Người đến gặp Kỷ Hạ Dương là một thằng nhóc choai choai.
Mày rậm, mắt to, măt vuông, đầu cạo trọc lốc. Thân hình cao lớn, gu thời trang quê mùa, áo vest xanh navy lại phối với chiếc áo thun dập chữ "Zai đẹp" neon to chình ình.
Cái quần nhăn nhúm, bám đầy bùn đất không còn đúng form, dép lê càng khỏi nói, trông kinh chết đi được.
Xấu đến độ không thể nhìn ra hình dạng ban đầu, nếu không nhờ hoa văn đặc trưng trên áo, Lăng Tử Thanh không thể nhanh chóng xác định nó chính là bộ vest thuộc về Kỷ Hạ Dương.
Lăng Tử Thanh mở cửa, cởi tạp dề chuẩn bị đối đầu đứa bạn lừa đảo, chuyên thó đồ kia.
Nhưng vừa cởi tạp dề, anh nhận ra sức chiến đấu của mình bị giảm xuống vì chiếc áo hoodie trên người.
Nói trắng ra, chiếc hoodie này theo phong cách lí lắc, đáng yêu.
Màu trắng be, rộng thùng thình mềm ấm, in cả hoạ tiết chú chó trong phim hoạt hình, mũ đính hai cái tai, kèm hai cục bông nhỏ trên dây kéo.
Giờ anh trông rất vô hại.
Còn có chút dễ thương.
Lăng Tử Thanh không có thời gian thay quần áo, chỉ có thể căng da đầu đối mặt với người mới tới.
Anh đến huyền quan, mày nhíu lại, khoanh tay diễn vai không nên dây vào.
Tên đô con vào nhà, đụng mặt anh, lập tức ngẩn ra: "Cậu..."
Lăng Tử Thanh thầm nghĩ khí thế của mình vẫn tràn đầy, cười lạnh: "Tôi là..."
Gã đô con đột nhiên mỉm cười, chốt hạ: "Người anh em mới!!"
Lăng Tử Thanh: "..."
Sao đám bạn dở hơi của Kỷ Hạ Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-con-nha-hao-mon-chanh-tu-dan-that/2912922/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.