Buổi trưa nắng khá gắt, biết Trình Lạc và Tiểu Thanh Long chưa ăn trưa, Thời Mặc vội vàng bảo trợ lý đặt một phòng nhỏ trong nhà hàng, rồi ba người cùng đi đến đó.
“Sao tự nhiên anh lại tới đây?” Trình Lạc nhìn về phía Thời Mặc hỏi.
Thời Mặc nói: “Tiện đường nên ghé qua thôi.”
Trình Lạc cười khẽ: “Tiện của anh xa thật đấy.”
Làng Hoa Cam cách xa thành phố, lái xe cũng mất hai ba tiếng đồng hồ.
Bị Trình Lạc vạch trần, Thời Mặc đỏ cả tai, nắm tay đưa lên miệng ho nhẹ che đi sự bối rối.
“Tôi thấy bài đăng trên Weibo của Tôn Như, có vẻ hai người rất hợp nhau.”
Trình Lạc thản nhiên nói: “Đứa nhóc đó cũng được, có chiêu trò nhưng không đáng ghét.”
“Đó là biết điều.” Thời Mặc nói: “Tôi từng hợp tác với cô ấy, tâm địa cô ấy không xấu.”
Trình Lạc như chợt nhớ ra điều gì, lười biếng ngước mắt mang theo vẻ trêu chọc: “Nghe nói đó là cảnh thân mật duy nhất của anh.”
Thời Mặc vừa cầm tách trà lên lại từ từ đặt xuống.
Anh ít khi đóng cảnh tình cảm, càng không quay cảnh thân mật, bộ phim đóng với Tôn Như đúng là lần duy nhất, nhưng lại đạt thành tích khá tốt, còn vô tình giúp Tôn Như nổi tiếng.
“Em… để ý à?” Thời Mặc hỏi một cách dè dặt, trong mắt lại tràn đầy kỳ vọng.
Nụ cười của cô nhạt dần: “Tôi chưa từng bận tâm đến những chuyện đã qua.”
Anh gặng hỏi: “Vậy tương lai thì sao?”
“Càng không quan tâm đến những chuyện chưa xảy ra.”
Thời Mặc khẽ nhíu mày, không tiếp tục chủ đề này nữa.
Đồ ăn đã được dọn lên, Tiểu Thanh Long đói bụng cả buổi sáng ăn một cách ngon lành. Trình Lạc không động đến đũa, cô không cảm thấy đói.
“Tôi chuẩn bị tham gia thử vai cho phim “Thiên Hạ Quy Nhất”.”
Lời nói bất ngờ của cô khiến Thời Mặc ngơ người.
“Là bộ “Thiên Hạ Quy Nhất” của Ngụy Trì sao?”
Thời Mặc cũng từng nghe tin này, lúc đó anh chỉ thấy nực cười. Ngụy Trì vốn là đạo diễn điện ảnh thiên tài, còn trẻ đã có danh tiếng và thành tựu nên việc anh ta tự cao cũng dễ hiểu, nhưng đột nhiên chuyển sang làm phim truyền hình, chỉ cần động não một chút là biết được lý do vì sao.
“Vậy em có biết nữ chính và người đầu tư cho cô ta là ai không?”
“Tôi biết.”
Thời Mặc cạn lời: “Biết mà vẫn tham gia?”
Anh thực sự không thể hiểu nổi Trình Lạc.
Nữ diễn viên Triệu Vi Ninh là vợ của chồng cũ cô, còn đạo diễn và nhà đầu tư là chồng cũ thứ tư và chồng cũ thứ hai của cô, mấy người này tụ tập lại với nhau, đừng nói là đóng phim truyền hình, e rằng mỗi ngày đều diễn ra một vở kịch thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Bây giờ Trình Lạc khó khăn lắm mới đang dần tẩy trắng được hình tượng, chẳng việc gì phải dây dưa với đám cặn bã đó.
“Bộ phim đó là phim thương mại, làm ra chỉ để gây chú ý thôi, chứ chẳng mang lại danh tiếng tốt đẹp gì cho em đâu. Ngụy Trì giờ đang chuyển hướng sang làm đạo diễn phim thương mại, dù có tài năng đến đâu cũng không thể tạo ra được những tác phẩm như trước kia.”
“Vậy thì sao?”
Thời Mặc hít một hơi thật sâu, nỏi: “Có một chuyện tôi muốn nói với em.”
“Ừm.”
“Hiện tại tôi đang quay một bộ phim gián điệp nữa, còn thiếu nữ chính, em có thể đóng cặp với tôi, nếu em đồng ý, khi em về có thể ký hợp đồng ngay.”
“Tôi không đóng.” Cô từ chối thẳng thừng, trong ánh mắt lộ rõ vẻ lạnh nhạt và không chút cảm kích.
Thời Mặc nhíu mày, vẫn ôn tồn nói: “Em thà đóng chung với đám người đã hại mình cũng không muốn đóng phim cùng tôi sao? Hay là em đơn giản chỉ là không muốn nhận sự giúp đỡ của tôi?”
“Giúp đỡ?” Trình Lạc đột nhiên cười phá lên, nhìn anh một cách đầy chế giễu: “Anh cho rằng việc để tôi đóng vai nữ chính trong phim của anh là giúp đỡ tôi sao?”
“Tôi…”
Cô tựa lưng vào ghế một cách lười biếng, đẩy nhẹ Tiểu Thanh Long bên cạnh: “Con ra ngoài ăn, mẹ có chuyện muốn nói với Thời Mặc.”
Tiểu Thanh Long rất biết ý, lúc này không dám nghịch ngợm, bưng bát cơm đi ra khỏi phòng riêng.
Trình Lạc nhìn thẳng vào mắt anh nói: “Chẳng lẽ tối hôm đó khiến anh cảm thấy tôi đáng thương? Cảm thấy phải báo đáp lại tối hôm đó.”
“Ý tôi không phải vậy.”
Cô cười lạnh: “Thời Mặc, tôi đã nói rồi, anh không cần coi trọng tôi quá, cũng đừng tự đề cao mình. Dù chúng ta từng có quan hệ gì đi nữa, trong mắt tôi anh cũng chỉ là người hơi thân quen, tôi không cần sự giúp đỡ của anh, hiểu chứ?”
Thời Mặc há miệng, bỗng không thốt nên lời.
Lúc này anh mới thực sự thấu hiểu sự lạnh lùng và tàn nhẫn của Trình Lạc.
Ánh mắt cô không mang chút cảm tình nào, giọng nói ngọt ngào nhưng lại thốt ra những lời sắc như dao.
Người hơi thân quen.
Đó là vị trí của anh trong lòng cô.
Thời Mặc cảm thấy mình thật nực cười, kéo ghế đứng dậy: “Em nói gì cũng được, tôi về trước.”
Nói xong, Thời Mặc quay người rời khỏi phòng.
Ngoài cửa, Tiểu Thanh Long đang ăn vội ngẩng đầu, nói với Thời Mặc: “Chào chú, lần sau đừng tìm mẹ con nữa nhé.”
“…”
“……..”
Ừ, xem ra cả lớn lẫn nhỏ đều không hoan nghênh anh.
Tiểu Thanh Long quay vào phòng, khập khiễng leo lên ghế: “Mẹ, chú Mặc trông buồn thế, mẹ đánh chú ấy à?”
Trình Lạc bình tĩnh uống hết ly nước.
Cô bắt đầu tự kiểm điểm, hay là cô trông quá yếu đuối nên khiến Thời Mặc hiểu lầm?
Giúp đỡ?
Anh thế mà dùng từ này.
“Mẹ, chân con bị thương thế này còn quay phim được không?”
Trình Lạc hoàn hồn, xoa đầu cậu nhóc: “Đạo diễn sẽ quay cảnh của Hứa Thiên Trạch và Toàn Phong trước, ngày cuối mới quay cảnh của con, lúc đó chân con sẽ khỏi thôi.”
Tiểu Thanh Long chỗ hiểu chỗ không đáp: “Ồ.”
Ăn xong, trợ lý quay lại đón hai mẹ con.
Khi trở lại nhà nghỉ, Trình Lạc nhận được tin nhắn của Thời Mặc.
Thời Mặc: [Em nghe tôi đi, dù không hợp tác với tôi cũng đừng thử vai phim của Ngụy Trì.]
Trình Lạc nhìn chằm chằm màn hình một lúc rồi xóa tin nhắn, lấy chìa khóa mở cửa phòng.
Một tuần sau, “Đường về nhà” chính thức đóng máy, Trình Lạc dẫn Tiểu Thanh Long trở về Ngôi nhà rừng rậm sau thời gian dài vắng bóng.
Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, Ngôi nhà rừng rậm đang được xây dựng lại đã có khung sườn chính, nhà ma và nhà hàng dưới biển cũng có mô hình sơ bộ. Thấy Trình Lạc xuất hiện, lũ thú đang giúp việc đồng loạt bỏ dở công việc, ào tới chào đón cô.
“Đại ca!!!”
Trong đó Hạt Dự Trữ là đứa chạy nhanh nhất.
“Nhị đệ!!!”
Toàn Phong và những người anh em lâu ngày gặp lại ôm chầm lấy nhau.
Sau khi vỗ về đám thú một lúc, Trình Lạc mệt mỏi lên lầu, cô thay đồ rồi đặt lưng lên giường, nhắm mắt lại.
Khi cô đang thiu thiu ngủ, bỗng cảm thấy có ai đó đang kéo chăn đắp cho mình.
Cảm giác này không xa lạ, hầu như đêm nào cũng xuất hiện, có khi đắp chăn cho cô, có khi giúp cô dọn dẹp quần áo bị vứt bừa bãi, thỉnh thoảng còn cho đám thú ăn, thậm chí còn có tiếng động phát ra từ công trường lúc nửa đêm.
Ban đầu cô tưởng là đám hồn ma chăm chỉ nào đó, hóa ra không phải.
Cô giả vờ ngủ, đợi khi đôi bàn tay kia đến gần cô liền tóm lấy rồi chợt mở mắt ra.
Dưới những vệt sáng loang lổ, hồn ma trong suốt ấy đeo băng trắng che mắt, vạt áo đỏ nhẹ nhàng phất phơ.
Trình Lạc nheo mắt, kinh ngạc nhận ra khuôn mặt cậu ta giống Thời Mặc như đúc, ngay cả nốt ruồi đen trên cánh mũi cũng y hệt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.