Triệu Vi Ninh nghiến răng, cuối cùng nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy nhục nhã: “Tôi, tôi quỳ lạy cô, xin cô đừng làm hại tôi…”
Mũi dao bạc dừng lại ngay trước chóp mũi cô ta.
Trình Lạc hơi nâng cằm, thong thả lùi lại vài bước.
Không còn bị kiềm chế nữa, Triệu Vi Ninh lập tức ngã khuỵu xuống đất.
Trước sự theo dõi của bao người, cô ta siết chặt hai tay, chậm rãi quỳ xuống trước mặt Trình Lạc, cuối cùng cúi rạp người, trán chạm vào nền đất lạnh buốt.
Môi Triệu Vi Ninh run rẩy, nước mắt lặng lẽ rơi xuống cằm, thấm ướt một mảng sàn.
“Trình Lạc, xin, xin lỗi, là lỗi của tôi…”
“Lỗi?”
Triệu Vi Ninh nhắm mắt, cắn chặt môi: “Tôi không nên… không nên tráo đạo cụ, tôi không nên, tôi không nên làm vậy, xin cô hãy tha thứ cho tôi…Làm ơn hãy tha thứ cho tôi.”
Nói xong, cô ta nức nở không thành lời.
Mặt Trình Lạc không chút biểu cảm nhìn Triệu Vi Ninh từ trên cao.
“Cô còn dám tái phạm nữa không?”
“Không dám nữa.”
“Tốt.” Trình Lạc hài lòng gật đầu: “Bao nhiêu người ở đây đều nhìn thấy hết rồi. Nếu lần sau cô còn dám làm chuyện như vậy, còn dám gây rối thì tôi đảm bảo…”
Cô cúi xuống, ghé sát tai Triệu Vi Ninh, lưỡi dao lạnh áp hẳn lên cổ cô ta.
Cô nói: “Cổ của cô sẽ không bao giờ ngẩng lên được nữa…”
Triệu Vi Ninh trừng to mắt, cả người cứng đờ vì sợ hãi.
Trình Lạc hừ lạnh, đứng dậy quét mắt nhìn quanh: “Được rồi, tôi với cô Triệu đã giải quyết xong chuyện này, không có vấn đề gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-thu-cua-anh-hau-cam-chanh/2768537/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.