🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong tầm mắt, màu sắc rực rỡ, từng con chim có dáng vẻ khác nhau nối đuôi nhau bay vào từ cửa sổ đang mở rộng. Chúng vỗ cánh, lượn là là trên không trung, bay vòng quanh đám đông một vòng rồi lần lượt tự nhiên đáp xuống bên cạnh Trình Lạc.

Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người gần như kinh ngạc, ánh mắt ai nấy đều chứa đầy vẻ sững sờ giống nhau.

Tiếng chim hót vang dài, từng tiếng dịu dàng du dương động lòng người.

Khúc nhạc nhanh chóng kết thúc, đàn chim theo lối cũ bay đi.

Ngụy Trì mất một lúc lâu mới hoàn hồn, ngơ ngác nói: “Cô… cô làm thế nào vậy?”

Trình Lạc: “Chuyện này đối với Đông Phương chẳng phải rất bình thường sao?”

“…”

Phải rồi, hiện tại cô đang vào vai Đông Phương. Câu trả lời này khéo léo né tránh câu hỏi của Ngụy Trì, đồng thời khiến cô hoàn toàn nhập vai.

Lão Giang dù sao cũng từng trải, sự kinh ngạc không lộ rõ trên nét mặt, sau khi bình tĩnh lại liền cười nói với Trình Lạc: “Lúc trước tôi đã thấy cô là một hạt giống tốt, chỉ tiếc sau này cô không còn đóng phim nữa. Kịch bản này tôi đã đọc rồi, thật lòng mà nói tôi thấy cô rất hợp vai này.”

Lão Giang đã lên tiếng, hai người còn lại dẫu có ý kiến cũng không dám hé miệng ra nữa.

Trong số đó người khó chịu nhất chính là Tô Vân Lý. Ban đầu anh ta muốn mượn bộ phim thương mại này để lăng xê, nâng đỡ Triệu Vi Ninh. Nào ngờ vài ngày trước, Thời Mặc bất ngờ nhúng tay vào, trở thành một trong những nhà đầu tư của phim. Chưa dừng lại ở đó, ngay ngày hôm sau Thời Mặc liền mời Lão Giang đến làm giám khảo chính cho buổi thử vai này.

May mà vai nữ chính không bị thay đổi.

Tô Vân Lý thu lại sắc mặt, đưa mắt nhìn Trình Lạc rời sân khấu.

“Các cậu cứ giữ ý kiến của mình, đừng vì tôi mà thay đổi.” Lão Giang dường như nhìn ra sự do dự của họ nên lên tiếng.

Mọi người gật đầu, Ngụy Trì ghé sát tai Tô Vân Lý hỏi: “Tổng giám đốc Tô thấy ai hợp hơn?”

Tô Vân Lý nói: “Thiết lập nhân vật Đông Phương đã được sửa thành giới tính nam, từ hình thể đến diện mạo Hứa Thiên Trạch đều rất phù hợp, tôi vẫn chọn Hứa Thiên Trạch.”

Ngụy Trì đang định nói thì bên tai vang lên giọng nói lạnh nhạt của Thời Mặc: “Tổng giám đốc Tô đúng là biết đùa.”

Tô Vân Lý liếc qua: “Ý của anh là gì?”

Thời Mặc chậm rãi nói: “Trong tiểu thuyết, giới tính của Đông Phương vốn mơ hồ, tuy là nam nhưng vì luyện công mà trở thành nữ. Nếu đã vậy thì Trình Lạc đóng cũng chẳng sao.”

“Nhưng chúng tôi đã sửa kịch bản rồi.”

Thời Mặc ép sát từng bước: “Giới tính không ảnh hưởng đến cốt truyện. Tuyến tình cảm dù có chỉnh sửa cũng vẫn có thể tiếp tục. Chẳng ai quy định phản diện là nữ thì phải yêu nam chính cả.”

“…”

Trong tiểu thuyết, Đông Phương sau khi chuyển giới đã yêu Mộ Dung Viêm, nhưng không được đáp lại nên định giết nữ chính, dùng cổ trùng để điều khiển thần kinh của Mộ Dung Viêm, bắt anh ta ở bên mình cả đời.

Mà trong kịch bản đã sửa, vì Đông Phương được xác định là nam hoàn toàn nên người y yêu là nữ chính. Nhưng vì Triệu Vi Ninh là vợ của Tô Vân Lý, biên kịch không viết tuyến tình cảm rõ ràng, chỉ viết mơ hồ thoáng qua. Thứ Đông Phương yêu nhất vẫn là quyền lực và thiên hạ.

Bàn tay Tô Vân Lý đặt dưới bàn âm thầm siết chặt, không nói gì thêm.

Ánh mắt anh ta chuyển sang nhìn Ngụy Trì: “Ý kiến của Đạo diễn Ngụy thì sao?”

Ngụy Trì nói: “Tổng thể mà nói, tôi thấy Trình Lạc tốt hơn.”

“Vậy thì tôi không còn gì để nói nữa.” Dứt lời, Tô Vân Lý đứng dậy rời khỏi phòng.

Kết quả nhanh chóng được công bố: Vai Đông Phương do Trình Lạc đảm nhận, ký hợp đồng ngay tại chỗ.

Sau khi ký tên vào cuối hợp đồng, Trình Lạc tiện tay nhét vào ba lô, xoay người định rời đi.

“Trình Lạc, đợi đã.”

Ngụy Trì gọi cô lại.

“Sao thế?”

Ngụy Trì mấp máy môi, nói: “Anh tưởng em sẽ không đến.”

Trình Lạc cười lạnh: “Tôi chủ động đến và anh gọi tôi đến là hai chuyện khác nhau, hy vọng anh hiểu rõ.”

Ngụy Trì hít sâu, đưa tay nới lỏng cà vạt, vì có người qua lại nên cố hạ thấp giọng: “Dù gì chúng ta cũng từng là vợ chồng, em không cần phải có thành kiến với anh như vậy.”

Trình Lạc không chút dao động, thậm chí còn muốn đánh người.

Mặc dù ký ức của người xuyên không có chút mơ hồ, nhưng một số chuyện cô vẫn nhớ rõ.

Cô nhớ rõ sự lạnh lùng và thờ ơ của Ngụy Trì, nhớ rõ anh ta đã đuổi cô ra khỏi nhà như thế nào, lại còn lên mặt báo chế giễu cô là người vợ tồi tệ ra sao. Đến giờ phút này mà còn dám nói hai chữ “thành kiến”?

“Anh Ngụy.” Trình Lạc chậm rãi tiến lại gần, môi đỏ mọng kề sát tai anh ta.

Trên người cô có một hương thơm mê hoặc, khiến Ngụy Trì vốn đã xa cách cô bao lâu nay cũng trở nên ngẩn ngơ.

“Nếu tôi thật sự có thành kiến với anh, thì lần trước khi anh tới nhà tìm tôi, tôi đã để con tôi cắn đứt cổ anh, nuốt thịt anh, xé xác anh thành từng mảnh nhỏ đến chẳng còn lại chút gì rồi.”

Con ngươi Ngụy Trì co rút, toàn thân nổi da gà.

Anh ta không kiềm được mà nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt.

Cử chỉ của cô lúc nào cũng cao quý, lười nhác. Nụ cười nở rộ với làn da trắng nõn, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, giống như một vị thần trên chín tầng mây đang khinh thường nhìn anh ta và cả thế gian này.

Đúng là không phải thành kiến, vì cô vốn dĩ chẳng coi anh ta là gì, đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn một cái.

Yết hầu Ngụy Trì chuyển động. Trong tầm mắt, có người đang tiến lại, bước đi chậm rãi, ánh mắt lạnh nhạt cao quý giống hệt Trình Lạc.

“Đi thôi, tôi đưa em về.”

Trình Lạc thu lại ánh nhìn, bước đi uyển chuyển về phía Thời Mặc.

Hai người đứng cạnh nhau như trời sinh một cặp, hài hòa tuyệt đối, khiến tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt, như đang làm nền cho họ.

“Anh còn chịu đưa tôi về à?”

Thời Mặc cúi đầu thì thầm bên tai cô: “Ai bảo tim tôi đã chết ở chỗ em rồi, mà tôi lại không gọi nó về được.”

Trước lời tỏ tình như thế này, Trình Lạc vẫn bình thản, ánh mắt không hề lay động khiến Thời Mặc có chút thất vọng.

“Vậy thì anh đến đây là được rồi.” Trình Lạc tự nhiên khoác tay Thời Mặc: “Anh cũng có thể chọn ở cùng chỗ với nó.”

“Chỗ nào?”

Trình Lạc thì thầm trong lòng: Trên giường tôi.

“…”

“…”

Không đọ lại, cũng chẳng quyến rũ lại được.

Thời Mặc – người học ba đêm liền mấy câu tán tỉnh quê mùa, cuối cùng mặt đỏ tía tai mà chịu thua.

“Vậy bọn tôi đi trước đây.” Thời Mặc nói với Ngụy Trì một câu rồi dắt Trình Lạc rời đi.

“Tôi vừa nhớ ra một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Trình Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tôi vốn định cho Bách Quỷ quấy nhiễu Tô Vân Lý.”

Ánh mắt Thời Mặc lóe lên, không khỏi nhìn cô.

“Rồi sao?”

“Nghĩ lại thì thôi.” Cô nghiêng đầu lười biếng dựa vào cửa kính, mí mắt khẽ rủ, hàng mi dài và dày đổ bóng nhẹ trên gò má trắng nõn.

Ánh sáng ngoài trời hơi mờ, không biết có phải ảo giác không mà Thời Mặc dường như thấy chút mệt mỏi trên gương mặt Trình Lạc.

“Chán chết.”

“…”

“Anh ta làm gì, nói gì cũng chẳng liên quan đến tôi.”

Người mà Tô Vân Lý nhằm vào là người xuyên không, đâu phải cô, mà so đo với một người phàm cũng thật vô vị.

Ngón tay Thời Mặc khẽ động, đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc mềm mại của cô: “Tùy em, miễn em vui là được.”

Trình Lạc khẽ “ừ” một tiếng, nhắm mắt không nói thêm gì nữa.

Không lâu sau khi ký hợp đồng, Ngụy Trì gửi toàn bộ kịch bản “Thiên Hạ Quy Nhất” cho Trình Lạc, đồng thời yêu cầu cô đến công ty chụp ảnh tạo hình.

Vì thời gian hạn hẹp, các diễn viên được chia làm nhiều đợt để chụp ảnh: một tốp buổi sáng, một tốp buổi chiều, không phải diễn viên chính thì phải sắp xếp vào khung giờ khác.

Lịch chụp của Trình Lạc là buổi sáng, nên cô phải đến công ty lúc năm giờ để hóa trang.

Vừa bước vào studio đã đụng ngay phải Tôn Như mới tới không lâu.

Tôn Như vội đứng lên, vui mừng nói: “Chị Trình Lạc, không ngờ chị thật sự giành được vai Đông Phương. Lúc đầu nghe tin em còn tưởng là giả đó.”

Đối mặt với sự nhiệt tình của Tôn Như, Trình Lạc vẫn lạnh nhạt nhưng lại nói nhiều hơn bình thường: “Cô đóng vai gì?”

“Em đóng vai Lâm Tố Tố, là công chúa kia đó.”

Lâm Tố Tố là nữ phụ thứ ba, không có nhiều đất diễn, cũng không có nhiều cảnh với Trình Lạc, đến khoảng tập 20 thì sẽ chết.

Đang nói chuyện, cửa phòng hóa trang bị đẩy ra kêu một tiếng “cạch”.

Tôn Như nhìn theo tiếng động, người phụ nữ bước vào có đôi chân dài, eo thon, khí thế bức người.

Triệu Vi Ninh.

Tôn Như bĩu môi. Cô ấy không ưa mấy kẻ đi cửa sau, nếu là đồng nghiệp thì thôi, đằng này chỉ là một người mẫu. Trình diễn thời trang chưa đủ à, còn chen vào giới diễn viên.

Thật là ngứa mắt.

Triệu Vi Ninh liếc Tôn Như, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Trình Lạc.

Cô ta nhếch môi cười giễu: “Sao thế, chút tiền đầu tư của Thời Mặc không đủ cho cô xây sở thú à?”

Trình Lạc không để ý đến cô ta.

“Đã già rồi mà còn muốn tái xuất, không biết là để cho ai xem nữa.” Triệu Vi Ninh khoanh tay đứng trước gương trang điểm: “Thật là kỳ lạ, chắc Thời Mặc kia bị thịt heo làm mờ mắt nên mới chịu chi tiền cho cô.”

Tôn Như tức giận, liền phản bác: “Tôi lại thấy chắc mắt Tô Vân Lý dính đầy phân mới đem mấy bông hoa dại chó má về nhà.”

Triệu Vi Ninh đập bàn đứng dậy, trừng mắt với Tôn Như: “Cô nói ai là hoa dại chó má?”

Tôn Như đắc ý: “Ai thấy nhột thì là người đó.”

“Cô mới là chó điên cắn bậy!”

“Ha! Chó điên còn hơn là bồ nhí phá hoại gia đình người khác!”

“Cô nói ai là bồ nhí?!”

“Trước mặt tôi là ai thì tôi nói người đó.”

“Đồ chó điên!”

“Loại bồ nhí!!!”

“Chó điên chó điên!!!”

“Bồ nhí bồ nhí bồ nhí!”

“Chó điên chó điên chó điên chó điên!”

“Bồ nhí bồ nhí bồ nhí bồ nhí bồ nhí!!!!!!”

“…”

“……”

“………”

Trình Lạc: “…”

“Ôi giời ơi, các cô các bà cãi nhau cái gì thế?”

Cuối cùng, chuyên viên trang điểm uốn éo bước vào.

Tôn Như đỏ bừng mặt, chỉ vào Triệu Vi Ninh nói: “Có cô ta ở đây tôi không chụp nữa!”

Triệu Vi Ninh cũng chẳng thua gì, ngực phập phồng dữ dội: “Tôi cũng không chụp, ở cùng loại người như thế tôi sợ bị dại!”

“Hừ, tôi có bị dại hay không tôi không biết, nhưng cô thì chắc chắn không sạch sẽ!”

“Cô…” Triệu Vi Ninh nghiến răng: “Cô dám nói với tôi như vậy, cô không sợ tôi đuổi cô đi à?!”

“Được thôi, cô có bản lĩnh thì đuổi tôi đi, nhưng nếu cô dám, tôi cũng không để cô yên đâu, phì!”

“…”

Hai người lại nhào vào cãi nhau, chuyên viên trang điểm ngẩn ngơ nhìn sang Trình Lạc: “Họ làm sao vậy?”

Trình Lạc thản nhiên ngồi vào chỗ, nói: “Đừng để ý, mấy con gà mờ đá nhau thôi.”

Chuyên viên hóa trang: “…”

Tôn Như: “…”

Triệu Vi Ninh: “…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.