Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, Triệu Vi Ninh liếc nhìn đám người Trình Lạc, dáng vẻ của cô ta cứ như nữ thần sắp đón nhận chiến thắng vậy, ánh mắt kiêu ngạo đến khó tả. Có lẽ sợ người khác nghe không rõ nên cô ta cố tình bật loa ngoài.
“Alo, Vân Lý.”
Giọng Tô Vân Lý truyền qua từ đầu dây bên kia: “Sao vậy, anh đang họp.”
Triệu Vi Ninh không nói nhiều, trực tiếp nói: “Đạo diễn Ngụy muốn sửa kịch bản, bọn họ vậy mà lại muốn để nữ chính và nam chính chết ở đoạn kết, để phản diện trở thành kẻ chiến thắng. Em tuyệt đối không đồng ý sửa như thế!”
Giọng điệu của Tô Vân Lý nhàn nhạt: “Cho nên?”
Triệu Vi Ninh bỗng dưng có chút chột dạ, lí nhí nói: “Cho nên… muốn hỏi ý kiến của anh.”
Tô Vân Lý nhanh chóng đưa ra đáp án: “Em là diễn viên, đạo diễn muốn em diễn thế nào thì em cứ diễn như thế đi, chuyện kịch bản không cần em lo.”
Cô ta cuống lên: “Nhưng mà…”
Còn chưa kịp nói hết câu, đối phương đã mất kiên nhẫn ngắt lời cô ta: “Được rồi, bây giờ anh đang họp, có sửa kịch bản hay không anh không quan tâm, em đừng gọi cho anh nữa.”
Tút.
Điện thoại bị dập máy.
Triệu Vi Ninh nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, á khẩu không nói nổi lời nào.
Ngay lúc này đây, cô ta cảm thấy mình chẳng khác gì con khỉ trong rạp xiếc, chỗ nào trên người cũng trở thành trò cười. Triệu Vi Ninh ngẩng đầu nhìn quanh, tuy mọi người xung quanh tránh ánh mắt của cô ta, nhưng Triệu Vi Ninh vẫn cảm nhận được sự chế nhạo và giễu cợt của bọn họ.
Một cơn giận tức nghẹn trong lòng, cơn giận ấy cuối cùng cũng bùng nổ sau câu nói tiếp theo của Trình Lạc.
“Xem ra chồng cô cũng chẳng có ý kiến gì đâu.”
Ánh mắt Trình Lạc tinh nghịch, nụ cười mang theo sự mỉa mai không chút che giấu.
Triệu Vi Ninh siết chặt điện thoại, cười lạnh: “Hừ, cô đắc ý gì chứ? Không phải là dựa vào có chút quan hệ với Đạo diễn Ngụy sao?!”
Ngoại trừ Trình Lạc, những người còn lại khi nghe câu này đều lộ vẻ lúng túng, không hẹn mà cùng nhìn về phía Ngụy Trì đang đứng bên cạnh.
Quả nhiên Ngụy Trì sa sầm mặt, lập tức đập bàn đứng bật dậy, quát lớn: “Triệu Vi Ninh, chú ý thái độ nói chuyện của cô!”
“Tôi nói sai chỗ nào!” Triệu Vi Ninh không hề sợ Ngụy Trì, ngẩng cổ cãi lại: “Tôi nói sai à? Bây giờ anh bênh Trình Lạc, chẳng phải là muốn nhai lại cỏ sao? Được thôi, các người cứ sửa kịch bản đi, nếu sửa thật thì tôi không quay phim này nữa!”
Dứt lời, Triệu Vi Ninh vung tay bỏ đi.
Nhìn bóng lưng cô ta ngày một xa, trợ lý có chút khó xử: “Chuyện này…”
“Không cần để ý đến cô ta.” Ngụy Trì phất tay, lòng dạ rối bời: “Hôm nay kết thúc sớm, bảo mọi người về nghỉ ngơi đi.”
“… Vâng.”
Anh ta nhíu chặt mày, dặn dò trợ lý vài câu xong liền quay về khách sạn.
Trình Lạc thu lại nụ cười, thấy không còn chuyện gì nữa cũng thay đồ chuẩn bị đi sắp xếp cho Miên Miên và Dương Dương.
Khi đến kho, Miên Miên và Dương Dương đã được sắp xếp lên xe xong xuôi.
“Giao chúng cho anh đó.”
Thời Mặc gật đầu: “Tôi sẽ đưa chúng về an toàn.”
Lần này anh vội vàng chạy đến đây, buổi tối còn phải tham gia một chương trình, dù có lưu luyến đến đâu cũng đành phải rời đi.
“Vậy tôi đi trước đây, em nhớ chăm sóc bản thân.”
“Đi đường cẩn thận.”
Thời Mặc lên xe, Trình Lạc dõi theo bóng xe khuất dần rồi xoay người rời đi theo hướng ngược lại.
Về đến khách sạn, vừa ra khỏi thang máy, Trình Lạc liền chú ý thấy Triệu Vi Ninh và Tần Phong đang đứng ở góc hành lang, hai người quay lưng về phía cô, không biết đang nói chuyện gì.
“Tần Phong, cậu thật sự mặc kệ cho họ sửa kịch bản à?”
Hôm nay kết thúc sớm, vốn là một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi, ai ngờ vừa về khách sạn đã đụng phải Triệu Vi Ninh, còn bị cô ta kéo mạnh vào góc.
Tần Phong có vẻ ngoài rất điển trai, mang dáng vẻ tươi sáng khỏe khoắn mà các cô gái trẻ hiện nay rất thích. Tuy vậy cậu ta lại chẳng tranh giành với ai, là kiểu người đi ngủ đúng giờ, thứ bảy nào cũng xem kênh chăm sóc sức khỏe, cho nên cậu ta hoàn toàn không hiểu tại sao Triệu Vi Ninh lại để tâm chuyện sửa kịch bản đến vậy. Sửa thì sửa, dù sao cũng diễn đến tập cuối rồi, kết phim dù là chết hay sống thì quan trọng sao? Chẳng quan trọng gì cả, chỉ cần trả đủ tiền là được.
Tần Phong kiên nhẫn nói: “Chuyện này tôi nói cũng có được gì đâu…”
“Sao lại không được gì, cậu là nam chính mà!”
Tần Phong cau mày: “Nam chính hay nam phụ thì cũng là đi làm công ăn cơm hộp thôi. Cô Triệu, tôi muốn đi ngủ…”
“Không được!” Triệu Vi Ninh kéo tay Tần Phong, chặn cậu ta lại không cho đi, hai mắt nhìn chằm chằm vào cậu ta: “Cậu nói thật đi, thật ra cậu cũng rất bực mình chuyện sửa kịch bản đúng không? Nhưng vì không có chỗ dựa nên chỉ đành ngậm đắng nuốt cay chịu đựng.”
Tần Phong mơ hồ: “Hả?”
Triệu Vi Ninh cảm thấy mình đoán trúng rồi, liền nói tiếp: “Vậy thế này, ngày mai chúng ta cùng đình công. Nam nữ chính đều không có mặt, tôi xem bọn họ tính thế nào. Đến lúc đó chẳng phải họ sẽ phải ngoan ngoãn sửa lại kịch bản sao?”
Tần Phong gãi đầu, cười ngốc nghếch: “Chuyện này… như thế thì không hay lắm đâu. Tôi thấy kịch bản sửa hay không đều được mà.”
Dù sao cũng có cơm hộp ăn, Tần Phong không đòi hỏi nhiều, có cơm hộp ăn là được.
Cậu ta nói: “Hơn nữa diễn người chết cũng rất tốt mà, tôi từng diễn vai người chết suốt ba năm đấy.”
Nói đến đây, trong giọng nói của Tần Phong mang chút hoài niệm.
“Diễn người chết còn không cần học thoại, nếu không phải họ cứ bắt tôi làm nam chính, tôi chắc chắn sẽ bằng lòng diễn vai quần chúng.”
“…”
Những lời này thật sự quá chân thành, khiến Triệu Vi Ninh nhất thời nghẹn lời, chẳng biết phải ra tay từ đâu.
“Tôi đi trước đây.” Tần Phong vội vàng gỡ tay Triệu Vi Ninh ra, lúc đi còn không quên khuyên nhủ: “Tôi thấy cô cũng đừng làm loạn nữa, nam nữ chính chúng ta cùng chết, cũng khá cảm động mà hê hê~”
“Cút!” Triệu Vi Ninh tức tối hét lên: “Mẹ nó, ai thèm chết chung với cậu chứ.”
“Ấy, chửi tục kìa, cô không được chửi tục đâu nhé.”
“…”
Không thể giao tiếp nổi với cái người này!
Nhân lúc Triệu Vi Ninh còn đang sững người, Tần Phong nhanh như gió lướt qua bên cạnh cô ta. Ngay lúc đó, đúng lúc đụng mặt Trình Lạc đang đi tới.
Ý thức được đoạn hội thoại vừa rồi có thể đã bị nghe lén, mặt Tần phong đỏ bừng, luống cuống nắm chặt vạt áo, trông vô cùng lo lắng.
“Tiền, tiền bối.”
Tần Phong nhỏ hơn Trình Lạc vài tuổi, lúc Trình Lạc nổi đình nổi đám, Tần Phong vẫn chỉ đóng vai người chết quần chúng trong phim trường. Cậu ta từng xem phim của Trình Lạc, mà nói đúng hơn là hiếm có ai chưa từng xem phim của cô.
Người phụ nữ ấy mang theo khí chất kiêu ngạo tự nhiên, khiến các diễn viên trẻ không khỏi sinh lòng kính sợ.
“Nghỉ ngơi sớm đi.”
Trình Lạc chỉ để lại bốn chữ, sau đó cô quẹt thẻ vào phòng.
Tần Phong hơi khựng lại, bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng một cách khó hiểu.
“Này, Tần Phong, cậu thật sự không muốn suy nghĩ lại à?” Thấy Trình Lạc đã vào phòng, Triệu Vi Ninh vẫn không cam lòng, cố níu kéo lần cuối.
Tần Phong lắc đầu: “Thật ra tôi cũng cảm thấy kịch bản sửa lại cũng khá hay mà.”
“?????”
Tần Phong rất thật thà: “Cô nhìn khí chất của tiền bối kìa, rồi nhìn lại tôi xem, tôi giống người có thể đánh bại được chị ấy à? Nếu tiền bối thật sự chết, vậy chắc chắn là vì chị ấy không muốn sống nữa thôi.”
“…?????????”
“Anh trai à, chúng ta đang nói đến chuyện diễn xuất…”
“Đúng mà.” Tần Phong khó hiểu nhìn Triệu Vi Ninh: “Tôi đang nói đến diễn xuất đấy. Cô thử nghĩ mà xem, chỉ dựa vào tôi, một nam chính ăn may, rồi thêm cô, một nữ chính được hào quang bao phủ, mà cuối cùng lại đánh bại được người đã tự vươn lên, khổ luyện mà vẫn là thiên tài võ học như tiền bối Trình Lạc. Nghĩ thế nào cũng thấy thật vô lý mà.”
Ngay từ đầu cậu ta đã thấy nhân vật của mình có gì đó kỳ quặc, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra là kỳ ở đâu. Bây giờ ngẫm lại mới hiểu, kỳ là kỳ ở chỗ nhân vật của cậu ta chỉ có vận may, lại chẳng có thực lực xứng tầm, vậy mà cuối cùng lại thắng được phản diện cái gì cũng giỏi một cách vô lý, chẳng phải quá nực cười hay sao?
Nếu chỉ dựa vào may mắn là đủ thì còn cần thiên tài làm gì nữa?
Tần Phong càng nghĩ càng cảm thấy có lý, trong lòng bắt đầu mong chờ cái kết mới của phim.
Cuối cùng cậu ta quay sang nhìn Triệu Vi Ninh, vẻ mặt già dặn khuyên nhủ như một ông cụ non: “Cô Triệu à, làm người nên rộng lượng một chút.”
Nói xong, cậu ta ưỡn ngực ngẩng đầu, quay lưng bước vào phòng.
Triệu Vi Ninh đứng chết trân giữa hành lang một hồi lâu, cuối cùng hoàn hồn lại, giậm mạnh chân.
“Tôi nhỏ nhen đó rồi sao?
Thật tức chết mà, người nào người nấy đều như vậy, người cuối cùng đầu óc còn có vấn đề nữa chứ.
Không cam lòng!
Nhưng cô ta lại chẳng còn cách nào. Nếu cô ta thật sự bỏ vai, chỉ có thể nói là trúng kế của ai đó. Cô ta sẽ không vì tức giận nhất thời mà để người khác được như ý.
Triệu Vi Ninh về phòng, lại bấm gọi cho Tô Vân Lý.
Cô ta dịu giọng mềm mỏng: “Vân Lý, anh xong việc chưa?”
“Sắp rồi.”
Nghe giọng anh ta hời hợt, lại nhớ đến sự lạnh nhạt gần đây, cuối cùng Triệu Vi Ninh không nhịn được mà bùng nổ: “Sao dạo này anh cứ lạnh nhạt với em vậy? Em không đồng ý sửa kịch bản, anh nhất định phải nói với Đạo diễn Ngụy. Nếu không thì…”
“Nếu không thì sao?” Qua ống nghe, giọng anh ta lạnh như băng: “Em định làm gì?”
Viền mắt Triệu Vi Ninh đỏ hoe: “Anh không đứng về phía em…”
“Anh ghét cái kiểu gây sự vô lý của em.” Trước khi cúp máy, Tô Vân Lý ném ra một câu: “Ngụy Trì đã nói với anh rồi, em muốn bỏ vai cũng được, anh không ý kiến. Dù sao người muốn đóng nữ chính bộ phim này nhiều không đếm xuể.”
Nói xong liền dứt khoát cúp máy.
Triệu Vi Ninh mấp máy môi, không phát ra được chút âm thanh nào.
Cô ta không ngu. Cô ta nhìn ra được thái độ của Tô Vân Lý đối với mình đã thay đổi, chỉ là cô ta rất muốn biết… Rất muốn biết trong lòng Tô Vân Lý cô ta còn có bao nhiêu phần quan trọng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.