Dưới ánh chiều tà rực rỡ, bóng dáng cô được ánh hoàng hôn dát lên một tầng ánh sáng lấp lánh, khuôn mặt hiện lên sự dịu dàng khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Tôn Như sững người nhìn cô. Trình Lạc từng là một huyền thoại trong giới giải trí, đoạn video cô quay đầu cười khi mặc sườn xám đến giờ vẫn được người ta truyền tay nhau. Có người nói cô sinh ra đã có khí chất của một mỹ nhân, đáng tiếc vì đám đàn ông thối nát mà tự hủy hoại bản thân.
“Thật ra chuyện hôm nay chị dạy Nhu Nhu diễn xuất, em đều nghe cả rồi.”
“Hả?”
“Chị Trình Lạc, chị chưa từng nghĩ đến chuyện quay lại giới giải trí sao?”
“Ý cô là gì?”
“Quay lại đóng phim, em tin với năng lực của chị, trở lại là chuyện hoàn toàn có thể.”
Bây giờ vóc dáng và nhan sắc của cô đều đã phục hồi, tài năng thì vốn đã có sẵn, cho dù đã bốn năm không đóng phim cũng chẳng thành vấn đề. Tôn Như nghĩ nếu Trình Lạc thật sự trở lại thì mấy nữ diễn viên khác chẳng còn đất diễn nữa.
“Để sau tính.”
Cô nhẹ nhàng lảng tránh câu hỏi.
Tôn Như bĩu môi, không nói gì nữa, tiếp tục leo núi.
Cuối cùng cũng lên đến đỉnh, toàn cảnh làng Hoa Cam hiện lên trong tầm mắt.
Núi sông uốn lượn, hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà phủ lên cả thị trấn nhỏ một lớp ánh sáng dịu dàng, cảnh sắc như bức họa thủy mặc đậm chất mộng mị.
Tôn Như trầm ngâm nhìn phong cảnh một lúc lâu, sau đó lấy điện thoại ra bước đến gần Trình Lạc: “Chị Trình Lạc, chụp giúp em một tấm được không?”
Trình Lạc không nói gì, nhận lấy điện thoại, tìm góc chụp đẹp rồi chụp liên tục mấy tấm cho cô ta.
Tôn Như xem ảnh, gật gù rất hài lòng: “Đẹp thật!”
Sau đó không đợi nổi, liền đăng lên Weibo:
Tôn Như V: [Quay phim ở quê, cảm ơn chị @Trình Lạc – người chụp ảnh xinh đẹp của em.]
Weibo vừa đăng xong, fan lập tức ùa vào.
Nhật ký Cẩm Chanh không muốn viết chữ: [Wow! Nữ thần xinh quá trời!!!]
Cẩm Chanh thiệt sự không muốn viết chữ: [!!!!! Em gái Như của tôi xinh dã man!!!]
Cẩm Chanh muốn chơi game: [Úi xời, Như Như dính với chị Trình Lạc từ khi nào thế?]
Cẩm Chanh muốn chơi PUBG: [Trình Lạc không phải định comeback đó chứ? Không lẽ hai người ở cùng đoàn phim?]
“…”
Tôn Như làm như không nhìn thấy mấy lời đồn đoán của fan, quay qua nhìn Trình Lạc: “Chị Trình Lạc, chị có thể follow lại em không?”
Cô nàng mắt sáng long lanh nhìn Trình Lạc, ánh mắt vô cùng mong chờ.
Trình Lạc mở điện thoại, đăng nhập Weibo rồi ấn theo dõi Tôn Như. Thấy vậy, gương mặt Tôn Như lập tức nở nụ cười mãn nguyện.
Thấy trời cũng muộn, hai người chuẩn bị xuống núi.
Đường xuống khá dốc, Tôn Như vừa để ý bước chân vừa nói: “À đúng rồi, chúng ta còn phải hái trái cây nữa.”
Rất nhanh đã xuống đến chân núi, Trình Lạc lập tức nhìn thấy cây dại sai trĩu quả bên đường.
Cây còn cao hơn tưởng tượng, quả đỏ chót gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời. Tôn Như nhíu mày: “Cao vậy sao hái được chứ?”
Cô nhìn quanh, bên đường có tảng đá có thể đứng lên, nhưng nặng quá, không khiêng nổi.
Ánh mắt Trình Lạc lóe sáng, cô khẽ huýt một tiếng sáo. Âm thanh vang vọng trong núi rừng, chưa bao lâu, mấy chú chim nhỏ bay vòng trên trời, rồi từng con hạ xuống bên cô, một con còn đậu lên ngón tay cô.
Trình Lạc v.uốt ve chú chim nhỏ, chỉ vào cây: “Hái quả xuống.”
Chim hót vài tiếng, vỗ cánh bay lên, mổ từng trái rồi truyền cho những con chim khác đưa xuống.
Tôn Như nhìn cảnh này, mắt trợn tròn, kinh ngạc không thôi: “Đây… là thần tiên rồi!!!!!!!”
Nếu không tận mắt thấy, cô ấy sẽ nghĩ là bịa đặt. Trước kia trên mạng từng đồn Trình Lạc biết điều khiển muôn thú, cô ấy còn nghĩ là chiêu trò câu view, giờ tận mắt chứng kiến, mới biết không phải tin đồn vô căn cứ.
Trình Lạc cởi áo khoác, gói đống quả lại. Tôn Như hoàn hồn, vội vàng tiến lên nhận lấy: “Để em làm, việc nặng nhọc thế này chị đừng đụng tay.”
“Vậy cũng được.” Trình Lạc không khách khí, ném luôn túi qua.
“Chị làm sao mà điều khiển được vậy?”
“Thì như cô nói đấy, tôi là tiên.”
“…”
“……”
“Đừng ồn nữa.”
Trình Lạc cười nhạt rồi thu lại vẻ mặt.
“Chị Trình Lạc, em có một dự án phim, không biết chị có hứng thú không?”
“Nói thử xem.”
Tôn Như phấn chấn hẳn: “Vai nữ chính đã quyết định rồi, em đóng nữ phụ, còn thiếu một nữ phản diện – người điều khiển muôn thú. Em nghĩ chị hợp lắm.”
Thấy Trình Lạc chưa trả lời, cô ấy nói tiếp: “Phim chuyển thể từ tiểu thuyết, tên là Thiên Hạ Quy Nhất, chị có thể đọc thử, nếu thích thì em giúp chị liên hệ bên đầu tư.”
Thấy cô ấy có lòng, Trình Lạc không từ chối thẳng, chỉ gật đầu.
Tối đến.
Trình Lạc ru Tiểu Thanh Long ngủ xong, lấy điện thoại tìm kiếm Thiên Hạ Quy Nhất.
Đây là một tiểu thuyết nữ cường, kể về một cô gái tên Âm Lam từ thân phận nô lệ vươn lên làm nữ hoàng thống trị thiên hạ. Trong đó, Đông Phương – Cung chủ Vạn Hoa Cung, người có thể điều khiển muôn thú – là chướng ngại lớn nhất trên con đường thành nữ hoàng của nữ chính, cuối cùng bị chính người yêu gi.ết ch.ết.
Cốt truyện khá thú vị, nhân vật Đông Phương khiến Trình Lạc liên tưởng đến Đông Phương Bất Bại – cũng là người tàn nhẫn vì võ công mà tự diệt chính mình.
Trình Lạc xem qua đại khái, lên Weibo tìm thử Thiên Hạ Quy Nhất, sau đó bật cười.
Nữ chính – Triệu Vi Ninh.
Nhà đầu tư – Tô Vân Lý.
Đạo diễn – Ngụy Trì.
Trình Lạc lập tức hiểu, ba người này tụ họp lại, là muốn mượn danh cô để tăng nhiệt độ.
Cô hít sâu một hơi, đứng dậy gõ cửa phòng Tôn Như.
Tôn Như mặc đồ ngủ, chuẩn bị ngủ thì thấy cô, Trình Lạc nói: “Vai mà cô nói, tôi thấy rất hứng thú.”
Tôn Như mừng rỡ, tỉnh cả ngủ: “Thật ạ?”
“Ừ.” Trình Lạc gật đầu: “Tôi đọc sơ qua tiểu thuyết rồi, thấy khá thú vị.”
Tôn Như chưa vui xong thì nhớ ra: “À mà quên mất, đạo diễn phim đó… là chồng cũ của chị đấy.”
Hôm nay cô ấy vui quá, cứ nghĩ đến chuyện có thể làm việc chung với Trình Lạc nên quên khuấy chuyện này, giờ mới sực nhớ đến chuyện quan trọng nhất.
“Tôi biết.” Trình Lạc hơi hất cằm: “Nếu không có bọn họ thì tôi cũng sẽ không nhận đóng đâu.”
Muốn ké nhiệt à?
Được thôi, cho các người toại nguyện.
Hôm sau, cảnh quay là Tiểu Thanh Long dắt tay Ba Ba khi đã lớn đi bên cạnh đường ray tàu hoả. Đây là một cảnh quay dài, tuy chỉ có vài câu thoại nhưng một khi sai là phải quay lại từ đầu.
Vì vậy trước khi quay, Đạo diễn Tiền đã căn dặn rất kỹ, dặn Tiểu Thanh Long phải chú ý vị trí đi và góc máy quay.
Tiểu Thanh Long gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau khi Đạo diễn Tiền dùng tốc độ ánh sáng đưa một miếng xúc xích vào miệng, mới hô bắt đầu.
Tiểu Thanh Long hít một hơi thật sâu, siết chặt sợi dây trong tay.
Ống kính dần dần chuyển từ xa đến gần, rồi lại từ gần ra xa, mọi khung cảnh đều được ghi lại trọn vẹn trong máy quay.
Trong hình ảnh, đứa trẻ cô đơn đi trên đường ray sau cơn mưa, giọng hát ngây thơ hát vang lên một bài đồng dao:
“Ốc sên đi ra ngoài la cà, cõng theo một ngôi nhà nhỏ.”
“Tiếng sấm ầm ầm, mưa to đổ xuống…”
Cậu nhóc vừa hát vừa đi thất tha thất thiểu. Đúng lúc đó, Tiểu Thanh Long cảm thấy có viên sỏi nhỏ lọt vào giày qua phần cổ giày bị hở, cậu nhóc bước thêm một bước nữa thì thấy lòng bàn chân đau nhói.
Cơn đau khiến Tiểu Thanh Long suýt kêu thành tiếng, nhóc lập tức nhận ra đó là một chiếc đinh bấm, chứ không phải viên sỏi nhỏ.
Cành cây nhỏ trong tay vẫn đang lắc lư, khuôn mặt nhóc vẫn bình thản, đến nỗi không ai nhận ra có điều gì bất thường, ngoại trừ Trình Lạc.
Ánh mắt Trình Lạc sâu thẳm, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhóc.
Sau khi cảnh quay dài kết thúc, đạo diễn hô “Cắt!”.
Tiểu Thanh Long vẫn đứng yên tại chỗ, mắt đỏ hoe.
Thấy cậu nhóc tội nghiệp như vậy, các cô chú trong đoàn phim liền vây lại.
“Nhu Nhu sao thế? Có phải thấy không khỏe không?”
Tiểu Thanh Long nhìn Trình Lạc, nói: “Chân đau~”
“A, sao lại đau chân?” Trợ lý liền ngồi xuống, bế Tiểu Thanh Long đặt lên đùi, cởi giày ra xem, ai nấy đều sửng sốt.
Cả lòng bàn chân của cậu bé sưng vù, đế giày còn dính máu, nhìn kỹ thì thấy một chiếc đinh bấm cắm vào lòng bàn chân.
Đạo diễn Tiền lo đến đỏ cả cổ, vừa xót đứa nhỏ, vừa xót bản thân. Chỉ là một đoạn quảng cáo nhỏ thôi, vậy mà trước đó còn hứa với Trình Lạc đến cả ngàn lần rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với đứa trẻ, vậy mà mới sang ngày thứ hai đã xảy ra chuyện rồi.
Đạo diễn Tiền cẩn thận liếc nhìn Trình Lạc, phát hiện cô vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, trong lòng thầm kêu không ổn.
“Cái đinh cắm vào chân từ khi nào vậy?”
Tiểu Thanh Long mím môi: “Ngay từ đầu ạ.”
Mọi người nghe xong đều vô cùng kinh ngạc, trong kinh ngạc lại xen lẫn thương xót và khâm phục.
Đạo diễn Tiền run run môi hỏi: “Vậy sao con không dừng lại nói với chú?”
Tiểu Thanh Long cẩn thận liếc nhìn Trình Lạc, rồi cúi đầu: “Chú chẳng phải đã nói là cảnh này không được dừng lại sao…”
“Trời ơi, ông nội nhỏ ơi, con ngốc à.” Đạo diễn Tiền vỗ đùi: “Đinh đã đâm vào thịt rồi mà còn lo chuyện đó sao?”
Thấy Trình Lạc vẫn chưa đến an ủi mình, Tiểu Thanh Long càng tủi thân hơn: “Mẹ con nói rồi, con… con phải có trách nhiệm với công việc của mình!”
Nói xong, giọt nước mắt vốn cố nhịn bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống.
Cậu nhóc khóc trông tội nghiệp quá chừng, khiến cả đoàn phim ai cũng đều đau lòng.
Đạo diễn Tiền không suy nghĩ quá nhiều, vội sai người đi tìm xe để chuẩn bị đưa Tiểu Thanh Long đến bệnh viện trong thị trấn.
“Trình Lạc, chuyện này…” Tiền Hải đầy áy náy, gãi đầu nói: “Lúc trước tôi chỉ nhìn thấy phong cảnh đẹp, không nghĩ tới mấy chuyện khác…”
“Không trách anh.” Trình Lạc bước lên ôm lấy Tiểu Thanh Long, lạnh nhạt nói: “Được rồi, đừng khóc nữa.”
Trên khuôn mặt và trong ánh mắt cô chẳng có chút xót xa nào, khiến Đạo diễn Tiền thầm nghĩ không lẽ Nhu Nhu là con riêng, cô chỉ là mẹ kế?
“Chỉ là vết thương ngoài da thôi, con đã làm rất tốt.”
Tiểu Thanh Long sụt sịt cái mũi đỏ ửng, chớp đôi mắt to nhìn cô: “Thật… thật sao?”
“Thật.” Trình Lạc gật đầu: “Đừng thấy tủi thân, sau này con sẽ trở thành một người đàn ông rất ưu tú.”
Lại được Long tổ khen, Tiểu Thanh Long lập tức quên cả đau, dụi đầu vào hõm cổ cô cười khúc khích.
Lúc này trợ lý lái xe tới, Trình Lạc ôm Tiểu Thanh Long lên xe.
Từ làng Hoa Cam đến thị trấn mất khoảng 20 phút, đi được nửa đường thì Trình Lạc nhận được cuộc gọi từ Thời Mặc.
Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia trầm thấp lạ thường: “Hôm nay tôi không có lịch trình, định qua thăm Nhu Nhu một chút, tôi đang ở thị trấn Hoa Cam rồi.”
Trình Lạc cụp mắt, nói: “Vậy anh cứ đợi ở thị trấn đi, Nhu Nhu bị thương rồi.”
Thời Mặc nhíu mày: “Sao thế?”
“Bị đinh đâm vào chân.”
Chưa kịp để Thời Mặc nói tiếp, Tiểu Thanh Long cũng nghe thấy tiếng động liền nhào tới sát điện thoại, hét vào ống nghe: “Con biết chú muốn lấy cớ thăm con để gặp mẹ con, không cần tới đâu! Con thay mẹ từ chối rồi nhé!”
Trình Lạc: “…”
Thời Mặc: “…”
Sau đó, Tiểu Thanh Long giật lấy điện thoại, bấm nút kết thúc cuộc gọi.
Trình Lạc: “……”
Thời Mặc: “……”
Tiểu Thanh Long tiện tay nhét điện thoại vào túi áo, thành khẩn khuyên Trình Lạc: “Mẹ à, con cũng là đàn ông, con hiểu mà.”
“… Con hiểu cái gì?”
“Cái anh Mực Nước đó chắc chắn là nhìn trúng cây bút lông là mẹ đây, muốn chấm mực mẹ.”
Chấm mực…
Cách dùng từ này khiến Trình Lạc im lặng, tài xế đang lái xe và trợ lý ngồi ghế phụ phía trước cũng không nhịn được mà phì cười.
Trợ lý quay đầu lại: “Nhu Nhu, con biết “Chấm mực” nghĩa là gì không đấy?”
Tiểu Thanh Long vung tay, động tác đầy khí khái: “Là muốn yêu mẹ con đó.”
Trợ lý: “Không ngờ con hiểu nhiều thật, ai dạy con mấy cái này vậy?”
Ai dạy á?
Cái này mà cũng cần dạy chắc?
Hồi ở Long Địa, đám tiểu phượng hoàng chưa trưởng thành của tộc Phượng Hoàng cứ chạy sang Long Địa suốt, giả làm bảo mẫu chăm sóc Tiểu Long Nhân, muốn âm thầm bế Long Muội đi, cuối cùng bị bắt tại trận.
Tiểu Thanh Long đến giờ vẫn nhớ cái vẻ mặt lúc đó của con phượng hoàng kia, cái điệu bộ đắc ý đó y chang Thời Mặc.
Khi ấy con phượng hoàng đó nói thế nào nhỉ?
À đúng rồi, nó nói là: “Tôi chỉ muốn kết bạn với Long Muội thôi.”
Đúng là đồ quỷ nói dối! Miệng của nó suýt nữa thì chạm vào râu rồng của Long Muội rồi còn gì.
“Mẹ, con nói mẹ nghe.” Nghĩ đến những hành động của phượng hoàng năm đó, Tiểu Thanh Long ôm lấy mặt Trình Lạc, nghiêm túc nói: “Cái anh Mực Nước kia nói là muốn làm bạn với mẹ, mẹ tuyệt đối đừng tin, con có kinh nghiệm rồi.”
Trình Lạc: “…”
“Chắc chắn anh ta không có ý tốt gì đâu.”
Trình Lạc: “……”
Đang nói thì họ đã đến phòng khám thị trấn, Trình Lạc nhìn thấy người đàn ông đang chờ ngoài cửa.
Dáng người cao ráo của anh đứng đó, trong cơn mưa phùn lờ mờ của thị trấn nhỏ. Chiếc khẩu trang đen che gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm, quyến rũ đến mê người.
Trợ lý nhìn ra ngoài rồi liếc nhìn xung quanh, dè dặt nói: “Đó… đó hình như là đại thần Thời Mặc.”
Tài xế cũng thò đầu ra: “Ồ, đúng là anh ấy thật.”
Tiểu Thanh Long xụ mặt xuống: “Mới nhắc chồn hoang, chồn hoang đến liền.”
Trình Lạc bế Tiểu Thanh Long xuống xe, Thời Mặc lập tức bước tới, dang tay ra trước mặt cô: “Đưa tôi bế cho.”
Tiểu Thanh Long hừ một tiếng, ôm chặt lấy cổ Trình Lạc, còn cố tình quay cái mông kiêu ngạo về phía Thời Mặc.
Khóe môi dưới khẩu trang của Thời Mặc khẽ cong lên, anh cúi đầu liếc qua cái chân sưng tấy của nhóc, giọng trầm thấp: “Trông có vẻ nghiêm trọng đấy, vào trong trước đã.”
“Ừm.”
Trình Lạc ôm Tiểu Thanh Long bước vào trước.
Trước khi vào, ánh mắt Thời Mặc lướt qua trợ lý đang ngẩn người, anh nhẹ giọng nói: “Hai người vất vả rồi, đi ăn chút gì đi, để việc này cho tôi.”
Lần đầu được nói chuyện gần với Ảnh đế như thế, trợ lý nuốt nước bọt cái ực, gật đầu lia lịa, kéo tài xế sang quán rượu nhỏ đối diện đường.
Giải tán được đám người phiền phức, Thời Mặc khẽ cười hài lòng rồi quay người vào trong.
Bác sĩ đang rút cây đinh ra, Tiểu Thanh Long quay mặt đi không dám nhìn, cắn răng chịu đau.
Thời Mặc xoa nhẹ mái tóc mềm của nhóc, dịu giọng an ủi: “Nhu Nhu dũng cảm lắm, không khóc tí nào.”
Tiểu Thanh Long hừ lạnh: “Nếu ngay cả vết thương ngoài da thế này mà còn không chịu nổi thì làm sao gọi là đàn ông được!”
Bác sĩ nghe vậy bật cười: “Cậu nhóc này đúng là chín chắn sớm ghê.”
Sau khi rút đinh xong, bác sĩ bắt đầu bôi thuốc, rồi kê cho Trình Lạc vài loại thuốc bôi chống viêm.
“Không có gì nghiêm trọng, bôi thuốc đúng giờ, khoảng hai ba ngày là ổn, nhớ đừng để nước dính vào, tránh nhiễm trùng.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Thời Mặc nhận lấy đơn thuốc, đi lấy thuốc và thanh toán, sau đó ba người cùng rời khỏi phòng khám.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.