Sau khi ngọn lửa được khống chế, một đám đông phóng viên đã tụ tập trước cổng.
Thời Mặc vừa đến liền ra ứng phó với họ, trong khi Trình Lạc một mình quay về biệt thự chính. Ngoài cô ra còn có quản đốc và quản lý được thuê ở trong phòng khách.
Cô ngồi trên ghế sofa, ánh mắt khó đoán, khí thế áp đảo khiến hai người đứng bên cạnh không dám thở mạnh, chỉ biết run rẩy sợ hãi, co rúm người lại.
“Tối qua vụ cháy xảy ra lúc mấy giờ?”
Quản đốc công liếc nhìn quản lý rồi trả lời: “Khoảng hai giờ sáng, lúc đó mọi người đều đang ngủ cả.”
Trình Lạc lại hỏi: “Đã kiểm kê thú chưa?”
Quản lý nói: “Do đang thi công nên tất cả động vật ở kho đã được chuyển đến trường đua ngựa, chỉ trừ…” Ông ấy nghẹn lời: “Chỉ trừ Toàn Phong.”
… Toàn Phong.
Cái tên đó lại khiến không khí trầm xuống.
Những hồn ma tụ tập sau cánh cửa, hai chị em sinh đôi thò đầu ra ngoài ngó nghiêng rồi ngước nhìn Tố Vãn: “Mẹ ơi, Toàn Phong sao thế?”
Tố Vãn xoa đầu con gái, thở dài: “Nó chết rồi.”
Hai đứa bé lập tức nở nụ cười: “Tốt quá, thế là Toàn Phong có thể chơi với bọn con rồi!”
Tố Vãn lắc đầu: “Con người có linh, có ba hồn bảy phách, bảy tình sáu dục. Trong lòng có d.ục v.ọng chưa giải quyết, sau khi chết sẽ hóa thành tà ma, lang thang khắp thiên hạ. Chỉ khi d.ục v.ọng không còn nữa mới có thể qua cầu Nại Hà. Nhưng động vật… chúng không có d.ục v.ọng.”
Nụ cười trên mặt hai đứa trẻ tắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-thu-cua-anh-hau-cam-chanh/2768539/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.