Sau khi dựng xong bối cảnh, tất cả nhân viên nhanh chóng ổn định vị trí.
Trình Lạc nghiêng người dựa vào Mèo Lớn trên ghế, ánh mắt nó cụp xuống, lặng lẽ nhìn quanh phim trường như thể chẳng để ai vào mắt.
Cô ngồi ở vị trí trung tâm như một nữ vương đang ngự trên ngai vàng trong triều đại hưng thịnh.
Đúng lúc đó, Tô Vân Lý từ khách sạn bước vào. Anh ta đứng một bên, hai tay đút túi quần, im lặng nhìn người phụ nữ đang ngồi trên cao.
Bộ váy đỏ rực tôn lên vẻ quyến rũ rạng ngời của cô, giữa nét lười biếng mê hoặc lại toát ra khí chất cao quý, không ai dám tùy tiện tiếp cận. Tô Vân Lý hơi ngẩn người, tim bỗng đập nhanh một cách lạ lùng. Trước giờ, người duy nhất từng khiến anh ta rung động là Triệu Vi Ninh, nhưng đó là khi anh ta vẫn còn là một chàng trai non trẻ, từng say mê vẻ đẹp kiêu kỳ và tính cách ngang ngược của cô ta. Sau này, khi cô rời đi, thương trường đã tôi luyện anh ta thành người đàn ông thâm sâu từng trải.
Tô Vân Lý đã quá quen với đủ kiểu phụ nữ trong giới giải trí này, lòng anh ta cũng như áng mây cô độc, trôi nổi bấp bênh. Ấy vậy mà khoảnh khắc này, ánh mắt anh ta lại chẳng thể rời khỏi Trình Lạc.
Không hiểu sao trong lòng anh ta lại cảm thấy hơi hối hận.
Đang ngẩn người thì bỗng cảm giác được ánh mắt của người phụ nữ lướt sang, cái nhìn thản nhiên nhưng xen chút khinh miệt. Anh ta khẽ nheo mắt, vội vã nhìn đi hướng khác.
Trình Lạc lơ đãng v.uốt ve lớp lông mượt mà mềm mại của Mèo Lớn, vẻ mặt thản nhiên nhưng trong lòng thì đầy khinh thường đối với Tô Vân Lý. Cô vẫn còn nhớ rõ những chuyện anh ta đã làm, những lời anh ta từng nói. Giờ lại dám trơ mặt đến tỏ vẻ hối tiếc, thật nực cười.
Trong cảnh quay, Triệu Vi Ninh đã bắt đầu trận chiến với hai con mãng xà khổng lồ.
Cô ta từng học múa hai năm, cơ thể linh hoạt, lại có thêm chỉ dẫn từ huấn luyện viên võ thuật nên động tác trông cũng tạm ổn.
Nhưng trong lòng Triệu Vi Ninh lại hoảng loạn không như vẻ ngoài. Hai con mãng xà trước mặt tuy đang diễn xuất, tạm thời chưa tấn công cô ta nhưng lát nữa thì chưa chắc. Chỉ cần roi của cô ta vô tình dùng sức hơi mạnh, nhất định chúng sẽ nổi giận.
Càng nghĩ càng thấy ghê tởm, động tác của cô ta cũng bắt đầu do dự.
Ngụy Trì nhíu mày, đang định hô “cắt” thì một giọng nói sắc bén bất ngờ vang lên.
“Chẳng lẽ cô Ninh định bỏ cuộc ư? Nếu sợ làm chúng bị thương thì chi bằng cứ buông vũ khí, tự chui vào miệng chúng cho xong, khỏi phí thời gian và làm mọi người mất hứng.”
Kịch bản vốn không có đoạn này, trợ lý liếc nhìn Ngụy Trì nhưng thấy anh ta không có ý định hô “cắt”.
Triệu Vi Ninh sững người, lập tức hiểu ra là Trình Lạc đang giải vây giúp mình.
Cô ta biết rõ vừa rồi mình diễn không tốt, đúng ra cảnh đó phải bị cắt, rõ ràng những lời kia là đang nhắc khéo cô ta.
Đôi mắt Triệu Vi Ninh sắc lạnh, trong lòng tức giận. Trước đó Trình Lạc được phân vai cao hơn đã khiến cô ta ngứa mắt, giờ lại còn ra mặt giúp cô ta. Cảm giác này chẳng khác nào bị dội một gáo nước lạnh, thà giết cô ra còn dễ chịu hơn!
Triệu Vi Ninh vốn là người hiếu thắng, lúc này chẳng còn để tâm đến nỗi sợ, cô ta ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn thẳng Trình Lạc, gằn giọng nói: “Nực cười! Tốt nhất cô lo mà chuẩn bị dọn xác cho hai con rắn cưng của mình đi!”
Đoạn này cô ta diễn khá tốt khiến Ngụy Trì hài lòng nở nụ cười.
“Cũng có tiến bộ hơn rồi.”
“Đúng vậy, cảnh đó xử lý khá tốt.” Trợ lý cũng phụ họa theo, vừa dứt lời thì khóe mắt liếc thấy Tô Vân Lý không biết đã đứng ở trong góc từ khi nào, anh ta sững người một chút rồi vội vàng đứng dậy:
“Tổng giám đốc Tô, anh đến từ lúc nào vậy?”
Ngụy Trì quay đầu nhìn:”Tôi tưởng anh đi từ lúc sáng rồi chứ.”
“Đúng là định đi.” Tô Vân Lý bước đến: “Trước khi đi tôi muốn ghé thăm vợ mình một lát.”
“Vợ ư?” Ngụy Trì cau mày, ánh mắt vô thức liếc nhìn Trình Lạc: “Ai là vợ anh?”
Tô Vân Lý khẽ cười: “Anh nói xem.”
“Tổng giám đốc Tô à, anh nên dẹp bỏ cái ý nghĩ không nên có đó thì hơn.” Anh ta nhìn Tô Vân Lý: “Tôi thừa nhận trước đây hợp tác với anh là vì danh tiếng và lợi ích, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn nghiêm túc quay xong bộ phim này. Về phần Trình Lạc… mong anh bớt suy tính thì hơn.”
Tô Vân Lý đặt tay lên vai Ngụy Trì, hơi cúi người, giọng trầm thấp: “Đạo diễn Ngụy, tôi ghét nhất là bị người khác lên lớp.”
Biểu cảm anh ta thay đổi ngay tức khắc, gương mặt tối sầm lại.
Tô Vân Lý mỉm cười đầy ẩn ý, vỗ nhẹ vào vai Ngụy Trì: “Tôi đi trước, họp xong tôi sẽ quay lại xem tình hình thế nào.”
Cuối cùng, anh ta liếc nhìn phía trước rồi quay lưng thong thả rời đi.
Ngụy Trì đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, điều chỉnh cảm xúc rồi tiếp tục tập trung vào việc quay phim.
Nhờ câu nói của Trình Lạc mà Triệu Vi Ninh đã hoàn toàn nhập vai, dù là cảnh đánh nhau nhưng roi của cô ta chưa từng quất trúng Miên Miên và Dương Dương mà khéo léo mượn góc máy để tạo hiệu ứng. Hai con rắn cũng “diễn” rất đạt, phối hợp nhịp nhàng, vừa cắn xé vừa cố ý né tránh Triệu Vi Ninh, dù có lúc răng chạm vào người cô ta thì cũng nhẹ như gãi ngứa, chẳng hề đau đớn.
Người bên ngoài trường quay nhìn hoa cả mắt, không khỏi cảm thán: “Không phải thành tinh rồi đấy chứ!”
“Nghe nói rắn có linh tính nhưng thông minh như thế này thì lần đầu tiên mới thấy đó.”
“Đúng vậy, nếu không biết còn tưởng là hiệu ứng đặc biệt đấy chứ.”
Có lẽ sợ Trình Lạc nghe thấy nên nhân viên đột nhiên nhỏ giọng nói với người bên cạnh: “Biết đâu Trình Lạc thật sự có thể sai khiến động vật.”
“Đúng vậy, sau này chúng ta nên cẩn thận một chút, tránh chọc đến cô ta.”
“…”
Trong khi mọi người đang thì thầm to nhỏ thì cảnh quay đánh nhau đã bước vào cao trào.
Triệu Vi Ninh đang nhập vai rất sâu, thêm thời tiết nóng bức, động tác cũng gấp gáp hơn nhiều. Cổ tay cô ta dùng lực mạnh, cây roi dài trong tay mất kiểm soát,một tiếng “chát” vang lên, cây roi liền quất mạnh vào bụng của Dương Dương.
Âm thanh trong trẻo và vang dội khiến mọi người đều giật mình, khi họ còn chưa kịp phản ứng thì con rắn lớn vốn dĩ hiền lành đột nhiên trở nên hung dữ.
Đồng tử dọc của Miên Miên co rút lại, toát lên vẻ lạnh lẽo rợn người. Bất chợt nó bật thẳng người lên, há to cái miệng đầy máu và lao thẳng về phía Triệu Vi Ninh…
“Grào…!!!”
Tiếng gầm giận dữ của con mãng xà vang vọng khắp cả phim trường, người bên ngoài hoảng sợ đến dựng đứng cả lông tơ, hét lên thất thanh. Những tiếng la hét hỗn loạn, ầm ĩ ấy càng khiến cho cơn thịnh nộ của Miên Miên điên cuồng hơn.
Nó gầm rú điên cuồng, như thể sắp xé xác Triệu Vi Ninh ra từng mảnh rồi nuốt thẳng vào bụng.
Một tiếng “Phịch” vang lên.
Triệu Vi Ninh đứng không vững nữa liền ngã nhào xuống đất.
Nhìn con quái vật khổng lồ đang che kín cả ánh sáng mặt trời, lúc này Triệu Vi Ninh mới thật sự cảm nhận được sự khác biệt khủng khiếp giữa con người và loài thú. Trước mặt con mãng xà hung hãn ấy, cô ta chẳng khác gì một con châu chấu nhỏ bé, có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Cô ta sợ hãi đến nghẹn lời, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
“Tôi đi gọi bảo vệ.” Trợ lý hoảng hốt chạy ra ngoài.
Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, phá tan bầu không khí im lặng.
“Miên Miên, dừng lại.”
Miên Miên khựng lại một chút, rồi tiếp tục vào thế tấn công hướng về phía Triệu Vi Ninh.
Trình Lạc nheo mắt, rút cây trâm trên đầu xuống, ném thẳng về phía Miên Miên.
Lạch cạch.
Chiếc trâm bay trúng đầu Miên Miên, rồi rơi thẳng xuống đất, vang lên một tiếng lanh lảnh.
Cú ném ấy không hề đau, cũng chẳng làm tổn thương gì nhưng lại đủ khiến nó thấy tủi thân.
Miên Miên nhìn Trình Lạc bằng ánh mắt đáng thương, cổ họng nó phát ra tiếng r.ên rỉ đầy tủi hờn. Chỉ là nó… bất giác nhớ lại những ngày từng bị loài người đánh đập, hành hạ. Nó và Dương Dương, từ khi còn rất nhỏ đã lớn lên giữa những trận đòn roi, trên thân thể là vô số vết thương không thể đếm hết. Năm tháng trôi qua, chúng đã trở nên mạnh mẽ, không còn ai dám làm tổn thương chúng nữa.
Thế nhưng giờ đây, Miên Miên không thể hiểu nổi, rõ ràng người trước mắt đầy ác ý với chúng và cả chủ nhân, cô ta rõ ràng đã cố ý dùng roi đánh chúng, vậy tại sao… chủ nhân lại ngăn cản nó?
Ánh mắt Trình Lạc sắc lạnh nhìn nó: “Về chuồng đi.”
Ánh mắt Miên Miên lóe lên tia sáng, cuối cùng cũng chịu gạt bỏ vẻ cảnh giác, nó ngoe nguẩy đuôi rồi chầm chậm bò đến bên Dương Dương, nhẹ nhàng cọ đầu vào người bạn đời của mình, rồi liên tục li.ếm lên bụng đối phương. Dương Dương khẽ ve vẩy đuôi, rên lên một tiếng như đáp lại, hai con quấn quýt lấy nhau, cúi đầu ủ rũ chuẩn bị rời đi.
Thấy cảnh đó, tất cả mọi người đều hiểu ra.
Trợ lý ngạc nhiên: “Nó đang bảo vệ bạn đời của mình sao?”
Phó đạo diễn khẽ cười: “Chắc nó nghĩ Triệu Vi Ninh muốn làm hại bạn đời của nó. Nghe nói mấy con vật này từng bị hành hạ rất nhiều, nên có lẽ chúng tưởng cô ấy có ý xấu.”
Những lời đó truyền tới tai Triệu Vi Ninh một cách rõ ràng. Cô ta sững người hồi lâu rồi mới bừng tỉnh, run rẩy bò dậy khỏi mặt đất, ánh mắt dõi theo hai cái bóng đang từ từ rời xa.
Cô ta mím môi, khẽ nói: “Tôi, tôi không cố ý.”
Triệu Vi Ninh đột ngột giải thích khiến mọi người có mặt đều khá bất ngờ.
“Xin lỗi, vừa rồi tôi thật sự không cố ý đánh nó.”
Câu xin lỗi này lại càng khiến mọi người kinh ngạc. Ai chẳng biết cô Triệu kiêu ngạo lạnh lùng, xưa nay toàn là người khác phải xin lỗi cô ta.
Triệu Vi Ninh hít sâu một hơi, khoanh tay ngồi phịch xuống ghế.
Trợ lý vội vàng chạy lại, tay đưa nước, tay lau mồ hôi: “Chị Ninh Ninh, chị không sao chứ? Có bị thương không? Hay là mình tới bệnh viện nhé?”
“Im đi.” Cô ta liếc trợ lý rồi giật lấy khăn đắp lên trán.
Trợ lý bĩu môi, không dám nói thêm lời nào đành im lặng đứng sang một bên.
“Cảnh quay tiếp theo phải làm sao đây?”
“Chỉ còn cách quay tách cảnh thôi, ngày mai quay một cảnh xác của con mãng xà, rồi thêm một cảnh nó gục xuống.” Trong tình hình này, chắc chắn Triệu Vi Ninh không muốn tiếp tục hợp tác với hai con rắn nữa. Ngụy Trì suy nghĩ một lát rồi nói: “Cậu đi thông báo mọi người, hôm nay đến đây thôi. Tối nay đặt mấy bàn ăn ở khách sạn để đãi mọi người một bữa.”
“Vâng.” Trợ lý gật đầu rồi hỏi: “Vậy còn bên Tổng giám đốc Tô thì…”
Ngụy Trì nói: “Về phía Tổng giám đốc Tô thì đừng nói gì.”
“Vâng, bây giờ tôi sẽ đi liên hệ với bên khách sạn.”
“Ừ.”
Sau khi kết thúc công việc, Triệu Vi Ninh vì bị hoảng sợ nên đã về khách sạn trước, còn Trình Lạc thì đi đến kho chuồng nơi nhốt các con vật.
Kho này được dọn tạm ra, vừa rộng rãi vừa mát mẻ, rất thích hợp để bọn chúng ở tạm một thời gian.
Miên Miên và Dương Dương cuộn mình ủ rũ trong góc, thấy Trình Lạc bước vào chỉ liếc mắt một cái rồi thờ ơ nhắm mắt lại, buồn bã quay lưng về phía cô.
Trình Lạc: “…”
“Ăn gì đi.”
Hai con rắn vẫn nằm im không nhúc nhích.
“Dưỡng thai.”
“…”
Vẫn không nhúc nhích.
Cũng ra dáng giận dỗi đấy.
Trình Lạc mỉm cười.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.