Trình Lạc chớp chớp lông mi, gỡ tay Thời Mặc ra, sau đó tháo nhẫn ra bỏ vào ngăn kéo, rồi ngẩng đầu lên, nói: “Được rồi.”
Thời Mặc hơi sững lại một chút, sau đó mỉm cười.
Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi căng mọng đầy mê hoặc của Trình Lạc.
Hơi thở của người phụ nữ ấy ngọt ngào, anh từng bước tiến gần, hơi thở nóng rực. Trình Lạc áp sát vào bàn trang điểm, cảm nhận hơi thở nóng bỏng của người đàn ông trước mặt. Cô không kìm được khẽ nheo mắt lại, hai tay chống lên mép bàn để giữ vững cơ thể mình.
Trong ngăn kéo tối om, chiếc nhẫn lấp lánh ánh sáng mờ, sắc đỏ sẫm càng thêm đậm.
Một lúc lâu sau, Thời Mặc mới buông Trình Lạc ra, hơi thở dồn dập, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô.
Trình Lạc tránh ánh nhìn của Thời Mặc, rút một tờ khăn giấy lau sạch dấu son còn sót lại nơi khóe môi, nâng mắt lên liếc nhìn Thời Mặc, trong mắt thoáng hiện một tia cười không dễ nhận ra, sau đó bước tới giúp anh lau đi vết son trên mặt.
“Nhu Nhu vẫn ổn chứ?”
“Rất ngoan.” Thời Mặc hơi đỏ mặt: “Em không sao chứ?”
“Tôi không sao.” Trình Lạc nói: “Người đó lòng dạ hiểm độc, muốn hại chết Miên Miên và Dương Dương, chắc là bị dọa sợ rồi.”
Thời Mặc biết có nhiều người xem thường Trình Lạc, nhưng không ngờ có người dám giở trò ngay dưới mí mắt anh.
Trình Lạc lại nói: “Dương Dương đang mang thai, anh tiện thể đưa nó về luôn đi.”
“Ừ.”
Đang trò chuyện thì có nhân viên bước từ bên ngoài vào: “Trình Lạc, chuẩn bị quay rồi.”
Trình Lạc gật đầu, nhanh chóng dặm lại lớp trang điểm, rồi quay lại phim trường.
Nhìn theo bóng lưng rời đi của Trình Lạc, Thời Mặc trầm ngâm vài giây, cẩn thận kéo ngăn kéo ra. Anh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bên trong, vừa nghĩ đến chuyện chiếc nhẫn có gương mặt giống hệt mình, lại có thể luôn ở bên Trình Lạc, trong lòng anh không khỏi dâng lên một nỗi chua xót.
Nhưng nghĩ lại, Giới Linh này ít ra cũng có thể bảo vệ Trình Lạc, không để cô bị tổn thương, thì anh lại cảm thấy ổn hơn.
“Cạch!”
Anh đóng ngăn kéo lại, sải bước rời đi.
Hôm nay cảnh quay của Trình Lạc là bị kẻ thù truy sát trọng thương, sau đó gặp nam chính Mộ Dung Viêm và nữ chính Ninh Ngọc. Ninh Ngọc bất mãn với hành động của Mộ Dung Viêm, hai người xảy ra mâu thuẫn, Ninh Ngọc tức giận đến mức muốn giết Đông Phương.
Cảnh này là cao trào của cả bộ phim, nhưng Trình Lạc lại cau mày khi nhìn kịch bản.
Cô lật qua lật lại đoạn này, càng xem càng không hài lòng, liền cầm kịch bản đi đến chỗ Ngụy Trì – người đang bàn công việc với biên kịch. Cô đứng trước mặt mọi người, dáng vẻ ngẩng cao đầu khiến biên kịch trẻ và phó đạo diễn cảm thấy áp lực nặng nề.
“Sao vậy Trình Lạc?”
“Đoạn này phải sửa.”
“Gì cơ?”
Trình Lạc chỉ vào kịch bản, mặt không biểu cảm nhìn mọi người: “Thiết lập võ học của Đông Phương là đệ nhất thiên hạ, chưa kể cô ta còn có thể điều khiển muôn thú, lại thông minh hơn người, làm sao có thể bị kẻ thù làm bị thương? Tôi thấy đoạn này rất phi lý.”
Ngụy Trì sững sờ, nói: “Đây là vì yêu cầu của tình tiết.”
“Yêu cầu của tình tiết?” Trình Lạc nhướng mày: “Tôi nhớ trong tiểu thuyết gốc, Đông Phương không hề bị thương, gi.ết ch.ết ba mươi người đến trả thù, còn cố tình tự làm mình bị thương để lấy lòng Mộ Dung Viêm. Sao ở đây lại sửa rồi?”
Ngụy Trì câm nín.
Trình Lạc nói tiếp: “Tuy hành vi tự hại có hơi ngu ngốc, nhưng thực sự rất hợp với tính cách cực đoan của Đông Phương.”
Cô lại nhìn về phía tác giả và biên tập viên của tiểu thuyết: “Hai người cứ để họ tùy tiện sửa lung tung thế này mà không có ý kiến gì à?”
Trước câu hỏi của Trình Lạc, cô biên kịch trẻ cúi đầu, ấm ức mím môi không nói gì.
Cô ấy là một biên tập mới vào nghề, nào dám có ý kiến gì, mà dù có ý kiến thì nói ra cũng chẳng ai nghe, chỉ phí lời thôi.
“Còn nữa.” Đứng hơi mỏi, Trình Lạc ngoắc tay, Mèo Lớn đang nằm chờ lười biếng ngáp một cái, thảnh thơi băng qua đám đông đến bên cô. Nó nằm xuống, Trình Lạc vén váy, nghiêng người ngồi lên.
Tư thế kiêu kỳ của cô cùng con hổ lớn phía sau càng làm nổi bật khí chất như nữ hoàng của cô, ngược lại mấy người đối diện chỉ như làm nền cho cô vậy.
“Tôi đã đã muốn nói từ lâu, tôi rất không hài lòng với đoạn kết của cuốn sách này.”
Ngụy Trì thở dài: “Không hài lòng chỗ nào?”
“Đông Phương cả đời chỉ vì quyền lực, cuối cùng lại vì tình yêu mà từ bỏ, chết dưới kiếm của Mộ Dung Viêm, còn nói mấy câu bi lụy như “ta muốn chàng mãi mãi nhớ đến ta”, tôi thấy rất vô lý.”
Trong tiểu thuyết, Đông Phương từ đầu đến cuối là một người khó lường, nhưng lại rất rõ ràng. Sự xấu xa của cô ta rất đơn thuần, mục tiêu duy nhất từ đầu đến cuối là nắm quyền thiên hạ. Vì mục tiêu đó, Đông Phương từ bỏ danh phận là nam, từ bỏ tình cảm và nhân tính của con người, cho đến khi Mộ Dung Viêm xuất hiện, mục tiêu của cô ta mới bị đe dọa.
“Đông Phương có thể nảy sinh tình cảm với Mộ Dung Viêm, nhưng chút tình cảm đó tuyệt đối không thể làm lung lay kế hoạch ban đầu của cô ta.”
Ngụy Trì cau mày thật chặt: “Vậy theo ý cô thì nên kết thúc thế nào?”
“Theo ý tôi thì phải sửa kết cục hoàn toàn.”
“… Sửa thế nào?”
“Mộ Dung Viêm và Ninh Ngọc thất bại, Đông Phương thuận lợi lên ngôi.”
“…”
Cả trường quay im phăng phắc.
Trình Lạc lập tức trở thành tâm điểm, thu hút ánh nhìn từ bốn phương tám hướng.
Ngụy Trì dở khóc dở cười, vẻ mặt vừa bất lực vừa khổ sở: “Cô không biết ai mới là nhân vật chính của bộ phim này sao?”
Trình Lạc hơi ngẩng cằm: “Miễn cưỡng thì là Ninh Ngọc và Mộ Dung Viêm.”
“Đúng vậy, họ là nhân vật chính, nên họ sẽ không chết. Cô từng thấy phim nào mà phản diện thành công còn nhân vật chính lại chết chưa?”
Trình Lạc nhướng mày, rõ ràng không đồng tình với lời anh ta nói: “Thế ai quy định phản diện nhất định sẽ thất bại, còn nhân vật chính thì nhất định sẽ thành công?”
Câu hỏi khiến mọi người đều câm nín.
Quả thật chưa từng có ai quy định như vậy, nhưng dù sao kết cục như thế cũng không hợp thị hiếu số đông.
Trình Lạc khoanh tay trước ngực: “Chưa có phim nào dám làm thế, nhưng các anh có thể là người tiên phong, anh thấy sao hả đạo diễn Ngụy?”
Cô nhìn Ngụy Trì, ánh mắt quyến rũ mê người.
Trái tim Ngụy Trì khẽ rung động, trong khoảnh khắc đó, hồn phách anh ta như bị cô hút mất, mãi một lúc sau mới hồi thần lại.
“Tôi thấy… kịch bản không thể tùy tiện thay đổi, phải tôn trọng nguyên tác.”
Lời còn chưa dứt, cô biên tập viên nhỏ nãy giờ im lặng bỗng giơ tay lên, mắt long lanh sáng rỡ: “Không cần tôn trọng tôi, tôn trọng nữ hoàng Trình Lạc. À không, tôn trọng chị Trình Lạc là được rồi.”
Trình Lạc mỉm cười hài lòng, nhìn cô bé thấy thuận mắt hơn nhiều.
Cô biên kịch nhỏ nói tiếp: “Tôi thấy ý tưởng rất mới mẻ. Hơn nữa, các anh thay đổi kịch bản trước giờ có hỏi ý tôi đâu, giờ cũng chẳng cần phải hỏi nữa.”
“…”
Không khí trường quay bỗng như bị tát cho mấy cái bốp bốp.
Ngụy Trì suy nghĩ một chút. Anh ta nhận lời đạo diễn bộ phim này là để nhanh chóng tạo dấu ấn trong giới truyền hình. Ban đầu cũng chỉ định tạo một drama lớn, nếu đã làm thì chi bằng làm lớn hẳn. Nếu sửa theo ý Trình Lạc, chưa nói đến kết quả ra sao, nhưng chắc chắn sẽ gây bão.
Sau một thoáng cân nhắc, anh ta quyết định: “Được, cứ sửa theo ý cô đi.”
Nói xong, anh ta quay sang cô biên kịch nhỏ: “Hôm nay cô về sửa lại kịch bản, viết xong thì đưa tôi xem.”
Cô biên kịch nhỏ vui vẻ gật đầu, lén làm ký hiệu chiến thắng với Trình Lạc.
Trình Lạc nhếch môi cười khẽ. Tâm trạng đang tốt thì bỗng nghe thấy tiếng thở hồng hộc của Triệu Vi Ninh từ phía xa chạy đến.
“Tôi không đồng ý sửa kịch bản!”
Cô ta mới là nữ chính của bộ phim này, chồng cô ta mới là nhà đầu tư, mọi việc phải do cô ta quyết định. Cớ gì Trình Lạc nói sửa là sửa, mà đã thế lại còn đổi kết cục khiến người chết cuối cùng lại là cô ta?
Triệu Vi Ninh xách váy chạy đến, trừng mắt nhìn Trình Lạc, rồi quay sang Ngụy Trì: “Tôi không đồng ý sửa! Các anh muốn sửa thì cũng phải hỏi ý tôi và Tần Phong chứ?”
Vừa nghe đến tên mình, Tần Phong từ nãy đến giờ im như gà liền chớp chớp mắt, mặt ngơ ngác, nói lí nhí: “Dù sao tôi cũng là diễn viên nhận tiền đóng phim, không cần hỏi ý tôi đâu.”
Triệu Vi Ninh: “…”
Quên mất, Tần Phong nổi tiếng trong giới là người “Phật hệ” thuận theo duyên, chẳng bao giờ nổi nóng hay cãi lời đạo diễn. Châm ngôn sống của anh ta là: nhận tiền thì làm việc, muốn sao cũng được.
Triệu Vi Ninh tức đến nghiến răng giậm chân: “Tôi mặc kệ, không được sửa!”
Ngụy Trì nhức đầu không thôi, anh ta cũng không hiểu sao Tô Vân Lý lại bỏ một người vợ tốt như thế như thế để cưới cô đại tiểu thư đanh đá này.
“Cuối cùng thì ai là đạo diễn, cô hay tôi?”
Triệu Vi Ninh cười khinh thường: “Tôi không phải đạo diễn, nhưng chồng tôi là nhà đầu tư. Anh ấy có quyền quyết định sửa hay không sửa kịch bản. Mấy người nói đổi là đổi, có coi trọng anh ấy chút nào không?”
Trình Lạc khẽ nâng mắt, nói: “Nói như vậy thì Thời Mặc cũng là nhà đầu tư của phim này. Tôi nghĩ anh ấy có thể thay mặt Tổng giám đốc Tô đưa ra quyết định. Vừa hay hôm nay Thời Mặc có mặt, chi bằng cô Triệu trực tiếp hỏi anh ấy xem thế nào?”
Nghe vậy, Triệu Vi Ninh tức đến mức… đau cả ngực.
Người sáng suốt đều thấy Trình Lạc và Thời Mặc có quan hệ mờ ám, giờ bảo cô ta đi hỏi ý Thời Mặc chẳng khác nào tự dâng mặt lên cho người ta tát? Cô ta đâu có ngu!
Triệu Vi Ninh nghĩ lại, nếu Trình Lạc gọi được người đến thì cô ta cũng gọi được người đến vậy.
Mắt Triệu Vi Ninh đảo một vòng, tâm trạng bỗng dễ chịu hơn một chút: “Vậy chi bằng cũng mời Tô Vân Lý đến thương lượng. Nếu anh ấy thấy không có vấn đề gì thì tôi cũng không ý kiến. Nhưng nếu anh ấy không đồng ý, tôi hy vọng Đạo diễn Ngụy hãy suy nghĩ lại.”
Chưa kịp để Ngụy Trì trả lời, Trình Lạc đã lên tiếng, giọng điềm đạm, sắc mặt bình thản: “Được, cứ làm theo lời cô Triệu. Nhưng… tôi hy vọng cô nói được thì làm được, đừng đến lúc đó lại làm loạn, khiến mọi người không thể quay phim.”
Triệu Vi Ninh hừ lạnh một tiếng, cầm điện thoại gọi cho Tô Vân Lý.
Cô ta nghĩ thầm, cười chết mất thôi, Tô Vân Lý là chồng cô ta, làm gì có chuyện không đứng về phía cô ta chứ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.