“Vậy cô nói đi, chứng minh bằng cách nào?”
Ánh mắt Triệu Vi Ninh rơi trên người Tiểu Thanh Long: “ Để con trai của cô chứng minh thì thế nào?”
“…”
“Thứ nhất, Nhu Nhu là con trai của cô, là người thân nhất của cô, thứ hai, nó là một đứa bé, có tính thuyết phục cao. Để Nhu Nhu làm một bài kiểm tra thử, nếu như không có vấn đề gì thì chúng ta đồng ý giữ bọn họ ở lại, mọi người nói xem ý kiến này như thế nào?”
Tại hiện trường có người nói “được”, nhưng cũng có người lại nhìn bằng ánh mắt hoài nghi chất vấn.
Một diễn viên ít tên tuổi cẩn thận kéo nhẹ tay áo của Triệu Vi Ninh, thì thầm: “Vi Ninh, như vậy không hay lắm đâu, Nhu Nhu chỉ là một đứa trẻ thôi…”
Đặc biệt nó còn là con của Tô Vân Lý, nếu xảy ra chuyện gì, bọn họ thật sự không thể gánh nổi trách nhiệm.
Triệu Vi Ninh liếc ánh mắt sắc lạnh, rút tay về, ung dung nhìn Trình Lạc: “Cô thấy sao?”
“Được thôi.”
Không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy, khiến Triệu Vi Ninh có chút bất ngờ.
Trình Lạc mỉm cười: “Cứ làm theo ý cô Triệu đi.”
Một nhóm người theo Trình Lạc đi đến sân lớn phía sau.
Động vật của cô đều được nhốt ở đây.
Trình Lạc ra hiệu, người bên cạnh cẩn thận mở khóa sắt rồi chạy vụt đi, không ai dám đến gần nữa.
Dù được thả tự do, chúng vẫn không ra ngoài, cứ cuộn lại một chỗ, uể oải nằm ngủ ngáy.
Cho đến khi tiếng của Trình Lạc vang lên: “Ra đi nào.”
Vài con duỗi người, lười biếng bước ra khỏi lồng.
Chúng được nuôi bằng linh thạch nên béo tốt, cơ thể to gần gấp đôi đồng loại, chỉ đứng đó thôi cũng khiến người ta cảm thấy áp lực. Mọi người tại hiện trường không kìm được mà lùi lại, ánh mắt đầy hoảng sợ.
“Nhu Nhu, lại đây.” Trình Lạc đặt Tiểu Thanh Long xuống đất.
Tiểu Thanh Long dang tay, lảo đảo chạy về phía Mèo Lớn và mấy con khác.
Thấy chủ nhân nhỏ đến, Mèo Lớn và những con khác mừng rỡ, vẫy đuôi, cúi mình chờ Tiểu Thanh Long.
“Bộp!”
Dưới ánh mắt vừa lo lắng vừa kinh ngạc của mọi người, Tiểu Thanh Long vững vàng nhào lên người Mèo Lớn.
“Áuuu~!”
Nhìn cái đuôi vẫy mạnh và đôi mắt cong cong của Mèo Lớn, ai cũng thấy nó vui sướng từ tận đáy lòng.
Tiểu Thanh Long và mấy con khác đùa nghịch vui vẻ, những người xung quanh đều đứng đờ ra, không ai dám mở miệng.
Mãi đến lúc này họ mới nhận ra một điều
Trình Lạc là người muốn mở sở thú!!!
Cô ấy là người từng cưỡi voi!!!
Cô ấy là người có thể điều khiển động vật!!!
Nếu không có lệnh của cô ấy, làm sao động vật lại tấn công con người được?
Phần lớn mọi người đã dẹp bỏ nỗi sợ với hổ báo, thậm chí khi thấy chúng chơi đùa thì còn cười nữa.
Triệu Vi Ninh siết chặt tay, tình huống này cô ta đã lường trước, chỉ là không ngờ lại đến nhanh thế.
Nhưng Triệu Vi Ninh đưa tay vào túi áo, trong đó có vài viên pháo nổ không cần châm lửa, chỉ cần ném xuống đất là phát ra tiếng. Hiện tại đám động vật đang chơi đùa vui vẻ, nếu bị tiếng pháo đột ngột làm hoảng sợ, hậu quả không cần nghĩ cũng biết…
Cô ta cười đầy ác ý, đang định ném pháo thì một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ túm lấy cánh tay cô.
Cô ta ngẩng đầu lên, đối mặt với một đôi mắt lạnh băng.
Đôi mắt đó như được rửa qua trong hồ tuyết, lạnh lẽo, sâu thẳm, mang theo áp lực vô hình khiến Triệu Vi Ninh run rẩy, chân nhũn ra, nếu không nhờ Trình Lạc giữ lại thì cô ta đã ngã rồi.
Khi con người rơi vào sợ hãi, mọi suy nghĩ đều tan biến.
Đột nhiên, Trình Lạc mỉm cười.
Nụ cười ấy khiến Triệu Vi Ninh rùng mình nổi da gà.
Chỉ nghe Trình Lạc dịu dàng nói: “Nhu Nhu là con tôi, đã quen với đám động vật này rồi, chúng không làm hại nó cũng là bình thường. Hay là để cô Triệu thử xem? Nếu chúng không tấn công cô, vậy chứng tỏ chúng rất hiền lành, có thể chung sống tốt với mọi người.”
Gì… gì cơ??
Triệu Vi Ninh sợ hãi đến choáng váng.
Đây rõ ràng là cố tình chơi khăm cô ta!
Mặt cô ta mặt tái nhợt, môi run rẩy mãi không nói nên lời.
Định cầu cứu Tô Vân Lý, nhưng nhớ ra hôm nay anh ta không đến, cô ta chỉ biết khóc không ra tiếng, và cứ thế bị đưa tới trước mặt Mèo Lớn.
Con vật ở ngay trước mắt có bộ lông bóng mượt và dáng vẻ uyển chuyển, đồng tử dọc màu vàng rực của nó còn chói lóa hơn cả ánh mặt trời, đẹp thì đẹp thật, nhưng nguy hiểm vô cùng…
Chỉ là lại gần thôi mà Triệu Vi Ninh đã lấy hết dũng khí của mình.
“Đến sờ thử đi.”
Lúc này giọng Trình Lạc nhẹ nhàng như mê hoặc người khác, Triệu Vi Ninh mặt trắng bệch, run rẩy, không tình nguyện đưa ngón tay ra.
Mềm mại.
Mượt mà.
Giống lông mèo.
Đúng lúc cô ta thả lỏng, con sư tử trước mặt đột nhiên nhìn chằm chằm vào cô ta, há miệng lộ ra răng nanh, rồi gầm một tiếng đầy dữ dội.
Tiếng gầm của dã thú vang vọng khắp nơi.
Triệu Vi Ninh chân mềm nhũn, sợ đến mức quỳ rạp xuống đất.
Nỗi sợ khiến cô ta nghẹn ngào, nước mắt tự nhiên trào ra.
Xong rồi xong rồi, hôm nay cô ta chết chắc rồi…
Chỉ trong chớp mắt, vô số hình ảnh lướt qua trong đầu Triệu Vi Ninh như một chiếc đèn kéo quân, cô ta thấy lại những ký ức thời thơ ấu bị lãng quên, lúc mới quen Tô Vân Lý khi còn đi học và những việc xấu từng làm với Trình Lạc…
Cô ta sắp chết rồi.
Không biết bị cắn đầu thì chết ngay hay còn phải giãy dụa vài giây đây?
Cô ta đã chuẩn bị tinh thần, nhìn con sư tử đang tiến lại gần, không dám kêu, nhắm mắt chờ chết. Nhưng mãi vẫn không thấy đau đớn.
Cô ta cảm thấy vai ướt, hình như đang bị li.ếm.
Cô ta rụt rè hé mắt, thấy con sư tử đã rời đi, trở lại lồng với những con khác.
“…”
“……”
Cả hiện trường im phăng phắc.
Không ai ngờ sự việc lại diễn ra như vậy.
Ngay cả Triệu Vi Ninh cũng không ngờ.
Đúng lúc ấy, tiếng cười khe khẽ của Trình Lạc vang lên trên đỉnh đầu: “Xem ra cô rất được bọn chúng yêu thích đấy.”
Triệu Vi Ninh ngẩng đầu, bóng dáng Trình Lạc che khuất ánh nắng, ánh mắt lấp lánh, rõ ràng đang cười, nhưng lại khiến cô ta lạnh sống lưng.
Cô rời khỏi Triệu Vi Ninh, đảo mắt nhìn quanh: “Còn ai muốn xác nhận thử xem thú cưng của tôi có gây nguy hiểm không, xin mời.”
Mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng.
“Xem ra là không có rồi.”
Trình Lạc quay sang đạo diễn Ngụy: “Vậy đạo diễn Ngụy, thú cưng của tôi có thể ở lại chứ?”
Dĩ nhiên là có thể.
Trình Lạc tin rằng sau hôm nay, sẽ không còn ai trong đoàn phim dám chọc giận cô nữa.
“Anh đưa Nhu Nhu về đi.” Trình Lạc đi tới bên Thời Mặc, đưa Nhu Nhu cho anh. Vốn dĩ cô muốn nhân dịp này để Tiểu Thanh Long học cách độc lập, ai ngờ Thời Mặc mới một ngày đã mang nhóc đến đây.
“Tôi ở với em thêm chút đã rồi đi.”
Thấy Thời Mặc cứ quấn lấy mình, Trình Lạc muốn bật cười.
“Anh Thời, đừng làm phiền công việc của tôi.”
“Được được được, tôi đi ngay.”
Thời Mặc tỏ ra có chút tủi thân.
Ban đầu anh chỉ muốn đến thăm Trình Lạc, ai ngờ lại bị cô ghét bỏ như vậy.
Anh cúi người bế Nhu Nhu: “Tôi định để bố mẹ tôi chăm thằng bé, hai ông bà rất thích Nhu Nhu, vừa hay cũng để em gái tôi có bạn chơi.”
Cô em gái của Thời Mặc vì còn nhỏ nên được nuông chiều quá mức, lần này có thể nhân cơ hội để dùng Nhu Nhu “huấn luyện” cô bé.
Khi hai người đang trò chuyện, Tiểu Thanh Long trên lưng Thời Mặc bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông đối diện.
Rất quen thuộc, nhưng cũng xa lạ.
Khiến nhóc từ tận đáy lòng sinh ra phản cảm và sợ hãi.
Đó là bố ruột của Nhu Nhu…
Tiểu Thanh Long quay mặt đi, vùi mình vào lòng Thời Mặc.
“Mẹ, con ghét người kia.”
Nhóc đang nói về Tô Vân Lý.
Trình Lạc nheo mắt lại, thu lại ánh nhìn.
Thấy Tô Vân Lý đến, Thời Mặc cũng không nán lại, sợ anh ta nổi hứng giành lại đứa trẻ. Hơn nữa, Nhu Nhu cũng ghét anh ta.
“Đi thôi, chú dẫn con đi mua kẹo.”
Thời Mặc vừa dỗ dành Nhu Nhu, vừa quay người bước đi.
Khi lướt qua Tô Vân Lý, anh ta cười khẩy một tiếng, dùng giọng chỉ hai người nghe được: “Anh làm chú cũng tận tâm thật đấy.”
“…”
Thời Mặc không ngu, câu đó có ý gì anh hiểu rất rõ.
Tô Vân Lý liếc nhìn Nhu Nhu, dù không thấy mặt cũng đoán được ngoại hình.
Có vài phần giống mình, nhưng ánh mắt và biểu cảm thì lại y hệt Trình Lạc, kiêu ngạo, bất cần, ngang ngược.
Tô Vân Lý vốn không thích trẻ con, dù là con ruột cũng chẳng thấy chút tình cảm gì, nhưng lúc này thấy Nhu Nhu thân thiết với Thời Mặc, thấy Trình Lạc đứng cạnh anh cười nói như tình nhân, lòng anh ta lại dâng lên một tia ghen tuông và không cam lòng.
Những cảm xúc đó hóa thành lời mỉa mai gửi đến Thời Mặc.
Anh ta tiến lên, vỗ vai Thời Mặc, cố ý hạ thấp giọng: “Anh Thời, tôi khuyên anh một câu, làm chú thì làm cho tròn vai đi, đừng mơ đến việc làm lốp dự phòng.”
Ánh mắt Thời Mặc tối sầm, vung tay hất tay Tô Vân Lý ra, mặt lạnh như băng.
“Chuyện của tôi không cần anh bận tâm. Tổng giám đốc Tô lo thân mình trước đi.”
“Còn nữa…” Anh cười nhạt: “ Lốp dự phòng còn tốt hơn bánh xe nát.”
Sắc mặt Tô Vân Lý thay đổi liên tục.
Thời Mặc rất hài lòng với biểu cảm của anh ta, tâm trạng lập tức tốt hơn, ôm chặt Nhu Nhu rồi rảo bước rời đi.
Nhìn bóng lưng rời đi của Thời Mặc, Tô Vân Lý hít sâu một hơi, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm để ý đến Triệu Vi Ninh đang nằm trên đất, xoay người bỏ đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.