Ăn đồ ăn nhanh không mất bao nhiêu thời gian.
Kỷ Hạ Dương xử lý nguyên bàn gà rán, thêm phần ăn trẻ em và nước trái cây, uống hết nửa cốc coca cũng chỉ mất 20 phút.
Lăng Tử Thanh mới uống được nửa ly trà chanh, liền nghe tiếng vỗ bụng bên cạnh.
"Ợ~ No quá!" Kỷ Hạ Dương càn quét xong xuôi, hài lòng vuốt cái bụng no căng.
Lăng Tử Thanh nhìn Kỷ Hạ Dương phơi mình như cá khô trên ghế sopha dài, ân cần bảo: "Nghỉ một chốc rồi về."
Kỷ Hạ Dương gật đầu, cũng ân cần lại: "Ừa ừa, anh không cần ăn thật hả? Uống mỗi trà chanh thì chua rớt răng á..."
Đây là kiểu doạ nạt gì vậy.
Lăng Tử Thanh liếc nhìn đồ ăn thừa trên bàn, hiểu liền...Kỷ Hạ Dương gạt hết cà chua bi, rau xà lách với táo sang một bên, ăn mỗi nước sốt ngọt.
Kỷ Hạ Dương chỉ nhấm nháp mỗi nước sốt salad, tài thật sự.
Măm măm cả đống đồ ngọt mà vẫn giữ được hàm răng trắng bóc, càng thần kì hơn.
Lăng Tử Thanh chẳng quan tâm Kỷ Hạ Dương vi diệu nhường nào, vẫn không có cảm giác thèm ăn: "Không cần."
Kỷ Hạ Dương chớp mắt: "Là không đói, hay không muốn ăn ở đây?"
"Tôi không đói."
"Wow, bảo sao anh gầy vậy!"
Kỷ Hạ Dương đột nhiên giơ tay lên, mò mẫm đến tay anh.
Lăng Tử Thanh tính tránh theo phản xạ, nhưng không tốc độ bằng Kỷ Hạ Dương.
Anh cho rằng Kỷ Hạ Dương tính cầm tay mình, ngang ngược y chang lúc vọt vào mật thất.
Nhưng mà...
Kỷ Hạ Dương chỉ cẩn thận nắm phần tay áo phồng ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-con-nha-hao-mon-chanh-tu-dan-that/2912926/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.