi, nếu như cô không ngại…”
“Ừm.” Trình Lạc buông tay, treo áo vest trên vai lên giá treo quần áo: “Đi thôi, dẫn tôi tới phòng ngủ.”
Thời Mặc nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, yết hầu lăn lộn lên xuống, thong thả đi lên.
Sau khi vào trong phòng, anh mở tủ quần áo, lấy từ trong đó một chiếc áo sơ mi đen mình chưa mặc bao giờ, cúi đầu ngửi ngửi, sau khi chắc chắn không có mùi gì mới yên tâm đưa cho cô.
“Khăn tắm cũng là đồ mới, tôi vẫn chưa dùng.”
Chất vải của áo sơ mi rất mềm mại, ngón tay Trình Lạc khẽ vu.ốt ve, mi mắt cụp xuống rồi lại nâng lên, trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh nhạt, thờ ơ: “Có muốn tắm cùng tôi không?”
Bộp!
Mũi của Thời Mặc nóng lên, thiếu chút nữa té ngã.
Mãi một lúc sau anh mới ổn định lại tâm trạng, lắp ba lắp bắp nói: “Cô đừng nói đùa.”
Ngay sau đó, Thời Mặc liền im lặng, bởi vì anh phát hiện dáng vẻ của Trình Lạc trông không giống như đang nói đùa.
Cô vẫn nhìn anh như cũ, mắt phượng sâu thẳm, tĩnh mịch khiến từng tấc da tấc thịt trên người Thời Mặc đều nóng lên.
“Cô… nghiêm túc đúng không?”
“Tôi đã theo anh về nhà rồi còn gì.”
“Tôi nói rồi, tôi đưa cô về nhà không có ý gì khác.”
Trình Lạc nói: “Nếu như không có ý gì khác, tôi sẽ không theo anh về nhà đâu.”
“…”
“Cô về nhà cùng tôi, là vì muốn…”
“Ừm.” Cô gật đầu: “Để lên giường với anh.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.