Kỷ Hạ Dương cực kỳ biết cách nũng nịu.
Cố ý dùng đôi mắt lấp lánh ngập nước nhìn người ta, cố ép giọng mình cao hơn, còn kéo ra mười mấy âm luyến láy ở cuối câu.
Lăng Tử Thanh nghe chất giọng trẻ nít ngân nga, thấy Kỷ Hạ Dương khá đáng yêu.
Chỉ là khá thôi nhé.
Lăng Tử Thanh ngồi trong phòng khách bừa bộn, ngẫm lại những lần Kỷ Hạ Dương phá nơi đây, sau đó lại lơ mơ đến công ty.
Anh bình tĩnh vô cùng, không bị những sự làm nũng thao túng.
Như chó Husky ấy, lúc nhỏ đáng yêu cỡ nào thì cũng chẳng khiến người ta quên mất sự phá nhà lúc trưởng thành.
Lăng Tử Thanh không nhìn đôi mắt chó ngập nước của Kỷ Hạ Dương, thả thìa xuống, điềm tĩnh hỏi: "Ở lại thế nào?"
Nếu Kỷ Hạ Dương mở mồm bảo "mở party xập xình" thì anh đi ngay đấy.
Còn nếu là cái khác....
Lăng Tử Thanh chẳng thể nghĩ đối phương có thể đưa ra yêu cầu gì, chờ diễn biến tiếp theo.
Kỷ Hạ Dương không đáp ngay, nhấc chân lên, đặt cằm lên đầu gối tự hỏi: "Ừm... Tôi không muốn nằm nhà, làm cái gì thì được nhỉ?"
Lăng Tử Thanh đơ cái mặt ra, xịt keo.
Thật sự tính xập xình à?
Cũng may Kỷ Hạ Dương chỉ nghĩ một chốc rồi bảo: "Ra ngoài chơi trò chơi với tôi đi!"
"Trò gì?"
"Trốn thoát khỏi mật thất."
Lăng Tử Thanh đã từng nghe về nó: "Game này chơi lâu lắm, cậu thật sự muốn chơi à?"
"Ừa!"
"Cậu không buồn ngủ hả?"
"Có chứ, nhưng cứ nghĩ đến lão Diêu lại trằn trọc."
Kỷ Hạ Dương thở dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-con-nha-hao-mon-chanh-tu-dan-that/2912924/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.