🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Còn một tuần nữa là tới ngày quay quảng cáo, Trình Lạc quyết định trong vòng bảy ngày sẽ dạy Tiểu Thanh Long cách đóng vai một người mù. Tuy đã lâu không diễn xuất, nhưng tài năng vốn có trong cô vẫn còn, chỉ dạy một đứa trẻ thì không thành vấn đề.

Sáng sớm hôm sau, Trình Lạc gọi Tiểu Thanh Long đến trường đua ngựa.

Cô lấy một mảnh vải đen bịt mắt nhóc lại, sau khi làm xong liền lùi lại vài bước, nói: “Đi vài bước đi.”

Bóng tối bất ngờ ập đến khiến Tiểu Thanh Long hơi lúng túng, nhóc đưa tay mò mẫm khắp nơi, miệng lầm bầm không rõ: “Long tổ, như này con không nhìn thấy gì hết.”

“Thì chủ yếu là muốn con không nhìn thấy mà.”

Cách tốt nhất để nhập vai là trở thành chính nhân vật mà mình đóng, Trình Lạc hiểu rõ điều đó. Với một đứa trẻ chưa từng tiếp xúc với diễn xuất như Tiểu Thanh Long, đây là cách nhanh nhất và tốt nhất để giúp nhóc làm quen với vai diễn.

“Bây giờ con đi về phía trước, ta bảo dừng thì mới được dừng.”

Tiểu Thanh Long không nhúc nhích: “T sợ.”

Trước mắt tối đen như mực, khiến nhóc nhớ đến khoảng thời gian từng bị Trình Lạc nhốt trong phòng tối, không có chút ánh sáng, điều nhóc sợ nhất chính là bóng tối.

“Vậy con có sợ bị ăn tát không?”

 “…”

Tiểu Thanh Long chu môi, nuốt nước bọt, rón rén di chuyển về phía trước.

Khi ở trong bóng tối, con người ta luôn thấp thỏm bất an, giống như đang đi trong sương mù, sợ hãi con đường phía trước, dù biết rằng phía trước chỉ là mặt đất bằng phẳng, không có bẫy, nội tâm nhóc vẫn giằng xé và lo sợ.

Nhóc vô thức dang tay ra lần mò phía trước, bước chân hết sức cẩn trọng.

Trình Lạc liếc mắt ra hiệu cho Toàn Phong đang nằm một bên, Toàn Phong lập tức hiểu ý, bước lên vài bước và nằm chắn ngay trước mặt Tiểu Thanh Long.

Tiểu Thanh Long không chú ý, giẫm phải Toàn Phong, cả người loạng choạng ngã xuống đất.

Vì có Toàn Phong đỡ nên ngã xuống không đau lắm, chỉ là nhóc bị dọa, nên có hơi sợ hãi.

Tiểu Thanh Long giật mạnh mảnh vải che mắt ra, chu môi nằm lì dưới đất làm nũng: “Con không làm nữa, Long tổ cố tình mà.”

“Đứng dậy mau.” Cô bước tới đá nhẹ mông nhóc: “Tiếp tục đi.”

“Nếu con không tiếp tục thì bây giờ ta sẽ đi hủy hợp đồng với đạo diễn.” Cô đứng trên cao nhìn xuống Tiểu Thanh Long, ánh mắt lạnh lùng, lời nói đầy vô tình: “Ta đã nhắc con rồi, một khi đã nhận vai này, đích thân ký hợp đồng thì phải có trách nhiệm với công việc và hành vi của mình. Chút khổ này cũng không chịu nổi, còn nói gì đến khí chất đàn ông?”

Tiểu Thanh Long im lặng.

Thứ nhóc sợ nhất chính là “khí chất đàn ông”.

Tiểu Thanh Long cắn môi: “Con… con tiếp tục là được rồi mà.”

Nói xong, nhóc lại buộc chặt mảnh vải đen lên mắt.

“Bắt đầu từ bây giờ, con phải luôn bịt mắt cho đến khi ta bảo tháo ra mới được tháo, hiểu chưa?”

“… Hiểu rồi.”

Dù Tiểu Thanh Long không cam lòng nhưng cũng không dám chống đối Trình Lạc, cứ thế bịt mắt suốt.

Thế giới trong bóng tối thật đáng sợ, đi đường thì bị đá vấp, đi vệ sinh không tìm thấy cửa, nghe thấy tiếng động mà không biết phát ra từ hướng nào, thậm chí ăn cơm cũng không tìm được miệng!

Đến chiều, Trình Lạc vẫn không có ý định cho nhóc tháo khăn bịt mắt.

Tiểu Thanh Long chịu không nổi nữa, nhân lúc Trình Lạc không chú ý liền lén kéo khăn bịt mắt lên rồi đi tìm Toàn Phong.

“Toàn Phong.” Tiểu Thanh Long cẩn thận đẩy nhẹ con chó đang ngủ, nói nhỏ: “Ngươi có thể dẫn ta đi được không?”

“Gâu?”

Tiểu Thanh Long phàn nàn: “Ngươi cũng thấy rồi đấy, Long tổ bắt ta diễn người mù, ta không nhìn thấy gì hết, ngươi đi trước dắt ta đi được không?”

Tiểu Thanh Long đúng là một đứa tinh ranh.

Nhóc lờ mờ nhớ rằng mình từng xem trên tivi cảnh chó dẫn đường cho người mù đi trên phố, gặp đèn đỏ thì dừng, gặp xe thì né, rất oai phong.

Không đợi Toàn Phong trả lời, Tiểu Thanh Long đã vội vàng lấy dây buộc đã chuẩn bị sẵn buộc vào cổ Toàn Phong.

Toàn Phong: “….”

Toàn Phong: “……”

Đã quyết định hết rồi thì còn hỏi nó làm gì? Hoàn toàn không cần thiết!

Chiều hôm đó.

Buổi livestream xây dựng sở thú vẫn đang tiếp tục.

Một khán giả mắt tinh liền nhìn thấy Tiểu Thanh Long phía sau nhóm công nhân.

Nhóc mặc áo sơ mi sọc dễ thương, quần short ống rộng màu đen, mặt bịt khăn đen, tay nhỏ nắm một sợi dây, thân hình còn bé hơn cả con chó đi trước.

Toàn Phong chán nản, thở dài liên tục kéo Tiểu Thanh Long; Tiểu Thanh Long thì hí hửng đi theo sau hình ảnh ấy rất thú vị, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

[Chuyện gì đây?]

[Á á, đó là chồng tương lai của tui đó!!!]

[Đang chơi trò người mù à?]

[23333, tui thấy là trò dắt người thì đúng hơn!]

[Thật lòng mà nói, dù không thích Trình Lạc, nhưng Nhu Nhu dễ thương thật sự, khiến người ta không kiềm được muốn véo má.]

[Đợi tui với! Nhu Nhu dễ thương muốn xỉu!!!]

[Toàn Phong cũng siêu dễ thương!!!]

[Giờ thì không ghét Trình Lạc đến vậy nữa.]

[Nếu sở thú xây xong, chắc tui không kiềm được mà phải đến liền quá!]

[Tui cũng muốn đi! Đi cùng nha!!! Mấy con vật này nhìn đáng yêu quá!!!]

[…]

Thấy Tiểu Thanh Long thu hút quá mức làm ảnh hưởng đến công nhân trên công trường, Đạo diễn Phương không thể ngồi yên nữa, vội vàng chạy đến bên Trình Lạc, chỉ vào Tiểu Thanh Long rồi hỏi cô: “Con cô đang làm gì vậy?”

Trình Lạc liếc mắt, thản nhiên nói: “Kệ nó.”

Đạo diễn Phương: “…”

“À đúng rồi.” Trình Lạc nói: “Tôi muốn xây một nhà hàng dưới biển bên cạnh ngôi nhà ma.”

Đạo diễn Phương: “…”

Đạo diễn Phương: “…???”

Nhà thiết kế bên cạnh: Đệt!

 Đúng là không cho người ta sống nữa mà!!!

“X-xây gì cơ?”

Trình Lạc khoanh tay trước ngực, nói: “Tôi nghĩ rồi, khu vui chơi của sở thú chúng ta chưa đủ hoàn chỉnh, du khách tới đây chắc chắn sẽ chơi cả ngày, nhất định cần nơi nghỉ ngơi ăn uống. Vậy nên, ngoài khu hoang dã bên ngoài sẽ trồng đầy cây cối, cũng có thể để lại khoảng trống cho khách tự dựng lều, hoặc chọn ở trong nhà tranh của chúng ta, bên này thì xây nhà hàng dưới biển.”

Trình Lạc lại bổ sung: “Không thì Tiểu Ba không có chỗ ở.”

“……”

“……”

 “…………”

Hóa ra xây nhà hàng dưới biển chỉ là vì muốn con rùa nhỏ kia có chỗ để ở, đây mẹ nó cái lý luận gì vậy.

Tuy Đạo diễn Phương trong lòng thì mắng mỏ như vậy, nhưng lại âm thầm tán đồng với đề nghị của Trình Lạc, thậm chí còn có một dự cảm nếu vườn thú này thực sự được xây dựng xong, chắc chắn sẽ trở thành một điểm du lịch nổi bật.

“Vậy Tiểu Trương thấy sao?” Đạo diễn Phương quay sang nhìn nhà thiết kế.

Nhà thiết kế: “Mấy người là bên A, mấy người nói sao thì làm vậy.”

Quyết định đã xong, kiến trúc sư nhanh chóng vẽ lại bản thiết kế, sau đó đưa bản phác thảo mới cho công nhân xem.

Sau khi mọi người đều thấy không có vấn đề gì, công việc thi công được đẩy nhanh tiến độ.

Tám giờ tối, buổi phát sóng trực tiếp kết thúc.

Trên bàn cơm tối vẫn chưa thấy Tiểu Thanh Long, Trình Lạc cảm thấy kỳ lạ, bình thường đến giờ ăn là nó chạy nhanh nhất, sao hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu?

“Tô Vãn, Nhu Nhu đâu rồi?”

Tô Vãn trả lời: “Đi ra phía sau bãi ngựa rồi, không biết làm gì nữa.”

Trình Lạc gật đầu, không hỏi thêm.

Lúc này, ở phía sau bãi ngựa, dưới một tảng đá lớn, Tiểu Thanh Long đang ngồi khoanh chân cùng Toàn Phong và vài hồn ma nhỏ.

Trước mặt nhóc là hai nam một nữ, đều khoảng năm sáu tuổi, có một đặc điểm chung: hốc mắt đen như hố sâu, họ là người mù, khi còn sống từng bị buôn bán, bị khoét mắt, cuối cùng bị vứt xác ở đây, trở thành cô hồn dã quỷ.

“Ta hỏi các ngươi, làm người mù cảm giác như thế nào?”

Mấy đứa nhỏ nghiêng đầu, mặt ngơ ngác.

Tiểu Thanh Long chống cằm: “Mẹ ta bắt ta diễn người mù, còn bắt bịt mắt, chẳng thấy gì cả.”

Bé gái nhỏ nhất tên Đậu Đậu nói: “Tôi thì lại muốn biết không bị mù là cảm giác gì.”

Tiểu Thanh Long chớp mắt, như chợt nghĩ ra điều gì, nó ngồi sát lại, giơ tay vẫy trước mặt họ, bọn họ mở to đôi mắt trống rỗng, không có chút biểu cảm nào.

“Thật sự là không thấy gì…”

Tiểu Thanh Long mím môi: “Vậy các ngươi đi vệ sinh kiểu gì?”

“Ma thì không cần đi vệ sinh.”

“Vậy ăn cơm thì sao?”

“Ma cũng không cần ăn cơm.”

“Thế thì…” Tiểu Thanh Long gãi đầu: “Sinh hoạt hàng ngày có bất tiện không?”

Bọn họ đồng thanh lắc đầu, nói: “Quen rồi thì không sao.”

“…”

Quen rồi thì không sao.

Nhìn mấy đứa nhỏ như đã quen với chuyện đó, Tiểu Thanh Long bỗng thấy chua xót trong lòng.

“Nhu Nhu.” Lần này đến lượt mấy đứa nhỏ hỏi, một đứa hớn hở ngồi sát lại bên Nhu Nhu, hỏi: “Bầu trời trông thế nào? Có phải màu đen không?”

“Màu xanh lam.”

“Màu xanh lam là màu gì?”

Tiểu Thanh Long nhíu mày, nhất thời không biết miêu tả thế nào.

Thụy Thụy lại hỏi: “Cỏ thì màu gì? Có phải cũng màu đen không?”

“Màu xanh lục.”

“…”

Nhóc thở dài: “Ta biết các ngươi nhất định lại hỏi màu xanh lục là màu gì.”

Mấy đứa nhỏ mím môi, không nói gì thêm.

Tiểu Thanh Long nằm ngửa trên bãi cỏ, hai tay gối đầu, mắt mở to nhìn bầu trời đêm đen kịt, lần đầu tiên cảm thấy ưu sầu. Sớm biết diễn người mù phiền vậy thì đã không nhận phim này rồi. Về sau sẽ nói với Long tổ là muốn huỷ hợp đồng, dù sao nhóc vẫn còn là một đứa trẻ, chưa trưởng thành thì không tính là đàn ông gì cả, không ai cười chê cả, cùng lắm thì bị Long tổ mắng vài câu, đánh mấy cái cũng chẳng chết được.

Nghe thấy tiếng nhóc nằm xuống, mấy đứa nhỏ cũng nằm xuống theo, bắt chước Nhu Nhu ngẩng mặt nhìn trời.

Chúng nói, giọng mang theo hy vọng: “Không biết bầu trời đầy sao trông thế nào.”

Nhìn ánh trăng và sao lác đác trên bầu trời, Tiểu Thanh Long nghĩ một lát, rồi nói: “Màu đen.”

Màu đen…

Mấy đứa nhỏ bỗng cười tít mắt: “Vậy chẳng phải mỗi ngày chúng ta đều thấy bầu trời sao?”

“Đúng thế! Chúng ta có thể nhìn thấy bầu trời!”

Thế giới đen kịt trước mắt chính là bầu trời đêm, họ có thể nhìn thấy được.

Tiểu Thanh Long nghiêng đầu, thấy trên mặt bọn trẻ là nụ cười chân thành không chút che giấu, vui vẻ như vừa nhận được báu vật quý giá nhất thế gian. Tiểu Thanh Long há miệng, định nói với họ rằng bầu trời đêm không chỉ màu đen, còn có sao, có ánh trăng, có dải ngân hà.

Nhưng lời ra đến miệng lại hóa thành: “Ừ, thứ các ngươi nhìn thấy chính là bầu trời đêm.”

Họ cười càng rạng rỡ hơn.

“Vậy còn cái gì màu đen nữa?”

Tiểu Thanh Long nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên người Toàn Phong, nói: “Lông trên lưng Toàn Phong là màu đen, mắt ta màu đen, tóc ta cũng màu đen, mấy cái vũng bùn sau cơn mưa cũng màu đen, đợi khi nào trời mưa, tụi mình cùng nhau nhảy vào vũng bùn chơi nhé.”

“Được đó.” Thụy Thụy cười tít mắt: “Cảm ơn cậu nha Nhu Nhu, trước đây chẳng có ma nào chịu chơi với tụi tôi cả.”

“Tại sao?”

“Vì khi chơi trốn tìm tụi tôi cứ bắt được người ta hoài.” Thụy Thụy chỉ tai mình: “Tụi tôi nghe được cả những âm thanh rất nhỏ, nhưng giờ thì không sao rồi, từ giờ tụi tôi không cần chơi trốn tìm nữa.”

Nghe được âm thanh…

Mắt Tiểu Thanh Long sáng lên, như có luồng sáng phá tan mây mù, mọi chuyện đều rõ ràng.

Nhóc bật dậy, phủi bụi trên người rồi chạy hết tốc lực về biệt thự.

Lên đến tầng trên, nhóc đẩy cửa phòng đánh “rầm” một cái, thở hổn hển nói với Trình Lạc: “Mẹ, con biết rồi.”

Trình Lạc đang đọc sách, liếc mắt nhìn nhóc một cái: “Ừ?”

“Đôi mắt của người mù chính là đôi tai, là Thụy Thụy nói với con đó.”

Trình Lạc nhướng mày, gấp sách lại, nhìn Tiểu Thanh Long lấm lem bụi đất, nhẹ nhàng nói: “Con cả tối không ăn cơm, chỉ để học hỏi kinh nghiệm từ đám Thụy Thụy à?”

“Cũng không hẳn.” Mặt Tiểu Thanh Long đỏ bừng: “Chỉ là… chỉ là con hiểu rồi, nên người… có thể… đừng bắt ta bịt mắt nữa được không? Khó chịu lắm, thật sự đó.”

“Được.”

Nghe cô đồng ý dứt khoát như vậy, Tiểu Thanh Long tưởng mình nghe nhầm, lấy tay gãi tai: “Người… người đồng ý rồi ạ?”

“Ừ.”

Tiểu Thanh Long phấn khích nhảy nhót hai cái trên mặt đất: “Vậy là ý người là con có thể chơi với bọn Thụy Thụy rồi đúng không? Bọn con hẹn nhau đi nhảy vào vũng bùn á. Con nghĩ kỹ rồi, dù trời không mưa thì bọn con vẫn có thể nhảy vũng bùn được, có thể dùng vòi của voi làm vòi sen nè, người nói xem con có thông minh không?”

“Ta thấy thông minh đấy, nhưng không được.”

“…”

“……”

“Tại sao?”

“Ngày mai bắt đầu học thuộc lời thoại.”

Tiểu Thanh Long ỉu xìu, cúi đầu ủ rũ: “Con đã học thuộc lời thoại rồi mà…”

“Học thuộc là một chuyện, ta muốn con hiểu từng câu đó có ý nghĩa gì.”

Tiểu Thanh Long lại nổi cáu, không hài lòng phản bác: “Người giỏi như vậy, sao người không tự đi hiểu từng câu đi?”

Cô không nói gì thêm.

Thấy cô im lặng, Tiểu Thanh Long tưởng mình nói trúng, liền hí hửng chạy ra khỏi phòng, định xuống bếp kiếm cái gì đó ăn.

Cô nhìn ra bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng trống trải.

Bản thân từng vô số lần nhìn lại ký ức của mình trong kho ký ức, nhớ lại hình ảnh bản thân năm xưa vì ước mơ mà thức đêm học lời thoại, lúc đó cô không cho phép mình sai một chữ, kịch bản thì chi chít những ghi chú.

Bản thân khi đó thật là đẹp…

Nghĩ đến đây, cô khẽ cười, sau đó lại lắc đầu, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

***

Chớp mắt đã đến ngày đi quay phim, cô giao lại công việc ở sở thú cho Đạo diễn Phương và Thời Mặc xử lý, rồi thu dọn hành lý đưa Tiểu Thanh Long đến địa điểm quay ở vùng quê.

Lần này quay ở một điểm danh lam thắng cảnh nổi tiếng làng Hoa Cam.

Làng Hoa Cam núi sông vây quanh, tách biệt phố thị ồn ào, giống như một chốn bồng lai nơi thâm sơn cùng cốc. Tuy gọi là thị trấn nhưng dân cư rất thưa thớt, tổng cộng chỉ khoảng ba trăm người.

Ngôi nhà họ quay là mượn của dân trong vùng, một cái sân nhỏ không lớn, chính giữa có một cây mơ xanh tươi tốt, sau sân có một con suối trong vắt, nước chảy róc rách, trời xanh mây trắng, yên tĩnh mà đẹp đẽ.

Khi cô dắt Tiểu Thanh Long tới nơi thì toàn bộ đoàn phim đã tập trung đầy đủ trong sân.

Vừa thấy cô, cả sân chợt im phăng phắc, nhất là người đàn ông đứng sau cùng đội mũ, như cố tình tránh ánh nhìn của cô.

Sau khoảnh khắc yên lặng kỳ quái này, đạo diễn bước đến cười tươi chào hỏi, còn nhiệt tình giúp cô xách hành lý nặng trên tay.

“Đi đường mệt rồi nhỉ, qua đây uống ly trà mát đã.”

Nói rồi, ông ấy cúi xuống nhìn Tiểu Thanh Long, nhẹ nhàng chạm vào mặt nhóc một cái: “Chú có nước trái cây lạnh nè, chú lấy cho con uống nhé.”

Dứt lời, ông ấy ra hiệu cho trợ lý phía sau.

Trợ lý lập tức hiểu ý, nhanh chóng kéo ghế, rót trà và lấy nước trái cây.

Cô kéo Tiểu Thanh Long ngồi ở giữa, nhìn quanh một vòng, rồi ánh mắt dừng lại ở cô gái trẻ đang trang điểm dưới mái che.

Cô gái đó có mái tóc ngắn tinh nghịch, mặt tròn, mắt to, trông đáng yêu nhưng vẻ mặt lại kiêu ngạo, từ đầu đến cuối không nhìn cô lấy một cái, ánh mắt cô lại chuyển sang người đàn ông bên cạnh cô ta.

Anh ta ngồi tựa lưng vào ghế xếp, chân dài, đội mũ che mặt, hai tay khoanh trước ngực, đầu cúi xuống trông như đang ngủ.

Cô lặng lẽ thu hồi ánh nhìn, cầm ly trà nhấp một ngụm.

“Còn nước cho Toàn Phong nữa.”

Đi đường đã khát từ lâu, Toàn Phong không khách sáo, cúi đầu uống ừng ực, phát ra tiếng khá to, lập tức thu hút ánh nhìn từ bên kia.

Nữ diễn viên kia liếc nhìn nó từ trên xuống dưới, rồi bĩu môi, lấy đồ trang điểm ra dặm lại.

“Chị Lạc, để em giới thiệu. Đây là Tôn Như, trong phim đóng vai mẹ của Nhu Nhu còn đây là Hứa Thiên Trạch, đóng vai Nhu Nhu khi lớn. Hai người họ có ít phân cảnh, lại phải chạy lịch quay gấp nên mình quay phần họ trước.”

“…”

Hứa Thiên Trạch.

Cuối cùng cô cũng nhớ ra cái tên này.

Chồng cũ đầu tiên của cô, nhỏ tuổi hơn cô, kiểu “chó sói con” theo đuổi cô chớp nhoáng rồi kết hôn vội vã, sau đó thì đường ai nấy đi. Bảo sao gặp cô mà anh ta chẳng có chút biểu hiện gì.

Hứa Thiên Trạch khẽ dịch người trên ghế, dù không thấy rõ mặt cũng cảm nhận được sự lúng túng của anh ta.

“Ở đây chỉ có một nhà nghỉ, trước khi tới tụi em đã thuê trọn rồi. Phòng cũng chia xong, lát nữa trợ lý sẽ đưa mọi người về. Ngày mai nghỉ một ngày, hôm sau bắt đầu quay, chị thấy sao?”

Cô gật đầu. Thấy cô không ý kiến gì, đạo diễn thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy được rồi, giờ mình đi ăn cơm trước, ăn xong nghỉ chút rồi dạo quanh xem cảnh, ở quê cảnh vật khác hẳn thành phố.”

“Đạo diễn Tiền, em không đi đâu.” Tôn Như đứng dậy khỏi ghế: “Em không đói, về nghỉ trước.”

“Em cũng hơi mệt.” Hứa Thiên Trạch cũng đứng dậy theo.

Lúc này cô mới nhìn rõ mặt anh ta.

Một chàng trai có khuôn mặt thanh tú, tóc nhuộm đen xám nhạt, làn da trắng, lông mày và ánh mắt đều đẹp.

Trí nhớ của cô vẫn hơi mơ hồ, chỉ nhớ lúc trước là Hứa Thiên Trạch theo đuổi “người xuyên không” – khi đó anh ta chỉ là diễn viên hạng dưới, fan Weibo chưa nổi 10.000. Sau khi kết hôn chớp nhoáng với cô, nhờ đó mới bắt đầu nổi tiếng. Sau này hai người ly hôn, Hứa Thiên Trạch đã trở thành tiểu sinh mới nổi, chưa bao giờ nhắc đến cuộc hôn nhân đó, người xuyên không cũng giữ im lặng, khiến fan hiện tại thậm chí không biết idol của họ từng có vợ.

Hứa Thiên Trạch cố ý né tránh ánh mắt của cô, giống như sợ đối diện trực tiếp với cô vậy.

Cô biết lý do là vì anh ta chột dạ.

Khi đó anh ta yêu cô vì nhan sắc, kết hôn vì lợi ích. Khi đã đạt được mục đích, tất nhiên anh ta muốn “đá” cô để bay cao.

Với cô, Hứa Thiên Trạch chẳng là gì quan trọng, cô chỉ liếc qua một cái rồi cô dắt Nhu Nhu rời khỏi sân đi ăn cơm.

Cả đoàn lần lượt rời đi, sân vắng hẳn, chỉ còn lại Hứa Thiên Trạch và Tôn Như.

Nhìn bóng mọi người khuất xa, Tôn Như huých khuỷu tay vào anh ta: “Này, lúc trước đạo diễn cứ úp úp mở mở không nói diễn viên nhí là ai, thì ra là sợ anh gặp chị Lạc lại bỏ vai hả?”

“Hứa Thiên Trạch.” Tôn Như giọng giễu cợt: “Gặp lại vợ cũ bất ngờ không?”

Hứa Thiên Trạch hừ một tiếng, quay đầu đi: “Cô đừng lấy chuyện này ra đùa, chả có gì vui cả.”

“Thế anh nói cái gì mới vui?”

“Không có gì vui hết!”

Thấy anh ta định vào phòng, Tôn Như vội đi theo: “Giờ chị Lạc được netizen khen ngợi, coi như rửa sạch tiếng xấu, nếu chị ấy muốn thì quay lại giới giải trí cũng không phải không có khả năng. Nhìn chị ấy bây giờ, anh không thấy hối hận sao?”

“Hối hận cái gì?”

“Hối hận vì đã bỏ rơi chị ấy á.”

Hứa Thiên Trạch chớp mắt, nói: “Không hối hận.”

Chuyện đã qua rồi, còn hối hận hay không có nghĩa gì đâu.

Hồi đó, anh ta bị mỡ heo che mắt nên mới để ý đến Trình Lạc, kết hôn xong mới phát hiện ra cô hoàn toàn không giống bề ngoài, vừa cứng đầu lại vô lý, không cho anh ta biến mất khỏi tầm mắt của cô, bá đạo ngang ngược khiến anh ta không thở nổi.

Tôn Như bĩu môi, vỗ vai anh ta một cái: “Thôi được rồi, anh cứ ngồi đây đi, tôi đi ăn cơm đây.”

Anh ta trừng mắt: “Lúc nãy còn bảo không ăn mà?”

“Lúc nãy là lúc nãy, giờ đổi ý rồi.”

Nói xong cô ấy vẫy tay, đút hai tay vào túi bước ra ngoài.

Quán ăn ở quê tuy nhỏ nhưng giản dị và sạch sẽ, đồ đạc chủ yếu làm bằng gỗ, dưới chân là nền xi măng gồ ghề, không có menu in, chỉ có tấm bảng treo trên tường với thực đơn viết tay bằng bút lông.

Chữ của chủ quán rất đẹp, nét chữ bay bướm như rồng bay phượng múa khiến đạo diễn nhìn mãi cũng không hiểu nổi viết gì.

Đang định gọi chủ quán lại thì Trình Lạc liếc mắt nhìn qua rồi cất tiếng gọi món: “Cho tôi một phần ba món chay, cải xào, canh đậu xanh, bánh đậu đỏ và một chén sữa đậu nành.”

Tiểu Thanh Long bĩu môi, kéo áo cô: “Mẹ ơi, con không ăn cải đâu, con muốn ăn thịt cơ.”

Cô không chớp mắt: “Không có thịt.”

“Không đúng! Có thịt mà! Con muốn ăn thịt!”

Giọng nhóc la ó đúng lúc bị Tôn Như vừa bước vào nghe thấy, cô ấy vẫy tay gọi chủ quán: “Cho thằng bé một nồi gà thả vườn nhé.”

“Có liền!”

Gọi món xong, Tôn Như thản nhiên kéo ghế  ngồi cạnh Nhu Nhu.

Cô ấy mỉm cười, dịu dàng dễ mến: “Em là Nhu Nhu đúng không? Chị là Tôn Như, đóng vai mẹ của em.”

Tôn Như tuy còn trẻ, kinh nghiệm không nhiều, nhưng rất khéo léo, biết cách xã giao, bất kể ở trong giới nào, cô ấy cũng nhanh chóng hòa nhập được. Mặc dù không thích Trình Lạc, nhưng cô ấy biết Trình Lạc có thể mang lại lợi ích cho mình, có thể thu hút sự chú ý, có thể nâng tầm tên tuổi, chỉ cần có lợi thì có thể tiếp cận, thậm chí làm bạn. Vì vậy, cô ấy không bài xích Trình Lạc như Hứa Thiên Trạch.

Tiểu Thanh Long nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, ngoan ngoãn chào: “Chào mẹ Tôn Như ạ.”

Cậu bé dễ thương quá mức, giọng lại mềm mại như mèo con.

Tôn Như ban đầu tiếp cận Nhu Nhu là có mục đích, nhưng nghe thấy nhóc gọi một tiếng “mẹ” như vậy, trái tim cô ấy lập tức tan chảy, không kìm được mà ôm lấy nhóc, xoa mặt nhóc hai cái: “Ôi chao, em đáng yêu quá đi mất.”

Nhìn Tôn Như thân thiết với Nhu Nhu, cô chỉ cúi đầu uống nước, không nói gì.

Xoa mặt xong, Tôn Như lại quay sang Trình Lạc: “Chị Trình Lạc, em vừa nãy hơi bị say nắng nên không kịp chào hỏi, mong chị đừng để bụng nhé.”

Cô khẽ “ừ” một tiếng, không nói thêm gì.

Tôn Như bị “tạt gáo nước lạnh” cũng chẳng để tâm, nhanh chóng chuyển sang bắt chuyện với người khác. Tính cách cởi mở khiến cô ấy nhanh chóng hòa nhập, bầu không khí trên bàn ăn trở nên rôm rả.

Đến cuối bữa, Tôn Như lại lôi chuyện của cô ra: “Chị Trình Lạc, vườn thú của chị em vẫn luôn theo dõi đó, không biết bao giờ thì hoàn thành nhỉ? Đến lúc ấy nhất định em sẽ là người đầu tiên ghé thăm.”

“Mất khoảng hai năm nữa.”

“Lâu quá nhỉ.”

“Ừ.”

Cô thật sự nói rất ít.

Tôn Như hơi ngạc nhiên quan sát Trình Lạc.

Lúc nãy không chú ý, nhưng nhìn kỹ lại thì Tôn Như mới phát hiện ra Trình Lạc đẹp đến kinh ngạc.

Tóc đen nhánh như được nhúng vào mực, bóng đến mức ánh tím. Cô ấy nhận ra Trình Lạc hoàn toàn không trang điểm, nhưng làn da vẫn trắng mịn, không một khuyết điểm như ngọc vậy. Ngũ quan tinh xảo đến mức khiến Tôn Như choáng ngợp.

Không thể ghen tị nổi.

Vì quá đẹp, đến mức chẳng thể nào ghen tị, thậm chí cảm giác khó chịu lúc trước cũng tan biến.

Thì ra nhan sắc thật sự có thể thay đổi cái nhìn của người khác.

“Chị Trình Lạc, chị dùng mỹ phẩm gì thế ạ?” Lần này không còn cố lấy lòng nữa, mà là thật lòng hỏi.

Cô thấy hơi buồn cười, lúc nãy còn định nịnh nọt để kiếm lợi, giờ đã quay sang ghen tị với làn da rồi?

Cô liếc nhìn cô ấy, mỉm cười: “Muốn biết thật à?”

Tôn Như gật đầu liên tục, không nhịn được còn đưa tay sờ mặt cô một cái: “Mặt chị mềm mịn như trứng gà vậy, ghen tị chết đi được. Em thì ngược lại, mặt mộc nhìn như yêu quái, không dám cho ai thấy luôn.”

Tôn Như thở dài, lại nhìn tóc cô: “Còn tóc chị nữa, chỉ em bí quyết mọc tóc đi, cứu vớt đứa trẻ sắp hói này với. Bữa trước về nhà, mẹ em bảo em sắp hói như Hỏa Vân Tà Thần rồi.”

Hỏa Vân Tà Thần…

Ví von quá sinh động, khiến cả đám người trong bàn bật cười.

Tiểu Thanh Long chớp chớp mắt, ngơ ngác hỏi: “Mẹ Tôn Như ơi, mẹ là người lớn rồi mà, sao còn là con nít được nữa?”

Tôn Như: “…”

Tôn Như: “Đó là biện pháp tu từ phóng đại.”

Tiểu Thanh Long: “Không được đâu, mẹ con không cho dùng phóng đại đâu, sẽ bị trừ điểm đấy.”

Nhóc hiểu mẹ nhất, mẹ cực kỳ ghét phép tu từ phóng đại.

Tôn Như nghiêm túc sửa lại: “Vậy… xin hãy cứu vớt người phụ nữ hói đầu này đi.”

Tiểu Thanh Long gật đầu, vùi đầu ăn cơm: “Vậy thì được.”

“…”

“……”

Đúng là đứa nhỏ không chừa cho ai một chút mặt mũi.

Trình Lạc xoa đầu Tiểu Thanh Long, khẽ cười: “Bí quyết mọc tóc thì cũng có đấy.”

Mắt Tôn Như sáng rực, không chỉ cô ấy mà cả đạo diễn trung niên hói, trợ lý trẻ tuổi hói, mấy người trong đoàn phim cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn Trình Lạc đầy mong chờ.

Cô nói:  “Nuôi dưỡng từ trong bụng mẹ là quan trọng nhất.”

“Ý chị là… nuôi dưỡng từ lúc nào cơ?”

Cô nghiêm túc nói:  “Trong bụng mẹ đã nuôi kỹ rồi, sau này không lo hói.”

“…”

“…”

Thì ra là đang tự khen mình trời sinh đã đẹp mà thôi, làm người ta mừng hụt một phen.

Cả đám người đồng loạt nhăn mặt: “Vậy là bọn tôi sinh ra đã hói rồi…”

“Ừ.” Tôn Như gật đầu: “Cậy trời cậy đất không bằng cậy Bảo Vương phòng rụng tóc.”

Cái gì mà bí quyết mọc tóc, toàn là lừa gạt, chỉ có Bảo Vương phòng rụng tóc mới là thần thánh trong mơ của hàng triệu cô gái hói đầu!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.