Lăng Tử Thanh tiện đường s* s**ng, ngơ ngẩn trước xúc cảm từ bàn tay.
Mềm mại, ấm áp, êm tay với đôi mắt cún con long lanh nước.
Vừa xơi được hàng ngon, nên không nhịn được xoa xoa mấy cái, cách v**t v* không khác gì xoa con cún ở quê hồi bé.
Con cún đó bình thường nghịch như quỷ, ham chơi không thèm về nhà, nhưng thấy anh liền tung tăng chạy đến, ngẩng đầu, vẫy đuôi đòi vuốt vuốt, đôi mắt nhỏ mong chờ y chang Kỷ Hạ Dương...
Khoan, Kỷ Hạ Dương không phải chó, là sếp của anh.
Lăng Tử Thanh tỉnh táo lại, vội vàng dừng động tác.
Nhưng Kỷ Hạ Dương bắt đầu tò mò, giữ nguyên mái tóc tổ chim mà nhìn đối phương: "Anh bị sao zạ?"
Lăng Tử Thanh ho nhẹ, chuyển vấn đề về trò chơi: "Bức tường sắp dồn đến đây rồi."
Kỷ Hạ Dương quay đầu, nép vào anh, cùng nhìn về bức tường.
Bức tường dao phăm phăm áp sát cả hai, phát ra âm thanh chói tai, những mũi dao nhọn loé lên dưới ánh sáng đến từ hư không, trên đầu dao còn dính máu đỏ.
Kích hoạt thành công cơ quan, cơ mà...
Kỷ Hạ Dương trông Lăng Tử Thanh mặt không cảm xúc nhìn bức tưởng, thậm chí còn không run đến một cái.
Staff theo dõi tiến độ qua camera: ...
Ôi, mất mặt ghê.
Kỷ Hạ Dương lại quay sang liếc một cái, dừng trên người Lăng Tử Thanh đúng 1 giây rồi rời đi: "Ặc, để tôi xem như nào."
Lăng Tử Thanh nhìn Kỷ Hạ Dương bước lên, không bắt kịp, bó cẩn bảo: "Cẩn thận."
Tuy anh thấy nhẹ như lông hồng, nhưng cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-con-nha-hao-mon-chanh-tu-dan-that/2912925/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.