Sáu giờ sáng hôm sau, đoàn phim chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên.
Trong bộ phim “Đường về nhà”, cậu bé do Nhu Nhu thủ vai sống trong một gia đình nghèo khó, quanh năm chỉ mặc mỗi chiếc áo sát nách màu đen vá chằng vá đụp, trông rất nhếch nhác. Đến cả Toàn Phong cũng phải hóa trang thành bộ dạng lấm lem bụi bặm.
“Cảnh một, Toàn Phong không cần diễn.” Đạo diễn Tiền chỉ vào chiếc lồng nhỏ trên bàn nói: “Chỉ có một cảnh tên nhóc này đóng mày lúc nhỏ thôi.”
Toàn Phong ngẩng đầu nhìn chiếc lồng.
Toàn Phong phiên bản thu nhỏ rúc trong chiếc lồng màu đen, vừa nhìn đã biết tên nhóc này được nuông chiều từ nhỏ, ánh mắt rất kiêu ngạo, thấy Toàn Phong nhìn mình, nó lập tức dựng đuôi lên, nhe răng ra.
“Nhìn cái gì mà nhìn, đồ to xác!”
Toàn Phong bị khiêu khích cũng không chịu thua nói: “Nhóc béo!”
“Anh nói ai béo cơ? Về sau tôi sẽ là quân khuyển! Tôi xuất thân từ quân đội đấy!”
Toàn Phong lè lưỡi, như đang chế nhạo lời nó nói.
Móng vuốt của nhóc con cào vài cái vào chiếc lồng, tỏ ra vô cùng bất mãn với thái độ của đối phương.
Đạo diễn phe phẩy quạt: “Toàn Phong, Hổ Đen thích mày lắm đấy.”
“Đây mà gọi là Hổ Đen hả? Tôi thấy là Mèo Đen thì có.” Chế giễu xong tên gọi, Toàn Phong tìm một chỗ râm mát nằm nghỉ.
***
Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, đã đến giờ bấm máy.
Cảnh đầu tiên là cảnh người bố tặng Nhu Nhu chú chó nhỏ, Nhu Nhu tỏ ra vui mừng, mà người mẹ do Tôn Như thủ vai lại phản đối, cuối cùng thấy Nhu Nhu quá vui vẻ nên đành phải đồng ý.
“Lát nữa con chơi với Hổ Đen trong sân, nhớ thể hiện thật vui vẻ nhé, nhớ chưa?”
Nhu Nhu gật đầu: “Con biết rồi ạ.”
Đạo diễn Tiền xoa xoa khuôn mặt nhỏ bé của nhóc, rồi quay trở lại trước ống kính.
“Đường Về Nhà – Cảnh 1, bắt đầu!”
Tiếng clapperboard vang lên, tất cả diễn viên và nhân viên công tác đều đã chuẩn bị xong.
Trình Lạc vắt tréo chân ngồi trên chiếc ghế mây dưới mái hiên, đôi mắt đen bình tĩnh quan sát Tiểu Thanh Long trên phim trường.
Tiểu Thanh Long rất thông minh, trong thế giới Hồng Hoang, dù cả ngày lêu lổng, chỉ nghĩ cách cùng đám bạn chống đối cô, nhưng với những việc hứng thú, nhóc luôn dốc toàn bộ nhiệt huyết và nỗ lực.
Dù chưa từng tiếp xúc với diễn xuất, nhưng từ lần đi tìm mấy người Thụy Thụy có thể thấy nhóc rất tò mò và sẵn sàng cống hiến cho công việc này.
Nắng ban sáng chưa quá gắt, thế nhưng áo sơ mi dài tay khoác thêm áo gi-lê vẫn khiến nhóc ướt đẫm mồ hôi.
Nhờ việc huấn luyện trước đó của Trình Lạc, hôm nay trạng thái diễn xuất của Tiểu Thanh Long rất tốt.
Nhóc ngồi xổm trong vườn, ánh mắt vô định, nghịch viên bi trong tay, đúng lúc này, một con bọ bò từ viên bi lên tay nhóc, Trình Lạc híp mắt nhìn thấy Tiểu Thanh Long cẩn thận mò mẫm cánh tay, nhẹ nhàng bắt con bọ đặt xuống đất.
Hành động này của nhóc khiến cả trường quay bật cười, Tiền Hải càng tin tưởng tương lai cậu nhóc này sẽ rất xán lạn.
Một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy, khi gặp tình huống bất ngờ lại thể hiện sự điềm tĩnh và lòng tốt vượt xa nhiều người lớn.
Ngay lúc ấy, diễn viên đóng vai bố bước vào, trên tay bế chú cún con mới hai tháng tuổi bé xíu.
“Nhu Nhu, con xem bố mang gì về nè!”
Trong phim, nhũ danh của nhân vật chính lấy luôn tên Nhu Nhu để Tiểu Thanh Long dễ nhập vai.
Cậu nhóc đứng phắt dậy, cười tươi chạy đến: “Một chú cún con, con nghe thấy nó sủa rồi!”
“Cắt! Cảnh 1 phân đoạn 1 đạt, Tôn Như chuẩn bị phân cảnh 2, mười phút sau chuyển cảnh.”
Đạo diễn vừa cất tiếng xong, trợ lý vội vàng giúp Nhu Nhu cởi áo và đưa cho nhóc một ly nước đậu đỏ mát lạnh.
“Nhóc uống chút nước đi, quần áo diễn trông nóng quá.”
Tiểu Thanh Long cầm ly nước, lon ton chạy đến chỗ Trình Lạc, đưa cho cô nói: “Mẹ ơi uống nước.”
Đôi mắt nhóc long lanh, vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện.
“Con uống đi.” Trình Lạc dừng một lát rồi nói tiếp: “Mẹ không khát.”
Tiểu Thanh Long ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô tự xưng là mẹ. Đột nhiên khóe mắt nhóc đỏ hoe, không hiểu sao chỉ muốn khóc òa. Cậu ngồi lên chiếc ghế đẩu bên cạnh, cầm ly nước đậu đỏ nhấp từng ngụm nhỏ.
“Ban nãy con diễn tốt lắm.”
Lời khen này khiến trái tim bé nhỏ của Tiểu Thanh Long đập thình thịch.
“Nhưng có vài chi tiết vẫn chưa xử lý tốt.”
“Chi tiết nào thế ạ?”
“Con nhìn xem.” Trình Lạc chỉ vào giữa sân: “Chỗ đó có một gò đất nhỏ nhô lên, lúc chạy con đã né nó. Dù đây là căn nhà con vô cùng quen thuộc, nhưng khi xúc động, kể cả người mù cũng không để ý tới việc này. Nếu là mẹ, mẹ sẽ vấp vào đó, điều này càng làm nổi bật nội tâm nhân vật.”
Nhu Nhu chỗ hiểu chỗ không gật đầu, mắt láo liên nhìn xung quanh, cậu uống cạn ly nước, lau mép rồi chạy ùa tới chỗ Đạo diễn Tiền đang bàn kịch bản với Tôn Như.
Tiểu Thanh Long hai tay để sau lưng, đôi mắt mang theo sự tinh nghịch.
Thấy cậu nhóc có chuyện cần hơi, Đạo diễn Tiền chú ý tới nhóc hỏi: “Có chuyện gì thế Nhu Nhu? Muốn uống thêm nước đậu đỏ à?”
Tiểu Thanh Long lắc đầu nói: “Chú đạo diễn, concó thể quay lại cảnh đi đón cún con lúc nãy không ạ?”
“Hả?” Đạo diễn Tiền ngây người: “Con muốn quay lại hả? Tại sao vậy?”
“Mẹ con nói có vài chỗ con xử lý vẫn chưa tốt, con nhận tiền của chú rồi, không thể làm qua loa được.”
Đạo diễn Tiền nghe vậy liền bật cười.
Cảnh quay đó chỉ kéo dài vài phút, quay lại không phải vấn đề lớn, hơn nữa đạo diễn không muốn làm tổn thương sự tự tin của cậu nhóc, vả lại cũng rất tò mò muốn biết cậu nhóc không hài lòng chỗ nào, nên gật đầu đồng ý ngay.
“Vậy chúng ta quay lại thôi.”
Tiểu Thanh Long nghe vậy mặt mày rạng rỡ.
Đạo diễn Tiền quay sang nói với Tôn Như: “Phiền cô đợi thêm chút nhé.”
Tôn Như không mấy bận tâm: “Vâng.”
Mặc lại trang phục, cảnh quay thứ hai bắt đầu.
Khi máy quay chạy, Đạo diễn Tiền cuối cùng cũng hiểu lý do.
Trong ống kính, cậu bé cười rạng rỡ hấp tấp chạy tới, không cẩn thận vấp phải gò đất, diễn viên nam phía trước thấy vậy giật thót mình, theo phản xạ đỡ lấy nhóc, nhưng chưa kịp chạm vào thì Tiểu Thanh Long đã tự đứng dậy.
“Một chú cún con, con nghe thấy nó sủa rồi!”
Mặt cậu bé lấm lem bụi đất, đôi mắt đen láy khiến người ta không khỏi chạnh lòng.
Trình Lạc ngồi phía xa mỉm cười, trong lòng dâng lên chút tự hào.
Đúng lúc đó, cô cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, liếc mắt qua, cô bắt gặp ánh mắt vội vã né tránh của Hứa Thiên Trạch.
Trình Lạc chỉ liếc thoáng qua, lại tập trung vào Tiểu Thanh Long.
Hứa Thiên Trạch dựa vào cột nhà, hai tay đút túi quần, mắt nhìn ra xa, bên ngoài trông có vẻ bình thản nhưng trong lòng ngổn ngang.
Điều từng khiến anh ta tự hào nhất chính là cưới được người vợ là ảnh hậu, cũng chính người vợ ấy từng là người khiến anh ta đau khổ nhất.
Hứa Thiên Trạch chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại Trình Lạc, anh ta mang đầy hổ thẹn với cô, bởi anh ta đã lợi dụng địa vị, danh tiếng và nguồn lực của cô.
Trên các diễn đàn, anh ta là một thằng đàn ông tồi.
Hứa Thiên Trạch tưởng rằng Trình Lạc phải hận mình đến tận xương tủy, bởi anh ta đã thất hứa với cô.
Nhưng không.
Ánh mắt cô lạnh lùng, bình thản như đang nhìn một người xa lạ.
Điều này khiến Hứa Thiên Trạch vô cùng khó chịu.
Yết hầu anh ta lăn nhẹ, dè dặt liếc nhìn Trình Lạc rồi khẽ hỏi: “Cô… dạo này sống tốt không?”
Vừa dứt lời, Hứa Thiên Trạch đã hối hận, bồn chồn quan sát biểu cảm của cô.
Trình Lạc im lặng như không nghe thấy.
Hứa Thiên Trạch hít sâu, kéo ghế ngồi cạnh cô: “Thực ra tôi vẫn luôn muốn được gặp lại cô, nhưng không có cơ hội.”
Nói xong, Hứa Thiên Trạch nghe loáng thoáng một tiếng cười lạnh, hình như là Trình Lạc, nhưng khi ngoảnh lại, đôi mắt cô vẫn không hề nhúc nhích.
“Nhu Nhu dễ thương quá, tháng sau là cậu bé tròn hai tuổi nhỉ.”
“Ồn ào.”
“Hả?”
Trình Lạc mặt lạnh như tiền: “Tôi bảo cậu ồn.”
“…”
“Tránh xa tôi ra, cậu đang chặn mất không khí trong lành của tôi.”
“…”
“……”
Tuyệt đối vô tình, không một chút lưu luyến.
Hứa Thiên Trạch bị bẽ mặt, đành phải lặng lẽ ngồi cách xa cô ra.
Hôm nay mọi người làm việc rất tốt, một ngày quay phim kết thúc vào năm giờ chiều, sáu giờ tối khi thời tiết mát mẻ hơn, đạo diễn mượn bếp nướng từ tiệm cơm rồi dựng bếp nướng ngay trong sân.
Trình Lạc không quen làm mấy việc lặt vặt này, một mình ngồi lặng lẽ trong góc nhâm nhi trà đá.
Tôn Như thấy cô ngồi một mình có chút tội nghiệp, nghĩ đi nghĩ lại rồi đứng dậy bước tới.
“Chị Trình Lạc, hay mình ra sau núi đi dạo đi?”
“Hả?”
“Ra đó ngắm hoàng hôn này, còn có cả cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn nữa.”
Cô ấy nói tiếp: “Cả năm 360 ngày em đều bận rộn, thành phố cũng chẳng có cảnh đẹp gì, hiếm hoi được lần về nông thôn, cứ coi như đi du lịch vậy. Mình đi dạo một lúc rồi lát về ăn đồ nướng.”
Đạo diễn Tiền nghe thấy họ nói vậy cũng quay qua bảo: “Đằng sau núi có mấy cây ăn quả đấy, về nhớ hái vài quả nhé.”
“Được ạ.”
Trình Lạc chưa kịp trả lời, Tôn Như đã kéo cô từ ghế lên.
Trình Lạc cũng thấy đi dạo cũng tốt, nên mặc cho cô ấy kéo đi.
Màu cam từ ánh hoàng hôn thật yên bình và đẹp đẽ, hai bên đường lát đá trồng vài cây liễu, những cánh đồng lúa xanh mướt phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ, tạo nên cảnh đẹp có một không hai.
Tôn Như vừa đi trước vừa ngâm nga, có vẻ tâm trạng cô ấy rất tốt.
“Lát lên núi, chị chụp giúp em vài kiểu nhé? Em muốn đăng lên Weibo.”
“Ừm.”
Thấy cô đồng ý, Tôn Như cười tít mắt.
“Em cũng giúp chị chụp nha?”
“Không cần đâu.” Trình Lạc nói: “Tôi không chụp ảnh.”
Tôn Như ngạc nhiên: “Tại sao vậy chị?”
“Không có lý do gì hết.” Hàng mi cô rung rung: “Để dành đến khi sắp chết chụp cũng được, làm ảnh tang.”
Nhìn biểu cảm lạnh lùng của Trình Lạc, Tôn Như bỗng rùng mình, vội nắm lấy tay cô: “Chị đừng có nghĩ quẩn chứ!”
“Hả?”
“Kết hôn bốn lần thôi mà, có gì đâu! Em cũng muốn kết hôn bốn lần đây này, nhưng chẳng ai lấy.”
“…”
“Thôi mà, mấy lời trên mạng chị đừng để ý, bọn họ chỉ giỏi xuyên tạc thôi.”
Bộ phim đầu tay của Tôn Như đóng chung với “Ông chồng quốc dân” Thời Mặc, trong đó có vài cảnh thân mật nhẹ nhàng, khi phim công chiếu, fan của Thời Mặc điên cuồng công kích cô ấy, gọi cô ấy là “gà mờ vô danh” làm ô uế thân thể cao quý của nam thần.
Tôn Như nghe xong chỉ biết cười.
Cao quý gì chứ? Tưởng mình là 18 vị La Hán mạ vàng chắc?
Những suy nghĩ này của cô ấy bị Trình Lạc nghe thấu hết, Trình Lạc cảm thấy cô bé khá thú vị, khiến cô bất giác mỉm cười.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.