Thời Mặc: [Toàn Phong từ sở thú đi ra, nói như vậy nghĩa là Triệu Vi Ninh giữa đường phát hiện ra Toàn Phong, vậy chắc chắn phải có lưu lại dấu vết, tôi tìm thử xem, cô đợi tôi.]
Một tiếng sau, Thời Mặc thật sự tìm ra manh mối.
Có không ít người đăng bài khoe vô tình gặp Triệu Vi Ninh lên diễn đàn, toàn bộ Weibo đều là hình ảnh Triệu Vi Ninh xuất hiện ở trên phố, trong đó có cảnh cô ta lôi kéo Toàn Phong lên xe cũng bị ghi lại trong ống kinh.
Thời Mặc liên hệ với đội ngũ truyền thông của mình, chỉ mất nửa tiếng đồng hồ đã đẩy chủ đề #Triệu Vi Ninh dắt chó đi dạo trên phố# lên top hotsearch.
Đến lúc đó một khi Triệu Vi Ninh phanh phui sự việc Toàn Phong cắn cô ta, như vậy thì quần chúng xem được hotsearch này sẽ nghi ngờ tính xác thực ở trong đó, sẽ đứng trên khía cạnh lý trí mà suy nghĩ kỹ càng hơn.
Cho dù Triệu Vi Ninh có nói ra việc Trình Lạc cướp chó của cô ta cũng không sao cả, đối với bọn họ càng có lợi hơn. Nghĩ mà xem, chó là loại động vật rất trung thành, đặc biệt là giống chó thông minh, có tính phục tùng cực kỳ cao như chó chăn cừu Đức, dù cho như thế nào cũng sẽ không bao giờ cắn người từng nuôi nó.
Thời Mặc: [Sắp 10 giờ rồi, chờ xem cô ta nói thế nào.]
Nụ cười của Trình Lạc không giảm, thảnh thơi gõ chữ: [Hình như anh rất để tâm chuyện của tôi.]
Nhìn đến dòng chữ đen trên màn hình, Thời Mặc hơi sững người, đang do dự không biết nên trả lời như thế nào thì cô lại nhắn tiếp.
Trình Lạc: [Chẳng lẽ là bởi vì tối ngày hôm đó?]
Thời Mặc: [Tôi không phải …]
Thời Mặc: [Tôi không có…]
“…”
Nhìn dáng vẻ anh muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói như thế nào, cả người Trình Lạc cũng đều thoải mái hơn hẳn, cô dựa vào chiếc gối mềm, tiếp tục trả lời: [Tôi không ngại việc anh qua đêm ở nhà tôi đâu.]
Mang tai của Thời Mặc dần dần nóng lên: [Tôi không về nhà, bố mẹ tôi sẽ hỏi đấy.]
Trình Lạc: [Ồ! Vậy ngủ ngon nha, bạn học Thời Mặc.]
Thời Mặc: [… Tôi không nói là muốn đi ngủ.]
Trình Lạc: [Tôi tưởng rằng bố mẹ anh cũng quản cả giờ đi ngủ chứ.]
Thời Mặc: […]
Trình Lạc: [Bé ngoan sẽ không ngủ sau 10 giờ tối đâu nha.]
Thời Mặc: […]
Cô ấy thay đổi rồi.
Trình Lạc ngoài đời sẽ không hay nói đùa như vậy, chẳng lẽ do cách một lớp màn hình, lại k.ích th.ích nhân cách khác trong cô ấy?
Rất nhanh đến 10 giờ, Trình Lạc cự kỳ hào hứng canh Weibo của phòng làm việc, liên tục F5 cập nhật động thái.
Sau đó thấy Weibo phòng làm việc vừa chia sẻ lại bài đăng mới nhất của Triệu Vi Ninh.
Triệu Vi Ninh: [Cũng đâu phải mọi người chưa từng thấy hình ảnh tôi mặc bikini đâu, làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy. ]
Thế này ngược lại lại khiến Trình Lạc thấy buồn cười, vốn dĩ còn tưởng rằng Triệu Vi Ninh sẽ đăng một bài dài lê thê, hoặc không thì cũng sẽ chơi tất tay kể hết mọi chuyện, nếu không thì cũng lợi dụng mọi người diễn một màn khóc lóc kể khổ, nhưng nghĩ thế nào cũng không thể ngờ cô ta sẽ có lý do thoái thác như này.
Quần chúng ăn dưa đợi cả đêm đều cảm thấy bị lừa một vố.
Dưa hấu ngon thật: [Tôi đã chuẩn bị sẵn dưa rồi, chỉ có như này thôi á?]
Mãi mãi một Ninh Ninh: [Cho nên cũng không hề nói rõ vì sao bản thân lộ hàng à?]
Thùng ráccccccccc: [Ngại quá, vậy mà tôi cảm thấy Ninh Ninh nói rất có đạo lý đó.]
Bạn chính là bầu trời sao: [Mọi người đừng để mấy kênh seeding này dắt mũi nha. Rõ ràng là đang cố bôi đen Ninh Ninh của chúng ta!]
Bạn là ánh trăng sáng: [Thôi không nói nữa, tôi đi xem show Ninh Ninh của chúng ta đây, thành thật mà nói cái này cũng không tính là lộ hàng.]
Aaaaaaa không muốn update: [Ban đầu không phải là fan của Triệu Vi Ninh, bây giờ thành fan luôn rồi, cực thích kiểu tính cách đơn giản thẳng thắn như này.]
Thi đại học 5 năm, luyện đề thi 3 năm: [Vậy… rốt cuộc quần áo rách như nào vậy?]
Tôi là tiên nữ nè: [Sau vụ “Rốt cuộc Xuyên Xá Áp nói gì” và “Giấy kết hôn của Cảnh Dịch rốt cuộc giấu ở đâu” thì giới giải trí lại có thêm một bí mật mới chưa được giải đáp: Quần áo của Triệu Vi Ninh rốt cuộc rách như nào vậy?]
Không muốn thi không muốn thi: [Ha ha ha, Giấy đăng ký kết hôn của Cảnh Dịch, bạn gì đó ơi đừng chạy!!!]
Ác quỷ đừng nói chuyện: [Tôi vậy mà lại cảm thấy Ninh Ninh như thế này có chút bá đạo nha! Ninh Ninh, chúng tôi mãi mãi yêu cô!!!]
Đừng nói chuyện với người lạ: [Trọng điểm của tôi toàn bộ đều đặt trên người nữ thần và bạn học Toàn Phong rồi!!!!!!]
Cẩm Tranh vĩnh viễn là tiểu tiên nữ trong lòng tôi: [Mọi người không cần để ý những việc đã xảy ra nữa, nếu như Ninh Ninh đã nói không sao thì chắc chắn là không sao, không cần thiết chạy theo mấy tài khoản seeding này. Cho dù nói như thế nào, chuyện này đều coi như là xong rồi, cuối cùng hy vọng Ninh Ninh nhà chúng ta ngày càng tốt lên.]
“…”
Trình Lạc: [Xem ra cô của anh không cần ra mặt nữa rồi.]
Thời Mặc: …
#Hoàn toàn không ngờ Triệu Vi Ninh sẽ có thái độ bất cần như thế này#
Trình Lạc: [Ngủ ngon.]
Thời Mặc: [Ngủ ngon.]
Xem ra không còn gì lo lắng nữa, cả trái tim treo lơ lửng của Thời Mặc cuối cùng cũng yên tâm. Anh tắt máy tính và điện thoại xong, liền xoay người đi ngủ. Kể từ khi xảy ra quan hệ x.ác th.ịt với Trình Lạc, giấc ngủ của anh tốt hơn rất nhiều so với trước kia, trong bán kính trăm dặm không còn cô hồn dã quỷ nào xuất hiện trước tầm mắt anh nữa. Nếu như không phải do tối ngày hôm đó anh bắt gặp một con quỷ đói đang lén lút vụng trộm đồ ăn trong phòng bếp, có khi Thời Mặc thật sự cho rằng mắt của mình đã khôi phục lại bình thường.
Anh vừa thở dài một hơi, lại hồi tưởng đến hương vị của Trình Lạc đêm đó, rồi lại cảm thấy nóng hết cả ruột gan, làm thế nào cũng không thể yên tĩnh lại được.
So với gặp quỷ còn khó chịu hơn.
Khoảng thời gian sóng gió này của Triệu Vi Ninh coi như là đã qua, đương sự Triệu Vi Ninh không hề giả vờ đáng thương, không khóc lóc, cũng không giải thích, thế mà không ngờ lại thu hút một làn sóng người hâm mộ mới. Thế nhưng Triệu Vi Ninh vẫn không cam tâm, nếu như không phải do người qua đường làm lộ ra bức hình chụp trộm cô ta thì cô ta đã sớm đăng bài dài cả một ngàn chữ được viết xong từ trước đó rồi!
Nhưng nghĩ đến hành vi ngày đó của Toàn Phong và đủ chuyện kỳ quái xảy ra với bản thân mình, Triệu Vi Ninh vẫn tức đến ngứa răng, sớm biết sẽ như thế này thì cô ta đã mua một bao thuốc chuột gi.ết ch.ết cái loại sói mắt trắng chỉ nuôi chứ không thuần được kia, sao còn xuất hiện chuyện như này nữa chứ?
“Sao thế? Vẫn còn giận à?” Thấy Triệu Vi Ninh vẫn còn phồng má tức giận, Tô Vân Lý không thể không mở mồm cà khịa: “Anh tưởng em nghĩ thông rồi chứ.”
Triệu Vi Ninh hung dữ trừng Tô Vân Lý một cái: “Nếu là anh, anh có nghĩ thông được không?”
“Nếu là anh chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện như vậy.” Tô Vân Lý cười nhàn nhạt: “Đối với kẻ phản bội, bất kể là người hay động vật, anh đều không để cho bọn chúng xuất hiện trước mặt anh lần thứ hai, sẽ không cho bọn chúng có cơ hội phản bội anh lần nữa.”
Tô Vân Lý chính là người như vậy, nếu như ngày đó người mà Toàn Phong gặp được là Tô Vân Lý chứ không phải Triệu Vi Ninh, vậy thì nó sẽ phải đi một con đường khác chính là… Con đường chết.
Câu nói Tô Vân Lý khiến cho Triệu Vi Ninh trầm mặc, cô ta mấp máy môi, rất muốn hỏi anh ta: Bản thân cô ta cũng là kẻ phản bội, vậy tại sao Tô Vân Lý vẫn để cho cô ta quay lại bên cạnh một lần nữa?
Nhưng mà cô ta không dám hỏi, cô ta rất sợ nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt Tô Vân Lý, sợ nhìn thấy sự thờ ơ, sợ nhìn thấy kết quả mà bản thân cô ta không muốn đối mặt.
“Anh vừa đầu tư vào một bộ phim mới, định để cho em diễn vai nữ chính.”
Triệu Vi Ninh kinh ngạc trả lời: “Em đâu biết diễn.”
“Chính bởi vì em không biết diễn nên anh mới chọn em.”
“Là sao?”
“Bây giờ phim truyền hình chỉ cần diễn viên có độ hot và lưu lượng, mấy ai thật sự còn có để ý đến kỹ năng diễn xuất đâu. Người mẫu chuyển sang làm diễn viên sẽ là một tin hot, nhất là lần này người mà em sẽ hợp tác là nam thần quốc dân đang cực nổi, nếu như có thể trói hai người lại để tạo nhiệt với nhau, đối với chúng ta mà nói thì sẽ đem lại lợi ích không nhỏ.”
Lợi ích…
Triệu Vi Ninh im lặng không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng: “Nếu em diễn dở, rating đương nhiên sẽ rất nát, những gì mà anh nói chỉ sợ sẽ không thành hiện thực.”
Tô Vân Lý cười khẽ hai tiếng: “Em sai rồi, em diễn dở sẽ đem về cho em đề tài bàn luận, đề tài bàn luận sẽ kéo nhiệt cho bộ phim, dù bọn họ có xem phim với ánh mắt chỉ trích hay là với ánh mắt xét nét, chỉ cần xem là có lưu lượng, chúng ta sẽ có tiền, bộ phim đó cũng sẽ nổi.”
Triệu Vi Ninh cúi đầu, đột nhiên không biết nên phản bác thế nào.
Tô Vân Lý nói không sai, giới giải trí bây giờ làm gì còn mấy ai giữ vững tâm nguyện ban đầu hết lòng với khán giả, hết lòng với diễn xuất, còn không phải đều là vì tiền, vì chủ đề bàn tán sao…
“Em yên tâm.” Tô Vân Lý đặt tay lên vai Triệu Vi Ninh: “Đạo diễn bộ phim truyền hình này là Ngụy Trì, cho dù kỹ năng diễn xuất của em có nát hơn đi nữa thì anh ta vẫn có thể xử lý tốt.”
Triêu Vi Ninh sau khi nghe xong càng kinh ngạc: Ngụy Trì? Là đạo diễn chồng cũ của Trình Lạc?”
“Chính là anh ta. Bọn anh đã bàn chuyện trong buổi tiệc rượu, anh ta lên kế hoạch quay, anh đầu tư tiền.”
Triệu Vi Ninh hoàn toàn cứng họng.
Cô ta hiểu rồi.
Nhiệt của bộ phim này không phải dựa vào cô ta mà là Trình Lạc.
Hai người này chính là muốn lợi dụng vào danh nghĩa chồng trước của Trình Lạc để hợp tác, sau đó lại lợi dụng tiếng tăm hiện tại của Trình Lạc để kiếm một đống lợi nhuận.
Không thể nói rõ là cảm giác gì, chính là có chút buồn nôn.
Cô ta ghét Trình Lạc, bởi vì Trình Lạc đã thay thế cô ta trở thành vợ của người đàn ông mà cô ta yêu. Nhưng đến hôm nay, cô ta phát hiện người yêu đang bên cạnh so với Trình Lạc còn đáng ghét hơn, sau sự việc xảy ra ở trong bữa tiệc kia, Triệu Vi Ninh bắt đầu có chút nghi ngờ rằng…
Bây giờ cô ta và Tô Vân Lý ở bên nhau, rốt cuộc là yêu cô ta hay là đang báo thù cô ta.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.