🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thời gian quay quảng cáo này là mười ngày sau, bởi vì không có quá nhiều lời thoại nên không cần phải chuẩn bị nhiều, nhưng cũng chính vì không có nhiều lời thoại, thế nên lại càng thử thách diễn xuất của diễn viên. Nhất là Tiểu Thanh Long còn nhỏ, đối với nhóc mà nói, diễn người mù là một chuyện rất khó.

“Lời thoại chỉ hơn trăm chữ thôi, con đi tìm Tố Vãn học cho biết rồi đọc thuộc lòng nó cho mẹ.”

Tiểu Thanh Long đang rất vui vẻ, cũng không để tâm đến chuyện phải học thuộc cái gì, cầm kịch bản rồi nghiêng ngả chạy tới chỗ của Tố Vãn.

“Địa điểm quay chụp là ở xã Trình Hoa, người thì ít mà muỗi thì nhiều, em nhẫn tâm để thằng bé đi sao?” Sau khi Nhu Nhu đi, Thời Mặc chưa chịu từ bỏ, vẫn hy vọng Trình Lạc có thể thay đổi chủ ý.

“Đến lúc đó tôi đi cùng Nhu Nhu.”

“Thế sở thú phải làm sao?”

“Có Đạo diễn Phương trông coi rồi.”

Thời Mặc im lặng, Đạo diễn Phương nhà người ta là đạo diễn chứ có phải là ông quản gia đâu chứ.

Đạo diễn Phương đúng lúc đi tới, nghe thấy lời này của Trình Lạc thì khó hiểu: “Tôi trông coi cái gì?”

Ánh mắt Thời Mặc liếc tới, tóm lược ngắn gọn: “Trình Lạc cho Nhu Nhu quay một quảng cáo từ thiện, mấy hôm nữa sẽ khai máy, phải đi mất tầm một tuần, cô ấy nói chuẩn bị giao sở thú lại cho ông trông coi.”

Đạo diễn Phương trợn trừng mắt: “Không được đâu! Buổi live này của chúng tôi chủ yếu là live cảnh cô xây dựng lại sở thú, nếu cô mà đi thì chúng tôi biết live cái gì?!!”

Đó giống như một bộ phim mất đi nữ chính vậy, mà mất nữ chính thì ai muốn xem chứ!

Đạo diễn Phương rất đau đầu, ông ta ngồi xuống, than ngắn thở dài: “Trình Lạc, cô không thể đi được, hơn nữa Nhu Nhu còn nhỏ như vậy…”

Lời còn chưa dứt, Đạo diễn Phương đã cảm thấy cả người tê dại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trình Lạc đang nhìn ông bằng một ánh mắt lạnh lùng, sắc bén. Đạo diễn Phương khẽ run, rụt cổ không dám nói gì nữa.

Sau khi đã yên tĩnh, bầu không khí lại trở nên dễ chịu.

Trình Lạc vắt chéo chân, dựa người vào ghế sô pha mềm mại: “Còn có một chuyện nữa.”

“Cô nói đi.” Đạo diễn Phương ôm tim, đau khổ nói: “Tôi có thể chịu được.”

Trải qua chuyện vừa nãy, Đạo diễn Phương đã rèn cho mình một trái tim sắt đá, không cần biết Trình Lạc nói gì, ông ta đều có thể chịu được.

“Trong khoảng thời gian xây dựng lại sở thú, tôi muốn tổ chức một tour sở thú di động, dẫn Nhu Nhu đi thăm thú khắp nơi. Đến lúc đó tôi sẽ tìm người tới trông coi chỗ này, chắc là sau khi quay quảng cáo xong thì sẽ bắt đầu, tất cả đều giao cho ông hết đấy.”

“…”

“…”

Đạo diễn Phương bày tỏ, quả nhiên vẫn không thể chịu nổi!!!

Sau khi mấy người thương lượng xong thì thời gian buổi live cũng đã đến.

Vừa mới chuẩn bị xong đã thấy một công nhân trong công trường phi như bây tới, thở hồng hộc nói: “Không ổn rồi, tất cả động vật đều tụ tập ở công trường, bọn chúng không đi ra chỗ khác thì chúng tôi không làm việc được.”

“Còn có chuyện này nữa hả? Đâu, đi xem nào.”

Mấy người nối đuôi nhau đi đến công trường.

Chỉ thấy các loài động vật đang vây kín đống gỗ và xe, cảnh tượng hài hòa đến bất ngờ, nhưng ngược lại khổ cho những công nhân đang thi công, chỉ đứng rúm ró ở một bên không dám đến gần.

Nhiếp ảnh gia đã chuẩn bị camera ổn thỏa, ống kính chĩa thẳng vào trung tâm.

Khán giả cũng đã đâu vào đó, vừa bấm vào xem thấy cảnh tượng này thì giật mình.

[Ủa, tình huống gì đây?]

[Tôi mới chỉ nghe nói đến náo loạn bệnh viện, chưa nghe nói náo loạn động vật bao giờ.]

[Cả ngày hôm qua không gặp Trình Lạc, thế mà tự nhiên lại thấy hơi nhớ.]

[Lầu trên đừng đi, tôi cũng tự nhiên thấy hơi nhớ.]

[Ha ha ha, chỗ vui của xem live chính là đọc comment.]

“…”

Trình Lạc tiến lên phía trước vài bước, nói: “Bọn chúng không có ý gì khác cả, chỉ muốn giúp một tay thôi.”

Đạo diễn Phương và công nhân đều kinh hãi: “Giúp… giúp một tay?”

“Ừ.” Trình Lạc gật đầu: “Mấy người cứ tùy ý sắp xếp cho chúng chút việc là được.”

“…”

Tùy ý sắp xếp chút việc?

Cho những động vật này???

Công nhân dùng ánh mắt ngơ ngác hoài nghi cuộc đời nhìn con gấu xám to hơn anh ta gấp năm lần và con hổ với ánh mắt hung dữ kia.

“Cô… nghiêm túc đấy à?”

Trình Lạc: “Ừ, nghiêm túc.”

Sau này Ngôi nhà của rừng rậm sẽ là gia đình của chúng, thân là một phần của gia đình đó, đương nhiên chúng hi vọng có thể góp một phần sức lực.

[Động vật giúp đỡ: Đỉnh của chóp!!!]

[Không biết còn tưởng đang xem “Một ngày làm Thượng đế” đấy.]

[Cái người nói “Một ngày làm Thượng đế” kia đứng lại, đừng nói Trình Lạc là thần tiên được chọn trúng đấy chứ?]

[Ôi đ*t! Xin lỗi Trình Lạc, tôi không nên chửi cô như vậy, đừng trừng phạt tôi!]

[Mấy người diễn sâu quá rồi đấy, lấy đâu ra lắm thần tiên như vậy, nếu như những động vật này thật sự giúp đỡ việc xây lại sở thú, tôi sẽ livestream ăn shit!]

[Ây da, bây giờ tôi lại muốn xem người anh em kia livestream ăn shit hơn rồi.]

[Tôi cũng muốn xem người anh em kia ăn shit.]

“…”

Đừng nói là khán giả muốn xem ông anh kia ăn shit, đến cả tổ chế tác bên này cũng muốn nhìn ông anh đó ăn shit.

Tình hình trước mắt có vẻ phức tạp, nếu như không đồng ý với yêu cầu của Trình Lạc thì những động vật này chắc sẽ vây ở đó đến tận tối mất, bọn họ cũng đừng mơ làm được gì, nhưng nếu đồng ý thì lại cảm thấy sợ.

Nói thế nào thì chúng cũng chỉ là con vật, nhỡ không cẩn thận làm người khác bị thương thì sao, cho dù có không làm người khác bị thương nhưng lúc máy móc hoạt động khiến chúng bị thương thì lại phải làm thế nào? Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy thì những công nhân quèn như bọn họ đền sao nổi.

Đang lúc bọn họ nghĩ ngợi, một giọng nói lành lạnh vang lên: “Mấy người yên tâm, bọn chúng sẽ không làm mấy người bị thương, mấy người cũng không cần lo máy móc khiến chúng bị thương, động vật có một hệ thống nhận biết của riêng chúng, nó sẽ giúp chúng tránh được nguy hiểm.”

“…”

Thần cmnr, sao cô biết được bọn họ đang nghĩ gì ở trong lòng hay vậy?

“Vậy cứ thử xem sao.” Vì hiệu quả của chương trình, Đạo diễn Phương đứng về phe Trình Lạc: “Lúc trước mấy người cũng thấy rồi đấy, chúng đều nghe lời của Trình Lạc, nếu không có mệnh lệnh của Trình Lạc thì sẽ không làm gì đâu.”

Việc đến nước này cũng chỉ có thể như vậy thôi.

Quản đốc thở dài một hơi ở trong lòng: “Thế cũng được, cứ… thử trước đã.”

Các công nhân lại bắt đầu làm việc, quản đốc cũng không dám sắp xếp cho chúng việc gì quá khó khăn, chỉ để chúng vận chuyển chút gỗ hay vật liệu gì đó, nhẹ nhàng không có áp lực. Sau khi sắp xếp xong, mọi người phát hiện ra một cảnh tượng vô cùng thần kỳ. 

Chỉ thấy chúng làm đâu ra đấy, những con to như Mèo Con thì bê đồ nặng, Miên Miên và Dương Dương thì vận chuyển, sau đó khỉ lông vàng sẽ đưa lên cho công nhân.

Cảnh tượng diễn ra trước mắt đã không thể nào dùng khoa học để giải đáp nữa rồi, nếu như không phải đang ở hiện trường, có lẽ bọn họ sẽ thật sự cho rằng đây là một cảnh tượng thần kỳ trong phim điện ảnh.

Một đám người trợn mắt há mồm, hoàn toàn quên mất công việc trên tay mình.

[Trợn mắt há mồm.]

[Người anh em ở lầu trên ei, mẹ anh gọi anh về ăn shit kìa!!!]

[Đừng nói Trình Lạc là thần tiên thật đấy nhé?]

[Tôi quỳ luôn rồi đây này, sau này tôi không dám đi bôi đen Trình Lạc nữa đâu.]

[Thân là một antifan, tôi xin lỗi vì những hành vi trước đây của mình, hy vọng Trình Lạc thần tiên bỏ qua cho.]

[Nhóm antifan của tụi tui đã đổi tên thành nhóm Thần tiên Trình Lạc rồi, chỉ sợ thần tiên không vui sai một lũ động vật đến gõ cửa nhà tụi tui thôi.]

[Thân là fan của Trình Lạc, đột nhiên lại thấy hơi kích động là sao nhỉ?]

[Thực ra tôi cũng là fan của Trình Lạc, từ lúc Trình Lạc biến thành như này thì không dám lên tiếng thay cô ấy nữa, bây giờ cũng thấy hơi kích động.]

“…”

Bởi vì có sự giúp đỡ của động vật, các công nhân cảm thấy rất mới lạ, công việc trên tay cũng nhẹ nhàng hơn không ít, nên trong ngày nay đã đuổi kịp tiến độ của cả tuần.

Đám Mèo Lớn cũng thấy rất vui, lúc trước toàn là bị nhốt trong lồng cho người khác tham quan, nếu không thì sẽ lại bị ngược đãi, đây vẫn là lần đầu tiên chúng tiếp xúc với con người mà không hề có bất kì một ràng buộc nào.

Vốn dĩ động vật là những sinh vật hết sức đơn thuần, cộng thêm sự trải nghiệm và bảo vệ của Trình Lạc trong ngày hôm nay, bọn chúng dần trở nên hoạt bát hơn, cảm giác căm hận đối với con người cũng dần dần biến mất.

Sáu giờ tối, buổi live kết thúc.

Các loài động vật đứng xếp hàng trong trường đua ngựa đợi ăn cơm.

Thức ăn phải mất một lúc mới chuẩn bị xong, nhân lúc chán không có gì làm, một đám động vật bắt đầu dùng các thứ tiếng động vật giao lưu với nhau.

“Toàn Phong, nghe nói mày sắp đi quay quảng cáo à?” Mèo Lớn ngồi bên cạnh Toàn Phong huých nó, khuôn mặt hóng hớt.

Mèo Con hừ một tiếng, chậm rãi nói: “Mày định quay cái gì? Quay về một chú chó bị tai nạn rồi bị thiến mất trứng à?”

Toàn Phong không vui: “Cút mịa chú đi, nếu như tôi mà lên TV, sao có thể quay về chủ đề một chú chó bị thiến được chứ?”

“Nhưng trứng của mày bị thiến là thật còn gì!”

“Đúng đấy Toàn Phong, rốt cuộc sao mày lại bị thiến thế?”

“Loài người gọi cái này là thái giám, mày cũng đâu có phải người đâu, chẳng lẽ gọi mày là…” Miên Miên suy ngẫm một lúc: “Thái giám chó?”

Dương Dương suy nghĩ rồi lắc đầu: “Không, nên gọi là chó thái giám.”

Toàn Phong tức giận thật rồi, nếu không phải những kẻ khiêu khích nó đều là mấy tên đô con này, không thì nó đã cho ăn vài cái móng vuốt rồi.

“Chú ý thái độ nói chuyện của mấy chú đi, chỉ là bị mất có quả trứng thôi mà, chẳng lẽ mấy chú có à?”

Vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Toàn Phong.

Cảm nhận được sự im lặng quỷ dị này, Toàn Phong rụt cổ, nuốt nước bọt, giọng nói yếu ớt: “Mấy chú… đều có à?”

Lũ động vật không chút tình cảm nói: “Đúng rồi, bọn tao có hết, mỗi mày không có.”

“…”

“…”

“Thế rốt cuộc tại sao mày lại bị thiến vậy?”

“…”

“…”

Áuuuuu! Đời chó vô vọng, muốn tự sát!

“Đại ca, anh nghĩ thoáng chút đi, quả trứng đấy có gì to tát đâu.”

Một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền đến khiến Toàn Phong xua tan mọi ủ rũ trước đó, nó bật dậy, phi lên đè Hạt Dữ Trữ trên mặt đất, móng vuốt không ngừng chọc quanh người nó.

“Sao mày lại lắm mồm thế nhỉ?”

“Không nói thì mày chết được à?”

“Mày có còn coi tao là đại ca của mày không đấy? Tuy rằng tao đã bị thiến nhưng vẫn cắn được mày như thường!”

“Áuuuu~~ cắn chết mày!!”

Hạt Dự Trữ kêu thảm thiết: “Aaaaa— giết lợn kìa!!!!”

“…”

Nhìn Hạt Dự Trữ yếu đuối, đáng thương, bốn anh và Miên Miên Dương Dương đều lắc đầu ngao ngán: “Nó cũng chỉ bắt nạt được con lợn kia thôi.”

Haiz, xấu hổ quá!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.