Những cảnh quay ngày thứ hai đều là cảnh đánh nhau, lại càng là những cảnh quay quan trọng trong kịch bản.
Ban đầu cảnh quay Trình Lạc bị thương bị đổi thành tự làm bị thương, cuối cùng được Mộ Dung Viêm đưa về, tâm ý của Đông Phương bị Ninh Ngọc nhìn ra, hai người liền ra tay đánh nhau.
Cảnh đầu tiên là kẻ thù tìm đến báo thù, sau đó đều bị một mình Đông Phương tiêu diệt.
Trình Lạc mặc nguyên bộ đồ đỏ, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, lộ ra vầng trán đầy và đôi lông mày thanh và dài, đuôi mắt cô vốn đã hẹp và dài, nay lại phủ lên lớp trang điểm càng khiến cho đôi mắt trông uy nghiêm hơn.
Sau khi mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, đạo diễn liền bắt đầu quay.
“Cảnh hai phân cảnh một bắt đầu!”
Sau khi bắt đầu quay, diễn viên quần chúng đi vào trường quay.
Bên trong ống kính, Trình Lạc đứng trong rừng trúc, núi xanh trùng điệp như tô điểm cho bộ y phục đỏ rực của cô. Gương mặt cô đẹp đến nỗi không thể nhìn thẳng, những động tác võ thuật của cô đều gọn gàng dứt khoát, từng cử động uyển chuyển như mây bay nước chảy, tựa như một điệu múa khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.
Lúc này, có đàn bướm bay lượn, ba năm con tụ lại lượn lờ quanh người cô, đậu lên vai và mái tóc đen của cô, hòa quyện cùng cảnh sắc núi non và vẻ đẹp của mỹ nhân, tạo nên một cảnh đẹp khó diễn tả thành lời.
Mọi người lần lượt ngã xuống, lúc này Đông Phương đã nghe thấy tiếng vó ngựa lốc cốc truyền đến từ xa, đồng thời cũng nghe thấy giọng nói của Mộ Dung Viêm và Ninh Ngọc.
Đông Phương nhìn về phía xa, trong mắt đầy sự dò xét, cuối cùng rút dao găm ra, không chút do dự đâm thẳng vào vai mình.
Máu đỏ tươi lập tức thấm đẫm y phục, ánh mắt cô nhìn về phương xa, ánh nhìn đầy cố chấp, như một kẻ điên loạn.
Nhìn Trình Lạc trong ống kính, Ngụy Trì không khỏi nhớ lại ngày ly hôn, cô cũng dùng ánh mắt như vậy tiễn anh ta đi – như thể bị rắn độc nhìn chằm chằm, khiến anh ta lạnh sống lưng, trong lòng trào dâng cảm giác chán ghét.
Thế nhưng người phụ nữ từng bị anh ta xem là rắn độc ấy, liệu vào khoảnh khắc đó có phải đã vô cùng bi thương không?
Ngụy Trì bỗng nhiên cảm thấy hối hận. Anh ta từng yêu vẻ đẹp của cô, yêu linh hồn cao quý của cô. Sau đó kết hôn, tiên nữ cũng không tránh khỏi bị trói buộc bởi những lo toan cơm áo gạo tiền của thế gian, còn anh ta thì chỉ biết oán trách rằng cô không còn xinh đẹp, không còn thú vị, cũng không còn kiêu hãnh như xưa.
Đúng hèn hạ.
Ngụy Trì cười khổ, trong lòng dâng lên chua xót.
Rõ ràng là anh ta theo đuổi trước, cũng là anh ta từ bỏ trước, vậy mà giờ đây lại khó xử, lại hối hận vì lúc ban đầu đã không trân trọng.
Cảnh đầu tiên đã thuận lợi quay xong, sau khi nghỉ ngơi một lát thì bước vào cảnh thứ hai.
Cảnh này quay phân đoạn đánh nhau giữa Ninh Ngọc và Đông Phương. Ninh Ngọc không phải đối thủ của Đông Phương, khi Đông Phương chuẩn bị ra đòn chí mạng thì phát hiện Mộ Dung Viêm quay lại, liền cố ý nhường để Ninh Ngọc đâm mình bị thương, nhằm tạo ra hiểu lầm giữa hai người. Không ngờ Mộ Dung Viêm chỉ liếc mắt đã nhìn thấu mưu kế của Đông Phương, nên Đông Phương đành bực bội rời đi.
Năm phút trước khi quay, giáo viên võ thuật đang hướng dẫn lần cuối, các nhân viên khác thì kiểm tra đạo cụ.
“Không có vấn đề, có thể bắt đầu rồi.”
Ngụy Trì gật đầu: “Cảnh thứ hai, phân cảnh một, bắt đầu!”
Diễn viên lập tức nhập vai.
Trong ngôi miếu nhỏ dành cho người nghỉ chân, Ninh Ngọc do Triệu Vi Ninh thủ vai đang giận dữ trừng mắt nhìn Đông Phương: “Mộ Dung Viêm đã rời đi rồi, đuôi cáo của cô cũng không cần che giấu nữa.”
Cô tựa vào cây cột đỏ, mất máu quá nhiều khiến sắc mặt trắng bệch, toát ra vẻ đẹp thê lương, sự khinh miệt trong ánh mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Cô nửa cười nửa không, đôi mắt phượng xếch hờ hững cụp xuống, trông vừa uể oải vừa tùy ý.
“Câu này là có ý gì?”
“Cô có thể lừa được Mộ Dung Viêm, nhưng không lừa được ta đâu. Huynh ấy có thể tha cho cô, nhưng ta thì không!”
Nói rồi liền rút kiếm xông lên.
“Diễn xuất của Triệu Vy Ninh tiến bộ thật đấy.” Nhìn ánh mắt sắc lạnh cùng những động tác võ thuật gọn gàng của Triệu Vy Ninh, phó đạo diễn không khỏi cảm thán.
Tần Phong tùy hứng đáp: “Thì đang diễn chính mình mà.”
“???!!!”
“Tần Phong, đến lượt cậu vào rồi.”
Tần Phong Chỉnh sửa lại trang phục đôi chút, sau đó đứng dậy bước vào.
Trình Lạc liếc mắt nhìn ra phía cửa, ánh mắt lóe lên, bóng người liền khựng lại. Lúc này, thanh kiếm trên tay Triệu Vy Ninh đã bị đánh rơi, cô ta nhanh chóng đứng dậy, rút ra một con dao găm, tấn công về phía Trình Lạc.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, chiếc nhẫn trên tay Trình Lạc bỗng phát ra ánh sáng đỏ chói mắt.
Màu máu che mờ tầm nhìn của cô ta, không thể phân biệt được cảnh vật xung quanh, chỉ cảm nhận được một luồng năng lượng từ chiếc nhẫn truyền đến, đẩy cô ta bay ngược trở lại.
Rầm!
Con dao găm từ tay rơi xuống đất, cô ta bay xa cả một đoạn, ngã xuống rồi lăn vài vòng, cuối cùng cả người đập mạnh vào cây cột.
Trong khoảnh khắc đó, Triệu Vi Ninh cảm thấy toàn thân như vỡ vụn, đau đến mức méo mặt, nước mắt giàn giụa.
Biến cố này xảy ra quá bất ngờ, rất nhanh đã có người phản ứng lại, xông vào trường quay đỡ Triệu Vi Ninh dậy.
Ngụy Trì cũng chạy tới: “Có chuyện gì vậy?”
Cơn đau dường như dịu đi đôi chút, Triệu Vi Ninh giằng khỏi tay nhân viên, có lẽ do động tác quá mạnh nên cánh tay cô ta lại truyền đến cảm giác đau nhói.
Tóc tai Triệu Vi Ninh rối bù, ánh mắt cô ta xuyên qua đám đông, dán chặt vào Trình Lạc.
Cô vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh, ngược lại lại khiến trong lòng Triệu Vi Ninh bùng lên ngọn lửa tức giận.
“Là cô ta… cô ta làm đấy! Cô ta muốn giết tôi!!”
Mọi người nhìn nhau, cuối cùng không biết là ai khẽ nói một câu: “Hồi nãy hình như là Trình Lạc đẩy Triệu Vi Ninh ra…”
Mọi người im lặng.
Nhân vật trung tâm của sự việc vẫn im lặng không lên tiếng, chỉ cụp mí mắt xuống, nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trên tay, viên ngọc màu đỏ tỏa ra ánh sáng quỷ dị, như yêu quái.
“Đủ rồi.” Ngụy Trì đau đầu, trong lòng vô cùng hối hận vì quyết định ban đầu, thật là ngu ngốc khi đưa Triệu Vi Ninh và Trình Lạc vào cùng một phim, còn để họ đóng cảnh đối đầu, sự cố ngày hôm nay tạm bỏ qua, nhưng từ nay về sau nên xử lý thế nào đây?
“Tiểu Lưu, em đưa Triệu Vi Ninh đi bệnh viện kiểm tra đi.”
“Vâng.”
Tiểu Lưu bước tới đỡ Triệu Vi Ninh, trong lòng cô ta không thoải mái, nhưng vì cánh tay đau nhức nên đành miễn cưỡng đi theo Tiểu Lưu.
Hai người vừa quay lưng đi, phía sau đã vang lên giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ: “Đứng lại.”
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Trình Lạc.
Cô từng bước đi tới, cúi xuống nhặt con dao găm tinh xảo trên sàn lên, Triệu Vi Ninh biến sắc, trong mắt thoáng nỗi sợ hãi và bất an.
Trình Lạc dùng ngón tay lướt nhẹ lên lưỡi dao, dưới ánh đèn, lưỡi dao phản chiếu thứ ánh sáng chói lóa.
Trình Lạc khẽ ngẩng mắt, nhìn thẳng vào Triệu Vi Ninh: “Cô Triệu, cô có thể giải thích chút, con dao găm này là chuyện thế nào không?”
“Gì? Cái gì mà chuyện thế nào?”
Triệu Vi Ninh siết chặt tay, cắn môi quay đi.
Trình Lạc cười, tay dùng lực, lưỡi dao cứa vào ngón tay, da thịt rách toác, máu đỏ thẫm rỉ ra.
Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở trường quay đều hít một hơi lạnh.
Ngụy Trì nhanh chóng tỉnh táo, giận dữ quát to: “Tổ đạo cụ, chuyện này là thế nào hả!?”
Vì an toàn của các diễn viên, trong các cảnh đánh đấm, tất cả vũ khí đều phải là đồ giả, đâm vào người không đau không đớn, cũng không thể gây thương tích, nhưng con dao trên tay Trình Lạc rõ ràng là con dao thật!
Nếu Triệu Vi Ninh không đánh rơi, vậy thì lưỡi dao kia đã đâm thẳng vào ngực Trình Lạc.
Nghĩ đến cảnh đó, Ngụy Trì ớn lạnh toát mồ hôi.
Nhóm đạo cụ vội vàng bước ra, run rẩy giơ tay: “Đạo diễn Ngụy, tôi không biết gì cả, trước đó chúng tôi đã kiểm tra kỹ rồi… Chắc chắn, chắc chắn là có người đã động tay động chân!”
Chuyện liên quan đến tính mạng, không biết là ai lại có lá gan lớn như thế.
“Không phải lỗi của tổ đạo cụ.”
Trình Lạc cầm dao tiến về phía Triệu Vi Ninh.
Cô từng bước áp sát, cả người giống như mang theo khí thế của một oan hồn.
Triệu Vi Ninh không kìm được ngẩng đầu lên, khi chạm phải ánh mắt của Trình Lạc, hai chân cô ta mềm nhũn, trực tiếp ngã vào vòng tay của nhân viên.
Ánh mắt ấy lạnh lùng đến rợn người, khí thế ngút trời khó diễn tả thành lời, tựa như… tựa như một con rồng vừa tỉnh giấc sau ngàn năm ngủ say.
Đồng tử của Triệu Vi Ninh co lại , mồ hôi lạnh thấm ướt cả trán.
Trình Lạc bước đến bên cạnh Triệu Vi Ninh, lạnh lùng đẩy nhân viên đang đỡ Triệu Vi Ninh ra, tay dùng lực siết chặt, tóm gọn lấy cô ta rồi đè mạnh vào cây cột phía sau.
Rầm!
Một vệt sáng bạc lóe lên trước mặt, con dao găm cắm phập vào cột gỗ, sâu cả ba tấc, cách mặt Triệu Vi Ninh chỉ đúng một phân.
“Trình Lạc…”
“Câm miệng!” Ánh mắt của cô lập tức khiến trợ lý định can thiệp cũng phải im bặt.
Lúc này, Trình Lạc tựa như ác quỷ, lại như thần linh, không ai dám thở mạnh, càng không ai dám bước ra, tất cả như bị đóng đinh tại chỗ, chỉ biết trố mắt nhìn.
Còn Triệu Vi Ninh đã sợ đến mức tê liệt, cả người run bần bật, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
“Cô muốn giết tôi à?” Trình Lạc nâng cằm Triệu Vi Ninh lên, nụ cười nơi khóe môi quỷ dị đến rợn người: “Cô muốn mượn diễn xuất khiến tôi bị thương, sau đó giả vờ vô tội, thành công thoát tội ư? Nhưng cô cũng không nghĩ xem mình có đủ bản lĩnh đó hay không!”
“Tôi…”
“Triệu Vi Ninh…” Ngón tay cô trượt lên, vệt máu trên đầu ngón tay in hằn lên gò má trắng nõn của cô ta, một vệt màu đỏ tươi kinh dị.
“Cô không chọc vào tôi, tôi cũng sẽ chẳng động vào cô, nhưng hôm nay cô dám đe dọa tính mạng của tôi, tôi nên trả lại cô thế nào đây?” Cô không ngừng hỏi, khiến Triệu Vi Ninh càng khiếp sợ hơn.
“Không… không phải tôi.” Cô ta bị dọa đến nỗi ngốc luôn rồi, không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Cô ta chỉ ghen tị với Trình Lạc, chỉ sợ Tô Vân Lý rời xa cô ta, chỉ muốn thu hút ánh nhìn của Tô Vân Lý.
“Tôi… tôi không cố ý, thật sự không…”
Triệu Vi Ninh khóc nức nở, Ngụy Trì chợt bừng tỉnh, liếc nhìn xung quanh một vòng. Anh ta nhận ra nếu không ngăn lại ngay e rằng sẽ xảy ra đại họa.
Anh ta cắn răng tiến lên: “Trình Lạc, tôi thấy hay là bỏ qua đi.”
“Bỏ qua?” Trình Lạc cười lạnh: “Xin lỗi, trong từ điển của tôi không có hai chữ “Bỏ qua”. Cô Triệu, tôi cho cô hai lựa chọn.”
Mặt Trình Lạc vẫn mang ý cười như cũ: “Thứ nhất, để tôi dùng con dao giết người này rạch một đường lên mặt cô.”
Mặt Triệu Vi Ninh trắng bệnh, mãi vẫn không nói gì.
“Thứ hai, cô dập đầu nhận tội với tôi.”
Đây rõ ràng là một cuộc xử tội công khai, công khai chà đạp nhân phẩm của cô ta.
“Trình Lạc, thôi bỏ đi, làm to chuyện không hay đâu.”
“Không hay?” Trình Lạc quay sang nhìn Ngụy Trì: “Nếu cô Triệu thực sự nghĩ làm to chuyện không hay thì đã không dám đổi đạo cụ trước mặt mọi người để ám hại tôi.”
Ngụy Trì câm như hến.
Anh ta nhắm mắt lại, tiếp tục khuyên nhủ: “Nếu để Tô Vân Lý biết chuyện này, e rằng cô sẽ…”
Anh ta còn chưa kịp nói hết câu, Trình Lạc đã bật cười khinh thường: “Tô Vân Lý? Trình Lạc tôi lại sợ một tên Tô Vân Lý tầm thường hay sao?”
Cô dùng lực cổ tay, siết chặt cằm Triệu Vi Ninh, giọng điệu càng thêm lạnh lùng tàn nhẫn: “Hôm nay tôi nói rõ ở đây, cô phải tự hủy nhan sắc hoặc phải quỳ xuống nhận tội, bằng không đừng hòng ai bước ra khỏi cửa này!”
Khi âm tiết cuối cùng vang lên, bên ngoài miếu đột nhiên mây đen kéo đến, sấm chớp ầm ầm, tia chớp xé ngang bầu trời đâm thẳng xuống đất. Lũ quạ đen hoảng loạn bay đi, cảnh tượng quỷ dị vô cùng.
Không chỉ Triệu Vi Ninh, tất cả mọi người đều khiếp sợ.
Trình Lạc mặc bộ y phục đỏ rực đứng ở giữa, mái tóc bị cơn gió thổi tung, lướt qua đôi mắt, ánh mắt còn đáng sợ hơn cả sấm sét.
Cô là yêu nữ…
Cô không phải người thường…
Cô chẳng có chút nhân tính nào, cô thực sự sẽ giết cô ta.
Triệu Vi Ninh lại nhìn quanh, tất cả đều co rúm trong góc, họ đều sợ hãi Trình Lạc, ngay cả trợ lý của cô ta cũng cúi đầu không dám lên tiếng. Giờ đây không ai có thể cứu cô ta, kể cả Tô Vân Lý có mặt cũng vô dụng.
Thời gian im lặng trôi quá lâu, Trình Lạc đã mất hết kiên nhẫn.
“Soạt” một tiếng, cô rút con dao găm ra, khóe mắt rủ xuống: “Xem ra cô đã có sự lựa chọn của mình…”
Ánh sáng màu bạc từ lưỡi dao khiến người khác chói mắt.
Triệu Vi Ninh há miệng, giọng khàn đặc: “Đừng… Xin… Xin cô… Cầu xin cô…”
Người này là ác quỷ, Diêm Vương còn không đáng sợ bằng, rốt cuộc ai có thể đến cứu cô ta đây…
Vân Lý…
Tô Vân Lý…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.