Cô ngồi bệt xuống đất, chẳng bận tâm đến lớp bụi bám vào tà váy.
Đám động vật rất thân thiết, đặc biệt là với Trình Lạc, lúc này tụm năm tụm ba vây lại bên cô, con thì dụi vào đầu ngón tay, con thì li.ếm vào vành tai cô, vô cùng làm nũng. Miên Miên và Dương Dương trong lòng vẫn còn tức giận, không vui nên không lại gần, chỉ cuộn mình trong góc, nhắm mắt lại, tỏ rõ thái độ kiêu ngạo.
Trình Lạc không mấy để tâm, cụp mắt nhẹ nhàng v.uốt ve chóp mũi ướt sũng của con hươu trắng, nói: “Ta không để ý chuyện các ngươi ăn thịt người, chỉ cần ăn trong im lặng, sạch sẽ, không để lại chứng cứ gì thì ta sẽ không can thiệp. Nhưng nếu giữa ban ngày ban mặt, bao nhiêu cặp mắt đang nhìn, các ngươi nghĩ xem hậu quả sẽ như thế nào?”
Hai con mãng xà thông minh, Trình Lạc vừa nói vậy liền hiểu ra.
Miên Miên mở mắt, đôi mắt dọc của nó nhìn về phía Trình Lạc.
Trình Lạc khẽ cười, nơi chân mày thon dài dường như phủ lên một lớp dịu dàng.
Miên Miên và Dương Dương không do dự nữa, chậm rãi bò đến, chen lấn đẩy mấy con khác ra, thản nhiên chiếm lấy vòng tay cô, mấy con còn lại không hài lòng, nhưng cũng không dám tranh giành với Miên Miên và Dương Dương, ai bảo hai con này là thủ lĩnh chứ?
Loài rắn thuộc âm, thân thể lạnh, cái lạnh ấy lại khiến người ta dễ chịu.
Trình Lạc đưa tay vuốt đầu nó: “Ngày mai Ngụy Trì sẽ quay cảnh đơn cho các ngươi, quay xong thì về đi, tính ra thì Dương Dương cũng sắp sinh rồi.”
“Xì.”
“Không biết con của các ngươi sẽ như thế nào nữa.” Trình Lạc đột nhiên có chút mong chờ, cô chưa từng có trải nghiệm sinh nở, cũng không có cảm xúc gì với tình thân, có lẽ là do thế giới này trọng tình người hoặc có lẽ là vì Tiểu Thanh Long nên cô càng ngày càng cảm thấy mình giống một con người.
Có lẽ một ngày nào đó, cô cũng sẽ có đứa con của riêng mình.
“Ăn đi.”
Cô đưa viên linh đan qua, Dương Dương lúc này mới ngoan ngoãn nuốt xuống.
Hiệu quả linh đan rất rõ rệt, vừa nuốt vào, Dương Dương lập tức cảm thấy toàn thân dễ chịu, nó vui vẻ dụi đầu vào Trình Lạc, rồi lại bò vào chuồng ngủ tiếp.
Trình Lạc định rời đi, thì Giới Linh vốn im lặng đã lâu từ trong nhẫn bay ra.
Người đàn ông mặc đồ đỏ, tóc dài buông đến thắt lưng, trên mắt phủ một lớp lụa mỏng che đi hàng mi dài. Khuôn mặt giống hệt Thời Mặc, nhưng lại mang vẻ cô độc sâu đậm hơn.
Giới Linh nói: “Hành động vừa rồi của Miên Miên và Dương Dương e rằng đã khiến vài kẻ không vừa mắt các ngươi, ta sợ họ giở trò, hôm nay để ta ở lại đây thì hơn.”
Trình Lạc gật đầu, đồng ý: “Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì ngươi không cần khách khí.”
Cô ngừng một chút lại nói tiếp: “Chừa lại nửa cái mạng.”
Giới Linh khẽ nhếch môi cười, dường như đã trở nên mong đợi hơn, mấy hôm nay hắn buồn đến sắp mốc cả ra rồi, ma quỷ trong sở thú thì không ăn được, lại không dám làm gì sau lưng Trình Lạc, đói quá chỉ còn cách lén ra ngoài hỏi thăm mùi vị của mấy con ma hoang, đúng là biết cách tự an ủi bản thân mình.
Nói xong mọi chuyện, Trình Lạc đứng dậy, phủi bụi trên vạt áo rồi thẳng thừng rời đi.
Sau khi Trình Lạc đi, Giới Linh cứ ngồi chờ “thức ăn” tự mang tới, nhưng đợi mãi đến tận 1 giờ sáng vẫn không thấy một bóng người, hắn không khỏi thất vọng, vừa định ra ngoài bắt vài hồn ma ăn cho đỡ thèm thì bên ngoài có động tĩnh.
Hắn ngồi trên xà nhà, ánh mắt hướng về phía cửa.
Cọt kẹt.
Cửa kho mở ra.
Ánh sáng nhạt nhòa len vào, kèm theo đó là những bước chân cẩn trọng, dè dặt của một người phụ nữ.
Giới Linh lặng lẽ quan sát.
Mấy con vật trong chuồng nghe thấy tiếng động liền mở mắt, cảnh giác nhìn về phía người phụ nữ đang tiến đến gần Miên Miên và Dương Dương.
Người phụ nữ vóc dáng nhỏ bé, ngũ quan ẩn trong bóng tối, trong tay cô ta xách một cái giỏ, đang run rẩy tiến tới góc chuồng. Cuối cùng khi đến nơi, cô ta từ từ ngồi xuống, lấy từ trong giỏ ra thứ gì đó.
Là hai con gà trống đẫm máu, mới bị giết nên vẫn chưa chết hẳn, móng gà còn đang quẫy đạp.
“Đói… đói rồi phải không?”
Cô ta run rẩy đưa gà đến gần Miên Miên và Dương Dương.
Trong bóng tối, đôi mắt rắn dọc của Miên Miên phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Lúc này, Giới Linh dựa vào mùi khí đã nhận ra người này.
Tên là Lý Viên, diễn vai thị nữ bên cạnh Đông Phương, tuy theo Đông Phương sống tới tập cuối nhưng hầu như không có đất diễn, chỉ là một cái nền mờ nhạt.
Giới Linh biết rất rõ có cả khối người ghét Trình Lạc, chỉ không ngờ ngay cả một diễn viên vô danh cũng dám bắt nạt Trình Lạc.
Hắn cười khẩy, nhưng vẫn không hành động gì, chỉ lặng lẽ quan sát Lý Viên dụ dỗ rắn lớn.
“Ăn, ăn đi.” Lý Viên nhìn Miên Miên: “Ăn xong rồi, chúng mày có thể ngủ một giấc ngon, cũng đừng trách tao, tất cả là tại… tại Triệu Vi Ninh quá đáng ghét.”
Cô ta từng hợp tác với Triệu Vi Ninh, người này dựa vào quyền thế mà ra oai, đối xử với Lý Viên như người hầu, sau lưng còn chế giễu mỉa mai cô ta, còn Trình Lạc thì lại là người cô ta khinh thường, vừa hay hôm nay có cơ hội này.
Ban ngày Triệu Vi Ninh từng có xung đột với rắn của Trình Lạc, cô ta thì thù dai, nếu hai con rắn này chết thì tội chắc chắn đổ lên đầu Triệu Vi Ninh. Cô ta vừa có thể loại bỏ Triệu Vi Ninh, vừa có thể hại chết hai con rắn… Quá hoàn hảo!
Giới Linh nhướng mày, thì ra mục đích không phải hại Trình Lạc mà là ly gián Triệu Vi Ninh và Trình Lạc, mượn dao giết người, khá cao tay đấy, chỉ là…
“Cô gái này, bụng tôi đang đói đây.”
Giọng nam trong trẻo lạnh lùng vang lên trong kho tối vắng người, Lý Viên giật bắn mình, rầm một tiếng, giỏ rơi xuống đất, máu gà văng cả lên váy cô ta.
Lý Viên luống cuống đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh, vẻ mặt hoảng loạn: “Ai, ai đó?”
“Hay là…”
Không biết từ lúc nào, eo cô bị một người ôm lấy, hơi thở lạnh lẽo phả lên cổ.
“Cô cho tôi ăn nhé?”
Lý Viên sợ đến phát ra tiếng hét, lập tức hất tay người kia ra, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt hắn, trong mắt lại hiện lên vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: “Anh… Anh Thời Mặc?!”
Giới Linh nhếch môi, cúi người tới gần, đầu ngón tay ấn chặt vào môi cô ta, giọng nói mang theo đầy mê hoặc: “Tôi đói bụng rồi, bây giờ cô cho tôi ăn no được không?”
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Lớp lụa mỏng che mắt hắn khẽ rơi xuống, hắn mở đôi mắt phượng dài hẹp tối đen như màn đêm không có trăng sao, Lý Viên ngơ ngác nhìn vào đôi mắt ấy, cảm giác như mình đang rơi xuống, bị cuốn sâu vào, đắm chìm rồi bị nuốt chửng…
Cuối cùng cô ta hét lên một tiếng thảm thiết, hoàn toàn mất trí.
Bốp!
Cô gái vừa đứng thẳng còn chưa hết kinh ngạc, giờ như bị rút hết xương, ngã vật xuống đất, mềm nhũn như bùn.
Giới Linh li.ếm môi, hàng mi khẽ run, ngón tay thon dài vuốt lên đôi mắt mình, mỉm cười.
Đám động vật chứng kiến tất cả đều lùi lại, hiển nhiên là sợ hãi Giới Linh kia.
Hắn đứng trên cao nhìn cô gái đã hôn mê dưới đất, giọng nhẹ nhàng: “Các ngươi đói không?”
Miên Miên mở mắt nhìn, lại từ từ nhắm lại.
Tiếng hét của Lý Viên trước khi ngất đã thu hút bảo vệ tuần tra, ánh đèn pin chiếu vào, Giới Linh khẽ liếc mắt.
“Tiếc thật đấy…”
Giọng điệu của hắn mang theo vẻ tiếc nuối, không rõ là tiếc vì bảo vệ phát hiện quá sớm, hay tiếc vì không thể để đám động vật kia được thưởng thức một bữa “đại tiệc”.
Lý Viên bị đưa đến bệnh viện ngay trong đêm, sáng hôm sau, cả phim trường xôn xao bàn tán về chuyện xảy ra đêm qua, thậm chí mấy đoàn phim bên cạnh cũng háo hức tham gia thảo luận. Chuyện này quá kỳ lạ, khiến ai cũng phải tò mò.
Cuối cùng, sau bao lời đồn thổi, Trình Lạc bị gán cho cái danh “yêu nữ”. Người ta nói vì Lý Viên muốn ra tay gi.ết ch.ết mấy con thú của Trình Lạc nên mới bị trúng lời nguyền, dẫn đến phát điên, phải nhập viện tâm thần.
Từ đó, ánh mắt mà cả phim trường nhìn Trình Lạc bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Cũng vì chuyện này, những kẻ gây sự giảm đi hơn một nửa, đến cả Triệu Vi Ninh cũng không dám chọc vào cô nữa. Trình Lạc có được chút nhàn nhã, chỉ là cô không ngờ Giới Linh lại thật sự khiến người ta thê thảm đến mức ấy.
Người ta thường nói con người có ba hồn bảy vía, Giới Linh đã ăn mất ba hồn của Lý Viên, chỉ còn lại bảy vía, biến cô ta thành một cái xác không hồn đi lang thang giữa nhân gian.
Đúng là đáng thương…
Trình Lạc nghĩ thế, nhưng ánh mắt thì lại lạnh lẽo vô cùng.
“Ngươi nói xem, nếu con người không dễ dàng sinh lòng đố kỵ như thế thì thế gian này chẳng phải đã thành tiên cảnh rồi sao?”
Sau khi hấp thụ linh hồn con người, Giới Linh đã có được đôi mắt, càng thấu hiểu nhân tính. Nửa thân người của hắn lơ lửng bay ra từ trong chiếc nhẫn, từ phía sau dán sát vào lưng Trình Lạc, đôi mắt xuyên qua gương, nhìn chằm chằm khóa chặt lấy cô.
“Long tổ, nếu người muốn, hoàn toàn có thể một lần nữa nắm giữ quyền lực thiên hạ, lại ngồi trên ngôi vị cao nhất, cớ gì phải ở đây chịu đựng ánh mắt khinh rẻ của kẻ khác?”
Hắn càng lúc càng tham lam.
Trình Lạc chậm rãi tô vẽ đuôi chân mày, không đáp lại.
“Để tôi giúp người.”
Hắn nhận lấy cây chì kẻ mày, môi khẽ cong lên, tỉ mỉ vẽ từng nét lông mày cho cô.
Ngay lúc đó, nụ cười bên môi Giới Linh chợt khựng lại, đầu ngón tay dừng giữa không trung, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra cửa.
Cộc cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Trình Lạc, anh Thời Mặc đến tìm cô.”
Khóe mắt Trình Lạc liếc qua, vừa vặn thấy nụ cười trên mặt Giới Linh thay đổi.
Giới Linh không có trái tim nên cô không nghe được nội tâm của hắn, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc trong ánh mắt hắn lúc này.
Là ghen tuông, còn có oán hận được sinh ra từ ghen tuông.
Hắn luôn chế giễu cảm xúc đố kỵ của con người, lại không hề biết bản thân chính là oán niệm tích tụ mà thành, là hiện thân thực sự của lòng đố kỵ.
Trình Lạc khẽ cụp mắt: “Cho anh ấy vào đi.”
Cửa phòng trang điểm mở ra, Thời Mặc bước vào.
Người đàn ông vẫn là một thân âu phục chỉnh tề, khí chất cao quý, dù sắc mặt có hơi lạnh nhạt, nhưng ánh mắt nhìn Trình Lạc lại dịu dàng quyến rũ, hoàn toàn không giống Giới Linh mặc dù cùng một gương mặt nhưng khí chất lại trái ngược hoàn toàn, một bên lạnh lùng tàn độc, một bên dịu dàng ấm áp.
Trình Lạc bỗng cảm thấy Thời Mặc khiến cô thấy ấm lòng, cô khẽ hít một hơi, hiếm khi nở một nụ cười dịu dàng: “Anh đến rồi à?”
Cô khoác trên người xiêm y lộng lẫy, ánh sáng rực rỡ lấp lánh trong mắt.
Đặc biệt là nụ cười vừa phải ấy, như phủ lên cả người cô một tầng ánh vàng.
“Nghe nói đoàn phim của em xảy ra chuyện, tôi hơi lo nên đến xem.”
Thời Mặc quan sát cô từ trên xuống dưới: “Em không sao chứ?”
Trình Lạc khẽ cười: “Tôi không sao.”
Nụ cười duyên dáng của cô khiến vành tai Thời Mặc hơi ửng đỏ, anh tiến lên vài bước, cẩn thận vòng tay qua eo cô, đôi mắt dài hẹp ánh lên ánh sáng nóng bỏng, quyến rũ mà vẫn mang theo vài phần lạnh lẽo.
Giọng anh khẽ hỏi, đôi mắt chăm chú: “Tôi có thể hôn em không?”
Còn chưa kịp đợi câu trả lời, chiếc nhẫn trên tay Trình Lạc đã phát ra ánh sáng đỏ âm u.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.