Editor: Vô Ngôn Team
Beta: Tử Hy
Chiếc đồng hồ trên tường tích tắc chỉ điểm mười hai giờ, trong phòng rất yên lặng, ngoại trừ tiếng hít thở thì không còn gì khác.
Đã cúp điện thoại rồi, nhưng giọng nói của anh lại phảng phất như vẫn còn ở đây, trầm tĩnh, ôn hòa, vẫn như dáng vẻ cô đã nghe nhiều năm qua.
Ủ rũ từ trong chăn ngồi dậy, Tùy Hi xoa xoa mặt, đứng lên thay quần áo.
Không biết nên mặc gì, cô đơn giản đem quần áo trong tủ đều xả hết lên trên giường, chậm rãi chọn từng bộ, chọn xong rồi ở trước gương xoay một vòng, bỗng nhiên vỗ gáy ảo não.
Cô mới làm gì thế? Ngớ ngẩn quá đi!
Phòng không cách âm lắm, có lẽ là động tĩnh của cô đã làm ồn đến Tạ San, cửa phòng nhẹ nhàng bị gõ.
“Hơn nửa đêm rồi cậu làm gì thế?”
Tùy Hi lập tức xin lỗi: “Xin lỗi, làm ồn cậu rồi.”
Tạ San xua tay, tầm mắt tò mò nhìn vào, ánh mắt dừng trên cái giường lộn xộn của cô, khóe miệng giật giật.
“Gì đây? Nửa đêm đi hẹn hò?”
“…… Sao có thể!”
“Vậy cậu làm gì đó?”
“Tớ……” Tùy Hi dời mắt đi, vụng về tìm cớ, “Có đứa bạn lại đây, tớ ra ngoài gặp, sẽ trở về ngay.”
Vừa dứt lời, Tạ San đột nhiên cười ra tiếng, cười một tiếng rồi lại dừng không được, biến thành cười ha ha.
Vẻ mặt Tùy Hi khó hiểu, cười gì thế?
Vốn đang còn có chút buồn ngủ, giờ thì hoàn toàn tỉnh luôn rồi, Tạ San chậm rì rì đi đến bên cạnh Tùy Hi, bắt lấy ngón tay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-som-chieu-chieu-deu-la-anh/312272/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.