Buổi thử vai cho vai Đông Phương trong “Thiên Hạ Quy Nhất” được ấn định vào mười giờ sáng thứ Bảy. Ban đầu, ai cũng bàn tán rằng vai này đã được ngầm định sẵn cho Hứa Thiên Trạch, nhưng không hiểu sao, đoàn phim lại mở casting công khai. Những diễn viên trẻ, đặc biệt là những người mới vào nghề chưa có danh tiếng, đều không muốn bỏ lỡ cơ hội này, ai cũng hy vọng nhờ cơ hội này mà một bước thành danh.
Còn 5 phút nữa buổi thử vai sẽ bắt đầu, Trình Lạc xuất hiện tại hiện trường.
Khi cô bước vào phòng chờ, tất cả mọi người đều sững lại.
Khuôn mặt cô quá nổi bật, cộng thêm mấy ngày nay đang là tâm điểm của dư luận, hầu như ai cũng biết tên cô.
Trình Lạc không liếc nhìn ai, đi thẳng đến hàng ghế đầu tiên ngồi xuống.
Hiện trường im phăng phắc, một lúc sau, Hứa Thiên Trạch đến nơi.
Ánh mắt sau kính râm của cậu ta quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Trình Lạc. Không khí thoáng chốc im lặng, sau đó Hứa Thiên Trạch bước tới.
“Trình Lạc, lâu rồi không gặp.”
Trình Lạc lười biếng ngước mắt: “Cậu là ai?”
Hứa Thiên Trạch hơi ngượng, nói: “Đừng đùa nữa.”
Trình Lạc hừ nhẹ một tiếng, cô đâu rảnh mà đùa giỡn với cậu ta.
Một lát sau, Trình Lạc cong môi: “Tôi nhớ ra rồi.”
Hứa Thiên Trạch thở phào, nhưng ngay giây tiếp theo, lại nghe cô nói tiếp: “Chính là người chồng cũ đầu tiên, lợi dụng danh tiếng của tôi để nổi tiếng, rồi sau đó đá tôi đi.”
Hứa Thiên Trạch: “…”
Giọng cô không to, nhưng đủ để mọi người trong phòng nghe thấy. Những tiếng cười khẽ vang lên, không biết là chế giễu hay khinh bỉ.
Gương mặt Hứa Thiên Trạch cứng đờ, vừa định mở miệng thì trợ lý bước vào.
“Mời tất cả diễn viên thử vai di chuyển đến hội trường phía trước. Buổi thử vai hôm nay sẽ được tổ chức công khai và kết quả sẽ được công bố ngay sau khi kết thúc.”
Chắc chắn đây là ý của Thời Mặc.
Anh sợ có người ở phía sau giở trò. Trình Lạc mỉm cười, đứng dậy đi ra ngoài.
Hội trường thử vai nằm ở tầng năm. Mọi người bàn tán xôn xao, lần lượt tiến vào. Vừa bước vào, Trình Lạc đã nhìn thấy bốn người ngồi ở bàn giám khảo.
Có Ngụy Trì, Tô Vân Lý, một nghệ sĩ gạo cội được mời đến làm giám khảo đặc biệt và Thời Mặc.
Anh thảnh thơi ngồi ở vị trí đầu tiên, hai tay đan lại đặt trên bàn, đối diện với ánh mắt của Trình Lạc mà vẻ mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh.
[Anh thật nhàm chán.]
Trình Lạc nói thầm trong lòng với Thời Mặc.
Người đàn ông nghe được tiếng lòng ấy liền bật cười, nụ cười vừa dễ thương vừa vô cùng tự tin.
[Bởi vì tôi có tiền, có tiền chính là muốn làm gì thì làm.]
Trình Lạc khẽ “hừ” một tiếng, lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế đầu.
Hai người còn lại thì vô cùng kinh ngạc, Ngụy Trì không thể tin nổi sau khi bị Trình Lạc từ chối, cô lại xuất hiện ở buổi thử vai này, chẳng lẽ cô không biết vai này đã được sửa thành nhân vật nam rồi sao?
Tâm trạng Tô Vân Lý còn phức tạp hơn, Trình Lạc làm vậy là có ý gì? Cố tình đối đầu với họ sao?
Mỗi người một suy nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
Người nghệ sĩ gạo cội ngồi giữa là Lão Giang, ông ấy nhìn Trình Lạc đi qua với ánh mắt đầy nghi hoặc, sau đó quay đầu lại quan sát cô kỹ hơn, rồi mỉm cười, nói rất vui vẻ: “Đúng là Trình Lạc thật.”
Trình Lạc nhìn ông ấy, dù không biết ông ấy là ai nhưng từ những người xung quanh, cô cũng biết được danh tính của ông ấy.
Một nghệ sĩ đức cao vọng trọng trong làng giải trí, từng tham gia và đạo diễn nhiều tác phẩm đoạt giải, tính cách rất chính trực. Có ông ấy ở đây, dù Ngụy Trì và Tô Vân Lý có muốn giở trò cũng không gan làm vậy.
“Cô không nhớ tôi sao?” Lão Giang thở dài nói: “Hồi trước cô đoạt giải diễn kịch sân khấu, tôi chính là người trao giải cho cô đấy.”
Trình Lạc điềm nhiên đáp: “Tất nhiên tôi nhớ.”
Lão Giang cười híp mắt: “Hôm nay cô đến đây, chắc là muốn trở lại làng giải trí. Tôi rất mong chờ màn thể hiện của cô.”
Nói xong, ông ấy phe phẩy cây quạt trong tay, quay đầu đi.
Buổi thử vai nhanh chóng bắt đầu, trợ lý lên sân khấu thông báo thể lệ.
“Buổi thử vai sẽ theo hình thức bốc thăm. Mỗi người sẽ rút một đề bài từ chiếc hộp đỏ, sau đó có năm phút chuẩn bị và ba phút biểu diễn. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố ngay sau khi buổi thử vai kết thúc. Bây giờ, mời các diễn viên lên rút đề bài theo số thứ tự.”
Hôm nay có hơn 20 người thử vai này, Trình Lạc rút được số cuối cùng, không phải vị trí tốt. Cô lên rút thăm, đề bài là “Đông Phương – một khúc nghiêng thành”.
Trong “Thiên Hạ Quy Nhất” có một cảnh kinh điển, đó là khi Đông Phương ở trong Vô Hoa Nhai thổi sáo Dẫn Hồn, một khúc nhạc nghiêng thành khiến trăm chim cùng nhảy múa.
Trình Lạc cất đề bài, thu lại ánh mắt.
[Đề bài gì thế?]
Thời Mặc ngồi phía trước quan tâm hỏi.
[Say rượu quyến rũ Mộ Dung Viêm.]
Mộ Dung Viêm là nam chính của “Thiên Hạ Quy Nhất”, người mà Đông Phương dùng mọi thủ đoạn để có được.
Thời Mặc im lặng, mãi không thấy phản hồi.
Trình Lạc khẽ cười, ngả người tựa vào ghế, hai chân vắt tréo, nhìn thẳng lên phía trước, không nói thêm lời nào.
Thời gian biểu diễn của mỗi diễn viên chỉ có 3 phút, rất nhanh đã đến lượt Hứa Thiên Trạch, sau đó là Trình Lạc.
Đề của Hứa Thiên Trạch là diễn cảnh Đông Phương múa kiếm dưới trăng, đề bài này kiểm tra khả năng diễn xuất bằng cơ thể, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, Hứa Thiên Trạch là một diễn viên thiên phú, đã chuẩn bị kỹ càng từ trước.
Trên sân khấu, động tác của cậu ta mạnh mẽ, cơ thể linh hoạt, dù là nam nhưng cơ thể lại mềm mại đến khó tin. Cộng thêm gương mặt dịu dàng, tinh tế, hoàn toàn nắm bắt được vẻ đẹp vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng của nhân vật Đông Phương.
Ba phút nhanh chóng trôi qua, hơi thở Hứa Thiên Trạch dồn dập, cúi chào ban giám khảo: “Tôi đã kết thúc phần diễn của mình, cảm ơn các thầy cô.”
“Tốt lắm, Thiên Trạch có thể xuống. Người tiếp theo.” Ngụy Trì cúi đầu nhìn danh sách trong tay, ánh mắt tối lại: “Trình Lạc.”
Nghe thấy tên, mọi ánh mắt lập tức dồn về phía cô.
Cô từ tốn đứng dậy, thong thả bước lên sân khấu.
Phía sau có một chiếc bàn đặt đạo cụ dùng cho buổi thử vai, ngón tay thon dài của Trình Lạc lướt qua từng món, cuối cùng dừng lại ở một cây sáo.
“Đề bài của cô là Đông Phương – một khúc nghiêng thành. Cô đã sẵn sàng bắt đầu chưa?”
“Có thể bắt đầu.”
Trình Lạc cầm sáo bước ra giữa sân khấu, vuốt lại mái tóc đen dài bên mặt, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, nói với trợ lý: “Có thể mở hết cửa sổ ra được không?”
Trợ lý ngẩn ra, không khỏi nhìn về phía Ngụy Trì.
Ngụy Trì gật đầu: “Mở đi.”
Nhân viên lần lượt mở hết cửa sổ, Trình Lạc nhắm mắt, đưa cây sáo lên môi.
Âm thanh trong trẻo của tiếng sáo từ từ vang lên, như đến từ một thế giới xa xôi, huyền ảo, im ắng, cô độc. Không thể gọi tên, chỉ biết là rất hay, khiến lòng người rung động sâu sắc.
Khúc này tên là “Hoang”.
Từng có một tiên nữ thổi cho cô nghe. Sau này, tiên nữ đó vì người mình yêu mà hồn phi phách tán. Trình Lạc cảm thấy đáng tiếc, nên lúc rảnh rỗi thường nhờ các tiên nữ khác thổi cho nghe, lâu dần cũng thuộc lòng.
Tiếng sáo của cô có thể chạm đến tâm hồn. Những diễn viên đa cảm trong hội trường đã không kìm được mà đỏ hoe mắt, còn những người khác thì ngẩn ngơ nhìn Trình Lạc, chìm đắm trong âm nhạc.
Đúng lúc này, nhân viên canh gác hai bên hành lang nghe thấy một tiếng động kỳ lạ.
Họ không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, họ trợn tròn mắt, không thể tin nổi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.