Editor: Vô Ngôn Team
Sau ngày đó, hai người cũng bắt đầu liên lạc với nhau nhiều hơn, ngay từ đầu đa số là Quý Cảnh Thâm tìm Tùy Hi, sau nhiều lần Tùy Hi chậm rãi cũng sẽ chủ động. Nhưng Quý Cảnh Thâm vô cùng bận rộn, thường xuyên đến nửa đêm mới nhắn lại, Tùy Hi cũng không ngại, chờ mình rời giường rồi nhắn tin cho anh, cứ lặp lại như thế.
Nhân cơ hội cả lớp đều có mặt vào tiết tự học buổi tối, giảng viên lại đây nói về việc thực tập vào học kỳ sau, có thể theo sắp xếp của trường mà đi bệnh viện nào, đương nhiên cũng có thể tự mình tìm, kỳ thực tập gắn liền với thời gian một năm.
Một tuần viết bài tổng kết nhỏ một lần, một tháng viết tổng kết tổng quan, mỗi cuối tháng phải chuyển phát nhanh bài tổng kết thực tập về trường, mãi đến khi kỳ thực tập kết thúc.
“Những ngày không thấy ánh mặt trời sắp tới rồi, cậu có dự định gì không?” Tạ San ngửa mặt lên trời thở dài.
“Không có dự định gì hết.” Tùy Hi thành thật.
Nghe vậy, Tạ San sao mà nghe thấy có chút không đúng.
“Vì sao tớ nghe ra cậu đang có cảm giác chờ mong vậy?”
Tùy Hi toát mồ hôi: “Có sao? Cậu nghe lầm rồi.”
“……” Không rối rắm nữa, Tạ San hỏi: “Cậu nghĩ như thế nào? Theo trường học sắp xếp hay là tự tìm?”
“Tự tìm.”
“Bệnh viện nào thế?”
“Bệnh viện trung tâm.”
“…… Thượng Hải nhiều bệnh viện trung tâm như vậy, cậu nói cái nào thế?”
Tùy Hi im lặng, lặng lẽ nhìn Tạ San một cái, nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-som-chieu-chieu-deu-la-anh/312268/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.