🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngôi nhà của rừng rậm đã sửa sang được gần một nửa, phần lớn các loài động vật tạm thời sinh sống ở trường đua ngựa. Vì Dương Dương vừa mới đẻ trứng nên đặc biệt được ở trong “hộp nuôi dưỡng” được cải tạo từ phòng cũ.

Lúc ba giờ sáng, khi tất cả nhân viên đều đã đi ngủ.

Toàn Phong nằm bẹp trước cửa, mơ màng ngủ.

Lúc này, đuôi của nó bị ai đó kéo nhẹ một cái, nó không phản ứng gì mà chỉ giật giật tai. Một lúc sau, đuôi lại bị kéo lần nữa.

Toàn Phong mất hết kiên nhẫn, nó hé mắt ra nhìn, phát hiện kẻ nghịch ngợm là Hạt Dự Trữ.

“Gì vậy?” Toàn Phong ngái ngủ, uể oải nhìn Hạt Dự Trữ.

Hạt Dự Trữ len lén nhìn quanh một vòng rồi ghé sát lại gần Toàn Phong: “Đại ca, anh xem nè.”

Toàn Phong nhìn kỹ lại, dưới ánh trăng, trong chiếc túi vải đeo trên cổ Hạt Dự Trữ đang đựng một quả trứng.

Vỏ trứng nhẵn bóng, hình dáng rất quen thuộc.

Hình như là…

Toàn Phong giật nảy mình, nhanh chóng tỉnh hẳn ra.

Nó vung móng tát lên đầu Hạt Dự Trữ, nhỏ giọng quát: “Mày điên rồi à? Dám trộm con của đại ca rắn à?”

“Không phải em trộm, là… là con chồn!” Hạt Dự Trữ ấm ức lí nhí nói: “Nếu không phải em tiện tay lấy về thì quả trứng này đã nằm trong bụng con chồn kia lâu rồi!”

“Biết ngay mà…”

Nói đến kẻ không đứng đắn nhất trong rừng này, không phải Toàn Phong, cũng chẳng phải Hạt Dự Trữ, mà chính là con chồn đó.

Tên đó đúng là tai họa!!!

Tên đó thường xuyên đi ăn trộm, không trộm trứng gà trong tủ lạnh thì cũng nhổ lông đuôi công, ai ngờ lần này lại gan to tới mức ra tay với con của đại ca rắn! Nói xem, không phải là chán sống rồi sao?

“Mau đem trả đi.”

“Em biết rồi.”

Đang nói thì đột nhiên Hạt Dự Trữ đứng im bất động.

Mũi nó khịt khịt trong không khí rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen ngòm.

Hạt Dự Trữ chớp mắt: “Đại ca, có người đang nướng đồ ăn kìa, anh xem, khói xanh bốc lên luôn rồi.”

Toàn Phong quay đầu nhìn, khói xanh đang bốc lên từ phía tây của vườn thú, chỗ đó sát bên nhà kho, vừa mới xây dựng một khu rừng nhỏ. Tốc độ khói bốc lên ngày càng nhanh, cuối cùng lửa bùng lên dữ dội, đỏ rực nửa bầu trời.

Sắc mặt Toàn Phong lập tức trở nên hoảng loạn: “Nướng cái đầu mày, cháy rồi!!!”

“Cháy…cháy hả?”

Hạt Dự Trữ ngơ ngác quay lại nhìn.

“Ôi trời ơi! Cháy!!!”

Đêm khuya thời tiết hanh khô, rừng lại rậm rạp, ngọn lửa theo gió bốc lên nhanh chóng lan rộng, trở thành một trận hỏa hoạn không thể kiểm soát.

“Mau đi gọi mọi người dậy, tao đi gọi nhóm công nhân bên kia, nhanh lên đấy!” Dặn dò Hạt Dự Trữ xong, Toàn Phong ba chân bốn cẳng lao về phía đám cháy đang bốc lên.

Hạt Dự Trữ ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Toàn Phong, nó khẽ khịt mũi rồi cúi đầu nhìn quả trứng trong lòng, cuối cùng chạy về hướng ngược lại.

Ngọn lửa bừng bừng không ngừng thiêu đốt, mùi khét nồng nặc xộc thẳng vào mũi đã đánh thức không ít động vật và công nhân trong trại ngựa. Nhìn thấy đám cháy bốc cao ở phía xa, cả trại ngựa lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn.

Hạt Dự Trữ cắm đầu cắm cổ chạy bằng bốn chân ngắn cũn, nó vừa chạy vừa hô to.

“Không xong rồi, cháy!!!”

“Chạy mau đi.”

“Tìm chỗ trốn nhanh đi!!!”

Chẳng bao lâu đã đến nơi ở của Miên Miên và Dương Dương, Hạt Dự Trữ thở hồng hộc, đặt quả trứng xuống trước mặt hai con mãng xà đang ngơ ngác như gà mắc tóc.

Hạt Dự Trữ vừa thở hồng hộc vừa nói: “Các người trông con cho cẩn thận vào.”

Nói xong thì quay đầu chạy đi.

Miên Miên sững người: “Đợi đã, cậu đi đâu vậy?”

“Đi tìm đại ca của tôi.”

Dứt lời, Hạt Dự Trữ điên cuồng lần theo hơi thở của Toàn Phong mà đuổi theo.

Ngọn lửa lan nhanh hơn tưởng tượng, dữ dội đến mức nhiều công nhân đã ngất xỉu trong lều, cây cối hai bên bốc cháy, gãy đổ, khiến người ngoài không thể tiếp cận được.

Vài công nhân chưa ngủ say từ bên trong chạy ra, chết lặng trước cảnh tượng hỗn loạn.

Toàn Phong sủa mấy tiếng rồi nghiến răng lao nhanh vào đám cháy.

Ngọn lửa đỏ rực thiêu đen lớp lông trên người nó, Toàn Phong há miệng thở hổn hển, cảm giác như cả hơi thở cũng mang theo mùi cháy khét nồng nặc.

Mọi người trông thấy con chó săn đơn độc lao vào lửa, cố gắng kéo từng người ra ngoài, rồi lại không chút do dự tiếp tục quay vào.

Sau vài giây sững sờ, trong đám đông có người hét lên.

“Đứng ngây ra đó làm gì, mau vào trong cứu người.”

“Tiểu Lý, lái xe chở nước đến dập lửa! Những người khác đi gọi người trợ giúp!!”

Một tiếng hô vang khiến ai nấy đều bừng tỉnh, người cứu người, người kéo xe nước, bước chân vội vã nhưng hành động có trật tự.

Khi kéo được người cuối cùng ra ngoài, Toàn Phong đã hoàn toàn kiệt sức. Bốn chân run rẩy, cuối cùng lảo đảo vài bước, rồi ngã quỵ xuống đất.

Khát nước, mệt và đau.

Lồng ngực phập phồng dữ dội, cuối cùng Toàn Phong nghe thấy một âm thanh yếu ớt vang lên giữa khung cảnh hỗn loạn.

Tai nó khẽ động đậy.

“Meo…”

“Meo meo…”

“Meo meo meo…”

Tiếng mèo ư?

Sở thú làm gì có mèo?

Toàn Phong sững sờ, ngơ ngác nhìn về phía nhà kho.

Nó chớp mắt mấy cái rồi cố gắng chống cơ thể đứng dậy, lảo đảo đi về phía đó.

Toàn Phong đến gần mới phát hiện trong đó không chỉ có mèo, mà còn có anh em thân thiết của nó – Hạt Dự Trữ.

Hạt Dự Trữ ở bên trong kêu ụt ịt, trông sắc mặt vô cùng lo lắng.

Toàn Phong bước đến gần: “Gâu…”

“Đại…đại ca?”

“Là tao.” Bỏ đi cái vẻ ngớ ngẩn thường ngày, lúc này giọng điệu của Toàn Phong nghe thật đáng tin cậy: “Hạt Dự Trữ, sao mày ở trong đó?”

Hạt Dự Trữ nói nhỏ: “Em, em đi tìm anh, lúc đi ngang qua nhà kho thì nghe…nghe thấy có tiếng mèo kêu.”

Vừa nói xong, trong nhà kho lại vang lên tiếng mèo kêu yếu ớt.

“Em mới giẫm lên đống đồ, chui vào từ cái lỗ kia.” Hạt Dự Trữ khó chịu muốn khóc: “Đại ca, em nói với anh rồi mà, chỗ này dễ vào nhưng… nhưng khó ra. Giờ em không ra được nữa.”

Lúc vào còn có đồ để giẫm chân lên, chứ lúc ra thì không có gì cả. Nhìn cái lỗ cao gấp đôi người, Hạt Dự Trữ khóc không ra nước mắt. Lần trước may mắn cửa kho không khóa, lần này thì bị khóa chặt rồi.

Toàn Phong ở bên ngoài quẫy đuôi nôn nóng, nếu như bây giờ chạy đi tìm người mở khóa chắc chắn sẽ không kịp.

Nó chạy lòng vòng rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, nó nhanh chóng leo lên đống đồ lộn xộn mà chui vào trong qua cái lỗ đang mở to.

Ngoài cái lỗ to kia và hai cửa sổ nhỏ trên trần thì căn nhà kho bị bịt kín hoàn toàn.

Cuối cùng Toàn Phong cũng nhìn thấy Hạt Dự Trữ. Trong làn khói dày đặc, chú heo trắng nhỏ giờ đã biến thành một chú heo đen thui, nó đang run rẩy co rúm ở một góc, che chắn cho hai con mèo con. Thấy Toàn Phong vào, Hạt Dự Trữ suýt chút khóc òa.

“Đại ca!!!”

Lửa đang áp sát, không còn thời gian để nói nhảm.

Toàn Phong ngậm lấy Hạt Dự Trữ, sau đó chạy về phía lối thoát, nó rồi ngồi xuống, cúi thấp đầu: “Dẫm lên đầu tao để chui ra ngoài.”

Hạt Dự Trữ sụt sịt: “Vậy còn anh?”

“Mày ra ngoài giúp tao, tao sẽ mang mấy con mèo ra ngoài.”

Hạt Dự Trữ gật đầu: “Được.”

Nó trèo lên lưng Toàn Phong, giẫm lên đầu rồi vất vả leo lên miệng lỗ, cuối cùng đạp chân loạng choạng rồi lăn một vòng ra ngoài. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, Hạt Dự Trữ lập tức chết lặng.

Ánh lửa nhuộm đỏ cả bầu trời, khu rừng quanh Ngôi nhà của rừng rậm đã sửa sang được gần một nửa, phần lớn như sáng rực lên giữa ban ngày. Lửa đang áp sát, nhiều nhất chỉ năm phút nữa là sẽ thiêu rụi cả kho hàng.

Xong rồi…

Thật sự thành heo quay mất thôi.

Hạt Dự Trữ hoảng loạn hét vào trong: “Đại ca mau lên, lửa sắp tới rồi!!”

Toàn Phong sủa một tiếng đáp lại, nhanh chóng chạy tới ngậm lấy hai con mèo con. Nhưng khi vừa định quay đi thì Hạt Dự Trữ bỗng thấy Toàn Phong đứng yên bất động, một lúc sau thì Toàn Phong ngã gục xuống nền đất.

Hạt Dự Trữ sợ đến mức dựng hết cả lông đuôi.

“Đại ca, anh bị sao vậy, mau đứng lên đi.”

“Đứng lên đi, lửa sắp cháy đến nơi rồi.”

“Meo…” Một con mèo con đưa chiếc lưỡi ướt át l.iếm nhẹ mũi Toàn Phong nhưng nó vẫn không phản ứng gì, chỉ thở hổn hển, tiếng thở khò khè như một bệnh nhân lao phổi.

Toàn Phong nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn những tia lửa và khói đang bay vào, nó nói những lời sau cùng…

“Hạt Dự Trữ, tao là đại ca của mày đúng không?”

Hạt Dự Trữ cuống cuồng lên: “Dĩ nhiên anh là đại ca của em rồi.”

“…” Toàn Phong nhìn nó: “Vậy thì mày phải nghe lời đại ca đúng không?”

“Dĩ nhiên là em…”

Bỗng nhiên Hạt Dự Trữ nhận ra điều gì đó, giọng nói nghẹn lại cổ họng.

Nước mắt đã làm mờ mắt và nó cũng không thể phát ra thêm âm thanh nào nữa.

Khóe miệng Toàn Phong nhếch lên như đang cười.

“Mày đi đi.”

“Em, em không…” Hạt Dự Trữ vừa nói vừa định chui vào trong: “Em muốn ở bên cạnh đại ca.”

“Gâu!” Toàn Phong đột nhiên quát lên với Hạt Dự Trữ rồi nhìn nó bằng ánh mắt hung dữ chưa từng thấy, khiến bàn chân đang bước tới Hạt Dự Trữ bỗng khựng lại, trông ngốc nghếch như một chú hề.

“Tao là đại ca của mày, những gì tao nói mày phải nghe theo, tao nói mày đi đi.”

“Em…”

“Đi…”

Dường như tiếng hét đó đã tiêu hao hết sức lực của nó.

“Nếu mày không đi thì tao sẽ không nhận mày là anh em tốt của tao nữa.”

Hạt Dự Trữ thút thít, nhìn ánh mắt kiên quyết của Toàn Phong, rồi lại nhìn cái chân sau vẫn không ngừng chảy máu của nó, trong lòng bỗng hiểu ra tất cả.

Đó là Toàn Phong, là đại ca của nó, lúc mới gặp mặt đã đòi ăn thịt nó, còn xem nó là thức ăn dự trữ.

Có lẽ Toàn Phong chỉ là con chó kém cỏi trên thế giới này.

Nhưng mà…

“Nếu em đi, đại ca sẽ ra sao?” Giọng nói yếu ớt của Hạt Dự Trữ cất lên.

Một ngọn lửa táp qua khiến cho mắt Hạt Dự Trữ cay xè, nó không còn nhìn rõ tình hình bên trong nữa.

“Đợi khi chủ nhân về, mày phải kể cho cô ấy nghe về dáng vẻ dũng cảm của tao nhé!”

“Tạm biệt, người anh em.” Toàn Phong nói lời cuối cùng: “Tao luôn muốn oai phong như những con chó cảnh sát trong phim, bây giờ cũng coi như…là anh hùng mà loài người thường hay nhắc đến rồi.”

Rầm…!!!

Trần nhà đổ sập xuống.

Hạt Dự Trữ bị hất văng ra xa.

Lần này thì nó không thể ở lại được nữa.

Hạt Dự Trữ khập khiễng chạy khỏi nhà kho, nó lảo đảo như một con heo sữa điên cuồng, gặp người là túm lấy ống quần, rồi gào khóc, loài người không hiểu nó nói gì, chỉ tưởng nó đang nghịch phá nên lập tức đá nó ra, tiếp tục xử lý đám cháy.

Con người không hiểu nhưng các loài vật khác thì hiểu.

Nó lại hét lên.

“Đại ca của tôi còn bên trong nhà kho, mau cứu anh ấy đi.”

“Tôi đã hại đại ca rồi, cầu xin các người hãy cứu anh ấy đi.”

“Đại ca của tôi sắp chết rồi, mau cứu với.”

“…”

“….”

Nó điên cuồng cầu cứu nhưng không ai đáp lại nó.

Đám cháy dữ dội bất ngờ này đến tận năm giờ sáng hôm sau mới được dập tắt, lo sợ lửa âm ỉ cháy lại, lính cứu hỏa đã giăng dây cảnh báo.

Năm giờ rưỡi sáng, Trình Lạc từ chỗ phim trường chạy đến Ngôi nhà của rừng rậm đã sửa sang được gần một nửa, phần lớn.

Trước mắt cô là một khung cảnh tan hoang, khu sở thú mới vừa xây dựng đã trở thành đống đổ nát, cô không để ý váy bị dính tro bụi mà băng qua cây đổ xà nhà, chạy thẳng đến chỗ nhà kho.

Nơi đây đã bị san bằng hoàn toàn, Trình Lạc nhìn thấy Hạt Dự Trữ giữa đống tro tàn.

Nó nằm co rút dưới đất không nhúc nhích như đã chết.

Trình Lạc chuyển tầm mắt, nhìn thấy trước mặt nó có một tấm vải trắng phủ lên.

Ngón tay khẽ run, cô bước đến gần nó.

“Bên kia rất nguy hiểm, đừng qua đó.”

Gương mặt cô lạnh lùng gặt tay lính cứu hỏa ra, cô đi tới bên cạnh Hạt Dự Trữ rồi cúi người, nhẹ nhàng vén tấm vải lên…

Dưới bầu trời trong xanh, con chó săn đã cháy thành than.

Nó nằm cuộn tròn trên mặt đất, toàn thân không còn chỗ nào lành lặn.

Cái chết quá thê thảm, mùi cháy khét khiến nhiều người phải tránh xa.

Mí mắt Trình Lạc khẽ run, cô bỗng nghe một tiếng mèo con vang lên khe khẽ.

Mọi người ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy hai con mèo con lông xám trắng từ từ, từ từ bò ra từ dưới xác chết con chó.

Chúng lắc lắc đầu, uể oải vươn vai, trông đáng yêu vô cùng.

Đám đông kinh ngạc không thốt nên lời.

Trình Lạc ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ chạm vào mũi mèo con.

“Vẫn khỏe mạnh lanh lợi.”

Lời vừa dứt, Hạt Dự Trữ ở bên cạnh khóc không thành tiếng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.