Chuyện vặt vừa rồi không làm ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cả nhóm, suốt dọc đường đều cười nói rôm rả, quan hệ giữa mọi người cũng trở nên gần gũi hơn hẳn. Từ Phong thì thỉnh thoảng lại quay sang trêu ghẹo Quý Mạc, nhưng mỗi lần hơi quá đà là y như rằng lại nhận về ánh mắt cảnh cáo vô duyên vô cớ từ Cố Viễn Sâm.
Từ Phong hừ nhẹ một tiếng, thầm lẩm bẩm: Rõ ràng là thích người ta còn bày đặt, bảo vệ như ôm bảo vật trong lòng ấy chứ.
Quý Mạc ngoan ngoãn đi sát bên Cố Viễn Sâm, ánh mắt cứ không ngừng nhìn về khu phố phía trước đang sáng đèn rực rỡ, tràn ngập mong chờ với quán bar đặc trưng của thị trấn nhỏ này.
"Em thích đi bar à?" Cố Viễn Sâm hỏi.
Quý Mạc lắc đầu: "Lần đầu tiên em đi, nên hơi vui một chút." Nói rồi lại nhỏ giọng hỏi, "Học trưởng, anh có thấy em quê mùa không?"
"?"
"Cảm giác ai cũng từng đi rồi, chỉ mỗi em là chưa."
"Anh cũng không thích đi lắm."
Nghe vậy, Quý Mạc cười khẽ, bước chân cũng nhẹ bẫng hơn. Cậu rất hiếm khi thấy phấn khởi như vậy, lần cuối cùng cảm giác tim cũng lâng lâng nhẹ bẫng, có lẽ là năm tám tuổi, lần đầu tiên được mẹ dắt đi công viên trò chơi.
Cố Viễn Sâm thấy cậu vui, tâm trạng cũng dịu lại bèn nói: "Nếu lát nữa thấy không thoải mái thì nói với tôi, tôi đưa em về trước." Nói xong, cả nhóm đã đến trước cửa quán bar. Cố Viễn Sâm vỗ vai Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/son-chi-nhat-doa-tieu-thong-hoa/2927559/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.