“Trang điểm cho tôi trước đi.”
Chuyên viên trang điểm gật đầu vừa định đồng ý, đã bị Triệu Vi Ninh kéo sang một bên.
“Dựa vào đâu chứ, phải trang điểm cho tôi trước.”
Chuyên viên trang điểm đau đầu, dịu giọng khuyên nhủ: “Cô Triệu, không phải chỉ có mình tôi là chuyên viên trang điểm đâu, vẫn còn những người khác mà.”
“Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn cô thôi.” Triệu Vi Ninh vô cùng ngang ngược: “Chỉ cần một câu thôi, cô có chịu trang điểm cho tôi hay không?”
“Chuyện này…”
Chuyên viên trang điểm khó xử nhìn sang Trình Lạc: “Cô xem…”
“Nếu trang điểm cho cô ta có thể khiến cô ta im lặng thì cứ đi đi.” Trình Lạc nhắm mắt, ra vẻ chẳng muốn dây dưa với Triệu Vi Ninh thêm chút nào nữa.
Triệu Vi Ninh nghiến răng: “Tôi chẳng thèm tranh với cô đâu.”
Nói xong thì hừ một tiếng, ngồi phịch xuống ghế.
“Hôm nay quay ba bộ trang phục hoàn chỉnh, còn lại để giữ bí mật.”
Trong đoàn phim này, trừ nữ chính ra thì người có trang phục nhiều nhất chính là Đông Phương, dù sao cung chủ Đông Phương cũng là một nữ nhân say mê nhan sắc của bản thân.
Chuyên viên trang điểm tỉ mỉ phác họa dung mạo của cô. Với người thường xuyên tiếp xúc ngôi sao trong giới giải trí như họ, cho dù dung mạo có đẹp đến đâu thì cũng luôn nhìn ra vài khuyết điểm.
Nhưng khi đang trang điểm cho Trình Lạc, chuyên viên trang điểm phát hiện làn da của Trình Lạc gần như hoàn hảo.
Lỗ chân lông mịn màng, da dẻ trơn láng, cảm giác khi chạm vào như đang chạm vào bề mặt của viên ngọc lạnh.
Càng ở gần, vẻ đẹp của cô càng khiến người ta nghẹt thở. Lông mày thanh và dài như hòa vào làn tóc bồng bềnh, lông mi dày và cong vút, đôi môi đầy đặn đỏ mọng như anh đào bên dưới sống mũi cao thẳng. Chẳng trách từng có người dùng ba nghìn chữ để mô tả nhan sắc của cô.
Chuyên viên trang điểm cẩn thận tỉa tót hàng lông mày của Trình Lạc, sợ lỡ tay phá vỡ vẻ đẹp tổng thể. Mày cô vốn đã đẹp, lần này để làm nổi bật sự khí phách của Đông Phương nên cố ý tô đậm mày hơn rồi vẽ đuôi mày chếch lên, kèm theo eyeliner và phấn mắt sắc nét, tạo khối rõ nét cho gương mặt, cuối cùng tô son. Chuyên viên trang điểm bảo Trình Lạc mở mắt.
Trong gương, cô không chỉ xinh đẹp mà còn toát lên khí thế kiêu kỳ và phóng khoáng.
Khí thế trong mắt cô mãnh liệt đến mức áp đảo tất cả mọi người xung quanh.
Chuyên viên trang điểm nuốt nước bọt, không tự chủ được dịu giọng: “Có thể thay đồ rồi chuẩn bị quay được rồi ạ.”
Trình Lạc gật đầu, đứng dậy đi về phía phòng thay đồ.
Bộ đầu tiên là bộ y phục màu đỏ, là một màu đỏ thuần túy, thậm chí không có hoa văn thêu thùa, chuyên viên phục trang cẩn thận chỉnh trang cho cô, cuối cùng giao cho stylist xử lý mái tóc dài.
Sau khi chỉnh sửa xong, cuối cùng Trình Lạc cũng xuất hiện trước mắt mọi người.
Y phục đỏ rực như lửa, tóc đen như mực, trong ánh mắt như chứa cả trăng sao, thần sắc mang theo khí phách kiêu ngạo.
Cô tựa như một vị nữ vương.
Ngụy Trì đứng cách đó không xa, nhìn Trình Lạc dưới ống kính, tim đập anh ta thình thịch, cảm giác vừa gặp đã yêu lại ùa về, kỳ lạ lắm.
Ngày xưa tại sao anh ta lại yêu Trình Lạc nhỉ?
Là trong buổi trình diễn, thấy cô bước đi giữa ánh sao lấp lánh, mang theo vẻ tự tin kiêu hãnh, rực rỡ bước ra từ trong bóng tối.
Là trong bữa tiệc, thấy cô mỉm cười, bình thản trò chuyện với các vị khách.
Là mỗi khi đối mặt với anh ta, cô luôn lạnh nhạt xa cách.
“…”
Trình Lạc mà anh ta yêu chính là như thế.
“Ngồi xuống, cầm ly rượu lên chụp một tấm.”
Trình Lạc vén tà váy ngồi xếp bằng trên đất, rót nước vào ly rượu trống, sau đó ngửa đầu uống cạn, động tác phóng khoáng vô cùng.
Giọt nước trong suốt theo khóe môi trượt xuống cổ trắng ngần, cuối cùng tan vào lớp áo đỏ rực, vừa quyến rũ lại mê hoặc lòng người.
Nhiếp ảnh gia không nhịn được chụp hết tấm này đến tấm khác. Đến lượt Triệu Vi Ninh, cả đám người đều cảm thấy nhạt nhẽo.
Dù vóc dáng hay diện mạo, Triệu Vi Ninh đều có vài phần tương tự Trình Lạc, hai người cùng mặc y phục màu đỏ, hơn nữa phục trang và tạo hình của Triệu Vi Ninh còn tinh xảo hơn Trình Lạc. Thế nhưng, sau khi nhìn Trình Lạc rồi, ai nấy đều thấy nhan sắc của Triệu Vi Ninh kém hẳn.
Rõ ràng gương mặt rất đẹp, lớp trang điểm và phục trang đều đẹp, nhưng khí chất bên trong lại thua Trình Lạc một bậc.
Chỉ có gương mặt đẹp mà không có linh hồn.
Quay Triệu Vi Ninh xong, trợ lý quay phim không nhịn được ghé tai nhiếp ảnh gia tám chuyện: “Này, anh nói xem, Tô Vân Lý có phải mắt mù không?”
“Sao vậy?”
“Một người đẹp như tiên thì không chọn, lại đi chọn con gà rừng.”
Nhiếp ảnh gia bĩu môi, hạ giọng: “Ai bảo Trình Lạc trước khi đến với anh ta đã kết hôn ba lần rồi, đàn ông nào mà chấp nhận được chứ.”
Trợ lý bật cười: “Nói thật, nếu vợ tôi là Trình Lạc, đừng nói ba lần, mười ba lần tôi cũng chấp nhận.”
Còn đang cười nói thì cảm giác một ánh mắt như dao phóng đến.
Quay đầu nhìn lại thì thấy Ngụy Trì đang trừng mắt như hổ rình mồi nhìn bọn họ.
Trợ lý và nhiếp ảnh gia không dám hó hé gì nữa, chuyên tâm làm việc. Do quá chuyên tâm nên bọn họ quên mất, người phía sau cũng từng là một trong những người chồng cũ của Trình Lạc.
Đến lượt Tôn Như. Tôn Như vào vai Lâm Tố Tố, tính cách ngây thơ hoạt bát, trang phục chủ yếu là hồng và xanh lá tươi sáng. Gương mặt tròn và sinh động của cô ấy rất hợp với phong cách này, tuy không sánh bằng Trình Lạc nhưng cũng có nét riêng.
Tính đi tính lại thì kém nhất vẫn là Triệu Vi Ninh.
Cô ta có vẻ ngoài của diễn viên nhưng lại thiếu linh hồn của diễn viên. Ở đây, tất cả mọi người đều thấy Triệu Vi Ninh vẫn hợp sàn catwalk hơn.
Bộ thứ hai của Trình Lạc là áo dài màu đen tuyền, bộ đồ này trông cực kỳ uy nghi. Chất liệu vải dày dặn, tinh xảo. Trên nền lụa đen tuyền là họa tiết ẩn màu trầm được thêu tay tỉ mỉ, kéo dài khắp vạt áo, đó là sự kết hợp giữa rồng và phượng.
Stylist búi gọn mái tóc dài của Trình Lạc, sau cùng đội mũ quan lên, rèm ngọc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt cô.
Nếu bộ trước tôn lên vẻ đẹp rực rỡ bên ngoài thì bộ này hoàn toàn lột tả khí chất uy nghiêm bên trong của cô.
Trình Lạc đứng trước ống kính, một tay đặt sau lưng, tay kia để trước người, hơi nghiêng người, cằm hơi hướng lên, mắt khẽ cụp che đi ánh sáng trong đáy mắt.
“Đúng là nữ vương mà…”
Trợ lý đạo diễn cũng nói với Ngụy Trì: “Em thấy vai Đông Phương do Trình Lạc diễn có thể thống nhất thiên hạ luôn rồi đó.”
Một người có khí thế đến vậy, sao có thể rơi vào kết cục võ công bị phế, tự sát bằng kiếm được chứ.
Ngụy Trì mặt đen như than: “Cô mà không nói thì chẳng ai nghĩ cô câm đâu.”
Trợ lý bĩu môi, im re không dám nói tiếp.
Nhìn Trình Lạc tỏa sáng rực rỡ, Triệu Vi Ninh trốn sau hậu trường tức đến nghiến răng.
Tôn Như bên cạnh cười đắc ý: “Cô Triệu, tôi khuyên cô nên mau chóng về nhà đi, giờ nhường vai cho người khác còn kịp đấy.”
Triệu Vi Ninh vốn đã giận, nghe câu đó càng điên hơn, trừng mắt lườm cô ấy: “Dựa vào đâu tôi phải rút lui? Nếu có người phải rút thì là cô ta mới đúng!”
Triệu Vi Ninh hừ lạnh: “Làm việc với hai người chồng cũ mà cũng không biết xấu hổ là gì.”
Vừa hay Trình Lạc vừa bước vào liền nghe thấy, cô hơi nhướn mày, lạnh nhạt nói: “Tôi không thấy xấu hổ.”
Triệu Vi Ninh bị bắt quả tang, quay phắt lại.
“Dù sao vai diễn này cũng là tôi cướp từ tay một người chồng cũ khác mà.”
Triệu Vi Ninh nghiến răng: “Mặt dày.”
“Cô Triệu.” Trình Lạc vừa chỉnh tóc vừa nói: “Tốt nhất nên chú ý cách nói chuyện của mình đi. Nếu cô còn nói với tôi kiểu đó, e là sẽ gặp quả báo đấy.”
Cô lười biếng liếc cô ta một cái, ánh mắt đó khiến Triệu Vi Ninh á khẩu không thốt nên lời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.